Tôi là thiên kim thật.
Ngày vừa về nhà, người anh trai trên trời rơi xuống chế giễu tôi:
“Tôi không quan tâm đến quan hệ máu mủ, người nghèo hèn như cô cũng xứng làm em gái tôi à?”
Ngay sau đó, cậu ta bảo vệ cô gái ăn mặc trau chuốt ra sau lưng:
“Trong lòng tôi chỉ có một người em gái là Minh Châu, cô đừng hòng tranh giành với em ấy!”
Tôi cạn lời toàn tập:
“Không phải chứ em trai, cậu nổi khùng cái gì vậy?”
“Liệu có khả năng nào cậu mới là người bị ôm nhầm không?”
*
Tôi tên là Lý Y.
Tôi đã sống 18 năm ở cô nhi viện, đột nhiên được biết mình là thiên kim của Tập đoàn Lâm thị.
Lúc đến làm từ thiện, nhà họ Lâm tình cờ nhìn thấy tôi, mà tôi thì lại rất giống bà Lâm.
Bọn họ nghi ngờ, đưa tôi đi làm giám định người thân.
Quả nhiên tôi là con gái ruột của bọn họ.
Trong bệnh viện, bố mẹ ruột ôm tôi khóc lóc thảm thiết.
Tôi đột nhiên phát hiện ra trên không trung xuất hiện một hàng chữ:
[Kịch bản thiên kim thật giả sắp bắt đầu rồi hả? Xem nữ chính trở lại hào môn, đánh bại kẻ giả mạo, giành lại tất cả những gì thuộc về mình!]
[Nữ chính là ai còn chưa chắc đầu, lỡ như thiên kim thật rất xấu xa thì thiêm kim giả kia chính là nữ chính rồi.]
[Đừng cãi nhau nữa, ai sống đến cuối thì người đó là nữ chính.]
Những dòng chữ này cứ thế hiện ra từng dòng một, giống hệt như bình luận chạy trên màn hình video.
Chỉ có một mình tôi nhìn thấy.
Tựa như có khán giả đang xem từng hành động cử chỉ của chúng tôi từ bên ngoài thế giới này.
Trên đầu tôi nhảy ra một dấu chấm hỏi.
Nhìn ý của bình luận thì tôi là thiên kim thật, nhà họ Lâm còn có một thiên kim giả chiếm lấy thân phận của tôi.
Giữa tôi và cô ấy chỉ có một nữ chính, cho nên chúng tôi phải tranh giành thân phận thiên kim nhà họ Lâm hả?
Nếu như bố mẹ ruột thật sự không sáng suốt, thiên vị con gái giả, vậy thì tôi cũng không thể ở lại đó chịu tủi thân được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự thiên vị của họ không có giá trị gì, nhưng hình như nhà họ Lâm giàu lắm.
Nếu cần thiết thì vẫn phải tranh giành.
“Con ngoan, con chịu khổ rồi, sau này bố mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con.”
Tôi quả thật không có tình cảm gì với người thân lần đầu gặp mặt.
“Nếu như con đã bị ôm nhầm vào lúc sinh ra, vậy năm đó bố mẹ đã ôm ai về?”
Nghe vậy, sắc mặt bố mẹ Lâm có chút khó coi.
Bố Lâm nói với tôi: “Bây giờ trong nhà còn có một con gái, tên là Lâm Minh Châu. Có lẽ là do bệnh viện sơ suất nên mới dẫn đến việc bố mẹ ôm nhầm.”
“Nhưng Minh Châu cũng vô tội. Nó còn nhỏ tuổi, bây giờ lại không có tin tức gì về bố mẹ ruột của nó, bố mẹ không thể đuổi nó ra ngoài được.”
Mẹ Lâm cũng gật đầu: “Dù sao nhà họ Lâm cũng đã nuôi nó mười mấy năm, nhưng con yên tâm, Y Y, con mới là con ruột của bố mẹ, bố mẹ sẽ không để con chịu tủi thân đâu.”
“Bố mẹ cũng sẽ không ép con thích nó, dù sao đợi sau khi nó trưởng thành chuyển ra ngoài ở là được rồi.”
Tôi gật đầu, đề nghị của họ cũng được tính là hợp lý.
Trên đường đi xe về nhà họ Lâm cùng họ, trên đầu lại nhảy bình luận.
[Tôi cảm thấy hai cô gái đều vô tội, làm chị em tốt không được sao? Vì sao cứ nhất định phải tranh giành ống chết chứ?]
[LẦu trên ơi, Lâm Minh Châu vốn dĩ đã cướp mất thân phận của Lý Y, hại Lý Y chịu khổ nhiều năm như thế, vô tội chỗ nào?]
Phần bình luận tranh luận không ngừng về mối quan hệ của tôi và thiên kim giả.
Một vài người hy vọng tôi đừng đố kỵ mà hãy tha thứ cho Lâm Minh Châu.
Phần còn lại thì cảm thấy tôi vốn là người bị hại, nên báo thù.
Lâm Minh Châu quả thật đã chiếm thân phận của tôi nhiều năm như vậy, hưởng thụ tất cả những gì tôi nên có.
Tôi cũng là người, cũng có lòng đố kỵ, cũng biết ghi thù.
Chỉ cần cô ấy không đắc tội với tôi thì chắc chắn tôi cũng sẽ không chọc vào cô ấy, cùng lắm thì lơ nhau mà sống thôi.
Nhưng tôi tuyệt đối không thể nào sống chung như “chị em tốt” với cô ấy được.
Trên đường về nhà họ Lâm.
Mẹ Lâm kéo tay tôi: “Y Y, ngày mai bố mẹ đưa con đi nhập hộ khẩu. Cái tên trước đó nghe tùy tiện quá, con có muốn đổi tên không?”
Bà ấy nghĩ đến, cái tên “Minh Châu” này vốn dĩ được đặt cho con gái ruột.
“Hay là đặt Minh Bảo thì thế nào? Con là bảo bối mà nhà họ chúng ta mất rồi lại tìm được.”
Tôi lập tức nổi hết cả da gà, vội vàng xua tay:
“Không cần không cần đâu ạ.”
Nghe thì Minh Châu Minh Bảo không tồi, nhưng cứ cảm thấy như là cần được người ta nâng niu che chở trong tay vậy.
Tôi không thích.
“Hay là đổi thành Minh Dương đi.” Tôi đề nghị nói: “Con muốn làm ánh mặt trời (thái dương).”
Sắc mặt mẹ Lâm lập tức hơi cứng đờ.
Bố Lâm cũng ngượng ngùng cười cười.
“Sao vậy ạ?” Tôi không hiểu.
“Anh trai con tên là Lâm Minh Dương.”
Tôi: …
“Thôi vậy, cứ gọi là Lâm Y đi.”
Tên cũng chỉ là cách gọi mà thôi.