20px

Vì phòng của tôi vẫn chưa dọn dẹp xong, mẹ Lâm bảo tôi qua ở tạm với Lâm Minh Châu một đêm.

Cả buổi Lâm Minh Châu không nói năng gì, trông có vẻ tâm trạng không được tốt lắm.

"Sao thế?" Tôi hỏi.

Con bé gượng cười với tôi chứ không trả lời.

Tôi lại hỏi tiếp: "Em sống ở đây từ nhỏ, bố mẹ với anh trai đối xử với em có tốt không?"

Nó gật đầu: "Đương nhiên là tốt rồi. Bố mẹ rất yêu em, anh trai cũng rất chiều em nữa. Từ nhỏ đến lớn, em muốn cái gì họ cũng mua cho hết."

[Lâm Minh Châu đang khoe khoang cái gì vậy, không biết Lâm Y đã phải chịu bao nhiêu khổ sở rồi sao?]

[Trước đây cô ta là công chúa nhỏ duy nhất của nhà họ Lâm, giờ tự nhiên có thêm chị gái, chắc sợ Lâm Y san sẻ mất tình thương của bố mẹ với anh trai chứ gì.]

[Cô ta hưởng phúc bao nhiêu năm rồi, nhường chị gái một chút thì sao nào?]

Bình luận dành cho Lâm Minh Châu mang ác cảm rất lớn.

Dù cho cả hai chúng tôi đều là con gái ruột nhà họ Lâm thì hình như họ vẫn nghĩ chúng tôi sẽ coi nhau như nước với lửa.

Lâm Minh Châu dường như cũng nhớ ra quá khứ của tôi, vội nói:

"Chị ơi, em không có ý gì đâu, chị đừng giận nhé. Sau này bố mẹ sẽ bù đắp thật tốt cho chị mà."

"Mọi người đều rất yêu chị, dù sao chị cũng là chị gái em mà."

Tôi mỉm cười lắc đầu: "Em là em gái ruột của chị, chị giận làm gì chứ. Rõ ràng là em đang không vui kia kìa."

Con bé lắc đầu: "Em đâu có không vui."

Thực ra Lâm Minh Châu đã nhận ra thái độ khác biệt của bố mẹ dành cho mình và anh trai từ trước đến nay nên trong lòng không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng.

Nhưng khi nhớ lại tình yêu thương của bố mẹ từ bé đến lớn, lại thêm việc hôm nay anh trai bảo vệ mình hết mực, nó lại thấy mình không nên tính toán chi li như vậy.

Tôi suy nghĩ kỹ về cơ cấu gia đình nhà họ Lâm.

Nếu phân chia theo tầng lớp thì bố mẹ họ Lâm là người ở bề trên, còn tôi và Lâm Minh Châu đều là bề dưới.

Mọi thứ bề dưới đều phải trông chờ vào sự ban phát của bề trên.

Thế nhưng họ là bố mẹ, những thứ chúng tôi sở hữu vốn dĩ đều do họ trao cho.

Và vấn đề lại nằm ở chỗ Lâm Minh Dương.

Cùng là con cái trong nhà, Lâm Minh Dương thậm chí còn chẳng phải con ruột, vậy mà cậu ta vẫn nghiễm nhiên ở thế bề trên.

Anh trai phải cưng chiều em gái.

Anh trai bảo vệ em gái.

Anh trai không được bắt nạt em gái.

Chiều chuộng, bảo vệ, hay bắt nạt, tất cả đều là những thứ cậu ta đơn phương áp đặt từ trên xuống dưới cho chúng tôi.

Nếu tôi đoán không nhầm, Lâm Minh Dương hẳn là được nhà họ Lâm nuôi dưỡng để làm người thừa kế.

Một bên là cô con gái nhỏ ngây thơ, không thấu sự đời, được bảo vệ bao bọc.

Một bên là cô con gái lớn đã thất lạc nhiều năm, biết đâu chừng đã thành kẻ vô dụng.

Còn Lâm Minh Dương lại là người thừa kế được họ dốc lòng bồi dưỡng nhiều năm để gánh vác đại nghiệp, nhà họ Lâm dĩ nhiên không đời nào từ bỏ.

[Tôi vẫn thấy quá bất công. Đều là thiên kim nhà họ Lâm, Lâm Minh Châu từ nhỏ đã có tình yêu của bố mẹ và anh trai, còn Y Y lại phải chịu khổ suốt mười mấy năm.]

[Nghĩ lại đúng là vậy thật, một người là cành vàng lá ngọc được cưng chiều, một người lại là kẻ đáng thương.]

[Không ai chú ý đến kẻ mờ nhạt Lâm Minh Dương sao? Anh ta cũng được sống trong nhung lụa 18 năm như Lâm Minh Châu, nhưng tình yêu Lâm Minh Châu nhận được vốn dĩ thuộc về cô ấy, còn Lâm Minh Dương mới chính là kẻ đã chiếm mất vị trí của Lâm Y.]

Tôi đảo mắt một cái, chẳng chấp mấy cái bình luận ngớ ngẩn này làm gì.

Họ cứ luôn cho rằng tôi và Lâm Minh Châu là "quan hệ cạnh tranh".

Kẻ ở bề trên dễ dàng nắm phần lớn tài nguyên trong tay, chẳng hạn như Lâm Minh Dương.

Chẳng lẽ kẻ ở bề dưới lại còn phải vì sự sủng ái của bề trên mà tranh giành một sống một còn sao?

Cho dù có tranh thì cũng phải tranh với Lâm Minh Dương.

Để công bố thân phận của tôi với bên ngoài, nhà họ Lâm đã tổ chức một buổi tiệc nhận người thân.

Tôi không quen biết ai trong giới cậu ấm cô chiêu, mẹ Lâm bèn bảo Lâm Minh Châu dẫn tôi đi làm quen với vài người bạn.

[Trời ơi, có khi nào Lâm Minh Châu kéo hội chị em của mình đến cô lập Y Y không, tôi thấy mấy truyện thiên kim thật giả toàn viết thế thôi.]

[Lầu trên bị ngáo à, Lâm Minh Châu đâu phải thiên kim giả.]

Bình luận suy nghĩ quá rồi, đám con gái đó rất dễ gần.

Họ là bạn của Lâm Minh Châu, còn tôi lại là chị gái của Lâm Minh Châu.

Lâm Minh Châu thích tôi, dĩ nhiên họ cũng dành cho tôi thiện cảm rất lớn.

Trái lại là hội anh em của Lâm Minh Dương...

Tôi đứng từ xa đã nghe thấy tiếng bàn tán của họ.

"Được đấy Minh Dương, không ngờ cậu lại không phải con ruột nhà họ Lâm."

"Xì, có phải con ruột hay không không quan trọng, chú Lâm giữ cậu ấy lại nghĩa là đã tính giao Lâm thị cho cậu ấy rồi."

"Cũng đúng. Không trông cậy vào Minh Dương thì chả lẽ trông vào cô nàng mắc bệnh công chúa kia, hay là cái đứa quê mùa từ cô nhi viện về?"

Lâm Minh Châu cũng nghe thấy.

Tính con bé vốn không biết nhịn, ngay lập tức xông qua đó.

"Chu Tống! Anh nói ai mắc bệnh công chúa hả?"

"Anh còn mắng chị tôi nữa. Anh mới là đồ quê mùa, cả nhà anh đều là đồ quê mùa!"

Chàng trai tên Chu Tống kia cười cợt nhăn nhở:

"Đừng giận mà, em đâu có mắc bệnh công chúa, em là nàng công chúa nhỏ mà."

Lâm Minh Dương lên tiếng can ngăn: "Minh Châu, Chu Tống chỉ giỡn chút thôi."

[Lâm Minh Dương bị sao vậy, bảo là ma cuồng chiều em gái cơ mà?]

[Tôi thấy tình chị em vẫn dễ thương hơn, ít ra Minh Châu còn biết lên tiếng giúp Y Y.]

...

"Chu Tống, còn không mau xin lỗi em gái tôi?"

"Xin lỗi nhé, anh lỡ lời."

Chu Tống nhìn Lâm Minh Châu một cái rồi lại dời ánh mắt sang tôi.

"Cô là Lâm Y à?"

Tôi gật đầu, không lên tiếng.

Hắn lại dò xét tôi từ trên xuống dưới một lượt, làm tôi thấy khó chịu cả người.

"Cùng là thiên kim nhà họ Lâm mà sao khoảng cách lại xa thế nhỉ. Minh Châu nhìn yêu kiều, còn cô trông chẳng khác gì cây giá gầy guộc."

Lâm Minh Châu trừng mắt nhìn hắn: "Anh nói nhảm cái gì đấy? Chị ơi, chị đừng nghe anh ta, chị chỉ là quá gầy thôi, sau này ngày nào em cũng hầm canh cho chị ăn."

Tôi nhếch môi: "Cùng là con nhà danh gia vọng tộc mà sao khoảng cách lại xa thế nhỉ. Anh trai tôi đẹp trai thế kia, sao anh lại xấu xí thế này?"

"Không chỉ xấu mà còn vô văn hóa, ở tiệc nhà người ta mà hô to gọi nhỏ."

Mặt Chu Tống lúc xanh lúc trắng, tức giận gầm lên: "Cô nói ai xấu hả?"

Tôi giả vờ như bị hắn làm cho chói tai, bịt chặt hai tai lại.

"Lại còn hét lên nữa chứ, đúng là vô học."

"Cô..."

Chu Tống định nổi giận nhưng đã bị người bên cạnh giữ lại.

"Được rồi Chu Tống, chấp nhặt với phụ nữ làm gì?"

"Tôi nhớ chẳng phải hai nhà các cậu từng đính hôn sao? Trước đây nhà họ Lâm chỉ có một mình Minh Châu là con gái, giờ có thêm Lâm Y nữa, cậu muốn ai làm vợ chưa cưới của cậu đây?"

Chu Tống cười mỉa mai: "Hừ, thế này còn chưa rõ sao? Chỉ cần mắt không mù thì ai chẳng biết chọn ai?"

Hắn làm như đi chợ mua rau, cứ ngó nghiêng lựa chọn giữa tôi và Lâm Minh Châu.

"Anh, anh xem anh ta kìa!" Lâm Minh Châu cất tiếng gọi.

Tôi cũng nhìn về phía Lâm Minh Dương từ đầu đến cuối không nói một lời, câm như hến chẳng khác nào cái xác chết.

Lâm Minh Dương vỗ về: "Minh Châu, Chu Tống chỉ đùa thôi mà."

Rồi lại nói với tôi: "Y Y, hôn ước năm đó người được chỉ định chính là Minh Châu, với lại em và Chu Tống cũng đâu có tình cảm gì..."

Tôi ngắt lời cậu ta: "Anh nói câu này nghe buồn cười thật, làm như tôi sắp tranh giành với Minh Châu không bằng."

Ánh mắt liếc về phía Chu Tống, tôi lộ rõ vẻ coi khinh.

"Xì, cho không cũng chẳng ai thèm ấy chứ."

Hắn thẹn quá hóa giận: "Lâm Y, cô nói ai đấy? Cô mới là đồ không ai thèm, tôi chọn Lâm Minh Châu chứ quyết không chọn cô."

Tôi không thèm chấp hắn, nghiêng đầu hỏi: "Minh Châu, nhà anh ta giàu hơn hay nhà mình giàu giàu hơn?"

"Cũng xêm xêm nhau thôi."

"Đã xêm xêm nhau thì Chu Tống lấy đâu ra cái mặt mũi mà đòi kén cá chọn canh với nhà mình? Một cục rác mà đòi học đòi làm vua tuyển phi chắc? Hắn có anh trai hay em trai gì không, em cũng qua nhà hắn chọn một vòng đi."

"Em chả thèm." Lâm Minh Châu ra mặt chê bai.

"Cũng đúng, cái loại không có giáo dục thế này em cũng chả thèm ngó tới, sau này né xa hắn ra một chút."

Tiếng bàn tán của hai chị em tôi không to không nhỏ, vừa vặn đủ để mọi người xung quanh nghe thấy hết.

Xung quanh vang lên một trận cười ồ, Chu Tống càng thấy mất mặt hơn.

Hắn nắm chặt nắm đấm nhưng lại không thể ra tay ở nhà họ Lâm.

"Lâm Minh Dương! Quản lại em gái cậu đi!"

Lâm Minh Dương đành phải lên tiếng ngăn cản: "Y Y, thế là đủ rồi đấy, Chu Tống cũng đâu có cố ý."

Tôi giả vờ ngây thơ: "Sao thế anh? Chẳng phải anh nói với em là trong giới của các anh có cái gã vừa xấu vừa ăn chơi đồi trụy, vô giáo dục lại thích gạ gẫm con gái nhà người ta, dặn em với Minh Châu phải tránh xa hắn ra sao?"

"Đúng rồi đúng rồi." Lâm Minh Châu cũng hùa theo.

Dù Lâm Minh Dương chưa từng nói những lời này, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc con bé hùa vào mắng Chu Tống.

"Em..." Lâm Minh Dương cuống lên: "Anh nói thế bao giờ?"

Tôi bàng hoàng bịt chặt miệng: "Hả? Người anh nói không phải Chu Tống sao?"

"Thế anh nói ai vậy, còn có ai xấu hơn anh ta nữa hả?"

Tôi vừa hỏi vừa ngó qua ngó lại trong đám đông, quyết tâm phải tìm bằng được kẻ xấu nhất.

Chu Tống lại càng điên máu.

"Lâm Minh Dương, mẹ nó chứ sau lưng mày lại đi rêu rao ông đây thế à?"

"Chu Tống, tôi không có."

Tôi hùa theo: "Đúng rồi, anh trai tôi không có nói anh đâu."

Chu Tống giơ tay chỉ vào chúng tôi, nửa ngày không thốt lên lời, hầm hầm tức giận bỏ đi.

"Lâm Minh Dương, mày giỏi lắm!"

Anh trai thân yêu của tôi hình như vừa mất đi một người anh em tốt.

Thực ra Chu Tống chưa chắc đã tin hoàn toàn lời tôi nói.

Hắn bỏ đi, một nửa lý do là vì chột dạ.

Bởi vì hắn tự biết, mình thật sự xấu, và cũng thật sự vô học.

Lúc này, Lâm Minh Châu còn ghé sát lại nói với tôi:

"Chị ơi, hắn ta xấu thật mà."

Bầu không khí lập tức trở nên có chút gượng gạo.

Có người không vui nói: "Minh Dương, cậu biết thừa Chu Tống thích Minh Châu, sao còn đi nói xấu nó trước mặt Minh Châu thế?"

"Tôi chưa từng nói!"

"Lâm Y, anh nói mấy lời đó bao giờ?" Lâm Minh Dương trừng mắt nhìn tôi.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Tôi lập tức run rẩy sợ hãi: "Không có không có, anh trai không có nói."

"Em hiểu mà, anh trai chỉ muốn bọn em tránh xa kẻ xấu ra thôi."

Ông trời có xuống đây thì Lâm Minh Dương cũng phải gánh cái nồi này.

Cậu ta bất lực tiến lại gần tôi, hạ thấp giọng: "Lâm Y, rốt cuộc em muốn làm cái gì hả?"

"Được rồi Lâm Minh Dương, nói rồi thì nhận đi, đừng có dọa nạt em gái cậu nữa."

"..." Lâm Minh Dương trăm miệng cũng không cãi lại được.

Tôi nắm tay Lâm Minh Châu lặng lẽ rời đi.

"Thật sự có vụ hôn ước này sao?"

Lâm Minh Châu lắc đầu: "Chị đừng nghe anh ta nói hươu nói vượn, hồi nhỏ bố mẹ hai nhà đúng là có nhắc qua thật, nhưng sau này Chu Tống toàn bắt nạt em, lại còn cắt bím tóc của em nữa, em ghét anh ta cực kỳ."

"Mẹ dẫn em sang nhà họ Chu tính sổ xong, chú Chu còn chẳng dám nhắc tới chuyện hôn ước nữa, chỉ có mỗi Chu Tống tự cho là thật, bao nhiêu năm nay cứ ra vẻ trước mặt em đòi lớn lên sẽ cưới em."

"Hắn bỉ ổi thế mà Lâm Minh Dương vẫn làm bạn với hắn à?"

"Mỗi lần anh ta bắt nạt em, anh trai đều bắt anh ta xin lỗi em nhưng chẳng giải quyết được gì."

Tôi mỉm cười: "Không sao, lần sau Chu Tống mà còn bắt nạt em, chị sẽ tát hắn thay em."

Thủ đoạn xã giao của đàn ông luôn vô thức coi phụ nữ xung quanh mình như một loại tài nguyên.

Lâm Minh Dương chỉ cần hi sinh em gái một chút là có thể làm anh em chí cốt với người thừa kế nhà họ Chu.

Nếu cậu ta thừa kế Lâm thị, hai nhà làm thông gia, Lâm Minh Châu lại còn có thể mang về cho cậu ta lợi ích khổng lồ.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp