Trong kỳ nghỉ, để bù đắp cho tôi, mẹ Lâm đã dẫn tôi đi mua sắm khắp nơi.
Lâm Minh Châu cũng tặng tôi rất nhiều quà, thậm chí còn đưa cả sợi dây chuyền mà nó trân quý nhất cho tôi.
Tôi cũng được tận hưởng sự xa hoa của giới nhà giàu một lần.
Trước khi khai giảng, bố Lâm đã chuyển tôi sang một trường tư thục, đi học cùng với Lâm Minh Dương và Lâm Minh Châu.
Lúc ăn sáng, Lâm Minh Dương tỏ ra rất quan tâm đến tôi:
"Anh sợ Y Y không theo kịp tiến độ học tập ở trường tư thục."
Tôi mỉm cười nhẹ: "Anh trai à, lớp 12 chỉ còn ôn tập thôi, kiến thức cần học đều đã học xong cả rồi."
Bố Lâm khen ngợi: "Bố từng xem qua thành tích trước đây của Y Y rồi, lần nào cũng giữ vững trong top 3 của khối."
"Không còn cách nào khác ạ, viện trưởng bảo bọn con rằng học hành là lối thoát duy nhất của người ở tầng lớp đáy xã hội, con không dám lơ đễnh."
Lâm Minh Dương gật đầu: "Thế thì tốt rồi. Chỉ là chất lượng giáo dục ở trường công lập dù sao cũng không bằng trường tư, muốn thi đậu trường đại học tốt thì vẫn phải nỗ lực."
Tôi giả vờ ngây thơ: "Đâu có đâu ạ, lần trước thi kết hợp 7 trường dùng chung đề, em lọt vào top 10 của thành phố, bố còn bảo thứ hạng của em còn cao hơn cả anh đấy."
Mặt cậu ta cứng đờ lại, suýt chút nữa không giữ nổi nụ cười.
"Thế sao? Y Y thành tích tốt như vậy, giá mà Minh Châu thông minh được như em thì tốt biết mấy."
Thấy nói không lại, cậu ta lại chĩa mũi nhọn sang Lâm Minh Châu.
"Anh trai, mọi người nói chuyện của mọi người, nhắc tới em làm gì?" Lâm Minh Châu ghét nhất là người khác nhắc đến thành tích của mình.
Lâm Minh Dương bất lực: "Thành tích tệ như thế, nói em vài câu còn không được à. Em đã không thông minh bằng Y Y thì phải học tập sự nỗ lực của em ấy đi, đừng có chỉ biết mải chơi."
"Rồi rồi rồi, em ngốc em ngốc, chị gái là thông minh nhất!" Lâm Minh Châu rõ ràng đã tức giận.
Bình luận lúc này cũng phát hiện ra điểm bất thường.
[Sao tôi cứ cảm thấy Lâm Minh Dương đang cố tình khiêu khích, khiến Y Y và Minh Châu đấu đá lẫn nhau thế nhỉ.]
[Tôi cũng thấy vậy. Thật ra chỉ cần bố mẹ đối xử công bằng với hai cô con gái thì giữa Minh Châu và Y Y chẳng có lý do gì để tranh chấp cả, dù sao nhà họ Lâm đâu phải không nuôi nổi hai người con gái.]
Tôi nhếch môi, cảm thấy buồn cười.
Tôi còn chưa kịp làm gì mà Lâm Minh Dương đã không nhẫn nại nổi trước rồi.
"Minh Châu không cần phải giống em đâu, bản thân em ấy đã rất tốt rồi, múa với âm nhạc đoạt bao nhiêu là giải thưởng, em còn rất ngưỡng mộ nữa kìa." Tôi khen ngợi.
Lâm Minh Châu ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Mấy cái đó đơn giản lắm, chị học lâu rồi cũng sẽ biết thôi."
"Đơn giản đâu mà đơn giản, từ nhỏ chị đã hát lệch tông rồi, hát nhạc thiếu nhi cũng trật nhịp, rõ ràng là em có năng khiếu mà."
"Hê hê, vẫn là chị tốt với em nhất, anh trai chỉ toàn trách mắng em."
Lâm Minh Dương cười gượng: "Anh chẳng qua cũng vì muốn tốt cho em thôi."
Trường tư thục quả thực trang trí rất sang trọng nhưng kỷ luật vẫn vô cùng nghiêm ngặt.
Học sinh có thể mang điện thoại, nhưng phải nộp vào chiếc thùng đặt trên bục giảng trước giờ học.
Trong lớp có vài gương mặt quen thuộc đều do Lâm Minh Châu giới thiệu cho tôi quen biết, tôi nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới.
Người ngồi cùng bàn là một bạn nam, đeo kính, trông rất thư sinh lịch sự.
"Cậu là Lâm Y à?"
Tôi gật đầu: "Chào cậu."
"Tớ từng gặp cậu ở buổi tiệc nhà họ Lâm rồi."
Tôi nhíu mày, không nhớ là đã từng gặp cậu ấy ở buổi tiệc.
Nhưng vì lịch sự, tôi vẫn gật đầu.
"Tớ nhớ ra rồi, đúng là từng gặp cậu."
"Thế tớ tên là gì?"
"..."
Làm sao tôi biết cậu ấy tên gì cơ chứ?
Chẳng lẽ cậu ấy tên Chu Tống?
Đúng rồi, Chu Tống.
"Xin lỗi nhé, hôm đó tớ mãi chửi Chu Tống nên không chú ý đến cậu."
Cậu ấy nhún vai, dáng vẻ như vừa thực hiện được ý đồ xấu.
"Tớ đùa đấy, hôm đó tớ đâu có đi."
"..."
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, thư sinh cái khỉ gì chứ.
Tôi đảo mắt một cái, không buồn thèm chấp cậu ấy nữa.
Cậu ấy khẽ cười một tiếng, đẩy một thanh sôcôla đến trước mặt tôi.
"Đừng giận mà. Tớ tên Cố Lăng, hôm đó không đi tiệc là vì tớ phải làm bù bài tập nghỉ đông."
Tôi đẩy thanh sô-cô-la trở lại: "Tớ bị dị ứng sô-cô-la."
"Đây là bánh quy."
Thế à?
"Tớ bị dị ứng bánh quy."
Cố Lăng: "..."
Trên người Cố Lăng có rất nhiều đồ ăn vặt.
Giáo viên đang giảng bài, tôi đang nghe giảng, còn cậu ấy thì ngồi bên cạnh tôi ăn đồ ăn vặt.
Giáo viên phát hiện có người đang làm việc riêng bèn đi tới.
Cố Lăng thản nhiên nhét gói khoai tây chiên ăn dở trở lại hộc bàn.
Tôi liếc nhìn một cái đầy vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác.
Chỉ thấy giáo viên sa sầm mặt, đưa tay về phía cậu ấy.
"Lấy ra đây."
Cố Lăng nhắm mắt lại, nghiến răng rút một chiếc điện thoại từ trong túi ra rồi nộp lên.
Giáo viên cầm điện thoại đi mất.
Cố Lăng bốc một miếng khoai tây chiên, lén lút nhét vào miệng.
Tôi ngơ ngác đến sững cả người.
"Không phải chứ ông anh, cậu thế này..."
Tôi không tài nào hiểu nổi: "Chẳng phải đã nộp hết điện thoại rồi sao?"
"Tớ có hai cái."
"Đó có phải là điểm mấu chốt không?" Tôi thắc mắc.
Cậu ấy thà nộp điện thoại còn hơn là phải đưa đồ ăn vặt ra.
Đây chính là thế giới của kẻ cuồng ăn sao?
Cố Lăng lại lần nữa đưa gói bánh quy đó cho tôi: "Ăn không?"
Tôi nhận lấy.
Dù sao thì cậu ấy cũng khá có thành ý.
Kỳ thi tháng đầu tiên sau khi khai giảng, tôi xếp thứ 5 toàn khối.
Trình độ của trường tư thục quả thực tốt hơn trường công lập một chút.
Vừa hay sắp đến sinh nhật tôi, cũng là sinh nhật của Lâm Minh Dương.
Bố Lâm mẹ Lâm dự định ăn mừng một bữa.
Vào đúng ngày sinh nhật, trong phòng tôi xuất hiện thêm một chiếc váy.
Tôi cứ tưởng là do mẹ Lâm chuẩn bị cho mình, không nghĩ ngợi nhiều liền mặc vào.
Lúc đi xuống nhà, tôi thấy người nhà họ Lâm đều đang vây quanh ở phòng khách.
Lâm Minh Châu bị vây ở chính giữa, nhíu chặt lông mày, tâm trạng vô cùng ủ dột.
Bố Lâm mang giọng điệu không hài lòng: "Sao lại thi kém hơn cả lần trước thế? Anh trai với chị gái con kỳ này đều đạt thành tích tốt."
Mẹ Lâm đứng bên cạnh khuyên lơn: "Từ trước đến nay thành tích của Minh Châu đã không tốt rồi, chuyện lớn bằng chừng nào đâu, nhà mình lại chẳng phải không nuôi nổi, đừng có cãi nhau vào đúng ngày sinh nhật của con."
Khóe miệng Lâm Minh Dương nhếch lên một nụ cười như có như không.
Cậu ta giả vờ như quan tâm: "Minh Châu không thông minh bằng Y Y, học hành vất vả, hay là mời cho em ấy một gia sư đi ạ."
"Mời gia sư cũng chẳng tác dụng gì, Y Y từ trước đến nay chưa từng nhận bất kỳ sự phụ đạo nào mà vẫn học tốt đấy thôi!" Bố Lâm tức giận nói.
Vành mắt Lâm Minh Châu đỏ bừng: "Chị gái thông minh, anh trai cũng giỏi giang, chỉ có con là vô dụng nhất, được chưa ạ?"
"Con không ăn cơm nữa!"
Con bé giận dỗi, quay người định bỏ đi thì va phải tôi.
"Chị ơi, chiếc váy này của chị..." Nó lập tức thay đổi sắc mặt.
Lâm Minh Dương giải thích: "Minh Châu, cái này là anh lấy cho Y Y đấy. Đây là sinh nhật đầu tiên của em ấy sau khi về nhà, lại còn thi đạt thành tích tốt nữa nên anh mới lấy cái này làm quà tặng em ấy."
"Nhưng mà cái này là em nhờ nhà thiết kế may riêng mà, em phải chờ rất lâu mới có được."
"Đừng vô lý nữa Minh Châu, tủ đồ của em đầy ắp váy vóc rồi, không thiếu một chiếc này đâu, đừng có tranh giành với Y Y." Lâm Minh Dương tỏ ra làm một người anh tốt.
"Em tranh giành hồi nào? Cái này vốn dĩ là của em mà!" Lâm Minh Châu tủi thân khóc òa lên.
"Được rồi." Tôi ngắt lời tranh cãi của họ, giơ tay lau nước mắt cho Lâm Minh Châu.
"Xin lỗi em, Minh Châu, chị không biết đây là váy của em, cứ tưởng là mẹ để trong phòng chị, chị đi thay ra đây."
[Mẹ kiếp, lấy đồ của Minh Châu tặng cho Y Y, cái thằng Lâm Minh Dương này tuyệt đối có vấn đề!]
[Tôi ghét nhất là việc con gái đấu đá nhau! Ghét nhất đấu đá nhau! Nhưng nếu không có thằng đàn ông hãm tài xúi giục thì làm sao hai chị em cãi nhau được chứ?]
[Tôi đột nhiên phát hiện ra, mấy truyện thiên kim thật giả trước đây đa phần đều do bố mẹ và anh trai thiên vị mới dẫn đến việc hai cô gái tranh đấu một sống một còn, tâm địa bọn họ thật là độc ác.】
Một chiếc váy vốn dĩ chẳng phải chuyện gì to tát.
Nhưng trớ trêu thay vừa rồi mọi người đều đang tức giận vì thành tích học tập của Lâm Minh Châu.
Bố Lâm đang lúc bực mình, trừng mắt nhìn Lâm Minh Châu:
"Chẳng qua cũng chỉ là một chiếc váy, thi cử ra nông nỗi này mà còn có mặt mũi khóc lóc à? Bố thấy con chỉ toàn dồn tâm trí vào chuyện ăn diện mà thôi!"
Cục diện hỗn loạn, tôi quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Minh Dương đang ung dung đứng ngoài cuộc.
Đối phương chẳng hề có dáng vẻ giả vờ che đậy, ngược lại còn mỉm cười với tôi.
"Ông Lâm à, bớt nói vài câu đi, có phải là không mua nổi một chiếc váy đâu."
Mẹ Lâm kịp thời đứng ra giảng hòa, giơ tay kéo Lâm Minh Châu lại:
"Bảo bối đừng khóc. Hôm nay chị con đón sinh nhật, cứ đưa chiếc váy này cho chị trước đi, mẹ sẽ lại tìm người làm cho con một chiếc y hệt như thế."
Lâm Minh Châu đứng ở một bên, vành mắt đỏ ngầu nhưng vẫn gật gật đầu.
Tôi từ chối: "Không cần đâu mẹ, con vốn dĩ cũng không thích mấy cái này."
"Đây là váy của Minh Châu thì nên trả lại cho em ấy."
Sau đó tôi nắm tay Lâm Minh Châu kéo lên phòng trên tầng.
Lúc thay chiếc váy ra đưa cho con bé, con bé vẫn đang ngồi trên giường khóc nấc lên.
"Sao thế?"
Con bé quay đầu đi không nhìn tôi: "Từ sau khi chị trở về, bố mẹ với anh trai đều hướng về chị, mọi người đều không còn yêu em nữa rồi."
Tôi lập tức thấy nhức hết cả đầu.
Quả nhiên vẫn xảy ra chuyện rồi.
"Em biết bố mẹ muốn bù đắp cho chị, nhưng em cũng đối xử rất tốt với chị mà, em đã chia sẻ những món trang sức em thích cho chị, em còn chuẩn bị cả quà sinh nhật cho chị nữa."
"Nhưng chiếc váy này vốn dĩ là của em, chị đâu có biết... em đã phải chờ rất lâu, em thực sự rất thích chiếc váy này." Con bé vừa nói vừa khóc.
Tôi thở dài một tiếng: "Chị biết chứ. Váy vốn dĩ là của em, chị sẽ không giành với em đâu."
"Chị có giành hay không quan trọng sao? Anh trai đã đưa chiếc váy cho chị rồi. Cho dù bây giờ chị nhường chiếc váy này lại cho em thì em cũng không vui nổi, anh trai và bố mẹ cũng chẳng vui vẻ gì, họ sẽ chỉ thấy em là kẻ không biết điều mà thôi."
"Thành tích của chị giỏi giang như thế, bố mẹ... đều sẽ thích chị, còn em thì quá vô dụng, lần này hức... môn Toán... lại không đủ điểm trung bình hu hu hu."
Con bé khóc nghẹn ngào từng cơn, còn lấy khăn giấy hỉ mũi nữa.
"..." Tôi suýt thì không nhịn nổi cười.
"Chị cười cái gì mà cười?" Con bé trừng mắt nhìn tôi.
"Lâm Minh Châu, chuyện này trách chị sao?" Tôi hỏi con bé.
"Lâm Minh Dương lấy đồ thuộc về em đưa cho chị là do đầu óc anh ta có vấn đề. Anh ta làm sai chuyện, không những không phải gánh trách nhiệm mà còn khiêu khích cho hai chị em mình ở đây cãi nhau."
"Tới lúc đó, bố mẹ thấy em không biết điều, lại còn cảm thấy sự xuất hiện của chị gây ra rắc rối, nhưng họ vẫn sẽ nghĩ Lâm Minh Dương là một người anh trai ngoan ngoãn biết suy nghĩ."
Đầu óc Lâm Minh Châu dường như đã thông suốt trở lại:
"Dựa vào đâu chứ?"
"Đúng thế, dựa vào đâu chứ?"
Tôi lại hỏi tiếp: "Thành tích của em không tốt cũng đâu phải ngày một ngày hai, sao lần này bố lại đột nhiên nổi giận?"
Lâm Minh Châu suy nghĩ một chút: "Tại vì anh trai bảo bài thi môn Toán của em hầu như để trống, bố hiểu lầm là thái độ em không đàng hoàng, cố tình nộp bài trắng, nhưng mà em thực sự là không biết làm mà."
...
Tôi nhìn nhìn chiếc váy trong tay, hỏi: "Chiếc váy này bao nhiêu tiền?"
"Hơn tám trăm nghìn tệ."
"Tám trăm nghìn!?!"
Đù má, đắt dữ vậy sao?
Tôi kinh hãi, nhưng đây là hào môn, tôi phải bình tĩnh.
Tôi hắng giọng một cái: "Chỉ là một chiếc váy hơn tám trăm nghìn tệ mà hai chị em mình ở đây tranh qua giành lại."
"Trong khi Lâm Minh Dương chẳng cần tranh giành cái gì cả, em đoán xem quà sinh nhật bố tặng cho anh ta là cái gì?"
"..."
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live