20px

Tôi và Lâm Minh Châu đi xuống nhà.

Sắc mặt bố Lâm đã dịu đi rất nhiều.

Mẹ Lâm thấy chúng tôi không cãi nhau thì không khỏi trút được gánh nặng.

"Mẹ đã mắng bố con rồi, tự nhiên lại nổi trận lôi đình cái gì không biết?"

"Hai chị em con cũng đừng để trong lòng nhé. Chỉ là một chiếc váy thôi, có đắt đến mấy cũng không quan trọng bằng người nhà."

Tôi hùa theo: "Mẹ nói đúng đấy ạ, cái gì mà làm ảnh hưởng đến tình cảm chị em con thì nhất định không phải là thứ tốt lành gì."

Trong mắt Lâm Minh Dương xẹt qua một chút chột dạ, không lên tiếng.

Tôi mỉm cười ngọt ngào với cậu ta: "Anh trai à, lấy đồ của Minh Châu tặng cho em làm quà, anh có phần quá keo kiệt rồi đấy, em còn chuẩn bị cả một chiếc đồng hồ đeo tay cho anh cơ mà."

Cậu ta thản nhiên xin lỗi: "Là anh không đúng. Anh không hiểu đồ đạc của con gái các em, cứ tưởng thứ Minh Châu thích thì em cũng sẽ thích."

Tôi lắc đầu, cố ý ám chỉ: "Em không thích đồ của Minh Châu, nhưng em thích đồ của anh, phải làm sao bây giờ?"

Cậu ta nghiến răng, cố nén sự khó chịu: "Lát nữa anh chuyển tiền cho em, em đi chọn món quà khác mà em thích nhé."

"Cảm ơn anh trai."

...

Vì tôi đã đủ 18 tuổi, bố Lâm mẹ Lâm tặng tôi một chiếc xe hơi.

Đợi sau khi thi đại học xong lấy được bằng lái là có thể lái.

Bố Lâm còn lo Lâm Minh Châu không vui, bèn nói: "Minh Châu, đợi con trưởng thành, bố mẹ cũng tặng con một chiếc xe."

"Bố mẹ tuyệt đối sẽ không thiên vị, đối với các con đều như nhau."

Lâm Minh Châu thì chẳng có ý kiến gì, dù sao năm nào con bé cũng có quà sinh nhật.

Tôi mỉm cười nhẹ: "Bố ơi, thế quà bố tặng anh trai là gì ạ?"

Bố Lâm cầm một tập tài liệu lên: "Trước đây bố từng hứa, đợi nó trưởng thành sẽ cho nó 5% cổ phần của Lâm thị."

[Cái quái gì thế? Cho con gái một chiếc xe, mà 5% cổ phần thì tiền chia cổ tức hàng năm, mua được bao nhiêu chiếc xe rồi?]

[Cười chết mất, tôi còn đang lo hai chị em tranh giành sự cưng chiều, hóa ra người được cưng chiều nhất lại là Lâm Minh Dương à.]

[Tốt tốt tốt lắm, cưng chiều thì cho con gái, sản nghiệp gia đình thì cho con trai đúng không.]

Tôi lập tức hóa thành cô nàng nhõng nhẽo lắm trò, lông mày cau lại.

"Bố, bố vừa mới bảo là không thiên vị cơ mà, sao con với Minh Châu lại không có cổ phần?"

"Lâm Y!"

Lâm Minh Dương có chút sốt ruột, trong mắt xẹt qua một tia hận ý.

Cậu ta đã chờ ngày này rất lâu rồi, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai phá hỏng.

Từ khi biết mình không phải con ruột nhà họ Lâm, cậu ta đã thấy những gì mình sở hữu hiện tại rốt cuộc rồi cũng sẽ bị cướp mất.

Chỉ có cổ phần mới mang lại cho cậu ta cảm giác an toàn.

Sự cưng chiều đều là hư vô, đồ hiệu xa xỉ chẳng có giá trị gì.

Những món trang sức đá quý đó tuy đắt nhưng so với cả nhà họ Lâm thì chẳng đáng nhắc tới.

Cũng chỉ có đám phụ nữ ngu ngốc mới vì mấy thứ vô dụng này mà ghen ăn tức ở tranh giành nhau.

Thứ cậu ta muốn từ trước đến nay luôn là Lâm thị.

Thế nên cậu ta mới cố tình xúi giục, để Lâm Minh Châu và Lâm Y đấu đá nhau.

Cho dù bọn họ có tranh thắng thì đã sao, cùng lắm cũng chỉ nhận được sự cưng chiều vô dụng với mấy món đồ chẳng đáng giá.

Cậu ta mới là người chiến thắng lớn nhất.

...

Bố Lâm há miệng định nói nhưng chưa kịp thốt ra câu nào.

Lâm Minh Châu lên tiếng ngắt lời: "Bố, rõ ràng là bố thiên vị, con với chị còn đang cãi nhau vì một chiếc váy, thế mà bố lại đưa thẳng cổ phần cho anh trai."

"Con cũng muốn! Chẳng phải bố vẫn luôn chê thành tích con kém sao? Bố hứa cho con cổ phần đi, con nhất định sẽ chăm chỉ học hành!"

Bố Lâm bất lực: "Sau này Minh Dương phải vào Lâm thị làm việc, rất vất vả, không có cổ phần thì làm sao nó đứng vững được."

Tôi giơ tay vội vã: "Bố, con cũng có thể vào Lâm thị làm việc, con không sợ vất vả đâu."

Lâm Minh Châu cũng giơ tay: "Con có thể không vào được Lâm thị, bố có thể... cho con ít hơn một chút."

Cuối cùng Lâm Minh Dương cũng không kiềm chế nổi nữa.

"Y Y, Minh Châu, kinh doanh công ty là để kiếm tiền, các em muốn tiền thì có thể xin bố mẹ, trong nhà sẽ không để các em phải chịu thiệt thòi đâu."

"Các em là những nàng công chúa nhỏ của Lâm thị, hoàn toàn không cần phải chịu khổ, muốn cái gì anh trai đều sẽ mua cho các em."

[Lâm Minh Dương nói câu này cũng chẳng có gì sai cả, người khác phải nỗ lực làm việc mới có thù lao, còn Minh Châu và Y Y chẳng cần làm gì cả, được người ta cưng chiều, thiếu tiền thì nói với bố mẹ và anh trai một tiếng là xong.]

[Lầu trên ơi, tôi thấy bạn nói đúng đấy, bạn đưa hết tiền của bạn cho tôi đi, sau này tôi cưng chiều bạn.]

Lời này của Lâm Minh Dương rất có tính đánh lừa, nói cho chúng tôi biết có thể "không làm mà hưởng".

Nhưng điều đó có nghĩa là chúng tôi phải "ngửa tay xin xỏ".

"Cho hay không" hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của cậu ta.

Cho dù nhà họ Lâm thật sự không thiếu tiền, nuôi nổi chúng tôi.

Thì chúng tôi cũng chỉ như thú cưng, không có lý tưởng, không có mưu cầu, không có quyền lựa chọn, cả ngày làm trò vui cho người khác.

Tại sao tôi phải nhường tài nguyên tuyệt đối của nhà họ Lâm cho Lâm Minh Dương chứ?

Tôi mang nét mặt trịnh trọng: "Anh trai, bố, mẹ, có cái gọi là năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao."

"Có phải mọi người đã quên rồi không, thành tích của con còn tốt hơn cả anh trai, anh trai chỉ thi xếp hạng hai mươi mấy, con là thứ 5 toàn khối, sao con có thể để một mình anh trai gánh vác trọng trách này, còn bản thân lại làm một con sâu ăn bám không làm mà hưởng chứ?"

Nghe vậy, ánh mắt bố Lâm quét qua, chân mày thâm trầm.

Tôi không chút sợ hãi đối mặt với ông.

Bố Lâm là một thương nhân tinh khôn, chút tính toán nhỏ này của tôi không giấu nổi ông.

Ông đặt tập tài liệu vốn dĩ vừa cầm lên trở lại chỗ cũ.

Bố Lâm trước giờ vẫn luôn bồi dưỡng con trai làm người thừa kế, dù sao cô con gái nhỏ cũng không gánh vác nổi đại sự, còn cô con gái lớn lại thất lạc bên ngoài nhiều năm.

Thế nhưng hiện tại, cô con gái lớn cũng rất xuất sắc.

Còn về con trai... dù sao cũng không phải con ruột mà.

Thấy bố Lâm không nói gì, Lâm Minh Dương cuống lên.

"Bố! Trước đây chúng ta đã bàn xong..."

Lâm Minh Châu không cho cậu ta cơ hội, đột nhiên dằn đũa xuống.

"Con biết ngay mà, bố mẹ trọng nam khinh nữ, anh trai mới là con của bố mẹ, con với chị đi đây."

Mẹ Lâm lập tức xót xa, giơ tay ôm lấy con bé.

"Nói vớ nói vẩn gì đấy, các con đều là bảo bối của mẹ."

"Ông Lâm, ông nói một câu đi chứ, Minh Châu là do chúng ta cưng chiều từ nhỏ đến lớn, Y Y lại thất lạc bên ngoài bao nhiêu năm, chúng ta đã mắc nợ nó quá nhiều rồi, không thể thiên vị được."

"Nói sau cùng, con gái mới là con ruột."

Lời vừa thốt ra, mẹ Lâm mới nhận ra mình đã lỡ lời.

"Minh Dương, mẹ không có ý đó đâu."

Mặt Lâm Minh Dương tái nhợt: "Mẹ, con biết nhà họ Lâm có ơn với con, con sẽ không xa hoa đòi hỏi quá nhiều."

"Con cũng chỉ muốn thay bố quản lý tốt công ty, có như thế mới bảo vệ và chăm sóc tốt cho hai em gái được."

[Lâm Minh Dương đúng là một người anh tốt, nghe lời đi, để cổ phần lại cho em gái đi, tôi tin em gái nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh.]

[Nói hay lắm, tại sao chúng ta cứ phải kỳ vọng người khác "chăm sóc mình" "cưng chiều mình" cơ chứ? Cứ như thể bản thân mình vĩnh viễn ở thế dưới, nương tựa người khác mà sống vậy.]

Tuy rằng mẹ Lâm cũng coi trọng con trai nhưng mục đích của bà khác với bố Lâm.

Trong định kiến hằn sâu của bà, con gái vốn yếu đuối hơn nên bà mới bồi dưỡng con trai.

Đợi đến khi bà và chồng trăm tuổi già đi, hai cô con gái có thể có chỗ dựa, không bị người ta bắt nạt.

Bà thực sự hy vọng tôi và Lâm Minh Châu có thể sống tốt.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Cuối cùng bố Lâm vẫn thu hồi lại hợp đồng.

"Bố tạm thời giữ cổ phần lại."

"Minh Dương, Y Y, đợi sau khi các con thi đại học xong, ai thi tốt hơn, bố sẽ thưởng 5% cổ phần này cho người đó."

Ông vẫn lựa chọn người xuất sắc nhất.

"Vâng, con cảm ơn bố."

"Bố ơi, thế còn con thì sao?" Lâm Minh Châu hỏi.

Bố Lâm nhức cả đầu: "Con mà chịu khó học hành đàng hoàng thì bố cũng cho con!"

Lâm Minh Dương cúi đầu, tay nắm đôi đũa chặt cứng.

Bữa tối này tất cả mọi người đều hài lòng, ngoại trừ cậu ta.

Buổi tối, Lâm Minh Châu chui tọt vào chăn của tôi.

"Chị ơi, chị nói xem có phải anh trai cố tình không?"

Tôi bị giật cả mình: "Cái gì cơ?"

"Chiếc váy đó, anh ấy cố tình lấy đưa cho chị."

"..."

Trong lòng con bé đã có câu trả lời rồi, không cần tôi phải nói nhiều nữa.

"Thực ra trong lòng em đều hiểu hết, bố đối xử tốt với em nhưng lại coi trọng anh trai hơn."

"Từ nhỏ đến lớn, em luôn có tiền tiêu không hết, muốn mua gì thì mua, còn bố lại rất nghiêm khắc với anh trai, muốn cái gì cũng phải dựa vào thành tích để đổi."

"Trong nhà đều mặc định sau này giao công ty cho anh trai, ngay cả em cũng chẳng có ý kiến gì, dù sao em vốn dĩ đã ngốc rồi."

Tôi vỗ vỗ cái đầu con bé: "Em không ngốc, thực lực đều do bồi dưỡng mà thành cả."

"Bố mẹ có ý định nuôi dưỡng em theo hướng nghệ thuật nên mới để em học âm nhạc vũ đạo, còn hồi nhỏ Lâm Minh Dương toàn học mấy lớp năng khiếu gì?"

Lâm Minh Châu: "Toán nâng cao, cờ vây..."

"Bố bảo con gái cảm tính, hợp học xã hội và nghệ thuật, con trai bẩm sinh đã lý trí hơn, nên học tự nhiên."

Tôi hừ lạnh một tiếng: "Thích hợp cái khỉ gió. Chẳng có cái gì là bẩm sinh cả, mấy cái thuật ngữ lừa người, lưu truyền lâu ngày thì lại biến thành đạo lý lớn lao."

"Bởi vì người ta cho rằng con trai lý trí nên bồi dưỡng nó học tự nhiên, mà có bồi dưỡng rồi thì nó mới lý trí, thế là mọi người đúc kết ra kết luận 'con trai lý trí hơn, hợp học tự nhiên hơn'."

"Đàn ông đã tham gia thi khoa cử suốt hơn một nghìn ba trăm năm, rốt cuộc giờ lại bảo với chị là họ giỏi các môn tự nhiên hơn, đang tấu hài đấy à?"

...

"Minh Châu, từ trước đến nay em vẫn luôn rất xuất sắc, nhà họ Lâm nuôi dưỡng em theo lĩnh vực nghệ thuật, và em đã làm tốt nhất có thể, gặt hái bao nhiêu là giải thưởng."

"Còn Lâm Minh Dương được nuôi dưỡng theo hướng các môn tự nhiên nhưng anh ta lại không làm được tốt nhất, thậm chí còn chẳng bằng chị."

Lâm Minh Châu lập tức phấn chấn hẳn lên, tức giận nói: "Em biết ngay mà, em quả nhiên là thiên tài! Thế mà họ lại bảo em ngốc!"

Tôi: "..."

Trong bóng tối, bình luận nhảy liên hồi.

[Vốn tưởng là truyện con gái đấu đá nhau, không ngờ lại ấm áp như vậy.]

[Đấu đá cái gì? Chẳng qua là luật chơi do kẻ bề trên đặt ra cho kẻ bề dưới mà thôi, dùng một ít vụn bánh mì nhử cho họ tranh giành nhau, làm việc cho mình, rốt cuộc bản thân lại thản nhiên chiếm trọn miếng bánh khổng lồ.]

Nửa đêm, lúc tôi đi xuống nhà uống nước thì bị một bóng người làm cho giật thót tim.

"Lâm Minh Dương, anh bị điên à?"

Trong bóng tối, vẻ mặt cậu ta trông càng thêm âm u.

"Lâm Y, rốt cuộc em muốn cái gì?"

"..."

"Địa vị thân phận, quần áo trang sức, tình thân, em đều có cả rồi, bố mẹ cho em nhiều tiền như thế, em đâu có thiếu cái gì, tại sao em lại phải tranh giành cổ phần Lâm thị với anh?"

"Tranh?" Tôi cười khẩy: "Tôi vốn dĩ đã là con gái nhà họ Lâm, bố cũng đã đồng ý rồi, tại sao tôi lại không thể đòi?"

"Một đứa con gái thì tốt nhất đừng có dã tâm lớn như thế, em cứ như Minh Châu, làm một cô công chúa nhỏ ngoan ngoãn không tốt sao?"

"Anh cũng sẽ coi em là em gái, đối xử tốt với em. Em muốn cái gì, anh đều có thể cho em."

Tôi thấy thật buồn cười: "Cái gì gọi là anh có thể cho tôi? Thứ anh đang dùng hiện tại có cái nào không phải là của tôi? Tu hú chiếm tổ chim sẻ lâu ngày rồi thì tự coi mình là chủ nhà luôn chắc, tôi chưa đuổi anh ra khỏi nhà đã là do tôi từ bi lắm rồi."

"Được." Anh ta nghiến răng thốt ra từng chữ: "Là cô ép tôi đấy, cô đừng có mà hối hận."

Đây là lần đầu tiên tôi và Lâm Minh Dương chính thức trở mặt kể từ khi tôi trở về nhà họ Lâm.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp