Học kỳ hai lớp 12 trôi qua rất nhanh.
Qua hai lần thi thử, tôi đều đạt thành tích khá tốt, giữ vững trong top 3 của khối.
Giờ tự học buổi chiều, giữa chừng tôi có đi nhà vệ sinh một chuyến.
Đến lúc định đi ra thì phát hiện không mở được cửa nữa.
"Có ai không?"
Khi tôi thử dùng sức đạp cửa thì một xô nước hắt trực tiếp từ trên xuống.
Thủ đoạn thật là thấp kém.
[Lâm Y bị bạo lực học đường rồi sao?]
[Nếu là trước đây thì tôi sẽ nghi ngờ Lâm Minh Châu, nhưng bây giờ tôi thấy nghi phạm lớn hơn là Lâm Minh Dương.]
Tôi cũng nghi ngờ Lâm Minh Dương.
Cửa không mở được, quần áo tôi ướt sũng.
Điện thoại cũng đang để ở trong lớp.
Tôi chỉ có thể gọi to thêm vài tiếng, hy vọng người đi ngang qua có thể nghe thấy.
...
Bị mắc kẹt rất lâu thì cửa mới được mở ra từ bên ngoài.
"Lâm Y, cậu làm sao thế?" Là Cố Lăng.
"Bị chó cắn."
Cậu ấy cởi áo khoác của mình đưa cho tôi.
"Cảm ơn nhé, sao cậu biết tớ ở đây?"
"Tớ ở phòng bên cạnh, nghe thấy có người kêu cứu."
"Cũng trùng hợp nhỉ." Tôi cười nhẹ.
"Đừng cười nữa, cậu ướt hết cả người rồi, mau về thay quần áo đi."
Trong lòng tôi thoáng dấy lên niềm bất an.
Thế này là xong rồi sao?
Lúc lấy được điện thoại, tôi mới nhìn thấy tin nhắn Lâm Minh Châu gửi cho mình.
"Chết rồi." Tôi chửi thầm trong lòng.
"Sao thế?" Cố Lăng hỏi.
"Em gái tớ bị người ta khóa nhốt lại rồi."
Lâm Minh Châu bị ai đó khóa nhốt trong phòng dụng cụ, bảo tôi tìm người đến mở cửa cho con bé.
Tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh lâu như thế, không biết con bé ra sao rồi.
Tôi vội vã chạy đến trước cửa phòng dụng cụ, vừa hay nhìn thấy Lâm Minh Châu đang được người ta đưa lên xe cấp cứu.
Trên đầu chảy rất nhiều máu.
Lâm Minh Dương đứng ngay bên cạnh xe cấp cứu, quay đầu lại đối diện với tôi, trong mắt đong đầy sự tàn nhẫn.
...
Trong bệnh viện, Lâm Minh Châu vẫn đang hôn mê.
Tôi ngồi một bên nhìn con bé, sợ hãi đến mức hai tay run rẩy liên hồi.
Con bé thực sự là một người em gái rất tốt.
Cho dù biết mình có thêm một cô chị thì nó cũng không hề để tâm, ngược lại còn chia cho tôi một nửa tất cả những gì mình có.
Những lúc người khác phỉ báng tôi, con bé lúc nào cũng giận dữ hơn cả tôi, lập tức đứng ra bảo vệ tôi trước tiên.
Thế nhưng tôi lại không phải là một người chị tốt.
Tôi từng đề phòng Lâm Minh Dương hại mình, nhưng lại không đề phòng hắn ra tay với Lâm Minh Châu.
Có lẽ là do tôi nghĩ hắn sẽ không nhẫn tâm đến thế, dù sao họ cũng đã làm anh em hơn mười năm trời.
Hoặc giả là... từ đầu tôi đã chẳng hề quan tâm đến Lâm Minh Châu, càng không bận tâm đến sự an nguy của con bé.
Mẹ Lâm vội vã chạy tới, lo lắng nói:
"Minh Châu đâu? Sao nó lại bị thương?"
Lâm Minh Dương đứng bên cạnh cất lời trước:
"Mẹ, Minh Châu bị người ta hội đồng trong phòng dụng cụ, trên người toàn là vết thương, sau đầu bị vật nặng đập vào, chảy rất nhiều máu."
"Bác sĩ bảo hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi."
Mẹ Lâm nắm lấy tay của Lâm Minh Châu, xót xa đến mức nước mắt rơi lã chã.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
"Trong trường làm sao lại có loại người như thế này cơ chứ?"
"Con bé này từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ bao giờ, trầy chút da thôi cũng đã đau đến phát khóc rồi."
Tôi an ủi: "Mẹ ơi, cảnh sát đã đi điều tra rồi ạ."
Lúc này mẹ Lâm mới chú ý đến tôi:
"Y Y, sao quần áo con lại ướt sũng thế này?"
"Có phải ở trường cũng có người ăn h**p con không?"
"..." Tôi không biết phải nói làm sao.
Lúc này, Lâm Minh Dương lạnh giọng chất vấn tôi:
"Lâm Y, lúc Minh Châu bị người ta khóa nhốt lại, nó đã gửi tin nhắn cho em, tại sao em không đến?"
"Nếu em đến sớm hơn một chút thì có lẽ nó đã không bị thương nặng đến thế này."
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: "Lâm Minh Dương, anh thật sự không biết sao?"
"Anh biết cái gì?"
Tôi không có bằng chứng, cũng không biết chuyện này có liên quan đến hắn hay không.
"Mẹ, con bị người ta khóa nhốt trong nhà vệ sinh, còn có người hắt nước lên người con nữa."
"Đến lúc con nhìn thấy tin nhắn thì đã muộn mất rồi."
Mẹ Lâm nhìn Lâm Minh Châu một chút rồi lại nhìn tôi, không hề thốt ra lời trách móc nào.
Bà dịu dàng xoa đầu tôi: "Đừng sợ, có mẹ ở đây."
"Dù cho là ai hại các con thì bố mẹ cũng sẽ không tha cho kẻ đó đâu."
Vành mắt tôi cay xè, không kìm được mà bật khóc.
Chính vào khoảnh khắc này, tôi mới thực sự có cảm giác thuộc về một gia đình.
Từ nhỏ đến lớn, tôi đã quen tự lập, đối với tình thân cũng rất nhạt nhẽo.
Cho dù đã trở về nhà họ Lâm thì tôi cũng chỉ coi nơi đó như một đấu trường.
Lúc nào cũng tính toán làm sao để giành giật nhiều lợi ích nhất về cho bản thân.
Bố, mẹ, em gái đều rất xa lạ đối với tôi, từ tận đáy lòng tôi chưa từng coi họ là người nhà.
Lâm Minh Dương giở trò tâm cơ thì tôi đấu với hắn là được, những người khác trong nhà họ Lâm đều chỉ là công cụ cho tôi lợi dụng.
Thế nhưng nhìn thấy Lâm Minh Châu nằm ở đây, tôi đột nhiên thấy mình đã sai rồi.
Tôi đáng lẽ nên nói rõ ràng với bố mẹ từ sớm, ít nhất là để họ đề phòng Lâm Minh Dương một chút.
"Mẹ ơi, con xin lỗi."
Mẹ giơ tay lau nước mắt cho tôi: "Sao lại khóc rồi? Đây đâu phải lỗi của con."
Những kẻ gây thương tích cho Lâm Minh Châu đều là học sinh lớp 10.
Cảnh sát đã thẩm vấn từng đứa một, những kẻ đó khăng khăng là do tôi chỉ thị.
Ngoài hành lang bệnh viện.
Lâm Minh Dương hiên ngang đàng hoàng chỉ trích tôi:
"Lâm Y, tuy rằng nhà họ Lâm có lỗi với em, em có gì không hài lòng thì cứ nhắm vào anh này, mắc gì lại đi hại Minh Châu?"
"Có phải em ghen tị với nó không? Nhưng mà rõ ràng nó đối xử tốt với em như thế!"
Tôi không thèm chấp hắn, quay đầu giải thích với mẹ: "Mẹ, không phải con làm."
Bà vỗ vỗ tay tôi: "Mẹ tin con, bố con đã đi tìm ban giám hiệu nhà trường để điều tra rồi."
"Minh Dương, chuyện không có bằng chứng thì không được tùy tiện vu oan cho em gái."
"Mẹ, từ khi Lâm Y được tìm về là cứ so kè với Minh Châu từng chút một, thành tích thì đè đầu cưỡi cổ Minh Châu, làm Minh Châu bị bố mắng chửi, đến cả chiếc váy cũng phải tranh giành với Minh Châu."
"Người ngoài đều bảo Lâm Y không bằng Minh Châu, cho nên cô ta mới ôm lòng oán hận."
"Lâm Minh Dương, có phải đầu óc anh có vấn đề không?" Tôi mắng.
"Quan hệ giữa tôi và Minh Châu từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt, rõ ràng là anh cầm chiếc váy của em ấy rồi cố tình dúi cho tôi."
Đột nhiên, trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc.
Lâm Minh Châu đã tỉnh.
"Mẹ ơi, đau chết con mất thôi." Sau khi tỉnh dậy, con bé đau đến mức gào khóc liên tục.
Mẹ đứng bên cạnh dỗ dành khe khẽ.
Bố cũng đã vội vã chạy tới.
"Trong camera giám sát chỉ quay được mấy đứa học sinh đó, bọn chúng đều nói là do Y Y chỉ thị."
"Lâm Y, em còn gì muốn nói nữa không?" Lâm Minh Dương chất vấn.
[Toang rồi toang rồi, không lẽ Minh Châu và Y Y lại trở mặt thành thù sao?]
[Khó khăn lắm mới thấy hai chị em không tranh giành đấu đá nhau, đừng mà.]
...
Mọi mũi nhọn đều chĩa về phía tôi, tôi không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh sự trong sạch của mình.
Đúng lúc này, Lâm Minh Châu lại yếu ớt cất tiếng.
"Tuyệt đối không phải do chị làm."
Lâm Minh Dương nhíu mày: "Minh Châu, em chính là quá đơn thuần nên mới bị người ta ăn h**p."
"Anh câm miệng đi, có thể coi trọng lời phát biểu của em một chút được không, đừng có tiếp tục coi em như đồ ngốc nữa."
"Em đã bảo không phải chị rồi mà."
Lâm Minh Dương không ngờ tới, với tư cách là nạn nhân, Lâm Minh Châu lại lựa chọn tin tưởng tôi.
Bố mẹ cũng tỏ thái độ tin tưởng tôi:
"Mấy đứa đó chắc là muốn trốn tránh trách nhiệm nên mới lôi kéo Y Y vào, hy vọng nhà họ Lâm có thể bỏ qua cho bọn chúng."
"Minh Châu từ trước đến nay chưa từng đắc tội với ai, mấy kẻ đó sao lại vô duyên vô cớ hại nó chứ?" Lâm Minh Dương vẫn không chịu buông tha.
"Anh trai, bọn chúng ăn h**p em không phải vì em đắc tội với bọn chúng, mà là vì bọn chúng là lũ người xấu." Lâm Minh Châu đảo mắt một cái.
Chuyện này nhìn thì có vẻ rắc rối, nhưng chỉ cần người nhà chịu tin tưởng tôi thì dù người khác có vu khống thế nào cũng chẳng có tác dụng gì.