Phòng khách nhà họ Lâm.
Một nam một nữ bước tới, trông tuổi tác cũng xấp xỉ tôi.
Bố mẹ Lâm đã gọi điện nói rõ tình hình với họ rồi.
“Y Y, đây là Minh Châu.”
“Minh Châu, Y Y vừa về nhà, con làm chị thì chăm có em gái một chút.”
Lâm Minh Châu ăn mặc trau chuốt, vừa nhìn đã biết là thiên kim tiểu thư được nuôi dưỡng trong sự cưng chiều.
Vành mắt cô ấy đỏ hồng, rõ ràng là đã khóc.
Có điều… sao trông tuổi tác hơi nhỏ vậy.
Cô ấy miễn cưỡng nở nụ cười, thăm dò kéo lấy tay tôi.
“Chào em gái Y Y.”
Tôi không được tự nhiên mà gật đầu.
Chàng trai bên cạnh lộ vẻ mặt không vui: “Minh Châu chào hỏi cô, sao cô lại lạnh nhạt như vậy?”
“Bố Lâm trừng mắt với anh ta, quở trách:
“Thằng nhóc thối, im miệng, đó là em gái con đó.”
Mẹ Lâm thuận tiện giới thiệu với tôi: “Y Y, đây là anh trai.”
Tôi gật đầu.
Anh ta tên là Lâm Minh Dương à?
Tôi còn chưa nói gì, chàng trai vẫn mang thái độ cao cao tại thượng.
“Nó cũng xứng làm em gái con sao? Con không có em gái nghèo hèn như vậy.”
“Cho dù có quan hệ máu mủ thì con cũng không có cảm tình với nó.”
Anh ta lập tức kéo Lâm Minh Châu đến bên cạnh:
“Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ nhận mỗi Minh Châu làm em gái, cô không được bắt nạt em ấy, cũng đừng hòng cướp đồ của em ấy!”
Bố Lâm lập tức tát anh ta một cái:
“Mày nói thêm một câu nữa xem?”
“Bất kể mày có thừa nhận hay không thì Y Y cũng là con gái ruột của bố mẹ.”
Mẹ Lâm cũng bày tỏ thái độ: “Con không muốn em gái này thì thôi, nhưng con gái của mẹ đã chịu tủi thân, mẹ nhất định phải bù đắp cho nó.”
Tôi vội vàng kéo mẹ Lâm lại: “Bố mẹ con không sao.”
Nghe vậy, mẹ Lâm kích động ôm tôi vào lòng.
Từ lúc ở bệnh viện cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi gọi họ là “Bố mẹ”.
“Đủ rồi!”
Lâm Minh Châu đột nhiên lên tiếng cắt ngang tiếng tranh cãi hỗn loạn.
Cô ấy xin lỗi tôi trước: “Xin lỗi. Hôm nay tôi cũng mới biết mình không phải là con ruột của bố mẹ, đã chiếm lấy cuộc sống của cô, tôi rất xin lỗi.”
Nói xong, vành mắt cô ấy lại đỏ lên.
Ngay sau đó cô ấy lau nước mắt, nói: “Anh trai, tất cả những gì em đang có vốn không thuộc về em, anh không thể đối xử với Y Y như vậy được, cô ấy đã đáng thương lắm rồi.”
Lâm Minh Châu vừa nói vừa tháo dây chuyền, đồng hồ đắt tiền trên người mình.
Sau đó tự mình đeo lên người tôi.
Trong mắt thấp thoáng chút đau lòng.
Dáng vẻ như “Mặc dù không nỡ, nhưng nhận lấy thì hổ thẹn”.
“Đồ không thuộc về tôi, tôi sẽ không tranh giành.”
“Bố mẹ, Y Y, con quyết định rồi, sau khi khải giảng con sẽ chuyển vào trường ở, đợi sau khi thành niên nhất định sẽ rời khỏi đây, xin mọi người hãy thu nhận con thêm một thời gian nữa.”
Anh trai được hời lưu luyến nói: “Minh Châu, em không cần như vậy, chúng ta có tình cảm bao năm, anh xem ai dám đuổi em đi?”
Nói xong, anh ta ám chỉ trừng mắt nhìn tôi.
“Anh, không phải vấn đề đuổi hay không, vốn dĩ là em tu hú chiếm tổ chim sẻ.”
Từ lúc bắt đầu đến bây giờ,Lâm Minh Châu luôn thể hiện sự cẩn trọng dè dặt, không có gì không ổn.
Dù rất khó chấp nhận nhưng cô ấy vẫn phải chấp nhận thân phận của mình.
Nhìn con gái mình đã yêu thương mười mấy năm, bố mẹ Lâm cũng đau lòng lưu luyến, nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất.
Bọn họ sẽ đảm bảo Lâm Minh Châu sống tốt ở bên ngoài nhưng không thể cưỡng ép giữ cô ấy lại, để con gái ruột của mình bị tủi thân.
Nhìn dáng vẻ sướt mướt đầy bất lực của mọi người, tôi chậm rãi giơ tay lên:
“Cái gì nhỉ? Đợi… đợi đã.”
Bọn họ đồng loạt nhìn tôi.
“Lâm Minh Châu đúng không? Năm nay cô bao nhiêu tuổi?”
Lâm Minh Châu hít mũi: “16 tuổi.”
“Mời 16 á?” Tôi kinh ngạc nói.
Tôi lại chỉ vào Lâm Minh Dương bên cạnh: “Anh ta thì sao?”
Mẹ Lâm nói: “Anh trai con gần sang tuổi 18 rồi.”
Hay lắm.
Có thể là do dinh dưỡng không đủ nên trông tôi hơi nhỏ tuổi.
Cũng có thể là tôi là con gái, bố mẹ vô thức cho rằng đứa bị ôm nhầm cũng là con gái.”
Tôi nhíu chặt mày: “Ừm… Cái này… Haiz… Con cũng 18.”
Bố Lâm: ?
Mẹ Lâm: ?
Lâm Minh Châu: !
Tôi yếu ớt nói: “Cho nên… Có phải chúng ta đã nhầm một chuyện rồi không?”
Tôi đã làm giám định người thân.
Nhưng Lâm Minh Châu và Lâm Minh Dương vẫn chưa làm.
“Nói bậy bạ gì vậy? Là cô tính sai tuổi đúng không?”
Trong lòng Lâm Minh Dương bắt đầu từ từ hoảng loạn.
Phòng khách rơi vào sự im lặng như chết.
Sau một hồi lâu, bố Lâm lên tiếng trước:
“Minh Châu, Minh Dương, hai đứa…”
“Bố!” Lâm Minh Dương lên tiếng cắt ngang.
“Chuyện này không thể nào, Lâm Y không rõ lai lịch, ai biết được có phải cô ta đã dùng thủ đoạn gì hay không?”
“Chúng ta đừng để bị cô ta lừa.”
Tôi cạn lời lắm:
“Không phải chứ em trai, cậu nổi khùng cái gì?”
“Vừa rồi còn nói không nhận tôi, liệu có khả năng nào cậu mới là người bị ôm nhầm không?”
“Còn không biết ngại mà chê tôi, mất nửa ngày trời, hóa ra cậu đang tự mắng mình à?”
Lâm Minh Dương bị tôi mắng đến mức đỏ mặt tía tai.
Tâm trạng của Lâm Minh Châu lên xuống như tàu lượn siêu tốc.
Khó khăn lắm mới chấp nhận được việc mình không phải con ruột, bây giờ hình như anh trai cô ấy mới không phải con ruột.
“Ôi chao được rồi, vậy thì làm giám định người thân hết đi.” Lâm Minh Châu thản nhiên bứt mấy cọng tóc.
Bây giờ đã không còn chuyện gì mà cô ấy không chấp nhận được nữa.
Còn Lâm Minh Dương thì… Cậu ta không làm cũng phải làm.
Phá án rồi.
Lâm Minh Châu là con ruột của nhà họ Lâm.
Tôi và Lâm Minh Dương bị ôm nhầm.
Môi Lâm Minh Dương trắng bệch. Cậu ta không nói một câu, suy sụp đi lên lầu về phòng.
Tôi liếc trắng mắt.
Chậc, thật là mất lịch sự.
Khả năng chịu đựng tâm lý còn chẳng bằng Lâm Minh Châu.
Mẹ Lâm thở dài: “Lâm Dương nhất thời không chấp nhận được, cho nó chút thời gian đi.”
Năm đó, lúc mang thai đứa đầu tiên, mẹ Lâm dưỡng thai ở nhà mẹ đẻ.
Ai ngờ ở đó xảy ra động đất, bà ấy sinh non ngoài ý muốn.
Bà ấy và một vài thai phụ được nhân viên cứu hộ sắp xếp ở cung nhau.
Trong lúc hỗn loạn sẽ dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên tôi và Lâm Minh Dương mới hoán đổi cho nhau.
Nhưng chân tướng thế nào thì bố Lâm đã cho người đi điều tra rồi.
Nghi ngờ trước mắt là có thể bố mẹ ruột của Lâm Minh Dương đã không còn nữa, nếu không tôi cũng sẽ không bị đưa vào cô nhi viện.
…
Lâm Minh Châu nhìn không khí cười “hì hì” hai tiếng.
Em ấy chầm chậm đến ngồi bên cạnh tôi.
Đưa tay tháo dây chuyền trên cổ tôi xuống.
Cũng lấy lại đồng hồ luôn.
“Vẫn là của mình, hì hì.” Em ấy cười ngu ngơ
Đột nhiên, vừa ngẩng đầu đối diện với tầm mắt tôi.
Em ấy có chút ngại ngùng:
“Em gái à, không phải… Chị, mấy cái này em đã dùng rồi, nếu chị thích thì bảo bố mẹ mua cho chị.”
Em ấy vừa nói vừa huých mông vào tôi.
“Nhà chúng ta không có tiền, mua thêm. A~”
Tôi nhướn mày, chỉ thấy khác thường.
Loay hoay nửa ngày, hóa ra đây mới là bộ mặt thật của em ấy.
Sự trưởng thành ổn định trước đó đều do gồng mà ra.
Mẹ Lâm ở bên cạnh cũng trợn trắng mắt, vẻ mặt như không còn gì lưu luyến.
“Chi bằng không sinh.”
Lúc này, màn hình đã biến mất rất lâu mới xuất hiện lần nữa.
[Móa! Đây là hướng đi gì vậy? Thiên kim thật thiếu gia giả?]
[Bây giờ rất tốt mà, cũng không cần lo chị em đấu đá sống chết nữa, còn có thêm một anh trai đẹp trai cưng chiều, hạnh phúc quá.]
[Không chắc là anh trai đâu. Dù sao cũng không có quan hệ máu mủ, mối tình anh em nuôi cũng đu được đó!]
Trong đầu tôi lại lần nữa hiện dấu chấm hỏi.
Khi Lâm Minh Châu là thiên kim giả thì phần bình luận cãi nhau nảy lửa vì mối quan hệ của chúng tôi.
Nào là như nước với lửa, nào là sống chung với nhau nếu tôi buông bỏ sự phẫn nộ.
Dù sao thì với tư cách là người hưởng lợi, Lâm Minh Châu rất khó nhận được sự tha thứ của mọi người.
Nhưng bây giờ người hưởng lợi đã biên thành Lâm Minh Dương, phần bình luận lại chấp nhận một cách dễ dàng.
Tại sao?
“Bố, mẹ, bây giờ bố mẹ định làm thế nào?” Tôi hỏi.
Bố Lâm nhìn lên trên lầu, bất đắc dĩ thở dài.
Đó dù sao cũng là đứa con trai mà ông tận tâm bồi dưỡng, gửi gắm hy vọng.
Mẹ Lâm thì lại rất vui:
“Vốn tưởng Minh Châu không phải con gái của mẹ. Bây giờ thì tốt rồi, mẹ có hai con gái bảo bối, không cần phải bỏ đứa nào hết.”
“Minh Châu, chị gái con đã chịu rất nhiều cực khổ ở bên ngoài, chúng ta phải đối xử tốt với chị ấy một chút, hiểu không?”
Lâm Minh Châu gật đầu, cười ngọt ngào.
“Con cũng không ngờ con còn có chị gái. Ngày mai con sẽ đưa chị đi dạo phố, mua thật nhiều váy và trang sức xinh đẹp cho chị ấy.”
Tôi cười cười, không biết nên nói gì.
Lâm Minh Châu có vẻ đỏng đảnh nhưng tính cách đơn thuần, vừa nhìn đã biết được nhà họ Lâm yêu chiều lớn lên.
Nhưng thái độ của nhà họ Lâm đối với LÂm Minh Dương nghiêm khắc hơn rất nhiều, bố Lâm còn tát cậu ta một cái.
Bố mẹ Lâm rất yêu con gái.
Thế nhưng khi biết phải đưa con gái đi, bọn họ vừa đau lòng vừa lưu luyến.
Nhưng lại không cưỡng ép giữ em ấy lại.
Bây giờ, chuyện giống như vậy xảy ra với Lâm Minh Dương nhưng không một ai nhắc đến chuyện đi hay ở của cậu ta.
Cứ như… dễ dàng bỏ qua cho cậu ta vậy.
Nhưng tôi không muốn cho qua như thế.
“Bố, mẹ, con muốn hỏi đến Lâm Minh Dương. Cậu ta thì sao?”
Mẹ Lâm bất đắc dĩ nhìn lên lầu:
“Tuy Minh Dương không phải là con ruột của bố mẹ nhưng cũng được bố mẹ nuôi nhiều năm. Có một người anh trai chăm sóc hai chị em các con, bố mẹ cũng yên tâm hơn.”
“Dù sao thì sau này con và Minh Châu cũng phải gả cho người khác, đợi bố mẹ qua đời, lỡ như các con bị ức h**p thì cũng có người nhà mẹ đẻ chống lưng cho các con.”
Tôi cau mày: “Nhưng hình như Lâm Minh Dương không thích con, còn mắng con. Con cũng không thích cậu ta.”
Bố Lâm giải thích: “Đó là vì nó lưu luyến người em gái Minh Châu này, cho nên mới có địch ý với con. Bây giờ Minh Dương đã biết thân thế của mình thì sẽ chỉ áy náy với con thôi.”
“Y Y đừng sợ. Nếu như thằng nhóc thối đó dám bắt nạt con thì mẹ chắc chắn sẽ đánh nó.”
Mẹ Lâm vừa nói vừa giơ tay, tựa như giây tiếp theo sẽ tát một cái vào mặt Lâm Minh Dương vậy.
Tôi cũng tin bà ấy thật sự sẽ tát.
Bố mẹ Lâm vẫn luôn rất “nghiêm khắc” với Lâm Minh Dương, hoàn toàn không có sự “yêu chiều” như khi đối với Lâm Minh Châu.
Đây chính là cách “yêu con gái” và “yêu con trai” của nhà họ Lâm sao?
Yêu chiều con gái, trách nhiệm và hy vọng vào con trai.
Bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ có bình luận trên đầu bay điên cuồng.
[Lâm Y đang làm gì vậy? Bởi vì cô ấy đã chịu tủi thân nên Lâm Minh Dương mới áy náy, sau này sẽ bù đắp cho cô ấy gấp đôi.]
[Tương lai Lâm Minh Dương nhất định sẽ là Tổng giám đốc bá đạo. Anh trai Tổng giám đốc cưng chiều cô, tôi cũng ngưỡng mộ chết mất.]
[Cô vợ yêu kiều cút khỏi khu bình luận đi! Thiên kim thật giả —— Đánh đổ hàng fake! Thiên kim thật thiếu gia giả —— Anh trai cưng chiều tôi~]
Tôi cũng cưỡng cầu Lâm Minh Dương rời đi, dù sao nhà họ Lâm cũng còn bố mẹ Lâm làm chủ.
Lâm Minh Dương mới là người thân đã sống với họ mười mấy năm, tình cảm sâu đậm.
Tôi cưỡng ép đuổi cậu ta đi, e là sẽ khiến bố mẹ Lâm không vui.
Bố mẹ Lâm đi tìm Lâm Minh Dương nói chuyện, đưa cậu ta ra ngoài.
Thái độ của cậu ta đối với tôi đã có sự thay đổi lớn.
“Y Y, chuyện ngày hôm nay là do tôi không đúng, tôi không nên mắng cậu.”
Tôi chớp chớp mắt, nặn ra chút nước mắt.
“Nhưng hôm nay cậu hung dữ như vậy, tôi thật sự đau lòng lắm.”
“Quần áo của cậu đẹp quá, nhìn là biết mắc lắm, nhưng ở cô nhi viện tôi chỉ có thể mặc đồ cũ của người khác thôi. Nếu như bố mẹ ở bên cạnh tôi thì tốt rồi.”
Lời này của tôi đã khiến mẹ Lâm đau lòng:
“Y Y, ngày mai mẹ đưa con đi mua đồ, mua đồ tốt nhất đẹp nhất.”
“Cảm ơn mẹ.”
Lâm Minh Dương cắn môi, kéo tay tôi, lời nói khẩn thiết.
“Xin lỗi. Nếu như lúc chào đời được chọn thì tôi nhất định sẽ không cướp mất thân phận của cậu đâu.”
“Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, sau này tôi nhất định sẽ làm một người anh tốt, bù đắp cho những cực khổ mà cậu đã chịu.”
Hình như cậu ta áy náy thật, không hề nhìn ra dáng vẻ hô to gọi nhỏ đối với tôi như lúc ban ngày nữa.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Nhưng tôi vẫn nhìn ra địch ý trong đáy mắt của cậu ta.
“Vì sao không thể là tôi làm chị?” Tôi đột nhiên hỏi.
“...”
Vẻ mặt Lâm Minh Dương thoáng chút âm u nhưng cậu ta không nói gì.
Mẹ Lâm giảng hòa: “Như nhau cả. Minh Dương làm anh trai thì có thể chăm sóc em gái.”
Tôi cũng không xoắn xuýt về vấn đề này nhiều, cười nói: “Được thôi, anh trai.”
Tuy Lâm Minh Dương ở lại nhà họ Lâm nhưng bố Lâm vẫn công bố thân thế của chúng tôi, thu nhận Lâm Minh Dương làm con nuôi.