20px

Năm thứ ba sau khi kết hôn, tôi phát hiện ra một bí mật của chồng mình.
Anh đem những chuyện đau lòng năm xưa tôi từng bị bắt nạt kể cho một cô gái khác nghe.
Cô ta cười nhạo:
“Chuyện cỏn con thế mà cô ấy nhớ mãi không quên được à? Đúng là làm quá.”
Cơn trầm cảm bùng phát, tôi bật khóc ngay tại chỗ.
Anh lại mất kiên nhẫn đóng sầm cửa:
“Có gì mà khóc? Hồi bị bắt nạt, em cũng khóc khó nghe như thế này à?”
1
Ngày tôi phát hiện bí mật của Tần Ngạn, vừa khéo là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi.
Anh đã đi công tác nửa tháng.
Sáng sớm, tôi nhận được điện thoại của anh, nói rằng đã xuống máy bay, nhưng mãi đến sáu giờ chiều, anh mới ôm một bó hồng trắng thật lớn trở về nhà.
Lúc đó tôi đang co ro trên ghế sofa, lim dim sắp ngủ.
Bó hoa còn đọng nước được đưa tới trước mặt. Tôi mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của Tần Ngạn.
Anh liếc qua lọ thuốc trên bàn, mím môi:
“Bác sĩ chẳng phải nói gần đây tình trạng của em đã khá hơn rồi sao? Có thể thử ngừng thuốc được rồi mà.”
“... Hôm nay em mới uống thôi.”
Tác dụng của thuốc khiến đầu óc tôi nặng trĩu, phản ứng cũng chậm đi rất nhiều.
Một lúc sau tôi mới nhớ ra, khẽ hỏi:
“Chẳng phải anh hạ cánh từ sáng à? Sao giờ mới về?”
Động tác của Tần Ngạn khựng lại, anh tránh ánh mắt tôi, cúi xuống thu dọn mấy lọ thuốc trên bàn trà.
“Công ty có chút việc nên anh ghé qua giao một số tài liệu gấp, rồi bị giữ lại họp luôn.”
Anh đưa bó hoa vào tay tôi, đôi mắt cong cong đầy ý cười:
“Đây, coi như anh xin lỗi, đặc biệt mua hoa cho em đấy. Giờ anh đi tắm đã, tối nay mình ra ngoài ăn, anh còn mua vé xem phim rồi.”
Tiếng nước trong phòng tắm nhanh chóng vang lên.
Tôi đặt bó hoa xuống, đứng dậy định mang quần áo bẩn của anh đi bỏ vào máy giặt.
Vừa cầm chiếc sơ mi lên, một chiếc nhẫn bất ngờ rơi xuống sàn.
Chiếc nhẫn bạch kim đính nửa vòng kim cương nhỏ, kiểu dáng giống hệt chiếc nhẫn đang nằm trên ngón áp út của tôi.
Ánh đèn chiếu xuống, vừa đủ để tôi nhìn rõ dòng chữ khắc bên trong.
Gần như ngay lập tức, máu trong người tôi như đông cứng lại.
Trên chiếc nhẫn cưới thuộc về Tần Ngạn, thứ được khắc không phải tên viết tắt của tôi.
Mà là TCV.
Tống Chân Vũ.
Cái tên này...
Tôi đã từng nhìn thấy.
2
Hơn nửa tháng trước, vài ngày trước khi Tần Ngạn đi công tác, bệnh viện gọi điện nhắc tôi đến tái khám.
Dù công việc bận rộn, anh vẫn xin nghỉ để đưa tôi đi.
Sau khi hoàn thành kiểm tra, bác sĩ nói cảm xúc của tôi đã ổn định hơn rất nhiều, có thể giảm liều thuốc, thậm chí cân nhắc ngừng thuốc.
Ông còn nói, một mối quan hệ thân mật lành mạnh và ổn định thật sự có tác dụng rất lớn đối với quá trình hồi phục của tôi.
Trên đường về, Tần Ngạn vừa lái xe vừa cười bảo:
“Anh chính là thuốc đặc trị của em.”
Đến lúc ấy, mọi thứ đều rất bình thường, cho đến khi xe đi ngang qua tiệm bánh ngọt tôi thích.
Tần Ngạn dừng xe bên đường, xuống xếp hàng mua bánh tart trứng cho tôi nhưng anh lại quên mang theo điện thoại.
Màn hình sáng lên, tin nhắn ấy cứ thế hiện ra trước mắt tôi.
[Anh Tần, bên cửa hàng hết hoa hồng trắng rồi. Bó hoa gửi cho cô Tống Chân Vũ có thể phối thêm hoa cát cánh và hồng champagne được không?]
"..."
Tôi ngồi ch/ết lặng trên ghế đến khi Tần Ngạn quay lại, tiện tay cầm điện thoại lên.
“May mà nhớ ra, không thì lát nữa chẳng có gì để thanh toán.”
Vẻ mặt anh tự nhiên đến mức không lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
Nhưng không lâu sau khi về nhà, tôi cũng nhận được một bó hồng trắng thật lớn.
Tần Ngạn nói đó là để chúc mừng bệnh tình trầm cảm của tôi đã có dấu hiệu hồi phục.
Đến đây thì mọi chuyện đã quá rõ ràng, anh đặt hai bó hoa hồng trắng giống hệt nhau.
Một bó tặng tôi.
Một bó tặng Tống Chân Vũ.
Nhưng…
Tống Chân Vũ là ai?

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp