20px

3

Tôi mở điện thoại của Tần Ngạn.

Từ rất lâu rồi, anh đã lưu sẵn vân tay của tôi.

Có lẽ anh quá chắc chắn rằng tôi sẽ chẳng bao giờ động vào điện thoại của mình.

Trong mắt anh, tôi luôn tuyệt đối tin tưởng anh, giống như trước giờ anh vẫn tin tưởng tôi vậy.

Thế nên, anh thậm chí còn chẳng buồn che giấu chuyện ngoại tình, ngay cả lịch sử trò chuyện cũng lười xóa.

Tống Chân Vũ là thực tập sinh mới của công ty anh, hai người quen nhau từ một năm trước.

Bởi chính Tần Ngạn là người tuyển cô ta vào, cô ta giống hệt một chú chim sẻ líu lo, có chuyện gì cũng chạy đến hỏi Tần Ngạn, giọng điệu nhẹ nhàng, hoạt bát, tràn đầy sức sống của tuổi đôi mươi.

[Anh Tần, hôm nay anh có thể chỉ em được không?]

[Anh Tần, tối nay cùng ăn cơm nhé? Em có vài vấn đề về dự án muốn hỏi anh.]

Về sau, cách xưng hô cũng thay đổi.

[Tần Ngạn, tối nay đi hóng gió với em nhé?]

[Phim Muốn Gặp Anh chiếu rồi, anh hiểu ý em mà, đúng không?]

Suốt một năm qua, mỗi món quà Tần Ngạn mua cho tôi, từ chiếc laptop đời mới nhất đến cả lá bùa bình an nhỏ bé, Tống Chân Vũ đều có một món giống hệt.

Bao gồm cả… nhẫn cưới của chúng tôi.

Lần đó, chắc hẳn hai người họ đã cãi nhau, Tống Chân Vũ vừa khóc vừa nói với Tần Ngạn:

[Anh nhất định phải tìm cho em một chiếc giống hệt. Bên trong phải khắc tên em với tên anh. Nếu không em sẽ cảm thấy mình giống kẻ thứ ba vậy.]

[Rõ ràng thứ anh dành cho cô ấy chỉ là trách nhiệm của một cuộc hôn nhân, còn giữa chúng ta mới là tình yêu.]

Tôi nhìn thời gian của đoạn tin nhắn.

Là hai tháng trước.

Mấy ngày đó trời mưa suốt, có một đêm Tần Ngạn về nhà rất muộn, toàn thân anh ướt sũng, vẻ mặt đầy mệt mỏi, vừa bước vào cửa, anh đã ôm chầm lấy tôi.

Khi tôi còn đang cầm bút vẽ, chưa kịp phản ứng, anh đã cúi đầu hôn lên môi tôi rồi khẽ nói:

“Tĩnh Tĩnh, anh yêu em.”

Lúc ấy, tôi không hề biết đã xảy ra chuyện gì.

Bây giờ mới hiểu, thì ra hôm đó anh đã lái xe dưới cơn mưa như trút nước, chạy khắp hơn nửa thành phố.

Hết cửa hàng này đến cửa hàng khác chỉ để tìm cho bằng được chiếc nhẫn cùng kiểu với nhẫn cưới ba năm trước.

Đầu ngón tay tôi tê dại đến run rẩy, tiếp tục kéo xuống.

Đoạn trò chuyện mới nhất là sáng nay.

[Em mua đồ ngủ mới rồi, đồ ren đó. Em muốn mặc cho anh xem, anh thật sự không tới sao?]

Kèm theo một tấm ảnh vô cùng gợi dục.

Tần Ngạn chỉ trả lời đúng một chữ.

[Đợi.]

Đột nhiên, tôi hiểu ra vì sao anh mãi đến chiều tối mới về nhà.

Cũng hiểu vì sao vừa về đến nhà, việc đầu tiên anh làm lại là đi tắm.

Kéo xuống cuối cùng, là tin nhắn Tống Chân Vũ vừa mới gửi tới.

[Cho dù cô ấy từng trải qua chuyện đó thì cũng đâu đáng để anh chôn cả đời mình bên cạnh cô ấy? Có phải anh gây ra đâu.]

[Với lại, chuyện nhỏ như thế mà cô ấy nhớ mãi không quên, đến giờ vẫn không vượt qua được sao? Đúng là làm màu.]

Một cơn buồn nôn dữ dội dâng thẳng lên cổ họng, tôi vịn lấy bức tường rồi khom người xuống nôn khan đến mức dạ dày quặn thắt.

4

Khi Tần Ngạn thay quần áo xong bước ra, tôi đang ngồi trên bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn ánh hoàng hôn ngoài kia.

Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, chỉ còn sót lại một vệt đỏ như máu.

Tôi nhìn anh đeo chiếc nhẫn trở lại ngón áp út, mỉm cười bước về phía mình.

Cảm xúc trong lòng như một cơn bão dữ dội cuốn qua.

“Anh xong rồi, đi thôi, bà xã.”

Tôi nhìn anh trân trân.

“Tống Chân Vũ là ai?”

Bước chân Tần Ngạn khựng lại.

Anh chỉ còn cách tôi một bước, thế nhưng khoảng cách ấy lại như cả một vực sâu không thể vượt qua.

“Trên nhẫn cưới của anh... khắc tên viết tắt của cô ta.”

Tần Ngạn nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nhún vai.

“Được rồi, thật ra trước đây anh làm mất nhẫn cưới, sợ em giận nên mua lại một chiếc khác. Chắc cửa hàng khắc nhầm tên thôi.”

Một lời giải thích vụng về.

Một giọng điệu qua loa đến cực điểm.

Như thể đang nói với tôi “Anh đã tìm sẵn lý do rồi, em cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi”.

Tôi hé miệng chưa kịp nói gì thì nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống.

“Anh bịa ra cái cớ như thế... là coi em như đứa trẻ lên ba sao?”

“Tĩnh Tĩnh, đừng làm loạn nữa.”

Tần Ngạn khó chịu kéo lỏng cà vạt.

“Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta. Đừng vì mấy chuyện vô căn cứ mà cãi nhau với anh được không?”

Tần Ngạn nói không sai.

Anh từng là liều thuốc duy nhất của tôi, bởi chính anh đã ở bên tôi trong quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời.

Sau khi tôi bị anh họ cùng đám bạn của hắn xâm hại.

Sau khi mẹ tôi lên cơn đau tim, cấp cứu không thành, hôn mê trong bệnh viện.

Sau khi tôi bị ác mộng và chứng trầm cảm giày vò, vô số lần suy sụp đến mức muốn kết thúc cuộc đời mình.

Người luôn ở bên cạnh tôi đều là Tần Ngạn.

Từ năm mười sáu tuổi đến hai mươi lăm tuổi, suốt chín năm qua, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ phản bội mình.

Cơn đau nhói từ tim lan khắp cơ thể, cảm xúc dữ dội gần như trong chớp mắt đã nghiền nát chút lý trí cuối cùng còn sót lại.

Đến khi hoàn hồn, tôi đã nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, lao đến trước mặt Tần Ngạn, dùng hết sức tát anh một cái thật mạnh.

“Anh vừa ngủ với cô ta xong… mùi hương trên người còn chưa rửa sạch đã quay về đây kỷ niệm ba năm ngày cưới với em! Anh đem chuyện đau đớn nhất đời em kể cho cô ta nghe để cô ta dùng cái giọng điệu đó chế giễu em… Tần Ngạn… rốt cuộc anh xem em là gì?”

Câu cuối cùng gần như được tôi gào lên trong tiếng khóc.

Cái tát ấy mạnh đến mức khiến mặt Tần Ngạn nghiêng hẳn sang một bên.

Anh dùng đầu lưỡi đẩy má, chậm rãi quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dần lạnh xuống.

Trong đôi mắt ấy hiện rõ hình ảnh của tôi lúc này.

Tóc tai rối bời.

Gương mặt trắng bệch.

Nước mắt nhòe nhoẹt.

Giống như một đóa hoa đã héo úa.

Hoàn toàn trái ngược với Tống Chân Vũ trong bức ảnh.

Ngây thơ.

Trẻ trung.

Lại quyến rũ đến mê người.

Chúng tôi...

Như thuộc về hai thế giới khác nhau.

“Chu Tĩnh, anh đã cho em một lối xuống rồi, em nên biết điều mà bước xuống.”

Tôi bỗng òa khóc, trong tiếng khóc là nỗi hoảng loạn và bất lực khổng lồ.

Tôi lảo đảo chạy đến bàn trà, cuống cuồng tìm thuốc, nhưng vừa bước được vài bước đã ngã mạnh xuống sàn.

Thật thảm hại.

Quá thảm hại.

Tôi ôm mặt, khóc đến run rẩy toàn thân.

“Mẹ kiếp, không có lấy một ngày yên ổn!”

Tần Ngạn bực bội đóng sầm cửa.

“Ồn chết đi được! Có gì mà khóc? Hồi bị cưỡng h**p, em cũng khóc khó nghe như thế này à?”

5

Giây phút ấy, tôi nghe thấy trong lòng mình có thứ gì đó hoàn toàn nổ tung.

“Ầm!”

Sau tiếng nổ ấy là khói bụi mịt mù, máu thịt tan nát.

Cuối cùng, tôi vẫn mò được lọ thuốc, run rẩy đổ ra một nắm lớn rồi nuốt xuống.

Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, ý thức tôi dần chìm vào bóng tối.

...

Trong mơ, tôi như quay về chín năm trước.

Năm lớp mười một, vì mẹ phải lên bệnh viện tỉnh phẫu thuật nên tôi chuyển trường, vừa khéo được xếp ngồi cùng bàn với Tần Ngạn.

Mẹ anh cũng làm việc ở bệnh viện, ngày nào tan học tôi cũng chạy đến chăm mẹ nên gặp anh rất nhiều lần.

Năm ấy tôi mười sáu tuổi, lớn lên trong gia đình đơn thân nghèo khó.

Mẹ bệnh nặng phải ở nhờ nhà họ hàng, lúc nào cũng sống dè dặt, cẩn trọng.

Tất cả khiến tôi trở nên tự ti và ít nói.

Tần Ngạn thì hoàn toàn khác, anh là nhân vật nổi tiếng của cả khối.

Có thể đứng dưới cột cờ đọc bản kiểm điểm vì trốn học đi chơi game, cũng có thể dễ dàng đứng đầu các kỳ thi thử và là người rực rỡ nhất.

Ấy vậy mà chính người như anh lại tỏ tình với tôi, anh cười nói:

“Anh thường gặp em ở bệnh viện, thấy em múc cơm, lấy nước cho mẹ, cũng thấy em nằm gục trên ghế ngoài hành lang làm bài tập.”

Anh nhìn tôi thật lâu rồi khẽ cười.

“Với lại… mắt em rất đẹp.”

Anh dẫn tôi từng chút một hòa nhập vào lớp học để tôi có thêm rất nhiều bạn bè.

Ca phẫu thuật bắc cầu tim của mẹ cũng thành công, mọi thứ dường như đều đang dần tốt lên.

Nhưng cuộc đời giống như một bộ phim cũ đầy sáo rỗng, không ai biết được khi nào cốt truyện sẽ đột ngột rẽ sang một hướng khác.

Sinh nhật mười bảy tuổi của tôi.

Đúng vào một ngày thứ bảy.

Tần Ngạn đã hẹn từ trước sẽ chở tôi bằng xe đạp ra con đường ven biển đón gió.

Tôi lấy chiếc váy quý nhất của mình mặc vào, còn đánh thêm một chút son.

Thế nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, tôi lại gặp anh họ cùng đám bạn của hắn đang say khướt.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

“Đứng lại nào, Tĩnh Tĩnh hôm nay ăn diện xinh thế này... định đi chơi với ai vậy?”

Hắn cười nham nhở, nồng nặc mùi rượu, một tay kéo mạnh tôi trở lại.

“Để anh xem nào… Em gái của anh... phát triển đến đâu rồi…”

Từ trước đến nay, mỗi lần nhìn tôi, trong mắt hắn luôn ẩn chứa một thứ cảm xúc u ám khó tả nhưng tôi chưa từng nghĩ hắn lại dám làm đến mức ấy.

...

Hôm đó, Tần Ngạn không đợi được tôi.

Đến khi cậu và mợ về nhà thì mọi chuyện đã kết thúc.

Hai người quỳ sụp xuống trước mặt tôi, khóc lóc van xin tôi đừng báo cảnh sát.

“Đó là anh họ ruột của cháu! Nó thi đỗ đại học danh tiếng, tương lai rộng mở biết bao! Tiền phẫu thuật của mẹ cháu... chẳng phải cũng là nhà cậu mợ cho vay sao…”

Quần áo cọ vào những vết thương trên người, đau đến thấu xương.

Tôi ngơ ngác nhìn họ, mọi âm thanh bên tai dường như đều vọng đến từ một nơi rất xa.

Tôi phải cố lắng nghe thật lâu mới có thể nhận ra đó là giọng nói của Tần Ngạn năm mười bảy tuổi.

Anh từng cười nói với tôi:

“Em chưa từng nhìn thấy biển đúng không? Anh sẽ đưa em đi, mình cùng ngắm bình minh trên biển.”

...

Sau này, Tần Ngạn biết được chuyện đã xảy ra, chính anh là người luôn ở bên động viên, ủng hộ tôi báo cảnh sát.

Ngày cảnh sát áp giải anh họ đi, mợ nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn oán hận.

Sau đó bà ta thêm mắm dặm muối, kể hết mọi chuyện cho mẹ tôi nghe, mà khi ấy mẹ tôi vừa mới trải qua ca phẫu thuật chưa được bao lâu.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp