6
Mẹ tôi cuối cùng vẫn không thể vượt qua được mùa đông năm ấy.
Anh họ và đám bạn của hắn bị kết án mười hai năm tù.
Còn tôi bắt đầu chìm trong những cơn ác mộng triền miên, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt lại, bóng tối lạnh buốt như muốn nuốt chửng lấy tôi.
Mãi đến khi Tần Ngạn phát hiện trên hai cánh tay tôi chi chít những vết sẹo do tự làm hại bản thân… tôi mới nhận ra, có lẽ mình đã mắc bệnh.
Anh đưa tôi đi khám, ở bên cạnh tôi uống thuốc, mỗi lần tôi mất kiểm soát cảm xúc, anh đều ôm chặt lấy tôi, dịu dàng nói rằng mình sẽ mãi mãi ở bên tôi.
Kỳ thi đại học năm ấy tôi thi không tốt, anh liền ở lại học lại cùng tôi thêm một năm.
Anh biết tất cả những ký ức đau đớn nhất của tôi, biết mọi vết thương, mọi điểm yếu của tôi.
Đương nhiên cũng biết phải đâm dao vào đâu thì tôi sẽ đau nhất.
...
Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt bao trùm khắp không gian.
Ngoài cửa sổ nắng rực rỡ, tựa như cả thế giới đều không hề có một gợn mây u ám.
Trong khoảnh khắc ấy tôi gần như đã nghĩ, mọi chuyện xảy ra tối qua chỉ là một cơn ác mộng.
Cho đến khi Tần Ngạn đẩy cửa bước vào, đứng lặng bên giường nhìn tôi.
“Nửa đêm em sốt cao, anh đưa em đến bệnh viện truyền nước.”
Tôi quá quen thuộc với anh.
Quen đến mức, chỉ cần ánh mắt anh dừng trên người tôi, tôi đã biết đó không phải là mơ.
Người đàn ông đã ở bên tôi suốt chín năm, người từng cùng tôi bước qua quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời.
Tần Ngạn...
Thật sự đã ngoại tình.
Thậm chí, đúng ngày kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi, anh còn đi gặp người tình trước rồi mới quay về chúc mừng cùng tôi.
Ký ức dần quay trở lại, cả cơn đau khi ngã xuống sàn tối qua cũng theo đó ùa về.
Tôi khẽ gọi:
“... Tần Ngạn.”
Mờ mịt nhìn anh, tôi hỏi:
“Rốt cuộc... vì sao vậy?”
Anh ngồi xổm xuống trước giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi đặt ngoài chăn.
“Tĩnh Tĩnh, lần đi công tác này khách hàng gây khó dễ quá nhiều, tâm trạng anh không được tốt. Tối qua anh mới nổi nóng với em, sau này anh sẽ không nói những lời làm em tổn thương nữa. Tha thứ cho anh, được không?”
...
Tôi nhắm mắt lại, vô số hình ảnh của quá khứ như từng thước phim cũ lướt qua đầu óc.
Vỡ vụn.
Rời rạc.
Như một bộ phim đã tan nát.
Tôi khẽ nói:
“Tần Ngạn… chúng ta ly hôn đi.”
Bàn tay đang nắm tay tôi bỗng siết chặt.
Sau một lúc im lặng, anh lên tiếng:
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
“Cho anh chút thời gian, anh sẽ chia tay cô ấy.”
“Tần Ngạn.”
Tôi gần như dùng hết sức mới rút được tay mình ra khỏi tay anh.
“Anh đừng giả vờ không hiểu, anh có chia tay cô ta hay không thì còn quan trọng sao?”
Anh khẽ nhíu mày, giọng nói đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
“Vậy em còn muốn anh phải làm thế nào? Chu Tĩnh, chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Em không thể mãi như năm mười bảy tuổi, mong chờ anh đánh đổi cả tương lai và tiền đồ để cứu rỗi em được.”
Lời nói ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim tôi.
Trước mắt tôi đỏ rực, cả người run lên dữ dội.
Tôi nhìn anh, khó nhọc lên tiếng:
“Thì ra bao nhiêu năm nay… trong lòng anh vẫn luôn nghĩ như vậy…”
Trong mắt Tần Ngạn thoáng hiện vẻ hối hận.
“Anh không có ý đó…”
Tôi ngắt lời anh.
“Không! Anh chính là có ý đó.”
Đúng lúc ấy, một giọng phụ nữ xa lạ vang lên từ ngoài cửa.
Tôi ngẩng đầu nhìn sang.
Một gương mặt được trang điểm tinh xảo xuất hiện ở cửa phòng bệnh.
Ánh mắt chạm nhau, cô ta mỉm cười với tôi, trong nụ cười ấy là sự thương hại xen lẫn đắc ý.
“Sao không nói cho chị ấy biết đi, Tần Ngạn? Chẳng lẽ anh thật sự muốn để một kẻ tâm thần làm lỡ dở cả cuộc đời mình sao?”
7
Là Tống Chân Vũ.
Tần Ngạn lập tức quay phắt đầu lại.
“Sao em lại tìm đến đây?”
Tống Chân Vũ cười, giơ chiếc điện thoại trong tay lên lắc lắc.
“Em cài định vị vào điện thoại anh rồi, sáng nay anh vô cớ nổi giận với em, đương nhiên em phải đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ.”
Cô ta quay sang nhìn tôi, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.
“Chị Chu Tĩnh à, mặc kệ chị thật sự bị bệnh hay chỉ giả vờ đáng thương… Dùng khổ nhục kế cũng không giữ được đàn ông đâu.”
Nói rồi, cô ta bước vào phòng bệnh, đứng trước giường, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Chị có biết không, em từng học tâm lý học. Người từng trải qua chuyện như chị, thường rất bài xích chuyện chăn gối.”
Tần Ngạn lạnh giọng ngắt lời:
“Đủ rồi.”
Nhưng Tống Chân Vũ như không nghe thấy, cô ta tiếp tục cười nói:
“Ngay cả đời sống vợ chồng bình thường chị cũng không thể cho anh ấy. Vậy chị lấy tư cách gì dùng cuộc hôn nhân này để trói buộc Tần Ngạn bên cạnh mình?”
“Câm miệng!”
Tần Ngạn đột ngột nắm lấy cổ tay cô ta, gần như vừa kéo vừa lôi, đẩy thẳng người ra khỏi phòng bệnh.
Ngay khoảnh khắc anh đóng cửa lại rồi quay người, tôi chộp lấy chiếc cốc thủy tinh trên đầu giường dùng hết sức ném mạnh về phía anh.
Anh không né cũng không tránh, chiếc cốc đập mạnh vào thái dương anh rồi rơi xuống đất vỡ tan.
Máu tươi theo thái dương từng giọt từng giọt chảy xuống.
“Xin lỗi... Tĩnh Tĩnh…”
Tần Ngạn nhìn tôi, đôi môi khẽ run.
“Anh không biết cô ấy sẽ tìm đến đây, càng không biết cô ấy sẽ nói những lời đó… Anh thật sự không…”
“Tần Ngạn.”
Tôi cắt ngang lời anh.
“Xin anh hãy dẫn bạn gái mình đi thật xa và buông tha cho tôi đi.”
Toàn thân tôi run lên không kiểm soát, tôi cắn mạnh ngón tay mình, càng cắn càng mạnh cho đến khi các khớp ngón đau nhói, đầu lưỡi nếm được vị tanh của máu.
Cơn đau ấy lại mang đến cho tôi một chút bình yên đã lâu không có.
Thế là tôi tiếp tục dùng răng xé toạc vết thương để máu chảy nhiều hơn.
“Tĩnh Tĩnh! Anh đi ngay đây, đừng làm hại bản thân nữa.”
Tần Ngạn nhìn tôi đầy hoảng hốt, trong ánh mắt anh hiện rõ sự lo lắng và cả tình yêu, tất cả đều chân thật đến mức không giống giả vờ.
Nhưng khi anh đội mưa chạy khắp cả thành phố chỉ để tìm cho Tống Chân Vũ một chiếc nhẫn giống hệt chiếc của mình, chắc hẳn anh cũng từng mang theo sự chân thành như thế.
8
Trước khi rời đi, Tần Ngạn gọi bác sĩ tới xử lý vết thương cho tôi.
Chiều hôm đó, khi tôi trở về nhà thì thấy anh đang đứng ngoài ban công hút thuốc.
Khói thuốc theo gió bay tới khiến tôi ho khẽ hai tiếng.
Anh lập tức dụi tắt điếu thuốc, quay đầu nhìn tôi.
“... Bà xã.”
“Đừng gọi tôi như vậy.”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng.
“Tần Ngạn, chúng ta ly hôn đi.”
“Anh không đồng ý.”
Anh rút bao thuốc ra, lại bực bội nhét trở vào túi.
Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi ùa vào.
Anh bỗng nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào trong nhà rồi giữ lấy hai vai tôi, hơi cúi đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tĩnh Tĩnh, anh sẽ nói thật với em. Bao nhiêu năm nay, bệnh tình của em cứ tái phát hết lần này đến lần khác, anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ mặc em. Nhưng em cứ động một chút là sụp đổ cảm xúc… anh cũng rất mệt. Anh cũng cần một nơi để thở để rồi mới có thể tiếp tục yêu em.”
Vậy nên Tống Chân Vũ chính là nơi để anh "thở" và là bến đỗ dịu dàng của anh.
Thật nực cười cũng thật hoang đường.
Tôi khẽ cười.
“Vậy thì chúng ta ly hôn đi, anh sẽ không còn bị tôi liên lụy nữa. Chẳng phải như vậy càng tốt sao?”
Tần Ngạn sa sầm mặt, lặp lại từng chữ:
“Anh không đồng ý ly hôn.”
Tôi khó nhọc kéo khóe môi, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Anh lấy tư cách gì để không đồng ý? Chính anh là người ngoại tình, chính anh là người phản bội tôi. Anh mang theo mùi hương của Tống Chân Vũ về ôm tôi, cùng tôi kỷ niệm ba năm ngày cưới… Tần Ngạn, anh không thấy mình bẩn sao?”
Lời vừa dứt, gần như ngay lập tức, trên gương mặt anh hiện lên vẻ hối hận.
“Anh không có ý đó…”
Tôi ngây người nhìn anh.
Câu nói ấy như bị tách thành từng chữ trong đầu tôi rồi ghép lại thành một sự thật mà bấy lâu nay anh luôn giấu kín.
"Em có tư cách nói anh bẩn sao?"
Thì ra suốt bao năm qua, anh vẫn luôn ghét bỏ tôi, ghét bỏ quá khứ tôi từng bị xâm hại.
Mặc dù đó chưa bao giờ là lỗi của tôi.