20px

12

Quần áo trên người tôi đã bị xé rách tả tơi, bên ngoài hàng rào tôn của công trường, một chiếc xe tải lớn gầm rú chạy vụt qua.

Tiếng động ầm ầm dần xa, tôi hé môi, nghẹn ngào gọi khẽ:

“... Mẹ.”

Có lẽ chính tiếng gọi ấy khiến tên khốn trước mặt khựng lại trong chớp mắt.

Tôi siết chặt con dao rọc giấy trong túi, dùng hết sức vung tay lên, lưỡi dao xẹt mạnh qua cổ tay hắn.

Đó là con dao tôi vẫn dùng suốt những ngày qua để tự làm mình đau mỗi khi cảm xúc mất kiểm soát.

Hóa ra, giữa tự hủy hoại và tự cứu lấy mình chỉ cách nhau một ý niệm.

Máu tươi bắn tung tóe, vài giọt thậm chí văng vào mắt tôi, cay xè đến đau nhói.

"Keng!"

Con dao gọt hoa quả trong tay hắn rơi xuống đất.

Vì đau, hắn buông lỏng tay nên tôi dùng hết sức đạp mạnh hắn ra rồi loạng choạng bò dậy, không kịp kéo lại quần áo mà chỉ biết cắm đầu chạy về phía có ánh đèn.

Tiếng gió rít bên tai, ánh trăng càng lúc càng sáng, điện thoại trong túi rung lên.

Có lẽ Tần Ngạn đã nhận ra cuộc gọi lúc nãy có điều bất thường nên gọi lại.

Dù sao khoảng thời gian gần đây, mỗi lần liên lạc với anh, tôi cũng chỉ gọi vào ban ngày để bàn chuyện ly hôn.

Nhưng không còn quan trọng nữa, những cảm xúc cuộn trào trong lòng tôi cuối cùng cũng tan biến như bọt sóng trên mặt biển.

Lặng lẽ.

Không để lại dấu vết.

Phía trước, hai người qua đường bỗng khựng bước, họ kinh hãi nhìn gương mặt, cổ và đôi tay đầy máu của tôi.

Tôi nghẹn ngào cầu cứu:

“Xin… xin hãy giúp tôi… Làm ơn báo cảnh sát… gọi xe cấp cứu…”

Ngay khi tiếng còi xe cứu thương vang lên bên tai, trước mắt tôi tối sầm rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

...

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.

Vết dao trên cổ, những vết thương chằng chịt trên người đều đã được sát trùng, băng bó cẩn thận.

Giây phút mở mắt, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Tần Ngạn đang ngồi bên giường bệnh, hai mắt anh đỏ hoe.

“Tĩnh Tĩnh… xin lỗi… xin lỗi em…”

Vừa chạm phải ánh mắt tôi, anh đã hoảng loạn liên tục xin lỗi, anh nói rằng mình cứ tưởng tôi lại gọi để nhắc chuyện ly hôn nên không nghe máy.

Anh không hề ngờ anh họ tôi đã được ra tù, mà việc đầu tiên sau khi hắn ta ra tù lại là bám theo tôi để trả thù.

“Anh thật sự không muốn rời xa em, Tĩnh Tĩnh. Anh yêu em.”

Dưới ánh đèn trắng lạnh của phòng bệnh, gương mặt trẻ trung, tuấn tú của anh hiện lên rõ mồn một.

Tôi chăm chú nhìn Tần Ngạn giống như đây là lần đầu tiên tôi quen biết người đàn ông này.

Tôi khẽ hỏi:

“Thế còn Tống Chân Vũ? Có lẽ anh không biết, trước khi tôi xảy ra chuyện, cô ta đã nhắn cho tôi rất nhiều tin. Kể rằng khoảng thời gian này… hai người sống cùng nhau hạnh phúc thế nào. Chúng ta còn chưa ly hôn, anh đã vội vàng mua nhẫn cầu hôn mới cho cô ta rồi, đã thế còn chuyển đến sống cùng. Vậy thì anh lấy gì để tôi tin rằng mình yêu tôi?”

Sắc mặt Tần Ngạn lập tức trắng bệch, nhưng chưa kịp nói gì thì cửa phòng bệnh đã mở ra.

Một nữ y tá bước vào, thấy tôi tỉnh, cô nhanh chóng ra ngoài gọi cảnh sát.

Họ nói với tôi anh họ đã bị bắt, nhát dao tôi phản kháng quá mạnh, vết cắt rất sâu nên bàn tay phải của hắn gần như đã bị hủy, đồng thời hắn sẽ phải đối mặt với một bản án mới.

Viên cảnh sát trẻ dịu dàng giải thích:

“Vì công trường thường xuyên bị mất vật liệu nên mấy hôm trước họ vừa lắp camera giám sát. Camera vừa khéo ghi lại toàn bộ quá trình hắn tấn công và trả thù cô. Vì vậy hành vi của cô được xác định là phòng vệ chính đáng nên cô không cần phải sợ.”

Cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chăn lên cho tôi.

“Hắn vừa mới ra tù đã tiếp tục phạm tội, lần này chắc chắn sẽ bị xử nặng hơn. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi rồi mọi chuyện sẽ dần tốt lên thôi.”

13

Đêm đó tôi nằm trên giường bệnh suốt một đêm không chợp mắt.

Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, bóng cây lay động trên bức tường, lắc lư theo gió như đưa tôi trở về ba năm trước.

...

Khi ấy, chúng tôi vừa tốt nghiệp không lâu.

Tần Ngạn vào làm ở một công ty lớn, tiền đồ rộng mở còn tôi ở nhà mỗi ngày ôm máy tính bảng vẽ tranh.

Lúc đó, bạn học ít nhiều đều bàn tán, ai cũng nói tôi là gánh nặng của anh, nhưng Tần Ngạn chẳng hề bận tâm.

Để tôi yên lòng hơn, anh còn chủ động cầu hôn tôi.

Chúng tôi đăng ký kết hôn rồi tổ chức một hôn lễ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

Không có khách mời.

Không có váy cưới.

Tần Ngạn dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình mua một đôi nhẫn cưới.

Chiếc nhẫn bạch kim rất đẹp, mặt nhẫn đính một hàng kim cương nhỏ lấp lánh, mặt trong khắc tên viết tắt của tôi và anh.

“Lần trước đi dạo phố, anh thấy em cứ nhìn mãi chiếc nhẫn này.”

Tần Ngạn ôm tôi vào lòng, mỉm cười hôn lên trán tôi.

“Chỉ là viên kim cương hơi nhỏ. Sau này anh sẽ mua cho em một chiếc lớn hơn, được không?”

Tôi lắc đầu, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh khẽ đáp:

“Không sao.”

Khi ấy tôi từng nghĩ, chỉ cần người kết hôn với tôi là Tần Ngạn thì có nhẫn hay không cũng chẳng còn quan trọng.

Bởi vì anh là người thân duy nhất của tôi trên đời.

Thật ra, tôi vẫn luôn sợ, sợ một ngày nào đó Tần Ngạn cũng sẽ giống những người khác, cho rằng tôi là gánh nặng.

Thế nên mỗi khi anh đi làm, tôi sẽ ở nhà ôm máy tính, liều mạng sáng tác.

Mỗi lần bệnh tái phát, trong mớ cảm xúc hỗn loạn như sợi chỉ rối lại nảy sinh vô số ý tưởng đặc biệt và táo bạo.

Cuộc đời tôi thì tan nát nhưng những câu chuyện tôi viết lại vô cùng xuất sắc, thậm chí còn bán được vài bản quyền.

Tiền kiếm được, tôi gần như đều giao hết cho Tần Ngạn quản lý.

Anh đã nhiều lần khuyên tôi nghỉ ngơi, đừng làm việc cực khổ như vậy.

Anh luôn nói:

“Tĩnh Tĩnh, anh chưa bao giờ coi em là gánh nặng. Chúng ta là người yêu, là vợ chồng và là một thể không thể tách rời.”

Anh còn nắm tay tôi, mỉm cười nói:

“Tĩnh Tĩnh, anh muốn nắm tay em đi mãi về phía có ánh sáng. Thế nên em đừng buông tay anh được không?”

Nhưng người buông tay trước lại chính là anh.

Anh quay người, nắm lấy tay một người khác.

Tiếng gió len qua khe cửa, lá cây xào xạc rung lên, tôi khẽ cụp mắt, nước mắt bất giác rơi xuống.

Có lẽ...

Ngày đầu tiên bước đến bên tôi, Tần Ngạn thật sự từng mang theo sự chân thành và nhiệt huyết của tuổi thiếu niên.

Khi ấy, tình yêu là thật, sự cứu rỗi cũng là thật.

Còn bây giờ, việc anh thay lòng đổi dạ cũng là sự thật.

14

Vài ngày sau, tôi xuất viện.

Tần Ngạn không thể tiếp tục trốn tránh nữa, anh chỉ có thể ngồi xuống cùng tôi bàn về chuyện ly hôn.

Luật sư mở bản thỏa thuận, bình tĩnh đọc từng điều khoản rồi trao đổi với anh về việc phân chia tài sản.

“Trong khối tài sản chung của hai vợ chồng, 65% là do thân chủ của tôi, cô Chu Tĩnh, tạo lập. Hơn nữa, anh Tần là bên có lỗi trong hôn nhân nên theo quy định, anh cần có sự nhượng bộ nhất định trong việc phân chia tài sản.”

Tôi thờ ơ nhìn Tần Ngạn.

“Anh có ý kiến gì thì nói luôn đi.”

Ngày trước, tôi giống như một dây leo chỉ biết bám vào anh mà sống.

Giữa chúng tôi từng chỉ có sự cứu rỗi trong những tháng ngày cận kề sinh tử.

Là hai người cùng nhau bước ra khỏi vực sâu.

Là tình yêu dịu dàng kéo dài suốt chín năm.

Đây là lần đầu tiên tôi dùng giọng điệu lạnh lùng, công tư phân minh để nói chuyện với anh.

Khi lớp vỏ mang tên tình yêu bị bóc đi, thứ còn sót lại của cuộc hôn nhân chỉ là tiền bạc và bản chất con người.

Sắc mặt Tần Ngạn càng lúc càng tái nhợt, trong mắt hiện rõ sự đau đớn.

“Tĩnh Tĩnh, anh không muốn ly hôn.”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Tại sao?”

Anh nhìn tôi thật sâu, khàn giọng đáp:

“Chúng ta đã ở bên nhau chín năm.”

Chín năm.

Thì ra anh vẫn còn nhớ.

Tôi bật cười, cười đến mức nước mắt cũng sắp rơi xuống.

“Thì sao chứ? Chúng ta yêu nhau chín năm, kết hôn ba năm, rồi anh mua một chiếc nhẫn cưới giống hệt, khắc tên một người phụ nữ khác, đeo nó lắc lư trước mặt tôi là để khiêu khích tôi sao? Hay trong mắt anh, tôi ngu ngốc đến mức sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra bí mật ấy?”

Tần Ngạn im lặng rất lâu, anh đưa tay day mạnh giữa hai hàng lông mày.

Đó là thói quen mỗi khi anh phiền lòng.

Tôi chợt nhận ra, dù đã đến bước đường này, dù cuộc hôn nhân và tình yêu của chúng tôi đều đã kết thúc thì tôi vẫn nhớ rõ từng thói quen nhỏ của anh.

Đó là dấu vết của chín năm không thể tách rời.

Ngoài việc học và công việc đã được sắp đặt sẵn, cuộc sống của tôi chỉ còn lại mình anh.

Mỗi lần bệnh tái phát, tôi phải uống thuốc để cảm xúc và mọi giác quan dần trở nên tê lặng.

Mà chút cảm nhận ít ỏi còn sót lại về thế giới cùng toàn bộ ký ức đều chất đầy hình bóng của anh.

Rất lâu sau Tần Ngạn mới khàn khàn lên tiếng.

“Tĩnh Tĩnh, có rất nhiều lần em phát bệnh, anh thật sự kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần nhưng anh không dám rời bỏ em. Anh sợ nếu chỉ còn một mình… em sẽ không sống nổi.”

Anh cúi đầu, giọng nói đầy mệt mỏi.

“Nhưng anh cũng sẽ mệt, anh cũng cần một người an ủi mình. Tống Chân Vũ… cô ấy không giống em, cô ấy trẻ trung, hoạt bát, táo bạo và nhiệt tình. Ở bên cô ấy, anh có thể tạm thời được bình yên, được sống thoải mái một chút. Nhưng anh thề… từ đầu đến cuối, anh chưa từng nghĩ sẽ rời xa em.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh, nhìn người đàn ông từng là cả thanh xuân của mình không chút che giấu, phơi bày toàn bộ sự ích kỷ và hèn nhát trước mặt tôi.

Ngay khoảnh khắc ấy, chàng thiếu niên mặc đồng phục trắng xanh từng mỉm cười rực rỡ với tôi năm mười bảy tuổi cuối cùng cũng tan vỡ.

Như bóng trăng dưới mặt nước, chỉ cần khẽ chạm là vỡ thành muôn mảnh.

Cuối cùng, tôi vẫn không được ngắm bình minh trên biển cũng không giữ được chàng trai năm mười bảy tuổi ấy.

Tôi che mắt vừa khóc vừa cười.

“Thôi bỏ đi… Tần Ngạn, đừng tìm lý do nữa. Nếu thật sự chán ghét cuộc sống này, anh hoàn toàn có thể nói với tôi. Trên đời này, không ai là không thể sống thiếu ai… tôi cũng vậy.”

Tôi nhìn anh, nhẹ giọng nói:

“Chẳng qua anh không nỡ từ bỏ hình tượng một người cứu rỗi cao thượng trước mặt tôi. Hình tượng ấy khiến anh cảm thấy mình thật vĩ đại, thật đáng ngưỡng mộ. Anh cố sức giữ gìn cái vỏ bọc ấy đến mức… chính anh cũng tin mình là một người si tình.”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Nhưng không phải, Tần Ngạn, so với những kẻ đơn thuần thay lòng đổi dạ thì anh còn hèn hạ hơn, còn đáng khinh hơn. Tôi yêu anh nhiều năm như vậy, Tống Chân Vũ cũng thật lòng yêu anh. Vậy anh đã xem tôi là gì? Xem cô ta là gì?”

Lớp mặt nạ cao thượng mà anh luôn tự hào bị tôi từng chút một xé xuống.

Tần Ngạn suy sụp nhìn tôi, môi trắng bệch không còn một tia huyết sắc.

Rất lâu sau, anh cay đắng cất tiếng.

“Được… anh đồng ý ly hôn. Tĩnh Tĩnh, anh không cần gì cả. Tất cả đều để lại cho em.”

15

Một tháng sau, tôi và Tần Ngạn chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn.

Toàn bộ tài sản có được trong thời kỳ hôn nhân anh đều để lại cho tôi.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Từ tiền tiết kiệm đến căn nhà chúng tôi cùng mua, cả chiếc xe từng đưa đón tôi suốt bao năm.

Anh chỉ mang theo một thứ, là đôi nhẫn cưới khắc tên của hai chúng tôi.

Tôi đã ném chúng vào thùng rác, thế nhưng Tần Ngạn lại lặng lẽ nhặt lên rồi ôm chặt trong lòng như một báu vật.

Ngày anh dọn hết đồ đạc rời khỏi nhà cũng đúng vào đêm giao thừa.

Tôi khoác một tấm chăn mỏng, ngồi trên bệ cửa sổ, lặng người nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ liên tiếp nở tung trên bầu trời đêm.

Dường như tôi đã nghĩ rất nhiều mà cũng như… chẳng nghĩ gì cả.

Từ khi còn rất nhỏ, bố mẹ tôi đã ly hôn, sức khỏe của mẹ không tốt, thường xuyên phải vào bệnh viện.

Mỗi lần như vậy, người ở bên cạnh bà luôn là tôi.

Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trong hành lang bệnh viện cùng cơn gió lạnh ở những phòng khám nhỏ, đã trở thành ký ức đậm nét nhất trong tuổi thơ tôi.

Khi ấy, điều chúc phúc lớn nhất mẹ dành cho tôi chỉ có một.

"Tĩnh Tĩnh à, thuốc rất đắng. Mẹ chỉ mong con có thể lớn lên khỏe mạnh, bình an."

Nhưng tôi thật vô dụng.

Bao năm qua mang trong mình bệnh tật, cuối cùng vẫn không thể sống khỏe mạnh, lạc quan như điều mẹ hằng mong.

Về sau, tôi đã vô số lần nhớ lại buổi chiều như cơn ác mộng ấy.

Phải chăng hôm đó tôi không nên mặc váy, không nên tô son.

Khi anh họ say khướt bước vào nhà, có phải tôi nên trốn vào căn phòng nhỏ trước?

Lúc bị bọn họ kéo vào phòng ngủ, có phải tôi nên chống cự quyết liệt hơn?

Tiếng kêu cứu… có phải nên lớn hơn một chút?

Hay sớm hơn nữa, ngay từ khi nhận ra ánh mắt của anh họ luôn cố tình hay vô tình dừng trên người mình… có phải tôi nên cảnh giác hơn.

Nên cảnh cáo hắn.

Hoặc đơn giản là dọn ra ngoài ở.

Hoặc...

Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi.

Mỗi một giây của ngày hôm đó đều bị phóng đại đến vô hạn, biến thành cơn ác mộng giam cầm tôi suốt bao năm.

Nhưng...

Đó...

Thật sự không phải lỗi của tôi.

Đúng không?

Đêm ấy, tôi nằm mơ, không còn là cơn ác mộng đã lặp đi lặp lại vô số lần mà là một mùa xuân ấm áp.

Tôi và mẹ ngồi trên bãi cỏ, bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, chỉ có vài cánh diều bay thật cao.

Mẹ mỉm cười nói với tôi:

"Tĩnh Tĩnh à, con đã bước được bước đầu tiên quý giá nhất. Từ giờ trở đi… hãy dũng cảm bước tiếp về phía trước nhé.” 

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp