9
Tần Ngạn dọn ra khỏi nhà, bởi vì sau ngày hôm đó, chỉ cần nhìn thấy anh, cảm xúc của tôi sẽ lập tức mất kiểm soát, thậm chí tự làm hại bản thân, ngay cả thuốc cũng không còn tác dụng.
Tôi lại bắt đầu những đêm dài mất ngủ, dù mở mắt suốt đêm, ảo giác vẫn kéo tôi trở về năm mười bảy tuổi.
Tôi mặc chiếc váy mình yêu thích nhất, cứ ngỡ sẽ được cùng người mình yêu đi ngắm bình minh đầu tiên trên biển, nào ngờ lại bị kéo thẳng xuống địa ngục.
Tôi không còn có thể sống như một người bình thường, chỉ cần ngửi thấy mùi cồn, tôi sẽ suy sụp.
Ngay cả người tôi yêu nhất, người tôi luôn xem là chỗ dựa duy nhất cũng chỉ là giả dối.
Tôi gửi cho Tần Ngạn rất nhiều tin nhắn WeChat, nội dung chỉ có hai chữ.
Ly hôn.
Anh không trả lời thì tôi gọi điện, về sau anh dứt khoát không nghe máy nữa.
Có lẽ chính anh cũng hiểu, giữa chúng tôi đã vĩnh viễn không thể quay lại như trước, không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thế nên anh chỉ biết trốn tránh.
Tôi thuê luật sư, chuẩn bị tiến hành thủ tục ly hôn.
Luật sư nói với tôi, nếu phía người chồng không chịu hợp tác, quá trình này sẽ kéo dài hơn rất nhiều.
...
Chiều hôm đó, tôi đến bệnh viện tái khám và lấy thuốc.
Trên đường về nhà, một số điện thoại lạ bất ngờ gửi cho tôi vài tin nhắn.
[Dạo này Tần Ngạn chuyển đến ở cùng em rồi. Bọn em còn cùng nhau nhận nuôi một chú chó nhỏ, vừa mới dắt nó đi dạo về.]
[Anh ấy nói, đây mới là cuộc sống của một người bình thường. Chứ không phải ngày nào cũng bị mắc kẹt trong cảm xúc tự hủy hoại của chị, bị chị liên lụy.]
[Đừng dùng trò lạt mềm buộc chặt nữa, chị Chu Tĩnh. Trông khó coi lắm.]
[Nếu chị thật lòng muốn ly hôn thì có cả trăm cách. Chẳng phải trước đây chị cũng từng dùng đạo đức để trói buộc Tần Ngạn ở bên mình sao?]
Là Tống Chân Vũ.
Tôi lặng lẽ vuốt màn hình.
Tin nhắn cuối cùng cô ta gửi đến là một bức ảnh.
Một đôi nhẫn cưới hoàn toàn mới.
Chắc hẳn hai người vừa cùng nhau đi chọn kiểu.
Bên trong khắc tên của cô ta và Tần Ngạn.
Cô ta rất biết phải làm gì mới khiến tôi đau nhất.
Cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực lại cuộn trào như thủy triều, tôi cắn chặt môi, muốn dùng đau đớn để xua đi sự bồn chồn và tuyệt vọng trong lòng.
Thế nên tôi không hề để ý phía sau mình...
Có tiếng bước chân đang từng chút một tiến lại gần.
10
Khu chung cư tôi ở đang xây dựng tuyến tàu điện ngầm mới.
Vì thế, có một đoạn đường rất dài bị quây kín bằng hàng rào tôn, bên trong là công trường đang thi công.
Ngay lúc tôi vừa cất điện thoại vào túi, một bàn tay bỗng từ phía sau vươn tới, một lực kéo mạnh đến mức tôi bị lôi thẳng qua khoảng hở của hàng rào, ngã vào công trường.
“Tĩnh Tĩnh, lâu rồi không gặp.”
Dưới ánh trăng nhợt nhạt hiện ra một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, hung dữ đến đáng sợ.
Là anh họ, kẻ từng ngồi tù vì tội cưỡng h**p.
Hắn đã được giảm án và ra tù.
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi, cười nhếch mép.
“Tao canh mày gần cả tuần rồi, cuối cùng cũng đợi được.”
Hắn cầm con dao gọt hoa quả trong tay, vỗ nhẹ lên má tôi.
“Sao nào? Lần này thằng bạn trai khuyến khích mày báo cảnh sát đâu rồi? Mẹ mày mổ tim còn phải vay tiền nhà tao, tao ngủ với mày một lần thì đã sao? Chính mày mới là đồ vô ơn, hại tương lai của tao bị hủy sạch.”
Lưỡi dao từ từ kề lên cổ tôi rạch ra một đường mỏng, máu lập tức rỉ ra còn hắn cười đầy ác ý.
“Anh đây ở tù bao nhiêu năm, tối nay… để em bù đắp cho anh một lần, được không nào?”
Ánh trăng lạnh lẽo như tấm lụa bạc, đất cát dưới lưng cấn đến đau buốt, cơn đau rõ ràng đến mức khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn.
Một tay tôi vẫn đặt trong túi áo, run rẩy bấm vào phím tắt gọi lại cuộc gọi gần nhất.
Cuộc gọi gần nhất chính là cuộc gọi tôi gọi cho Tần Ngạn vào buổi sáng.
Cuộc gọi mà anh đã không bắt máy.
Cầu xin anh…
Xin anh…
Lần này nữa thôi...
Xin hãy cứu em.
Nhưng điện thoại chỉ mới đổ chuông được một tiếng đã khẽ rung lên.
Cuộc gọi… bị cúp.
Tiếng khóa thắt lưng bật mở vang lên rõ mồn một trong màn đêm tĩnh lặng.
Đêm nay, ánh trăng và cả cơn gió lạnh đều giống hệt đêm năm tôi mười bảy tuổi.
Lạnh lẽo.
Mênh mang.
Như một màn đêm không bao giờ có điểm cuối.
11
Khi còn rất nhỏ, tôi có một cuốn "Truyện cổ Andersen".
Tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Câu chuyện tôi thích nhất là "Nàng tiên cá".
Nàng tiên cá đánh đổi tất cả.
Đổi lấy giọng nói.
Đổi lấy chiếc đuôi cá.
Chỉ để theo đuổi một tình yêu vốn dĩ không thuộc về mình.
Cuối cùng nàng tan thành bọt biển trên mặt đại dương.
Lần đầu đọc đến kết thúc ấy, tôi đã khóc, mẹ ôm tôi vào lòng, dịu dàng dỗ dành:
“Thật ra... đó không phải kết thúc thật sự của nàng tiên cá. Kết thúc thật sự là, nàng tiên cá nhận ra mình không nên đặt toàn bộ hy vọng vào hoàng tử. Cô ấy quay về biển cả và một lần nữa có lại chiếc đuôi của mình.”
Mẹ mỉm cười, khẽ vuốt tóc tôi.
“Bởi vì mẹ của nàng tiên cá nói rằng… con gái của bà xứng đáng được cứu rỗi và xứng đáng có được hạnh phúc.”
...
Sau này, sau khi mợ kể hết mọi chuyện đã xảy ra với tôi.
Mẹ dù đã được cấp cứu nhiều lần vẫn không thể vượt qua mùa đông năm ấy.
Lần cuối cùng hai mẹ con gặp nhau, mẹ vẫn luôn nắm chặt tay tôi khẽ nói:
“Không phải lỗi của con đâu, Tĩnh Tĩnh. Đừng để chuyện đó hủy hoại cuộc đời con.”
Mẹ nghẹn ngào.
“Là mẹ… là mẹ đã không bảo vệ được con.”
Một lúc lâu sau, mẹ lại khẽ thì thầm:
“Đừng sợ, con không cần phải sợ nữa. Hãy trở về biển cả, rồi con sẽ lại có chiếc đuôi của riêng mình.”
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live