20px

[1]

「 Bao nhiêu tiền? 」

「 Năm tệ... 」

Tôi cúi thấp đầu, chỉ tay vào mã QR trên thùng nướng, ra hiệu anh quét mã thanh toán là được.

​Đầu ngón tay trắng trẻo của người đàn ông xách túi nilon rẻ tiền đựng khoai lang trông vô cùng nổi bật. Anh hơi rũ mắt, dường như đang nghi ngờ liếc nhìn tôi.

Cái nhìn đầy vẻ dò xét ấy khiến tôi thấy vô cùng lúng túng, chỉ đành cúi đầu thấp hơn nữa.

​Cầu nguyện cho anh đừng nhận ra tôi!

Ai mà ngờ được trên đời lại có màn kịch tính đến thế. Sáu năm sau, tôi gặp lại nam thần mình từng thầm thương trộm nhớ—— Kiều Diệc Thần.

Anh vẫn đẹp trai lạnh lùng như vậy, rũ bỏ nét ngây ngô thời thiếu niên, Kiều Diệc Thần của hiện tại giống như một người đàn ông cao quý và lịch lãm, từng cử chỉ đều toát lên vẻ trầm ổn, xa cách.

Vẫn giống hệt như năm ấy... anh vẫn luôn là người đầu tiên có thể khiến trái tim tôi xao động.

「 Chủ quán, chuyển rồi nhé. 」

​Giọng nói xa cách của Kiều Diệc Thần nhàn nhạt truyền đến. Anh thu hồi ánh mắt đang quan sát tôi, rồi chẳng thèm ngoảnh đầu lại, cùng đám đồng nghiệp đang đợi bước vào tòa nhà của doanh nghiệp được cho là nằm trong Top 500 hàng đầu thế giới ngay trước mặt.

Lúc rời đi, tôi còn nghe thấy tiếng cả nhóm người đó đang cười đùa trêu chọc.

「 Này sếp Kiều, cô em bán khoai lang kia thiên vị sếp quá nhé, sao của sếp có năm tệ mà to thế này? 」

「 Đổi cho cậu nhé? 」

「 Hì hì... thôi thôi, lỡ đâu người ta cố tình đưa cho sếp, tôi mà lấy chẳng phải là cướp mất vận đào hoa của sếp sao. 」

「 Đừng đùa nữa, vận đào hoa của sếp Kiều đâu đến lượt cậu cướp? Mấy cô nàng xinh đẹp cảm mến sếp Kiều đều chẳng thèm để mắt đến cậu đâu. 」

「 Chết tiệt, ông đây xé nát miệng cậu!"」

​Mãi cho đến khi tiếng đùa giỡn của họ hoàn toàn xa dần, tôi mới dám ngẩng đầu, lén nhìn theo bóng lưng cao lớn sắp sửa biến mất trong đám đông.

​Trong lòng vừa nhẹ nhõm, lại không tránh khỏi cảm giác chua xót.

Quả nhiên là anh đã quên tôi.

Cũng đúng thôi, suy cho cùng tôi cũng chỉ là một trong số vô vàn người theo đuổi anh mà thôi.

Dù rằng năm đó, anh cũng từng nghiêm túc lắng nghe tôi nói năng ngông cuồng:「 Cậu phải thi đỗ Thanh Hoa mới yêu đương sao? Thế thì tôi cũng thi! 」

... ... ...

[2]

Tôi và Kiều Diệc Thần là bạn học từ tận cấp một.

Anh rất ưu tú, là "con nhà người ta" trong truyền thuyết của các bậc phụ huynh và thầy cô.

Nhưng trong mắt một học sinh cá biệt ngỗ ngược như tôi, tôi lại thấy anh chỉ là một gã mọt sách chính hiệu.

​Nếu không thì, tôi đã theo anh từ tiểu học lên trung học, rồi lại tốn chín trâu mốt hổ mới thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố, vẫn luôn là bạn học của anh, vậy mà sao anh lại chẳng thấy tôi quen mặt chút nào?

Nhắc đến lần đầu tiên Kiều Diệc Thần thực sự biết tên tôi, thì đó là sau khi tôi làm lớp phó lao động hồi cấp ba.

Hôm đó, tôi cũng đua đòi học theo mấy bạn nữ khác, thẹn thùng lén nhét bức thư tình đầu đời màu hồng phấn vào hộc bàn của anh.

Đúng lúc anh đi chơi bóng rổ về bắt gặp, vẻ mặt lạnh lùng hỏi tôi đang làm gì thế.

Bị bắt quả tang tại trận, mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong.

Đầu óc chập mạch, tôi bèn dùng danh nghĩa lớp phó lao động để nói năng đầy chính khí:「 Bạn Kiều này, tớ thấy hộc bàn của cậu nhiều rác quá, tràn cả xuống đất rồi, nên định giúp cậu dọn dẹp chút thôi! 」

Dường như anh cũng không ngờ rằng chỉ trong lúc mình đi chơi bóng một lát, hộc bàn đã lại bị nhét đầy những lá thư tình lộn xộn, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Vâng, tôi cam đoan, thật sự chỉ trong chốc lát thôi đấy!

Dù sao thì Kiều Diệc Thần cũng là nam thần học giỏi được toàn trường công nhận mà, số bạn nữ thích anh thực sự là... không đếm xuể!

Tôi nhớ hồi đó trong trường có một câu lưu truyền rộng rãi nhất là: Ai mà không yêu Kiều Diệc Thần cho được?

Vừa có sắc, vừa có tiền, lại còn có chỉ số thông minh cao ngất ngưởng!

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã bị anh làm cho thần hồn điên đảo!

Khụ khụ, quay lại chuyện chính, sau đó anh đã cảm ơn tôi vì đã giúp anh dọn dẹp đống "rác" đó.

Tôi chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mỉm cười, thu gom sạch thư tình của hội chị em cùng với của chính mình, rồi quăng thẳng vào thùng rác một cách vô cùng công minh liêm chính.

Cũng vì chuyện này mà suýt chút nữa tôi đã trở thành kẻ thù của hội chị em trong trường, thậm chí còn bị đám con gái trong lớp biết chuyện cô lập hoàn toàn!

Sau khi Kiều Diệc Thần biết chuyện, vì để bày tỏ lòng áy náy nên anh đã đề nghị mời tôi uống trà sữa.

Cơ hội trời cho, làm sao tôi có thể bỏ lỡ dịp được ở riêng bên cạnh anh cơ chứ?

Thế nhưng tôi vạn lần không ngờ tới, anh lại lấy danh nghĩa của tôi để chiêu đãi trà sữa cho cả lớp.

Dù rất tiếc vì không được ở riêng với anh, nhưng lúc đó trái tim tôi vẫn bị sự tinh tế của chàng thiếu niên ngoài lạnh trong nóng này làm cho rung động mãnh liệt.

Về sau, tôi phát hiện anh thực ra không khó gần như vẻ bề ngoài, thế là tôi dùng cái bản lĩnh mặt dày của mình, ngày nào cũng tìm cơ hội để kiếm chuyện làm quà với anh.

​Qua lại vài lần, tôi và anh dần trở nên thân thiết, thậm chí còn là người con gái duy nhất trong trường có quan hệ tốt với anh.

Cho đến năm 16 tuổi ấy, chẳng biết đầu óc hâm dở thế nào mà tôi lại hỏi anh có muốn yêu đương không.

Anh nhìn tôi một lúc thật lâu, rồi ái ngại đáp:「 Thẩm Tri Ý, yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc thi vào Thanh Hoa của tôi. 」

​Bất kỳ cô gái bình thường nào nghe xong cũng sẽ hiểu đây là một lời từ chối khéo.

Nhưng tôi khi ấy còn trẻ người non dạ, lại thản nhiên tiếp lời:「 Cậu phải thi đỗ Thanh Hoa mới yêu đương sao? Thế thì tôi cũng thi! 」

​Sau đó, tôi thấy chàng thiếu niên năm ấy khẽ mỉm cười.

Nụ cười ấy đẹp như vầng trăng trên trời cao, khiến tôi quay cuồng đến mức chẳng còn biết trời trăng mây đất là gì nữa.

Cuối cùng giống như bị bỏ bùa, suốt ba năm cấp ba, tôi đã gác lại chuyện yêu đương gây ảnh hưởng đến việc thi Thanh Hoa, ngày ngày điên cuồng làm đề, đọc sách cùng Kiều Diệc Thần!

Lúc đó tôi thực sự đã coi việc đỗ Thanh Hoa là mục tiêu quan trọng nhất đời mình. Ngoài việc thi đỗ xong có lẽ sẽ được yêu đương với Kiều Diệc Thần ra, còn một lý do lớn hơn nữa luôn thôi thúc tôi!

Kiều Diệc Thần nói, vào ngày kết thúc kỳ thi Đại học, anh sẽ nói cho tôi biết một bí mật!

Thế nhưng ngày thi Đại học ấy... tôi đã lỗi hẹn.

... ... ...

[3]

Dọn hàng xong, tôi đẩy thùng nướng đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ mới về đến nhà.

Đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra, đập vào mắt tôi là cảnh mẹ đang bó bột ở chân nằm trên giường, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy tản nhiệt.

Thấy tôi về, bà tỏ vẻ ngạc nhiên:「 Sao hôm nay thu dọn hàng sớm thế? Bình thường mẹ phải bán đến ba bốn giờ chiều mới xong cơ mà? 」

Đúng vậy, xe khoai lang này là của mẹ tôi. Mấy ngày trước bà bị ngã gãy chân, đi lại khó khăn nên tôi mới thay bà gánh vác công việc này.

Tôi nở một nụ cười nhạt:「 Chẳng phải con lo lắng mẹ ở nhà một mình sao. 」

​Mẹ tôi nhíu mày, cảm thấy tôi đang làm loạn, khoai lang chưa bán hết mà đã về nhà?

Theo tính cách của bà, nhất định sẽ mắng tôi một trận tơi bời.

Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, thế nhưng không ngờ mẹ tôi lại thay đổi vẻ nghiêm khắc thường ngày, ngược lại còn đon đả gọi tôi lại gần.

「 Tri Ý này, hôm nay bà mối vừa báo tin mừng cho mẹ, bảo là có một cậu điều kiện khá tốt xem ảnh con xong rồi, hẹn con ngày mai ra quán cà phê nói chuyện chút đấy. 」

​Quả nhiên, lại nữa rồi.

Những năm qua, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, bà vẫn luôn không ngừng sắp xếp cho tôi đi xem mắt.

Trước đây, tôi sẽ lầm lì thuận theo, nhưng chẳng biết có phải vì hôm nay tình cờ gặp lại Kiều Diệc Thần hay không mà trái tim vốn đã chai sạn của tôi bỗng thấy bồn chồn, rối bời lạ thường.

Tôi không muốn đi xem mắt, giọng điệu lộ rõ vẻ mệt mỏi:「 Mẹ, con mới có 24 tuổi chứ không phải 34, mẹ đừng có suốt ngày giục con lấy chồng được không? 」

Sắc mặt mẹ tôi lập tức sa sầm lại, bà mắng lớn:「 Thẩm Tri Ý, mày cũng biết mày 24 tuổi rồi đấy à? Chị họ mày 21 tuổi đã gả vào hào môn sinh con trai rồi, giờ cả nhà ngoại đều được nhờ vả sống sung sướng, mày nhìn lại mày xem!

​Mẹ không cầu mày được như chị họ mày, gả cho đại gia giàu có, nhưng ít nhất mày cũng phải lo mà chốt sớm chuyện đại sự cả đời đi. Đừng có suốt ngày ôm cái máy tính vẽ mấy thứ quần áo kỳ quái chẳng giống ai đó nữa, chẳng ra ngô ra khoai gì cả! 」

Nghe tiếng gầm thét của mẹ, tôi không kìm được tiếng lòng mà lên tiếng biện minh:「 Con không có vẽ bậy, con đang sáng tác, con đang thiết kế thời trang... 」

Lời còn chưa dứt, mẹ tôi đã cười lạnh:「 Thiết kế? Nói nghe cao sang thế, vậy mày có kiếm được tiền không? 」

Mặt tôi đỏ bừng trong tích tắc, không thốt nên lời. Sự sa sút, nghèo túng suốt những năm qua gần như muốn nhấn chìm tôi xuống bùn đen.

Nhưng tôi vẫn kiên trì thái độ của mình:「 Tóm lại con không đi xem mắt đâu, chuyện của con mẹ đừng có bận tâm. 」

「​ Trời cao đất dày ơi, mày có thái độ gì thế hả? Tao làm mẹ mà quan tâm chuyện chung thân của con gái cũng không được sao? 」

Mẹ tôi cố tình khóc lóc, lấy tay vỗ bôm bốp vào cái chân đang bị thương của mình, gào thét ầm ĩ:「 Mày đã ghét bỏ tao thì có phải thấy tao là gánh nặng của mày rồi không? Được thôi, vậy để tao chết quách đi cho xong! Số tôi sao mà khổ thế này, ba mày thì... 」

「 Được rồi, mẹ đừng vỗ nữa! Con đồng ý đi là được chứ gì? 」

Trong tiếng khóc lóc đòi sống đòi chết của mẹ, cuối cùng tôi đành bất lực, mệt mỏi chấp nhận buổi xem mắt này.

Cảm giác giống như một sự thỏa hiệp đầy tuyệt vọng trước số phận.

Thế nhưng tôi vạn lần không ngờ tới, tại quán cà phê đó, tôi lại một lần nữa gặp lại Kiều Diệc Thần.

... ... ...

[4]

​Đối tượng xem mắt là một lập trình viên hơn 30 tuổi. Tuy ngoại hình bình thường nhưng nghe nói gia cảnh khá tốt, lương bổng ổn định, mẹ tôi cứ dặn đi dặn lại phải nắm chắc lấy cơ hội hiếm có này.

Chỉ là vừa nhìn thấy đối phương, tôi đã ít nhiều cảm thấy tính cách anh ta có chút kỳ quặc.

「​ Chào anh, xin hỏi anh có phải là... anh Lưu không? 」

​Gã xem mắt tóc tai đã rụng gần hết. Vừa mới gặp mặt, đôi mắt ti hí của gã đã như đang xem xét hàng hóa mà đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mới nở nụ cười hài lòng:「 Là tôi đây, cô Thẩm mời ngồi. 」

Tôi nén lại sự khó chịu do ánh nhìn khiếm nhã của gã mang lại, lịch sự ngồi xuống.

​Ý định ban đầu của tôi không phải đến để xem mắt, tôi hy vọng có thể nói rõ ràng với gã ngay từ đầu.

Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã cướp lời trước:「 Bà mối chắc cũng đã nói với cô về gia đình tôi rồi nhỉ. Ba mẹ tôi tuổi tác đã cao, cho nên sau khi kết hôn, tôi hy vọng cô có thể dọn về ở chung với ba mẹ tôi!

「 Vừa chăm sóc cho tôi, vừa phải hầu hạ cơm bưng nước rót, sinh hoạt hằng ngày cho ông bà luôn!

「​ À đúng rồi, lương tháng của tôi hai mươi nghìn, nuôi cô thì dư dả rồi, nên cô cũng không cần vất vả đi làm làm gì, ở nhà chăm lo cho người già là được. Mỗi tháng tôi sẽ đưa cô một nghìn tệ sinh hoạt phí.

「 Còn một điểm nữa, gia đình tôi hy vọng cô phải sinh được con trai thì mới cùng cô đi đăng ký kết hôn... 」

Gã vừa nói vừa liếc nhìn tôi thêm lần nữa rồi cười:「 Tất nhiên, nếu cô không tranh thủ mà sinh con gái thì cũng không sao. Tóm lại sau này sinh được một mụn con trai là được, tôi cũng có thể đăng ký kết hôn với cô trước, dù sao nghe nói cô cũng đang rất vội lấy chồng mà. 」

Gã họ Lưu bắn liên thanh một tràng dài, tôi đến một khe hở để chen lời cũng không có. Cứ như thể nhà gã có ngai vàng chờ người kế vị, nhất định phải nói cho rõ ràng rành mạch với "tú nữ" là tôi đây mới chịu.

​Mãi đến khi gã liến thoắng nói gần hai mươi phút đồng hồ, lúc này mới sực nhớ ra mà hỏi ý kiến của tôi,「 Được rồi, những gì cần nói tôi cũng nói xong rồi. Tóm lại tôi thấy ấn tượng về cô khá tốt, không biết cô Thẩm thấy tôi thế nào? 」

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn mực không đổi, lên tiếng:「 Tôi thấy anh... khá là hóm hỉnh đấy, trông anh giống Shakespeare đến một nửa cơ. 」

​Gã xem mắt tức thì lộ vẻ hứng thú, trưng ra bộ dạng như thể "cô thật có mắt nhìn", gặng hỏi,「 Giống chỗ nào? 」

Tôi mấp máy môi:「 Đồ ngu. 」 (Ý chỉ: Shakespe-are -> Shake-bi -> Shabi)

Im lặng.

Trong lúc gã xem mắt còn chưa kịp phản ứng lại, phía sau bỗng vang lên một tiếng cười khẽ đầy nén nhịn.

Giọng cười trầm thấp êm tai, quen thuộc đến lạ kỳ.

Tôi sững người, vô thức quay đầu lại nhìn thì thấy Kiều Diệc Thần đang ngồi ở bàn phía sau, tay chống cằm thản nhiên nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.

Khóe môi anh khẽ cong lên, đẹp tựa vầng trăng sáng trên trời cao.

-----

(*) ​Chơi chữ Shakespeare: Trong nguyên tác, nữ chính Thẩm Tri Ý dùng từ "莎比" (Shā bǐ) nói lái từ "傻逼" (Shǎbī - Đồ ngốc/ngu xuẩn).

... ... ...

[5]

Tiếng gào thét thịnh nộ của gã xem mắt đột nhiên vang lên. Tôi còn chưa kịp quay người đã thấy Kiều Diệc Thần, người vốn đang mỉm cười, bỗng sa sầm mặt lại. Anh bước nhanh tới, kéo mạnh tôi sang một bên.

Ngay giây tiếp theo, vị trí tôi vừa đứng đã bị tạt đầy cà phê nóng.

「 Con ả không biết điều này, mày vừa nói cái gì đấy! 」

Gã xem mắt đã hiểu ra ý nghĩa của từ "Đồ ngu" kia, gã nổi trận lôi đình, hắt cả ly cà phê nóng vào người tôi, thậm chí còn đập nát cả chiếc tách.

Nếu không nhờ Kiều Diệc Thần phản ứng nhanh nhạy, e là lúc này tấm lưng tôi đã bị những mảnh sành làm cho bị thương.

Tôi không ngờ tố chất của kẻ này lại thấp kém đến vậy, trong lòng tức giận khôn cùng, vừa định mở miệng mắng trả thì giọng nói lạnh lẽo của Kiều Diệc Thần đã vang lên nhanh hơn.

​「 Yêu cầu anh xin lỗi. 」

Anh đứng chắn trước mặt tôi, giống như một ngọn núi cao che chở cho tôi ở phía sau, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ.

Trong lúc ngẩn ngơ, tôi chợt nhớ lại một chuyện từ rất lâu về trước.

Có một năm sau giờ học, tôi bị mấy tên côn đồ vây quanh đòi tiền bảo kê. Ngay khoảnh khắc suýt bị bắt nạt, Kiều Diệc Thần cũng giống như lúc này, từ trên trời rơi xuống và đứng chắn trước mặt tôi.

Rõ ràng trông anh chỉ như một thư sinh yếu ớt, vậy mà ra tay vừa tàn nhẫn vừa nhanh gọn, một mình anh đã quật ngã toàn bộ đám côn đồ đó.

Sau đó, anh cúi người nhìn tôi lúc bấy giờ đã sợ đến ngây dại. Anh lục lọi trong cặp sách một hồi rồi lấy ra một cây kẹo m*t mà tôi thích nhất.

​Như đang dỗ dành trẻ con, trong giọng nói cẩn trọng ấy còn lộ rõ vẻ vụng về của lần đầu biết dỗ người khác:「 Tiểu Tri Ý đừng sợ nữa, tôi mời cậu ăn kẹo nhé? 」

Dường như kể từ thời điểm đó, tôi không còn là kẻ chỉ biết cuồng nhan sắc của anh nữa, mà cả trái tim này đã hoàn toàn gục ngã trước sự che chở của anh.

... ... ...

[6]

「 ​Mày là cái thằng quái nào? Chuyện của tao với cô ta đến lượt mày quản chắc? 」

​Gã xem mắt tuy bị khí chất lạnh lùng trên người Kiều Diệc Thần dọa cho khiếp vía, nhưng vẫn cố gào thét hung hăng.

「 ​Chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi. 」

​Giọng nói lạnh nhạt của Kiều Diệc Thần chậm rãi vang lên, từng chữ từng câu đều chắc nịch.

Như một tảng đá lớn đột ngột ném vào mặt hồ lòng tôi, khơi lên những đợt sóng dữ dội.

Tôi bỗng ngẩng đầu nhìn anh, nôn nóng muốn biết lời này của anh có ý gì, anh đã nhận ra tôi rồi sao?

​Thế nhưng vì đứng sau lưng anh nên tôi không thể nhìn rõ thần sắc của anh lúc này, chỉ thấy bóng lưng anh chắn trước mặt mình vô cùng kiên định.

「​ Được lắm, hai người! 」

Ánh mắt gã xem mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Kiều Diệc Thần. Với bản tính bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, gã chĩa mũi dùi phẫn nộ về phía tôi:「 Họ Thẩm kia, có bạn trai rồi còn bày đặt đi xem mắt, thảo nào cô định giỡn mặt thằng này đấy à! 」

Lửa giận trong tôi cũng bùng lên, chẳng màng đến những lời gã vừa thốt ra, tôi lạnh lùng đáp trả:「 Thưa anh, anh cũng biết đây là buổi xem mắt sao? Tôi thấy thứ anh thiếu không phải là vợ mà là một người giúp việc, có lẽ anh nên đến công ty môi giới giúp việc thì đúng hơn đấy!

「 Tất nhiên, với mức lương một nghìn tệ, chắc cũng chẳng có người giúp việc nào thèm để mắt đến điều kiện nhà anh đâu! 」

「 Mày! 」

​Gã xem mắt tức đến mức muốn xông lên đánh tôi, nhưng Kiều Diệc Thần với vóc dáng cao lớn đã nhanh tay bẻ ngược tay gã ấn xuống mặt bàn, khiến gã đau đớn la oai oái.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

「 ​Tiểu Ngũ, báo cảnh sát. 」

​Kiều Diệc Thần đang nói với ai đó.

Tôi còn đang ngơ ngác thì giây tiếp theo, đã nghe thấy cậu nhân viên phục vụ nhanh chóng lấy điện thoại ra đáp lời:「 Rõ, thưa ông chủ. 」

Hóa ra, quán cà phê này là do Kiều Diệc Thần mở.

Hóa ra... anh đứng ra giúp tôi không phải vì đã nhận ra tôi, mà là vì anh không cho phép có kẻ gây rối trong cửa hàng của mình.

Sự kích động và căng thẳng khi phỏng đoán anh đã nhận ra mình cũng theo đó mà tan biến sạch

Tôi cười khổ, đừng ngốc nữa, sáu năm trôi qua rồi, sao anh còn có thể nhớ đến một Thẩm Tri Ý nhỏ bé của ngày xưa chứ?

Huống hồ, tôi còn là người đã lỗi hẹn với anh.

... ... ...

[7]

Dưới sự hòa giải của cảnh sát, gã xem mắt đã ngoan ngoãn xin lỗi tôi.

Cuối cùng, vì gã vừa làm vỡ tách cà phê của quán, Kiều Diệc Thần yêu cầu gã phải bồi thường hai mươi nghìn tệ.

​Gã xem mắt nhảy dựng lên ngay tại chỗ,「 Anh định chém đẹp đấy à? Cái tách gì mà những hai mươi nghìn? 」

Kiều Diệc Thần cũng không tranh cãi, ra hiệu cho nhân viên lấy hóa đơn mua hàng của quán ra.

​Nhìn vào đó mới thấy thật giật mình, một chiếc tách nhỏ trong quán cà phê này thực sự có giá trị lên tới hai mươi nghìn.

​Gã xem mắt sợ đến ngây người:「 Anh điên rồi sao? Tách cho khách dùng mà lại mua loại đắt đỏ như thế?.」

Cậu nhân viên dùng tư thế của kẻ lắm tiền nhiều của để bảo vệ ông chủ, lạnh lùng nói:「 Thưa anh, ông chủ chúng tôi là người có gu thẩm mỹ, cà phê ngon phải đi đôi với tách xịn, chỉ đơn giản vậy thôi, anh còn thắc mắc gì nữa không? 」

​Trước sự mỉa mai của nhân viên, gã xem mắt chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay bồi thường sạch sành sanh một tháng lương của mình.

Trước khi hậm hực rời đi, Kiều Diệc Thần đã gọi gã lại:「 Này anh, đừng dùng cái tầm nhìn hạn hẹp của mình để áp đặt lên người khác. Anh thấy hai mươi nghìn tệ có thể nuôi sống cả một gia đình lớn, nhưng có lẽ với người khác, hai mươi nghìn chẳng qua cũng chỉ là một chiếc tách đã vỡ mà thôi. 」

Lời này khác nào nói thẳng vào mặt gã rằng: Cái mức lương hai mươi nghìn của anh ấy à, tốt nhất là hãy tiếp tục nỗ lực thêm đi rồi hãy ra ngoài xã hội mà khoác lác.

Gã xem mắt ôm lấy nỗi nhục nhã này, không dám ngoảnh đầu lại mà đi thẳng.

Nhân viên lo trấn an các vị khách khác, Kiều Diệc Thần cũng đang ôn tồn cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát. Trong cả quán cà phê, chỉ còn mình tôi là vẫn đứng đờ người ra đó.

Tôi cũng muốn rời đi, nhưng dù sao đi nữa Kiều Diệc Thần cũng đã giúp tôi, nên tôi đành đứng đợi một cách nghiêm túc.

​Vài phút sau, Kiều Diệc Thần tiễn cảnh sát đi, xoay người trở lại nhìn tôi, trong đáy mắt dường như vương chút ý cười, lấp lánh rạng rỡ như ánh sao.

Anh bước về phía tôi, tựa hồ xung quanh đều tỏa ra vầng sáng lung linh, vạn trượng hào quang.

Tôi siết chặt chiếc túi xách rẻ tiền trong tay, lùi lại một bước.

Tôi rũ mắt, cất lời:「 Thưa anh, chuyện ngày hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều. 」

​Một thái độ hoàn toàn như người lạ.

Bước chân của người đàn ông cũng theo đó mà khựng lại. Trong khoảnh khắc, tôi cảm nhận được một luồng sáng lạnh lẽo đang gắt gao khóa chặt lấy mình.

「 Không có gì, thưa cô. 」

​Anh đáp lại tôi một câu lạnh lùng như sương giá.

Tôi thấy hơi không chịu nổi bầu không khí kỳ quái này, chỉ đành cười gượng một tiếng, rồi xách túi muốn nhanh chóng trốn thoát.

​Thế nhưng, khi lướt ngang qua Kiều Diệc Thần, anh đột nhiên đưa tay ra, siết chặt lấy cổ tay tôi.

Hành động bất ngờ ấy khiến tôi giật bắn mình.

Sức nóng tỏa ra từ lòng bàn tay rộng lớn của người đàn ông dường như xuyên thấu qua lớp vải, thiêu đốt làn da tôi, men theo kinh mạch mà hun nóng cả trái tim.

Gần như theo bản năng, tôi căng thẳng toàn bộ dây thần kinh:「 Anh... 」

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp