20px

[32]

Tôi chẳng dám để Kiều Diệc Thần đưa thẳng đến chân tòa nhà công ty. Còn cách năm trăm mét nữa, tôi đã cuống quýt giục anh cho mình xuống xe.

Thế nhưng người đàn ông này chỉ liếc tôi một cái rồi mặc kệ tất cả, anh nhấn ga đưa tôi tới thẳng cổng công ty.

Đồng nghiệp xung quanh đi lại nườm nượp khiến tôi sợ chết khiếp, cứ đờ người ra không dám bước xuống, chỉ sợ có ai đó nhận ra đây là xe của Kiều Diệc Thần.

Đến lúc đó, dẫu tôi thật sự có trăm miệng cũng khó lòng bào chữa, chẳng biết phải giải thích thế nào cho thỏa nữa.

「​ Anh... anh có thể lái xa thêm một chút rồi tôi mới xuống được không? 」

Tôi khẩn khoản nài nỉ Kiều Diệc Thần.

Nhưng Kiều Diệc Thần của sáu năm sau thật sự chẳng đáng yêu chút nào,「 Lái xa thêm chút nữa? Đường phía trước không cho phép đỗ xe, cô muốn tôi vòng thêm một vòng nữa mới đưa cô quay lại đây à? Thế thì cô chắc chắn sẽ muộn làm đấy. 」

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nghiến răng, rồi như một tên trộm, tôi bật tung cửa xe và lao như bay xuống đất.

​Tới giây phút cuối cùng, tôi tranh thủ từng giây từng phút để kịp chấm công.

Ngày hôm qua tôi vào làm muộn, sau đó lại bị chị Lị Lị đưa đi cùng, nên thực chất hôm nay mới là ngày làm việc chính thức của tôi.

Cũng may là các đồng nghiệp xung quanh đều đã chào hỏi từ hôm qua, họ đối đãi tương đối thân thiện.

Vừa ngồi xuống chỗ, một đồng nghiệp đã tới gọi tôi:「 Tri Ý, Giám đốc tìm em kìa. 」

Tôi thoáng khựng lại, khẽ vâng một tiếng. Có lẽ vì trong lòng đang chột dạ nên tiếng gõ cửa văn phòng cũng yếu ớt thiếu cả sức sống.

「 ​Vào đi. 」

Chị Lị Lị vẫn hòa nhã và sảng khoái như thế. Thấy tôi, chị quan tâm hỏi han:「 Tri Ý, sao sắc mặt em trông kém thế? Có phải đêm qua thức khuya thiết kế nên ngủ không ngon không? 」

Chị càng quan tâm tôi như vậy, tôi lại càng cảm thấy mình thật không phải là con người.

「 Không... không phải đâu chị Lị Lị. 」

Thấy tôi im lặng, chị Lỵ cũng không gặng hỏi thêm mà mỉm cười hỏi về bản vẽ thiết kế,「 Hôm qua không phải em nói đã có linh cảm rồi sao? Vẽ được bao nhiêu rồi, có thể cho chị xem trước không? 」

Đêm qua đúng là tôi có vẽ được một ít, nhưng lại bỏ quên ở nhà mất rồi.

Đột nhiên, tôi lên tiếng:「 Chị Lị Lị, hay là để em thuyết minh trực tiếp cho chị về phong cách thiết kế mà em đang hướng tới nhé. 」

Chị Lị Lị hơi ngẩn ra, sau đó tỏ vẻ rất hứng thú.

Cứ như vậy, suốt cả buổi sáng, tôi ở trong văn phòng phân tích cho chị nghe.

Thực tế, chị Lị Lị có dáng người cao ráo và gợi cảm, vốn không hề phù hợp với kiểu phong cách ngọt ngào với tay áo cánh bướm mà chị mong muốn.

Ngược lại, tôi cảm thấy một bộ váy cưới ôm sát, đơn giản mới có thể tôn lên được phong thái "nữ vương" của chị.

Hơn nữa, nhìn lối trang điểm đi làm hàng ngày của chị cũng đều theo phong cách "ngự tỷ" quyền lực.

Tôi đánh liều một phen, nói ra những suy nghĩ tận sâu trong lòng mình.

Quả nhiên, trong đáy mắt chị Lị Lị thoáng qua một tia xao động.

Nhưng sau khi suy nghĩ hai giây, chị vẫn từ chối:「 Tri Ý, chị vẫn muốn kiểu như ngày hôm qua hơn. 」

Tôi mím môi, không nói thêm gì nữa:「 … Vâng ạ. 」

... ... ...

[33]

Buổi tối, tôi gọi điện cho mẹ, bảo bà đừng đợi tôi về ăn cơm vì tôi phải ở lại công ty tăng ca.

Đầu dây bên kia, mẹ tôi bất mãn lầm bầm:「 Cái công ty kiểu gì thế không biết, mới đi làm mà tối qua đã để con ngồi ngoài cửa bận rộn cả đêm, hôm nay đến cơm tối cũng không về ăn. 」

Để tránh việc bà lo lắng, tôi không dám nói thật chuyện đêm qua mình đã rời nhà.

Tôi chỉ đành nói dối rằng mình ngồi ngoài cửa để tìm linh cảm vẽ bản thảo, sáng sớm lại đi sớm nên không đánh thức bà dậy.

Mẹ tôi tin lời.

Dẫu sao những năm qua, tôi chưa bao giờ có thói quen đi đêm không về, bà cũng không nghĩ ngợi sang hướng khác.

「 Mẹ ơi không sao đâu ạ, mẹ cứ ăn trước đi, con sẽ về sớm thôi. 」

Tôi nói thêm vài câu rồi cúp máy, bắt đầu vùi đầu vào tăng ca vẽ bản thảo.

Thiết kế váy cưới vốn là thế mạnh của tôi, phong cách mà chị Lị Lị mong muốn lại càng là lĩnh vực tôi am hiểu nhất, thế nhưng tôi vẫn muốn lồng ghép thêm nhiều yếu tố phù hợp với chị ấy hơn.

Vì vậy, tôi nỗ lực thiết kế để dung hòa giữa những gì chị ấy muốn và những gì thực sự hợp với chị ấy.

Chẳng biết từ lúc nào, trên bàn đã chất đống mười mấy tấm bản vẽ, nhưng chẳng có bản nào khiến tôi thực sự hài lòng.

Tôi khẽ nhíu mày, nghĩ thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, đành nhét tất cả bản vẽ vào túi xách, dự định về nhà sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm.

Khi bước ra khỏi tòa nhà công ty, bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực.

Từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc đang đỗ ở cửa.

Người đàn ông tựa lưng vào đầu xe với dáng vẻ hờ hững, trông như thể đang đợi ai đó.

Tôi mím môi, định đi vòng qua anh để tránh mặt.

Thế nhưng anh lại cất tiếng gọi giật tôi lại.

「​ Thẩm Tri Ý. 」

Tình cảnh này, rốt cuộc tôi cũng không thể tiếp tục giả vờ như không thấy nữa.

Đành phải đâm lao thì phải theo lao, tôi ngước đầu lên, nở một nụ cười đầy gượng gạo:「 Anh... đang đợi chị Lị Lị sao? Chị ấy tan làm rồi, hay là anh thử gọi điện cho chị ấy xem. 」

Phải, người đứng trước mặt tôi lúc này không ai khác chính là Kiều Diệc Thần.

Kiều Diệc Thần nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, đột nhiên anh sải bước tiến về phía tôi.

「​ Chúng ta cần nói chuyện. 」

... ... ..

[34]

Tôi không ngờ Kiều Diệc Thần lại lái xe đưa tôi đến ngôi trường cũ của chúng tôi.

Giờ này cổng trường đã đóng chặt, bác bảo vệ ở phòng trực cũng đã tắt đèn đi ngủ từ lâu, cả khuôn viên trường chìm trong tĩnh mịch.

Sau khi đỗ xe xong, Kiều Diệc Thần đột nhiên đi về phía bức tường phía sau trường, làm tư thế như sắp chạy đà.

Tôi giật nảy mình:「 Anh định làm gì đấy?! 」

Anh nhìn tôi như thể đó là chuyện đương nhiên:「 Em không muốn vào trong thăm lại chốn xưa sao? 」

「……」

Thăm lại chốn xưa thì có thể đường đường chính chính đến vào ban ngày mà. Hơn nữa, Kiều Diệc Thần vốn luôn là học sinh ưu tú ngoan ngoãn, anh đã bao giờ làm cái trò trèo tường vào trường thế này đâu?

Như nhận ra suy nghĩ của tôi, Kiều Diệc Thần mỉm cười,「 Cũng đúng, hồi đó chủ yếu là em trèo tường thôi. Tôi vẫn còn nhớ em hay lẻn ra ngoài để mua mấy món đồ ăn vặt mà em thích cho tôi. 」

Nhắc lại chuyện cũ, trong nụ cười dở khóc dở cười của anh vậy mà lại mang theo chút hoài niệm rõ rệt.

Phải rồi, ai mà chẳng hoài niệm quãng thời gian thiếu niên vô ưu vô lo ấy chứ.

Nghĩ đoạn, tôi cũng mỉm cười theo.

Vừa ngước mắt lên, tôi đã thấy Kiều Diệc Thần đang nhìn mình đăm đăm, trong ánh mắt dao động vài phần nồng cháy chẳng hề che giấu.

Tim tôi thắt lại một nhịp, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.

Chẳng hiểu sao, sau trải nghiệm đêm qua, bầu không khí giữa tôi và Kiều Diệc Thần rõ ràng đã có sự thay đổi tinh tế.

Sự thay đổi này khiến tôi vừa thót tim, vừa luống cuống không biết phải làm sao.

Cũng may Kiều Diệc Thần không nhìn tôi nữa, anh chạy đà rồi nhảy phóc lên tường, ngồi vững vàng trên bức tường cao.

Sau đó anh cúi người, đưa một bàn tay về phía tôi:「 Lên đây. 」

​Dưới ánh trăng khuyết, gương mặt người đàn ông đẹp đến mức không tưởng.

Tôi ngửa đầu nhìn anh, cứ như trong phút chốc đã quay trở lại dáng vẻ của năm tháng thanh xuân ấy.

Đôi mắt anh cong lên ý cười, dành cho tôi toàn bộ sự dịu dàng.

Có lẽ vì đắm chìm trong ánh mắt rạng rỡ của anh, hoặc có lẽ vì sự luyến lưu trong lòng đang rục rịch trỗi dậy.

Như có ma xui quỷ khiến, tôi đưa tay ra, đặt lòng bàn tay mình vào tay anh.

Kiều Diệc Thần dùng lực, dễ dàng kéo tôi lên trên.

Đến khi hoàn hồn lại, tôi đã ngồi vững đối diện với anh.

Khoảng cách rất gần, gần đến mức hơi thở dường như đang giao quyện, gần đến mức... tôi đã ngỡ anh sắp hôn mình.

「 Anh… 」

Tôi đột ngột đưa tay ra chặn giữa hai người, mắt nhìn xuống dưới:「 Anh nhảy hay tôi nhảy? 」

Dáng người đang hơi nghiêng về phía tôi của Kiều Diệc Thần khẽ ngồi thẳng lại, anh liếc tôi rồi chẳng nói chẳng rằng, nhảy thẳng xuống dưới.

Anh đứng dưới đất, dang rộng hai tay và nói:「 Đừng sợ, nhảy xuống đi, tôi đỡ em. 」

Thời trẻ, tôi nghịch ngợm nhảy nhót suốt, vì trèo tường mà ngã không biết bao nhiêu lần.

Giờ lớn rồi, chẳng có lý gì lại phải sợ.

Tôi lườm anh, cố ý phớt lờ vòng tay anh,「 Anh coi thường ai đấy? 」

Rồi trước ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi nhảy thẳng xuống khoảng đất trống.

Cả mông tiếp đất đau điếng, tôi kêu ui da một tiếng rõ to.

Kiều Diệc Thần bất lực đi tới đỡ tôi dậy,「 Ngã đau không? 」

Tôi thản nhiên rụt tay về, ra vẻ mình mình đồng da sắt, nhảy nhảy vài cái:「 Ngã thế này thì đau đớn gì, chẳng sao cả! 」

Anh nhìn tôi, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Tối hôm đó, tôi và anh đi qua tất cả những dấu tích từng để lại thời niên thiếu.

Tựa vào cửa sổ lớp học tìm lại vị trí cũ của mình.

Đứng trước cửa thư viện kể lại những chuyện thú vị khi đọc sách ngày xưa.

Giữa chúng tôi cứ như chưa từng có bất kỳ hiểu lầm hay ngăn cách nào, đơn thuần giống như những người bạn cũ lâu ngày không gặp đang cùng nhau hồi tưởng về những năm tháng tươi đẹp đã qua.

Đang kể dở, Kiều Diệc Thần bỗng nhiên nhìn tôi,「 Thẩm Tri Ý, tối qua tôi không hề say đến mức chẳng nhớ gì cả. 」

Một câu nói, khiến nụ cười trên mặt tôi cứng đờ.

Tôi sững sờ nhìn anh, trong lòng rối bời.

Nói cách khác, những mật mã mà tôi nhấn tối qua, anh đều nhìn thấy hết rồi sao?

Chẳng trách... lúc tôi nhập mật mã, mắt anh lại đỏ ngầu và nhìn tôi chằm chằm như vậy.

「 Tôi… 」

Tôi mở miệng định giải thích, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không nói được thành lời.

... ... ...

[35]

Kiều Diệc Thần dường như cũng chẳng cần tôi phải giải thích, anh cứ thế tự mình độc thoại.

「​ Cho đến trước ngày hôm qua, tôi thừa nhận trong lòng mình vẫn luôn oán trách em, cảm thấy em là kẻ vô tâm, đáng ghét.

「 Nhưng hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về những ngày tháng vui vẻ thời niên thiếu, nghĩ về việc em cứ luôn bám theo sau tôi nói thích tôi, một người con gái mà chẳng biết dè dặt giữ dẽ chút nào.

「 Thế nhưng em lúc đó thực sự vô cùng chân thành. 」

Nhắc về quá khứ, đôi mắt anh mang theo ý cười.

Nhưng lòng tôi lại ngập tràn chua xót, nghe những điều này mà ngỡ như đã cách mấy kiếp người.

Đột nhiên, anh chuyển tông giọng, giơ tay chỉ về một hướng ngoài cổng trường:「 Thẩm Tri Ý, thực ra năm nào tôi cũng quay lại đây, đứng ngay vị trí đó. 」

Tôi nhìn theo hướng ngón tay anh, trong phút chốc dường như lại thấy hình ảnh cậu thiếu niên gầy gò năm ấy, cả người ướt sũng đứng chờ trong mưa.

Tim tôi thắt lại, vô cùng đau đớn.

「 Năm nào vào đúng ngày đó, tôi cũng đến một lần. Chẳng biết là vì không cam tâm hay vì chấp niệm quá sâu không buông bỏ được, tôi luôn cảm thấy em sẽ không cố ý thất hứa với tôi.

「 Nhưng mỗi năm chờ đợi chỉ đổi lấy sự thất vọng.

「 Những năm qua, tôi thực sự rất ghét em, thậm chí là hận em. Tại sao em lại đùa giỡn tôi như vậy? Chẳng lẽ tất cả tình cảm trước kia đều là giả dối sao? 」

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Kiều Diệc Thần tự giễu về quá khứ của chính mình.

Gương mặt anh in bóng cây chập chờn, tựa như những mảnh vỡ nhợt nhạt ám lên thần sắc anh, nơi nào cũng toát ra sự thất vọng vỡ vụn.

Tôi nhìn anh, làn môi run rẩy không thôi, ngàn lời vạn chữ nghẹn lại nơi cổ họng, đau đớn khôn cùng.

「 ​Xin lỗi, Kiều Diệc Thần, xin lỗi anh... 」

Tôi không biết phải nói gì, tôi không hề biết rằng việc mình lỡ hẹn lại gây ra ảnh hưởng sâu sắc đến anh như thế.

Sâu đến mức năm nào anh cũng đến đợi, mang theo niềm hy vọng rồi lại thấp thỏm lo lắng, cuối cùng lại thất vọng rời đi.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, rốt cuộc anh đã kiên trì vượt qua như thế nào đây...

Tôi khóc nức nở không thành tiếng.

Kiều Diệc Thần đưa tay lau đi nước mắt trên mặt tôi, khẽ thở dài:「 Vậy nên, Thẩm Tri Ý, có thể cho tôi biết tại sao ngày hôm đó em lại không đến không? 」

Lời hẹn ước của thời niên thiếu dường như đã được đặt vào chính khoảnh khắc này.

Anh muốn một lời giải thích từ chính tôi.

Anh luôn tin rằng tôi có nỗi khổ tâm không thể nói ra.

Ánh mắt anh sáng rực, kiên định, nhìn tôi với sự dịu dàng đầy khích lệ.

Giây phút này, tôi như bừng tỉnh, dường như hiểu ra rằng chỉ cần hiểu lầm này được xóa bỏ, tâm nguyện bao năm qua của tôi sẽ thành hiện thực.

Danh bạ của Kiều Diệc Thần chỉ lưu mỗi số điện thoại của mình tôi.

Mật mã bao năm không đổi.

Chuyến thăm lại chốn xưa đêm nay.

Tôi không ngốc đến mức không nhìn thấu được rằng mỗi một việc đó đều là minh chứng cho thấy trong lòng Kiều Diệc Thần vẫn luôn có tôi!

Cảm xúc dâng trào khiến tôi muốn bật khóc, kể hết với anh về sự thật lần lỡ hẹn năm xưa.

Thế nhưng lý trí dần quay trở lại, tôi nhìn người đàn ông trước mặt đang dành trọn ánh mắt cho mình, khẽ chớp mắt để nén lại giọt lệ.

Giải thích rõ ràng rồi thì sao chứ?

Muốn anh ở bên tôi ư?

Nhưng tôi đâu thể ích kỷ như thế, anh rõ ràng đã có hôn ước với chị Lị Lị.

「 Tôi... 」

Tôi há miệng định nói, nhưng cuối cùng lại lùi về phía sau:「 Xin lỗi, Kiều Diệc Thần. 」

Ánh sáng trong mắt Kiều Diệc Thần cứ thế lịm dần đi,「 Vậy ra, cái gọi là yêu thích năm đó của em... thực sự chỉ là trò đùa? 」

Tôi không thể trả lời, quay người chạy đi mà không ngoảnh đầu lại.

Tôi biết, mình là một kẻ hèn nhát.

... ... ...

[36]

Kể từ đó, tôi không còn gặp lại Kiều Diệc Thần.

Có lẽ là vì sự cố của tôi nên anh cũng không đến công ty đón chị Lị Lị nữa, dường như anh đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.

Tôi không biết tình cảm của họ tiến triển ra sao, nhưng mối quan hệ giữa tôi và chị Lị Lị lại thân thiết lên một cách thần tốc.

Chị ấy rất coi trọng tôi.

Ngày hôm đó, thời hạn một tuần đã hết, tôi nộp bản vẽ thiết kế đúng như đã hẹn.

Chị Lị Lị vốn luôn để tâm đến việc này vậy mà lần này chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một cái. Chị thay một bộ váy liền thân cực kỳ gợi cảm và cá tính, nhướng mày nhìn tôi:「 Tri Ý, đi bar với chị. 」

Tôi không từ chối.

Dường như tâm trạng chị ấy không tốt, cứ liên tục uống rượu, uống xong lại vào sàn nhảy để buông thả bản thân.

Với vẻ ngoài nóng bỏng và quyến rũ, chị nhanh chóng thu hút sự chú ý của một đám đàn ông, bọn họ cứ cố tình áp sát vào chị mà nhảy.

Lo chị bị chịu thiệt, tôi chen vào đám đông kéo chị ra ngoài.

Chị Lị Lị đang lúc hưng phấn,「 Tri Ý, em kéo chị lại làm gì, chị đang nhảy vui mà. 」

「 ​Chị Lị Lị, chị say rồi, hay là mình về đi ạ? 」

Tôi lo lắng nhìn chị, bởi lẽ hành động và lời nói của chị đêm nay khác hẳn so với ngày thường.

Chị chớp mắt nhìn tôi rồi cười "hì" một tiếng:「 Em đúng là ngoan thật đấy, cái khí chất ngoan hiền ngọt ngào này chị thực sự học không nổi. 」

Tôi không hiểu chị đang nói gì.

Tôi nhìn chị với vẻ thắc mắc, nhưng chị Lị Lị không còn tâm trí để giải thích nữa. Chị uống hết ly này đến ly khác, nốc rượu mạnh như uống nước lã vậy.

Sợ chị say quá, tôi đưa tay ra ngăn:「 Chị Lị Lị, đừng uống nữa, để em đưa chị về. 」

「 Tri Ý, hôm đó chị nhìn thấy em. 」

Bất thình lình, chị nở một nụ cười rạng rỡ với tôi và nói một câu.

Tôi đang định hỏi ngày nào, thì đôi môi đỏ mọng của chị khẽ nhếch lên, chị chỉ vào tôi mà cười:「 Tại nhà Diệc Thần, buổi sáng hôm ấy, em đã ở trên giường của anh ấy. 」

Trong phút chốc, mặt tôi cắt không còn giọt máu, đờ người ra tại chỗ.

Giống như một kẻ thứ ba bị chính thất bắt quả tang, cảm giác nhục nhã và bẽ bàng tràn ngập trong lòng. Tôi giải thích một cách lộn xộn:「 Chị Lị Lị, hôm đó, thực ra em... 」

Chị lại cười, bảo tôi đừng căng thẳng.

「​ Tri Ý, hồi Đại học chị từng yêu một người. Trùng hợp thay, anh ta lại là bạn cùng phòng với Kiều Diệc Thần, một người đàn ông rất ngầu. 」

Chị đột nhiên kể cho tôi nghe về chuyện tình cũ của mình. Điều khiến tôi không khỏi bàng hoàng chính là trước khi đến với chị Lỵ, Kiều Diệc Thần hóa ra còn có... trải nghiệm như vậy.

「​ Khác với vẻ ôn hòa khiêm tốn của Kiều Diệc Thần, cái gã đó á, chậc, vừa kiêu vừa ngầu, nói một câu thôi cũng đủ để người ta tức chết. 」

​Giọng điệu của chị Lị Lị rõ ràng là đang nghiến răng nghiến lợi, dường như nhắc đến gã người yêu cũ này là chị lại tức giận.

「 ​Bọn chị quen nhau ba tháng. Ồ, anh ta theo đuổi chị trước, rồi cũng chính anh ta là người đòi chia tay.

「 Mẹ kiếp, yêu bà đây ba tháng trời, đùng một cái quay sang bảo với chị là anh ta thích kiểu con gái ngoan hiền hơn?

「 Em nói xem, đầu óc anh ta có phải bị chập mạch rồi không? 」

Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị Lị Lị chửi thề, nhưng tôi lại cảm nhận được đây mới chính là con người thật của chị, vô cùng thẳng thắn và bộc trực.

「​ Vậy nên... sau đó, chị... luôn muốn thể hiện mình giống một cô gái ngoan hiền sao? 」

Tôi chợt nhớ ra sau giờ làm chị thường thay những bộ đồ ngọt ngào, thỉnh thoảng gọi điện thoại cho ai đó chị cũng cố ý bóp nghẹt giọng mình cho nhỏ nhẹ lại.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Không ngờ tất cả đều là do sự phản bội của gã người yêu cũ kia gây ra.

Tôi không khỏi cảm thán.

Chị Lị Lị nhìn tôi, mỉm cười một cách bí hiểm:「 Phải, mà cũng không hẳn. 」

Tôi không hiểu.

Chị cười hì hì, đột nhiên ghé sát lại như muốn thì thầm nói:「 Tri Ý, để chị kể cho em nghe về Kiều Diệc Thần nhé. 」

Không đợi tôi từ chối, chị đã thao thao bất tuyệt kể về những chuyện thời Đại học của anh.

「​ Trong lòng Kiều Diệc Thần có người rồi, ngay từ ngày đầu tiên vào Đại học chị đã nhìn ra.

「 Anh ấy chẳng mảy may để tâm đến đám oanh oanh yến yến xung quanh. Lúc đó chị mới chia tay, lại bị ba mẹ thúc ép đi xem mắt với những đối tượng môn đăng hộ đối, phiền không chịu nổi nên chị mới cố tình tìm đến Kiều Diệc Thần. 」

Dường như trong vô thức tôi đã đoán được những lời tiếp theo chị Lị Lị định nói, hơi thở tôi trở nên dồn dập vì căng thẳng.

Chị liếc nhìn tôi rồi cười:「 Phải, đúng như em nghĩ đấy, chị và Kiều Diệc Thần ngay từ đầu thực chất đã là giả vờ. Gia đình chị và anh ấy môn đăng hộ đối, nếu bọn chị quen nhau thì gia đình chắc chắn sẽ không phản đối.

「 Quan trọng hơn là chị cố tình làm vậy, chị muốn ở bên bạn thân của người yêu cũ ngay trước mặt anh ta để trả thù sự phản bội!

「 Còn về Kiều Diệc Thần hả, suy nghĩ của anh ấy đơn giản hơn nhiều, mượn chị để chắn mấy bông hoa đào vây quanh, tiện thể giúp đỡ một người bạn như chị, chỉ có vậy thôi. 」

Hóa ra, sự thật của câu chuyện lại là như thế!

Khoảnh khắc này, tôi cảm nhận rõ rệt nhịp tim vốn đã tĩnh lặng bấy lâu của mình như được hồi sinh, đập mạnh mẽ và đầy sống động!

Cả người tôi run rẩy, một sự run rẩy đầy luống cuống.

「​ Nhưng... nhưng chẳng phải tháng sau hai người... sắp đính hôn rồi sao? Chuyện này cũng là giả ư? 」

Chị Lị Lị nghe vậy liền uống cạn một ly rượu, nụ cười bình thản ban nãy dần lộ ra vài phần đắng chát,「 Không đâu Tri Ý, chị đã yêu thật lòng mất rồi. 」

Một câu nói hệt như một gậy giáng xuống đầu, khiến tôi lập tức tỉnh người ra.

... ... ...

[37]

Hóa ra trong cuộc hợp tác này, chị Lị Lị đã thực sự động lòng.

「 ​Trước khi hai nhà bàn bạc chuyện đính hôn, Kiều Diệc Thần đã tìm gặp chị, anh ấy thấy đã đến lúc phải 'chia tay' rồi. Nhưng chị đã cầu xin anh ấy hãy từ từ thôi... Chị đã dùng đủ mọi cách thức và thủ đoạn mới khiến anh ấy cuối cùng cũng đồng ý không vạch trần mối quan hệ này trước lễ đính hôn.

「 Tri Ý, em biết đấy, một người đàn ông như Kiều Diệc Thần... thật sự rất khó để người ta không yêu cho được.

「 Sau khi giả vờ hẹn hò với anh ấy, chị nhận ra mình dần bị anh ấy thu hút, thậm chí còn nghĩ rằng thôi thì anh ấy tốt như vậy, cứ thế mà sống cả đời với nhau đi.

「 Chị nỗ lực chiều theo sở thích của anh ấy. Chị biết trong lòng anh ấy giấu một người, chị cứ nghĩ rằng dù sao người đó bao nhiêu năm qua cũng không xuất hiện, biết đâu chị có thể thay thế vị trí của cô gái đó trong lòng Kiều Diệc Thần.

「 Nhưng sau đó, kể từ khoảnh khắc em và anh ấy chạm mặt nhau trong văn phòng của chị, chị đã biết cô gái đó... chính là em, em đã xuất hiện rồi.

「 Em không biết đâu, sau khi em rời đi vào hôm đó, ngay tại quán lẩu, anh ấy đã một lần nữa nhắc lại chuyện 'chia tay'. Lúc đó thái độ của anh ấy rõ ràng là kiên định hơn hẳn so với trước đây.

「 Chị đã từng thử buông tay, nhưng chị nhận ra mình không làm được, sự ích kỷ vẫn khiến chị muốn chiếm anh ấy làm của riêng.

「 Thế nhưng một tuần trước, anh ấy đã hủy bỏ buổi tiệc đính hôn đang trong quá trình chuẩn bị, tự mình thông báo chuyện chia tay cho bố mẹ chị mà không thông qua chị.

「 Nhưng anh ấy vẫn giữ lại cho chị chút thể diện, không nói ra chuyện chúng chị làm giả, chỉ bảo với họ rằng anh ấy không còn yêu chị nữa, một mình anh ấy gánh chịu mọi áp lực và khiển trách từ cả hai gia đình. 」

Chị Lị Lị kể lại một cách đứt quãng, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu. Thứ chất lỏng cay nồng khiến khóe mắt chị đỏ hoe.

Chị thấy tôi nhìn mình bằng ánh mắt đầy chua xót thì nụ cười nhạt đi vài phần:「 Sao thế, em thấy chị đáng thương à? 」

Tôi lắc đầu:「 Không đâu ạ. 」

Chị ấy có vẻ hứng thú:「 Sao lại không? 」

Suy nghĩ một chút, tôi thành thật nói:「 Chị Lị Lị, chị chỉ là không cam tâm, không tin vào sức hút của bản thân khi không giữ nổi một người đàn ông, nên mới cố chấp muốn kết hôn với Kiều Diệc Thần thôi. 」

Nói một cách đơn giản, chị Lị Lị vẫn luôn không quên được sự phản bội của người yêu cũ, thậm chí nảy sinh sự hoài nghi vào bản thân, và cách chị muốn chứng minh giá trị của mình chính là giữ lấy Kiều Diệc Thần.

Như bị tôi đâm trúng tim đen, sắc mặt chị Lị Lị lập tức sa sầm xuống, chị mắng tôi một câu:「 Cái con bé này, thật đáng ghét, đi đi, chị không muốn nhìn thấy em nữa! 」

Tôi không yên tâm về chị:「 Để em đưa chị về nhé? 」

Chị lại nhìn tôi với nụ cười nửa miệng:「 Đưa chị về? Tri Ý, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 」

Tôi cảm thấy nụ cười của chị rất khó hiểu,「 Mười giờ tối rồi, có chuyện gì sao chị? 」

「 Ồ... 」

Chị kéo dài giọng, lộ ra dáng vẻ đắc ý đầy tinh quái:「 Nói cho em biết thêm một chuyện nữa, mười một giờ đêm nay Kiều Diệc Thần có chuyến bay sang Châu Âu, nếu không có gì bất ngờ thì chắc anh ấy sẽ không quay lại nữa đâu. 」

Ngay khi chị vừa dứt lời, tôi bàng hoàng sửng sốt,「 Sao có thể chứ? 」

Chị Lị Lị bĩu môi:「 Sao lại không thể, nhìn cái bộ dạng đó của anh ấy thì chắc là bị tổn thương tình cảm sâu sắc quá, nên không muốn ở lại mảnh đất đau thương này nữa chứ sao. 」

Tôi lập tức lấy điện thoại ra, định gọi cho Kiều Diệc Thần ngay.

Tuy nhiên, đáp lại tôi chỉ là những thông báo thuê bao đã tắt máy khô khốc.

Gần như ngay lập tức, mặt tôi cắt không còn giọt máu, tôi đứng bật dậy theo bản năng.

Chị Lị Lị trêu chọc sự lo lắng của tôi:「 Sao thế, định đưa chị về thật à? Thế thì đi thôi. 」

「​ Em... 」

Tôi cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, siết chặt lấy chiếc điện thoại.

Nhưng may thay chị Lị Lị cũng không tiếp tục trêu chọc tôi nữa, chị thở dài một tiếng:「 Đi đi, đi đuổi theo người ta đi. Nghe nói sáu năm trước em đã làm anh ấy thất vọng một lần rồi, lần này đừng để anh ấy phải mang theo tổn thương mà rời đi nữa. 」

Vành mắt tôi lập tức đỏ hoe, quay người định chạy đi ngay.

Nhưng sực nhớ ra điều gì đó, tôi lo lắng nhìn chị Lị Lị vẫn đang ngồi uống rượu.

「 Chị Lị Lị, chị... 」

Thấy tôi do dự, chị Lỵ bật cười thành tiếng, phẩy phẩy tay,「 Yên tâm đi, tài xế nhà chị sắp đến đón chị rồi. Thẩm Tri Ý, chị không thể hoàn toàn không có chút ích kỷ nào mà giao Kiều Diệc Thần cho em đâu, vậy nên có đuổi kịp anh ấy hay không là do số phận của chính em đấy. 」

Lúc này tôi không còn do dự thêm một giây nào nữa, như điên dại mà lao ra ngoài.

Tôi bắt một chiếc taxi, dù biết rõ Kiều Diệc Thần đã tắt máy nhưng vẫn không cam lòng mà liên tục gọi điện cho anh.

「 ​Nghe máy đi, làm ơn mở máy nghe máy đi... 」

Bác tài xế taxi thấy tôi như vậy thì cứ ngỡ tôi có chuyện gì rất gấp gáp, suốt quãng đường bác cũng phóng nhanh như chớp để đưa tôi đến sân bay.

Thế nhưng, tôi vẫn đến muộn.

... ... ...

[38]

Khi đến được sân bay, đúng mười một giờ đêm.

Lúc này trong sảnh sân bay, tiếng loa phát thanh thông báo các chuyến bay cất cánh vang lên liên hồi.

Từng đợt, từng đợt lạnh lẽo và vang dội.

Chúng hệt như những chiếc đinh băng đâm xuyên qua trái tim tôi, dấy lên nỗi đau nhói buốt.

Vành mắt tôi đỏ hoe, cả người như bị rút cạn toàn bộ sức lực trong phút chốc, tôi ngồi sụp xuống đất, khóc nức nở nghẹn ngào.

Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, hiện lên từng dòng tin nhắn tôi đã gửi đi.

Tôi không thể gọi được điện thoại, chỉ biết cầu nguyện rằng trước khi rời đi Kiều Diệc Thần sẽ mở máy, biết đâu... anh sẽ nhìn thấy chúng.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng tôi vẫn để anh phải mang theo nỗi thất vọng mà rời đi.

Một Kiều Diệc Thần tốt đẹp như thế, vậy mà vì tôi, anh lại chọn cách rời bỏ quê hương.

Khoảnh khắc này, tôi hận bản thân mình thấu xương!

Hai tay tôi ôm lấy đầu gối, rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, tiếng khóc trở nên khản đặc tuyệt vọng.

Hành khách qua lại nườm nượp, họ chỉ nghĩ tôi là một trong số những người không chịu nổi cảnh ly biệt nên chẳng ai dừng chân nán lại lâu.

Thế nhưng, có một tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng tôi, và không hề rời đi.

「​ Thẩm Tri Ý, em khóc nghe khó nghe thật đấy. 」

Giọng nói trầm thấp khàn khàn chậm rãi vang lên. Toàn thân tôi cứng đờ, gần như ngỡ rằng mình đang gặp ảo giác nên không dám cử động.

Người phía sau nhắc nhở tôi:「 Quay lại đây. 」

Tôi quay đầu lại một cách máy móc, để rồi nhìn thấy người đàn ông lẽ ra đang bay sang Châu Âu lúc này lại đang đứng ngay sau lưng tôi với nụ cười rạng rỡ.

Hơi thở của tôi như ngưng trệ, vội vàng lau sạch nước mắt, sợ rằng đây chỉ là ảo mộng.

Anh nhướng mày, có chút buồn cười:「 Khóc xong trông em vẫn thế, cứ như một con mèo nhỏ lấm lem vậy. 」

Tôi không thể chịu đựng nổi sự rơi tự do giữa hai thái cực buồn vui quá lớn này, không thể tin được mà lao đến trước mặt anh.

「​ Kiều Diệc Thần, Kiều Diệc Thần! 」

Tôi gọi tên anh thật lớn, tiếng khóc lẫn trong tiếng nấc nghẹn, trông cứ như giây tiếp theo sẽ bị thiếu oxy mà đứt hơi đến nơi. Thế nhưng tôi không dám dừng lại, dường như chỉ có như vậy mới có thể chắc chắn được rằng anh vẫn còn đây.

Trong mắt Kiều Diệc Thần thoáng qua một tiếng thở dài, anh lắc đầu, đưa tay ấn đầu tôi vào lồng ngực mình, để tôi cảm nhận nhịp tim rõ ràng và mạnh mẽ của anh.

「 ​Thẩm Tri Ý, như thế này đã đủ để chắc chắn rằng tôi là thật chưa? 」

Hóa ra, anh vẫn luôn ghi nhớ mọi thói quen nhỏ nhặt của tôi.

Tôi không thể kìm nén tình cảm trong lòng mình thêm được nữa, dang rộng hai tay, dùng sức ôm chặt lấy anh.

Cơ thể Kiều Diệc Thần cứng đờ trong thoáng chốc, giây tiếp theo, anh siết chặt vòng ôm như muốn khảm tôi vào trong xương máu mình.

Cả hai chúng tôi đều bị siết chặt đến khó chịu, nhưng lại chẳng ai nỡ buông tay.

Xung quanh dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, nhưng thế giới của chúng tôi như đã được nhấn nút tạm dừng vào khoảnh khắc này, mọi giác quan chỉ còn lại đối phương.

「​ Thẩm Tri Ý, rất vui vì lần này em đã đến. 」

Giọng nói của Kiều Diệc Thần cũng mang theo chút nghẹn ngào.

Tôi nói năng lộn xộn:「 Em xin lỗi... là em không tốt, hết lần này đến lần khác làm anh thất vọng... 」

Anh cắt ngang lời tôi,「 Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của em. 」

Ngay lúc này, tôi như bừng tỉnh, hiểu rõ điều anh muốn nghe nhất là gì.

Vành mắt đỏ hoe, gương mặt cũng đỏ bừng.

Tôi ngước đầu lên, nhìn thật kỹ người đàn ông tuấn tú trước mặt, giây sau, tôi nhón chân lên, thực hiện điều mà mình luôn muốn làm!

Khi đôi môi khẽ chạm vào môi anh, tôi nói:「 Kiều Diệc Thần, em yêu anh. 」

Vừa định lùi lại thì bàn tay người đàn ông đã đột ngột giữ chặt lấy gáy tôi, bá đạo làm sâu thêm nụ hôn này.

「 Ưm... 」

Chẳng biết bao lâu trôi qua, đến khi tôi cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi, Kiều Diệc Thần mới đại phát từ bi mà buông tha cho đôi môi của tôi.

d*c v*ng vẫn chưa tan hết, đuôi mắt anh ửng đỏ, trông quyến rũ đến mức yêu nghiệt.

Kiều Diệc Thần tì trán mình vào đầu tôi, hỏi:「 Lần này, vẫn là lời đùa giỡn sao? 」

Tôi bị anh hôn đến mức đầu óc choáng váng, cũng nghe ra sự đe dọa "hung hãn" trong tông giọng của anh, lập tức mếu máo lắc đầu,「 Không phải, chưa bao giờ là lời đùa giỡn cả! 」

Việc tôi yêu anh, từ đầu đến cuối đều là thật lòng.

Và cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh Kiều Diệc Thần, vì đã luôn sẵn lòng đứng một chỗ đợi em.

... ... ...

(Kết thúc phần chính truyện.)

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp