[24]
Đêm đó sau khi trở về, tôi bắt đầu bắt tay vào thiết kế váy cưới.
Dương Lị có rất nhiều sở thích tương đồng với tôi, mẫu váy cưới kiểu này trong đầu tôi có không dưới một trăm bản hoàn chỉnh.
Thiết kế thực ra không hề khó, nhưng ngòi bút cầm trong tay tôi chẳng hiểu sao lại không cách nào hạ xuống được, cứ ngồi chết trân như thế cho đến tận đêm khuya, vậy mà chẳng vẽ nổi lấy một nét.
Tôi ra sức tự nhủ với bản thân rằng đây là công việc, tôi bắt buộc phải làm.
Sau khi làm công tác tư tưởng xong xuôi, tôi hít một hơi thật sâu, vừa mới phác ra được vài nét thì chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên đổ chuông.
Là một dãy số lạ.
Tôi hoài nghi nhấc máy, tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia lập tức tràn ngập màng nhĩ, nghe như thể đang ở trong một quán bar náo nhiệt.
Có người hét lên:「 Alo, bạn trai cô say khướt rồi, cô có thể qua đây đưa anh ta về không? 」
Phản ứng đầu tiên của tôi là người ta gọi nhầm số,「 Chào anh, anh nhầm máy rồi, tôi không có bạn trai. 」
Nói xong, tôi định cúp máy luôn.
Người kia cuống quýt,「 Đừng cúp mà, cô có phải tên là Thẩm Tri Ý không? 」
Tôi khựng lại:「Phải. 」
「 Thế thì đúng là cô rồi. Ngại quá, danh bạ của anh ta chỉ lưu mỗi số của mình cô thôi nên tôi cứ tưởng là bạn trai cô chứ.
「 Người đẹp ơi, cô làm ơn làm phước qua đây vác anh ta về giùm được không? Anh ta còn chưa thanh toán tiền nữa, tôi thực sự chẳng tìm thấy số của ai khác trong này cả. 」
Đối phương nài nỉ mãi không thôi, có vẻ là một nhân viên phục vụ đang cảm thấy bất lực với vị khách say xỉn không thể thanh toán hóa đơn.
Tôi cảm thấy việc này hơi vô lý, nhưng lại sợ ngộ nhỡ là bạn bè nào đó say khướt bị vứt ngoài cửa quán bar thì cũng chẳng đành lòng.
Suy đi tính lại, tôi quyết định đi một chuyến.
Theo địa chỉ mà anh chàng phục vụ cung cấp, tôi nhanh chóng tìm thấy quán bar đó.
Để rồi khi nhìn thấy Kiều Diệc Thần đang nằm gục trên quầy bar, tôi hoàn toàn sững sờ đến mức không thốt nên lời.
... ... ...
[25]
「 Người đẹp ơi, thật phiền em quá, phải chạy một chuyến thế này. 」
Anh chàng phục vụ giúp tôi vác Kiều Diệc Thần ra khỏi quán bar, sau đó lại chân thành nói với tôi:「 Anh chàng này ưu tú thế này, mà em không thích sao?
「 Nghe lời anh đi, nhìn tướng mạo anh chàng này là biết kiểu người giàu sang lại chung tình rồi, đừng để anh ta phải mượn rượu giải sầu vì tình nữa. 」
Cả cơ thể cao hơn một mét tám của Kiều Diệc Thần đè nặng lên người tôi. Tôi cố gắng gồng mình đỡ lấy anh, vất vả giải thích:「 Chắc anh ấy không phải vì tình mà say đâu ạ... 」
Dẫu sao thì, tình cảm giữa anh và Dương Lị trông cũng rất hòa thuận mà.
Anh chàng phục vụ nghe vậy liền nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý,「 Tin anh đi, anh làm ở quán bar bao nhiêu năm rồi, vị khách nào uống loại rượu gì, anh đây là người rõ nhất.
「 Bạn của em ấy mà, rõ ràng là đang uống chén rượu đắng của tình yêu, nhìn cái bộ dạng này là kiểu yêu mà không có được rồi. 」
Lời của anh ta đầy ám chỉ, giống như đang nhắc khéo tôi về sự thật rằng trong điện thoại của Kiều Diệc Thần chỉ lưu duy nhất tên của một mình tôi.
Đối với tình huống này, tôi cũng vô cùng mờ mịt, chẳng hiểu ra làm sao.
Nhưng rốt cuộc tôi cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu cảm ơn anh ta lần nữa.
Trước cửa quán bar vốn chẳng thiếu gì taxi. Tôi không biết địa chỉ nhà cụ thể của anh, hoàn toàn chẳng biết nên đưa anh đi đâu.
Tôi chỉ đành thử lay lay người anh, hy vọng có thể khiến anh tỉnh táo lại đôi chút.
「 Kiều Diệc Thần, anh tỉnh lại đi? Anh có nghe tôi nói gì không? 」
Nhưng lay hồi lâu, người đàn ông vẫn không có phản ứng gì.
Tôi chợt nghĩ hay là liên lạc với chị Lị Lị, dù sao họ cũng là bạn trai bạn gái của nhau, giao Kiều Diệc Thần cho chị ấy là hợp lý nhất.
Thế nhưng tôi sực nhớ ra mình mới chỉ vào làm ngày đầu tiên, còn chưa kịp lưu phương thức liên lạc của chị Lị Lị.
Mà trong điện thoại của Kiều Diệc Thần, quả nhiên đúng như lời anh phục vụ nói, thực sự chỉ có duy nhất một liên lạc là tôi.
Những nhật ký cuộc gọi khác tôi cũng chẳng phân biệt được ai với ai, không dám tùy tiện gọi đi.
Đang lúc cuống cuồng không biết phải làm sao, người đàn ông đang tựa trên người tôi bỗng từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn tôi rồi lẩm bẩm thành tiếng.
「 Thẩm... Tri Ý? 」
... ... ...
[26]
Tôi từng thấy vẻ đáng yêu đầy tương phản của Kiều Diệc Thần khi ăn phải món cay đến b**n th**, mặt đỏ bừng bừng mà vẫn cố chấp không chịu thè lưỡi ra.
Cũng từng thấy dáng vẻ thẹn thùng xen lẫn bực bội trên gương mặt lạnh lùng của anh khi lén mỉm cười rồi bị tôi bắt quả tang.
Thế nhưng, tôi chưa bao giờ thấy một Kiều Diệc Thần khi say rượu.
Anh mở mắt, nhìn chằm chằm vào tôi. Trong đôi đồng tử xinh đẹp ấy là ánh sao lấp lánh chẳng hề che giấu, vô cùng mê hoặc.
Yêu nghiệt.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên hai chữ này.
Nhìn bóng hình đầy vẻ căng thẳng của chính mình phản chiếu trong mắt anh, giọng tôi run rẩy:「 Kiều... Kiều Diệc Thần, bây giờ anh có tỉnh táo không đấy? 」
Tôi cũng không rõ tại sao mình lại run.
Có lẽ là sự căng thẳng bản năng khi đối diện với người mình thầm thương trộm nhớ, cũng có lẽ là do thứ tình cảm cuồn cuộn dâng trào trong đáy mắt anh khiến tôi run rẩy.
Nhịp tim dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không còn thuộc về sự kiểm soát của tôi nữa.
Tôi bất an:「 ...Anh... có phải đã uống nhầm loại rượu không tốt nào rồi không? 」
Nếu không, tại sao ánh mắt anh nhìn tôi lại lộ liễu và đáng sợ đến thế.
Theo bản năng, tôi cảm thấy sợ hãi và muốn lùi lại.
Thế nhưng Kiều Diệc Thần lại đột ngột kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy:「 Đúng là cậu rồi, Thẩm Tri Ý! Tôi đã đợi cậu suốt ba ngày, tại sao cậu không đến? 」
Anh say khướt, giọng nói lúc bổng lúc trầm, còn mang theo chút tủi thân và không cam lòng của thời thiếu niên.
「 Thẩm Tri Ý, chẳng phải chúng ta đã hẹn, sau khi kỳ thi Đại học kết thúc sẽ chia sẻ bí mật với nhau sao? Tại sao cậu lại quên mất lời hẹn ước đó?
「 Cậu có biết không, tôi không có cách nào liên lạc với nhà cậu, cũng chẳng biết địa chỉ, cứ giống như một thằng ngốc, cứ đợi mãi, đợi mãi...
「 Nhưng tại sao cậu không đến?
「 Ồ, phải rồi, cậu là kẻ lừa đảo, cậu căn bản chẳng hề để tâm đến lời hẹn giữa chúng ta. 」
Cái ôm siết chặt đến mức khiến tôi suýt nghẹt thở.
Nghe những lời oán trách của Kiều Diệc Thần, nước mắt tôi cũng không kìm nén được mà trào ra.
Hóa ra tận sâu trong lòng anh, quả nhiên là hận tôi...
... ... ...
[27]
Kiều Diệc Thần lúc say khướt thỉnh thoảng lại nói vài câu mê sảng.
Nhưng may sao anh đã mở mắt. Tôi ra sức dỗ dành anh như dỗ trẻ con, không ngờ anh vẫn có thể hiểu được và đọc ra địa chỉ nhà mình.
Tôi vội vàng bắt một chiếc taxi để đưa anh về nhà.
Kiều Diệc Thần sống một mình trong một căn hộ cao cấp diện tích lớn biệt lập. May là trên đường về anh vẫn giữ được chút tỉnh táo, biết rõ nhà mình ở tòa nào, tầng mấy.
Chỉ có điều, lúc đứng trước cửa ấn mật mã, anh dường như đã quên sạch, nghĩ mãi mà không ra.
Tôi bắt đầu sốt ruột,「 Anh mau nhớ lại xem nào, có phản xạ cơ bắp gì không? Mau nhập mật mã mở cửa đi, không là đêm nay phải ngủ ngoài hành lang đấy. 」
Thế nhưng Kiều Diệc Thần lúc say có vẻ chẳng hiểu tôi đang nói gì, anh đột ngột đưa tay lên xoa thái dương, trông có vẻ rất khó chịu.
Tôi lại thấy lo lắng, suy nghĩ một hồi rồi quyết định thử tự nhập mật mã giúp anh.
Ngày sinh nhật của anh, sai.
Ngày đầu tiên anh nhận được học bổng, sai.
Ngày anh tham gia cuộc thi robot thiếu niên quốc tế lần đầu tiên, cũng sai nốt.
……
Ổ khóa do nhập sai quá nhiều lần nên đã tự động bị khóa lại.
Cứ lặp đi lặp lại như thế, tôi đã nhập tất cả những ngày kỷ niệm "lần đầu tiên" quan trọng liên quan đến anh, nhưng thảy đều sai bét!
Nếu còn nhập tiếp, tôi chỉ sợ cái khóa này sẽ tự động báo động gọi cảnh sát đến mất.
Tôi cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, quay đầu lại nhìn Kiều Diệc Thần thì thấy anh, chẳng biết có phải vì say đến khó chịu quá hay không, mà đôi mắt nhìn tôi đỏ ngầu.
Hơi thở của anh cũng rất nặng nề, phả từng nhịp dày đặc lên mặt tôi, vừa ngứa vừa nóng.
Tôi sợ anh đứng không vững nên vội đỡ lấy, suýt thì bật khóc:「 Kiều Diệc Thần, rốt cuộc anh có nhớ ra mật mã không hả? Cứ loay hoay thêm tí nữa là em sợ chúng mình bị mời lên đồn 'uống trà' luôn đấy! 」
Có lẽ nhờ được nghỉ ngơi đôi chút nên người này cuối cùng cũng thực sự nhớ ra mật mã.
Sau đó, anh mượn lực tựa vào lòng bàn tay tôi, tay kia giơ lên nhập mã số.
Những ngón tay thon dài lướt trên màn hình, kèm theo vài tiếng "tít tít" vang lên.
Tôi đã nhìn thấy mật mã của anh.
。
Vậy mà lại chính là... ngày sinh nhật của tôi.
... ... ...
[28]
Tôi lảo đảo choáng váng, gắng sức dìu Kiều Diệc Thần vào trong nhà.
Đầu óc rối bời như tơ vò, tôi không thể ngờ được rằng Kiều Diệc Thần vẫn luôn dùng mật mã này.
Hồi còn trẻ, có một dạo rộ lên phong trào viết nhật ký, tôi cũng mua hai cuốn.
Đó là một cặp sổ đôi đầy tế nhị, tôi lén giữ lại một cuốn cho mình, cuốn còn lại thì tặng cho Kiều Diệc Thần.
Thế nhưng anh vốn là người cực kỳ thiếu kiên nhẫn với những thứ có mật mã, anh cảm thấy có quá nhiều mật mã nên lười chẳng buồn nhớ.
Về sau, tôi đổi luôn khóa mật mã thành ngày sinh nhật của mình.
Tôi còn "mặt dày" mà bảo anh rằng:「 Nếu cậu cảm thấy phiền phức với mấy thứ phải đặt mật mã, vậy thì sau này cậu cứ đặt hết thành số này đi, là sinh nhật của tớ đó~ 」
Sau này, anh thật sự đã dùng dãy số đó làm mật mã cho tất cả các loại khóa của mình.
Có lẽ vì thói quen đã ăn sâu vào máu thịt, nên nhiều năm trôi qua, khóa cửa nhà anh vẫn là mật mã ngày sinh của tôi.
Tôi vỗ vỗ vào mặt mình, tự nhủ phải bình tĩnh, đừng suy nghĩ lung tung!
Kiều Diệc Thần hận tôi còn chẳng kịp, sao có thể cứ nhớ mãi sinh nhật tôi để làm kỷ niệm được. Chắc chắn là vì anh ấy thấy phiền phức quá nên mới lười không đổi đấy thôi!
Sau khi nghĩ thông suốt, tâm trạng của tôi cũng dần trở lại bình thường.
Đưa gã sâu rượu Kiều Diệc Thần đến bên giường xong, tôi liền định bỏ đi, thế nhưng người này lại đột ngột giữ chặt lấy tay tôi, kéo mạnh về phía anh.
Giây tiếp theo, đất trời như đảo lộn, đến khi kịp phản ứng lại thì tôi đã bị Kiều Diệc Thần đè chặt trên giường.
Gương mặt anh sát ngay trước mắt, hơi thở của cả hai dường như cũng giao hòa đầy quấn quýt.
Ngay lập tức, hơi thở của tôi trở nên dồn dập vì căng thẳng, tôi bất an ra sức đẩy Kiều Diệc Thần đang đè trên người mình ra.
「 Kiều Diệc Thần... anh... anh mau tránh ra... 」
Người đàn ông không những chẳng hề dừng lại, mà đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi lại càng trở nên u tối và sâu thẳm hơn.
Ẩn hiện trong đó là những tín hiệu đầy nguy hiểm.
Đó là vẻ khao khát mà tôi chưa bao giờ thấy trong mắt Kiều Diệc Thần, giống như có một ngọn lửa đang mượn đồng tử của anh để lan rộng và thiêu cháy tận sâu trong mắt tôi.
Anh cúi đầu, đôi môi đỏ mọng dần tiến sát lại gần tôi, hơi thở nồng đượm d*c v*ng.
Đến lúc này mà tôi còn không nhìn ra anh muốn làm gì thì tôi đúng là một con ngốc!
Kiều Diệc Thần và chị Lị Lị đã hẹn hò từ thời Đại học, tháng sau là đính hôn rồi, một cặp đôi trưởng thành bên nhau lâu như vậy, không thể nào chỉ yêu đương trong sáng kiểu "ăn chay" được.
Có những chuyện vốn dĩ là thuận theo tự nhiên thôi.
Dẫu biết điều đó là bình thường, nhưng cứ nghĩ đến là lòng tôi lại dấy lên nỗi chua xót khôn nguôi.
Vậy nên, việc anh đang thuần thục muốn cúi xuống hôn tôi thế này, có phải là do sau khi say khướt đã coi tôi thành chị Lị Lị rồi không?
Trong chớp mắt, nước mắt tôi tuôn rơi lã chã, hệt như những cơn mưa không mất tiền mua vậy.
「 Đừng mà... Kiều Diệc Thần đừng làm thế... 」
Người đàn ông đang phủ bên trên tôi khựng lại.
Trong cơn mơ màng, dường như tôi nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ.
Cuối cùng, nụ hôn khiến tôi phải kháng cự ấy đã không rơi xuống.
Kiều Diệc Thần chìm vào giấc ngủ, nhưng trước khi ngủ, anh vẫn siết chặt lấy tay tôi không cho tôi rời đi.
Tôi bất lực, lại cảm thấy vô cùng tủi thân, cứ thế co rúc trên giường anh mà lặng lẽ khóc thầm.
Khóc mãi khóc mãi, đến chính tôi cũng chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.
... ... ...
[29]
Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa.
Tôi đột ngột mở mắt, bất ngờ chạm ngay vào đôi đồng tử tỉnh táo của Kiều Diệc Thần.
Chẳng biết anh đã nhìn tôi bao lâu rồi, đến mức khi tôi nhìn lại, anh còn không kịp chớp mắt.
Thế nhưng lúc này, điều khiến tôi sốc nhất không phải là cuộc đối đầu ánh mắt với anh, mà là tiếng bước chân vang lên từ phía ngoài phòng ngủ.
「 Diệc Thần, anh dậy chưa? Em làm bữa sáng cho anh rồi đây, hôm nay là món cháo bí đỏ anh thích nhé, em đã đặc biệt dậy sớm để hầm đấy. 」
Là chị Lị Lị!
Hóa ra họ sống gần nhau đến thế, gần đến mức mỗi ngày đều có thể cùng nhau ăn sáng.
「 Ơ? Sao hôm nay anh vẫn chưa dậy thế? 」
Chị Lị Lị ở ngoài cửa không nghe thấy tiếng Kiều Diệc Thần đáp lại, liền đi thẳng về hướng phòng ngủ.
Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi cuống cuồng đến mức mồ hôi lạnh sắp chảy ròng ròng.
Nhưng khổ nỗi, nhân vật chính còn lại lại đang một tay chống đầu, thong dong nhìn tôi như thể đang thưởng thức biểu cảm trên gương mặt tôi vậy.
Tôi gần như phát điên vì sự bình thản quá mức của anh.
Tôi hạ thấp giọng:「 Anh mau bảo chị ấy đừng vào đây! 」
Anh nhướng mày, vậy mà còn "mặt dày" hỏi vặn lại tôi:「 Tại sao? 」
Tôi kinh ngạc đến mức không thốt nên lời!
Tại sao ư?
Đại ca à, vợ sắp cưới của anh đang ở ngay cửa, còn tôi thì đang nằm trên giường của anh, chị ấy mà vào thì chẳng phải là "tu la tràng" hay sao?!
Tôi thực sự không thể tin nổi Kiều Diệc Thần của sáu năm sau lại có cái thú vui quái ác này.
Nhưng chẳng còn thời gian để mà than vãn nữa, vì sợ giây tiếp theo chị Lị Lị sẽ đẩy cửa bước vào.
Trong cơn hoảng loạn không còn đường lui, đầu óc tôi mụ mị đi, thế là cả người lặn sâu vào trong chăn!
Bên trong tối đen như hũ nút, tôi cũng chẳng nhìn rõ được gì, chỉ là trong lúc trượt xuống, hình như tôi vô tình đụng phải chỗ nào đó của Kiều Diệc Thần.
Chỉ nghe thấy người đàn ông bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng đầy kìm nén, toàn thân anh căng cứng lại.
Tôi trợn tròn mắt, giây tiếp theo, mặt mũi đỏ bừng như gấc chín.
Aaaaa!
... ... ...
[30]
May mà Kiều Diệc Thần cũng không đến mức hoàn toàn bất chấp tất cả. Khi chị Lỵ gõ cửa phòng ngủ, anh đã kịp thời lên tiếng:「 Anh ra ngay đây. 」
「 Vâng. 」
Bên ngoài cửa, chị Lị Lị khựng lại vài giây rồi mới đáp lời rời đi.
Kiều Diệc Thần xoay người xuống giường, vào phòng tắm tắm rửa qua loa một chút. Chẳng mấy chốc, anh đã thản nhiên quấn một chiếc khăn tắm bước ra.
Đúng lúc tôi thò cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, không kịp đề phòng mà nhìn trọn nửa thân trên tr*n tr** với những đường nét cơ bắp của anh khiến máu huyết người ta sục sôi khi nhìn thấy.
「……」
Nếu không phải vì luôn tự nhắc nhở bản thân rằng bên ngoài còn có người, có lẽ tôi đã hét toáng lên rồi.
Tôi cắn chặt đôi môi đang chực mở ra, mắt trợn tròn xoe.
Chẳng biết là do sợ hãi hay do nhìn đến ngây người mà phản ứng trở nên chậm chạp, tôi thậm chí còn quên bẵng việc phải thu tầm mắt lại ngay lập tức.
Kiều Diệc Thần đi tới chỗ tủ quần áo để chọn đồ, nhân tiện liếc nhìn tôi, cất lời,「 Sao thế, muốn xem tôi thay đồ luôn à? 」
Lúc này tôi mới sực tỉnh, mặt đỏ bừng như thiêu như đốt, vội vàng rụt đầu vào trong chăn.
Không biết có phải do suy nghĩ của mình đã không còn trong sáng nữa hay không, mà khi rúc trong chăn, hơi thở của anh cứ vây lấy chóp mũi tôi, tạo ra một ảo giác kỳ lạ như thể đang được chính Kiều Diệc Thần ôm vào lòng vậy.
Mặt nóng bừng, tai đỏ dại.
Bên ngoài vang lên những tiếng sột soạt, chẳng biết người nọ đã mặc xong quần áo chưa. Tôi nấp ở bên trong bắt đầu thấy hơi ngột ngạt, bèn lên tiếng hỏi nhỏ:「 Kiều Diệc Thần, anh... anh đã xong chưa? 」
Tuy nhiên, không có ai trả lời tôi cả.
Tôi khẽ hé một khe hở nhỏ để nhìn ra ngoài, thì thấy cửa phòng ngủ chẳng biết từ lúc nào đã được mở toang một cách lộ liễu.
Mà trong phòng thì đã sớm chẳng còn bóng dáng Kiều Diệc Thần đâu nữa!
「…… 」
Gã này cố tình không đóng cửa!
... ... ...
[31]
Vì không dám để người bên ngoài nghe thấy bất kỳ tiếng động khả nghi nào nên tôi cũng chẳng dám cử động. Tôi sợ nhỡ mình vừa xuống giường mà vô tình bị chị ấy bắt gặp thì biết phải làm sao?
Tôi đành giả chết, tiếp tục nằm lì trên giường, len lén hé một khe hở nhỏ để hít thở chút oxy.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, vào lúc tôi sắp ngộp đến mức mặt mũi đỏ bừng thì tấm chăn trên đầu đột nhiên bị ai đó hất tung ra.
Lượng oxy dồi dào lập tức khiến tôi dễ chịu hơn hẳn. Tôi thở hắt ra một hơi thật dài, đưa tay quạt quạt cho bớt hơi nóng trên mặt.
Kiều Diệc Thần nhíu mày:「 Cô ngốc à? Cứ trùm kín mít trong chăn như thế, không sợ thiếu oxy mà chết ngạt à? 」
Tôi hậm hực lườm anh. Nếu không phải tại anh cứ mở toang cửa phòng ngủ thì tôi có đến mức phải trốn trong chăn không dám nhúc nhích thế này không?!
Nghe ngóng thấy bên ngoài không còn tiếng động gì nữa, tôi hỏi anh:「 Chị Lị Lị đi rồi sao? 」
Kiều Diệc Thần gật đầu.
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhanh thoăn thoắt lộn người nhảy xuống giường.
Kiều Diệc Thần nắm lấy cổ tay tôi:「 Đi đâu đấy? 」
「 Đi làm chứ đi đâu! Sắp tám giờ rồi, không đi là không kịp mất! 」
Bây giờ đã là bảy giờ rưỡi, tôi lại không rành khu này, chẳng biết phải tìm trạm xe buýt mất bao lâu nữa. Vừa mới vào làm, tôi không muốn để lại ấn tượng xấu với đồng nghiệp trong công ty.
Chân mày Kiều Diệc Thần khẽ giật,「 Không ăn sáng mà đã định đi làm sao? 」
Nói xong, anh lại ấn tôi vào phòng tắm,「 Trong ngăn kéo có đồ vệ sinh cá nhân mới đấy, đánh răng rửa mặt xong thì ra ăn sáng. 」
Ăn sáng ư?
Ăn bữa sáng tình yêu mà chị Lị Lị chuẩn bị cho anh sao?
Tôi thấy Kiều Diệc Thần điên thật rồi.
Nhưng lúc này sắc mặt anh có vẻ không tốt, tôi do dự một chút, nghĩ đến thân hình săn chắc vừa tình cờ nhìn thấy khi nãy, cuối cùng vẫn rất biết thời thế mà ngậm miệng lại.
Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản xong, tôi đi ra phòng ăn, nhưng lại thấy trên bàn không phải là món cháo bí đỏ ăn dở như mình hằng tưởng.
Thay vào đó là một phần bánh sandwich gia đình đơn giản vừa mới ra lò, kèm theo một ly sữa đậu nành mới pha.
Tôi thoáng ngỡ ngàng, nhìn Kiều Diệc Thần đứng bên cạnh:「 Anh làm à? 」
Trên gương mặt điển trai của Kiều Diệc Thần thoáng hiện lên một vẻ không tự nhiên,「 Chẳng phải bảo sắp trễ giờ rồi sao? Ăn đi rồi tôi đưa cô đi làm. 」
「 ... Ừm. 」
Tôi khẽ đáp một tiếng rồi ngồi xuống dùng bữa.
Lớp bánh mì sandwich bị nướng hơi cháy, trứng ốp bên trong cũng chỉ mới chín tái, kẹp cùng vài lá rau xanh, cảm giác khi nhai trong miệng thực sự không được ngon cho lắm.
Ly sữa đậu nành nóng cũng chẳng biết bị rắc bao nhiêu đường mà ngọt đến mức gắt cổ.
Tôi vừa ăn vừa thấy bản thân thật không tiền đồ, vành mắt lại đỏ lên, trong lòng thậm chí còn nảy sinh chút cảm động và quyến luyến.
Tôi biết hành vi này của mình thật đáng khinh, giống như một kẻ thứ ba đang tận hưởng bữa sáng do chồng sắp cưới của người khác chuẩn bị.
Thế nhưng tôi lại không nỡ buông bỏ, sự si mê tham lam này, tôi không thể nào kiểm soát nổi.
「 Đang yên đang lành sao lại khóc? 」
Kiều Diệc Thần nhận ra tình trạng của tôi, anh nhíu mày:「 Không ngon sao? Thế thì đừng ăn nữa. 」
Nói rồi, anh định giơ tay giật lấy miếng sandwich trong tay tôi để vứt đi.
Nhưng tôi không nỡ, liền tống hết sạch vào trong miệng, tiện tay uống cạn luôn ly sữa đậu nành ngọt lịm kia chỉ trong một hơi. Kế đến lại ợ một cái rõ to:
「 Ăn xong rồi, đi thôi! 」
... ... ...
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live