20px

[16]

Tôi chẳng biết hôm đó mình đã bước ra khỏi công ty của anh bằng cách nào, chỉ nhớ là suốt cả quãng đường, tôi cứ khóc nức nở mãi không thôi.

​Người mẹ vốn đanh đá, ngang ngược của tôi cũng bị dọa cho giật mình. Bà không tiếp tục ở lại đó để làm mất mặt thêm nữa mà lẳng lặng theo sát sau lưng tôi.

Vừa đi bà vừa càm ràm mắng mỏ:「 Khóc cái gì mà khóc, đã vô dụng lại còn hay tủi thân, ban nãy tại sao lại phải phủ sạch hết quan hệ với đứa họ Kiều kia? Mày chẳng phải giỏi giang lắm sao, chẳng phải oai phong lắm sao, mày... 」

Bà càng nói giọng càng cao hơn, thể hiện rõ sự bất mãn vì đã để tuột mất gã con rể quý như rồng như phượng kia.

Tôi không tài nào chịu đựng thêm được nữa, gần như hoàn toàn sụp đổ:「 Mẹ, mẹ nói đủ chưa? Kết cục như thế này mẹ đã hài lòng chưa? Cứ nhất quyết phải chạy đến công ty người ta mà quấy rối, nếu không phải vì sự vô lý của mẹ thì mọi chuyện đã chẳng biến thành thế này!

「 Mẹ có biết không, con... 」

Mẹ có biết là, rõ ràng con có thể rút lui khỏi thế giới của Kiều Diệc Thần một cách đàng hoàng.

Con có thể chọn không biết gì cả, không biết anh đã có bạn gái thời Đại học, không biết anh sắp sửa đính hôn.

Nếu không phải biết gì hết, con đã không phải gánh chịu nhiều xót xa và đau đớn đến nhường này.

Còn bây giờ, chính tình yêu sâu đậm đầy dè dặt này lại khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một gã hề.

​Anh sắp đính hôn rồi, vậy mà vẫn còn đến trêu chọc con.

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, liệu rằng cuộc gặp lại sau sáu năm này có phải là sự trả thù của anh hay không.

Anh hận tôi, hận tôi sáu năm trước đã đem anh ra làm trò đùa.

Tôi ngồi thụp xuống đất, bật khóc một cách tuyệt vọng và đầy đau thương.

... ... ...

[17]

​Đêm nay, tôi đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, nắng gắt chói chang, tôi bước lên xe buýt với lòng tràn đầy quyết tâm đi tham dự kỳ thi Đại học.

Sau một thời gian dài nỗ lực ôn luyện, tôi đối với Thanh Hoa là quyết tâm phải thi đỗ cho bằng được.

​Cũng giống như đối với Kiều Diệc Thần vậy, tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau.

Thế nhưng ông trời dường như đã đùa giỡn với tôi một vố quá lớn.

Ngay trước lúc tôi chuẩn bị vào phòng thi, dì hàng xóm với gương mặt đầy hốt hoảng đã tìm thấy tôi, giọng bà lạc đi vì mất bình tĩnh:「 Tri Ý, không xong rồi, bố cháu bị tai nạn xe hơi đang cấp cứu ở bệnh viện, ông ấy sắp không qua khỏi. 」

Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi ong ong vang dội, đến cả việc mình đã theo dì hàng xóm đến bệnh viện bằng cách nào tôi cũng không rõ nữa.

Tôi chỉ thấy bên ngoài phòng phẫu thuật, mẹ tôi đang ngồi trên băng ghế dài lạnh lẽo mà khóc đến xé lòng xé dạ, ánh đèn phòng phẫu thuật sáng rực đến gai người.

Ba tôi bị tai nạn. Đoạn đường đó không có đèn xanh đèn đỏ, ông đã vô cùng cẩn thận quan sát dòng xe cộ để băng qua đường, vậy mà vẫn bị một cụ ông đột quỵ não khi đang lái xe đâm trúng.

Kẻ gây tai nạn do không thắt dây an toàn nên đã tử vong ngay tại hiện trường.

Ba tôi thương tích đầy mình, đôi chân bị nghiền nát ngay lúc đó, vậy mà ông vẫn gắng gượng chút hơi tàn cuối cùng để được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

​Mọi người đều nói, ba tôi cố giữ lấy chút hơi thở cuối cùng mà không chịu nhắm mắt là vì vẫn còn lời muốn nói với mẹ con tôi.

Thế nhưng cuối cùng, tôi và mẹ đã túc trực ở bệnh viện ròng rã năm ngày trời, ông vẫn không thể mở mắt ra để nói với chúng tôi thêm bất cứ điều gì nữa.

Đêm ba tôi ra đi, trời nổi sấm sét ầm ầm, giống như tiếng khóc của tôi và mẹ, đầy vụn vỡ và tuyệt vọng.

Đêm đó, tôi như một kẻ điên trốn khỏi bệnh viện, chối bỏ sự thật rằng ba mình đã qua đời.

Tôi lảo đảo chạy đến ngôi trường xưa vốn tràn ngập tiếng cười nói, và thấy người thiếu niên ấy đang đứng đợi dưới màn mưa.

Lúc này tôi mới bàng hoàng nhớ ra, tôi và Kiều Diệc Thần vẫn còn một lời hẹn ước.

Tôi há miệng muốn gọi anh, nhưng đúng lúc này, có một chiếc xe dừng lại bên cạnh anh.

​Một người phụ nữ sang trọng bước xuống, xót xa ôm lấy anh rồi khóc nói:「 Đừng đợi nữa, A Thần, theo mẹ về đi thôi, cô bé đó sẽ không đến đâu. 」

Trong cơn mưa tầm tã, tôi nghe thấy giọng nói đầy mỉa mai của anh:「 Mẹ, Thẩm Tri Ý là kẻ lừa đảo, con ghét cô ta. 」

Sau đó, tôi nhìn anh bước lên chiếc xe đắt tiền, biến mất khỏi tầm mắt mình.

Đêm đó, tôi đã mất đi người cha yêu thương mình nhất, và cả người thiếu niên mà tôi yêu sâu đậm nhất.

... ... ...

[18]

​Mộng mị và ảo tưởng hết thảy đều tan biến, người sống trong thế giới thực tại vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, mẹ tôi đang ngồi bên giường với gương mặt đầy tiều tụy hốc hác.

Thấy tôi tỉnh, bà muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chẳng thốt ra lời nào, chỉ đứng dậy bưng cho tôi một bát cháo khoai lang.

Tôi mím môi, đưa tay đón lấy.

​Cháo vẫn còn ấm nóng, có lẽ đã được giữ ấm liên tục chỉ để chờ tôi thức giấc là có thể ăn được ngay.

Lòng tôi thắt lại, vô vàn cảm xúc phức tạp dâng trào.

Trong nhà sớm vang lên những tiếng động lạch cạch hỗn loạn, đó là khi bà đã yên tâm thấy tôi không sao nên đi đẩy xe nướng khoai, chuẩn bị ra ngoài kiếm sống mưu sinh.

Ngay khoảnh khắc bóng lưng bà sắp khuất sau cánh cửa, tôi nghẹn ngào cất tiếng:「 Mẹ, con xin lỗi. Chuyện ngày hôm qua là do con lỡ lời, mẹ đừng để bụng nhé. 」

Những năm qua, tuy mẹ tôi có phần phiến diện, thường xuyên mắng chửi và độc đoán với tôi, nhưng bà cũng là người thân duy nhất vừa càm ràm mắng mỏ, vừa túc trực bên cạnh mỗi khi tôi ốm đau.

​Mà những lời ngày hôm qua của tôi, chắc hẳn đã làm bà tổn thương.

Bước chân mẹ khựng lại một giây, bà không quay đầu:「 Mẹ biết, con hận mẹ, cảm thấy những năm qua đều là do mẹ ép uổng con. Thế nhưng Tri Ý à, cái cảnh nhà mình như thế này, mẹ chỉ muốn con nhanh chóng tìm được người gả đi cho xong, còn hơn là cứ ở đây mà lãng phí cả tuổi thanh xuân. 」

Nói xong câu đó, bà gắng sức đẩy chiếc xe nướng nặng nề rời khỏi nhà.

Vành mắt tôi đỏ hoe, hai tay siết chặt lấy bát cháo nóng hổi, như thể đang cố bám víu vào hơi ấm duy nhất còn sót lại trên thế gian này.

Tôi chỉ còn mỗi mẹ mà thôi.

... ... ...

[19]

Sau khi ba tôi qua đời, gia đình đã gánh trên vai một khoản nợ viện phí khổng lồ.

Những năm qua, tôi và mẹ đều nỗ lực làm lụng để trả nợ. Tôi thực sự không có nhiều thời gian ủy mị để mà đa sầu đa cảm, khóc lóc cho mối tình đã mất của mình.

Và tôi cũng chẳng có cái tư cách đó.

Mẹ tôi đã bắt đầu quay lại với xe nướng khoai lang, còn tôi cũng nỗ lực gửi các bản vẽ thiết kế để tìm việc làm.

Mọi thứ dường như đã quay trở lại quỹ đạo như lúc chưa từng gặp lại Kiều Diệc Thần, chúng tôi vẫn tiếp tục sống một cuộc đời nỗ lực và bình lặng.

Thế rồi vào một ngày nọ, có một tin vui đến: Bản vẽ thiết kế thời trang của tôi đã được một công ty để mắt tới. Phía đối tác hy vọng có thể mời tôi về làm việc, thậm chí tôi còn được miễn cả vòng phỏng vấn.

Trở thành nhà thiết kế thời trang vốn luôn là ước mơ của tôi. Khi nhìn thấy email mời làm việc, tôi đã lập tức đưa cho mẹ xem trong sự kích động và vui sướng.

Mẹ luôn cho rằng việc tôi vẽ vời là không có tương lai, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy lời mời ấy, bà còn phấn chấn hơn cả tôi.

「​ Một tháng được bao nhiêu tiền, sao trên này không thấy viết hả con? 」

​Có lẽ vì tâm trạng giờ đã khác nên tôi không còn cảm thấy câu hỏi này của mẹ là thực dụng nữa, bà chỉ đơn giản là muốn chế độ đãi ngộ của tôi được tốt hơn chút thôi.

「 Mẹ ơi, đây là công ty lớn, lương bổng chắc chắn không thấp đâu ạ. Đợi con đến công ty bàn bạc cụ thể rồi về kể cho mẹ nghe nhé! 」

Cứ như vậy, ngày hôm sau, tôi chọn ra một bộ đồ trông tươm tất nhất để đến công ty báo danh.

Trưởng phòng nhân sự rất hòa nhã, kiên nhẫn giải thích cho tôi về các chế độ lương thưởng.

​Mọi điều kiện đều rất tốt. Cuối cùng, hai bên vui vẻ ký tên đóng dấu, tôi chính thức trở thành nhân viên của công ty.

Trước khi tôi về vị trí làm việc, vị trưởng phòng bỗng mỉm cười nói với tôi:「 Theo lý mà nói, với bằng cấp như của cô thì khó lòng mà vào được một công ty lớn như chúng tôi. Nhưng cô rất may mắn đấy, Giám đốc sáng tạo của chúng tôi cực kỳ yêu thích phong cách thiết kế của cô. 」

Hóa ra, tôi đã gặp được quý nhân.

Sau đó, tôi được mời vào văn phòng của Giám đốc sáng tạo.

... ... ...

[20]

Giám đốc sáng tạo là một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp. Cô ấy diện một bộ vest nhỏ rất vừa vặn, toát lên vẻ tháo vát nhưng không mất đi nét quyến rũ của phái nữ, mái tóc xoăn dài đầy lôi cuốn.

Từ đầu đến chân cô ấy đều toả ra khí chất của một người phụ nữ thành đạt chốn thị thành, vừa tri thức lại vừa quyến rũ mê người.

Vừa thấy tôi, cô ấy đã nở nụ cười sảng khoái:「 Em là Thẩm Tri Ý, người đã gửi bản vẽ cho công ty phải không? 」

Bất cứ ai cũng sẽ nảy sinh thiện cảm với một người phụ nữ như thế này, và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi vội vàng bày tỏ lòng biết ơn:「 Chào Giám đốc, tôi là Thẩm Tri Ý. Trưởng phòng nhân sự có nhắc nhở tôi rằng chính nhờ Giám đốc mà tôi mới có cơ hội làm việc lần này. 」

「​ Hầy, đừng gọi chị là giám đốc hay xưng 'tôi' khách sáo thế. Chị xem sơ yếu lý lịch của em rồi, chị cũng chỉ hơn em có nửa tuổi thôi, tôn xưng thế nghe già chết đi được. Chị tên Dương Lị, em cứ gọi chị là chị Lị Lị được rồi. 」

Cô ấy bật cười, dường như cảm thấy tôi khá hợp gu, liền mời tôi ngồi xuống để trò chuyện chi tiết.

「​ Chuyện là thế này, Tri Ý, chị đã xem qua phong cách thiết kế của em, chị rất thích linh tính và cảm giác lãng mạn trong đó, nên việc nhận em vào làm cũng có chút lòng riêng. 」

Đột nhiên, cô ấy hơi ngượng ngùng mỉm cười với tôi, đôi gò má ửng hồng nhưng vẫn giữ vững tư thế của một người phụ nữ quyền lực.

Tôi sững sờ, nhìn dáng vẻ thiếu nữ của cô ấy, phần nào cũng hiểu ra điều gì đó.

Trong những bản vẽ thiết kế của tôi, đa phần đều lấy váy cưới làm chủ đạo.

Năm thiếu thời, tôi luôn mơ mộng về việc mình sẽ gả cho Kiều Diệc Thần, thế là bắt đầu sáng tác đủ loại váy cưới đẹp đẽ lung linh, mong đợi có một ngày được khoác lên mình.

Giờ đây, ảo tưởng này đã trở thành vọng tưởng, tuyệt đối không còn khả năng nữa rồi.

Nhưng có thể được người khác tán thưởng, để những cô dâu khác khoác lên mình bộ váy cưới do chính tôi thiết kế, đó cũng là một chuyện vô cùng tốt đẹp.

Quả nhiên, Dương Lị nói tiếp:「 Tri Ý này, tháng sau chị đính hôn rồi. Công ty mình thực ra cũng đã thiết kế vài bộ váy đính hôn nhưng chị đều không ưng ý. 」

「 ​Cho nên chị hy vọng em có thể thiết kế cho chị một bộ váy khiến chị hài lòng trong vòng một tuần không? 」

Thời gian quả thật có hơi gấp gáp.

Nhưng đây là công việc đầu tiên sau khi tôi vào làm, tôi đương nhiên phải dốc toàn lực, trịnh trọng gật đầu:「 Chị yên tâm, chị Lị Lị, em nhất định sẽ cố gắng hết sức! 」

Dương Lị rất hài lòng, nhưng vẫn dặn dò:「 Cũng không cần áp lực quá đâu, cứ thả lỏng ra, chị tin tưởng vào phong cách thiết kế của em. 」

Làm nghề thiết kế, việc đầu tiên là phải trao đổi với khách hàng, hiểu được đối phương thích gì, muốn gì thì mới có thể thiết kế ra sản phẩm khiến họ hài lòng.

Cho nên sau khi chốt xong chuyện này, tôi cần tìm hiểu thêm về sở thích của Dương Lị để bắt tay vào thiết kế.

Dương Lị bỗng đưa tay xem đồng hồ, mỉm cười tươi rói:「 Thế này đi Tri Ý, lát nữa chồng sắp cưới của chị đến đón chị đi ăn tối, em đi cùng luôn nhé, chúng ta vừa ăn vừa bàn. 」

Chồng sắp cưới của người ta đến đón đi ăn tối dưới ánh nến, tôi đi theo thì ra cái thể thống gì.

Nhưng Dương Lị nhiệt tình mời mọc, cũng không cho phép tôi từ chối.

Sau đó, cô ấy tự mình vào phòng nghỉ thay một bộ đồ thường ngày.

Rũ bỏ phong cách công sở chuyên nghiệp, lúc này cô ấy diện một chiếc váy liền thân phong cách Chanel, toát lên vẻ mong manh của một cô gái ở độ tuổi này, khí chất trước đó có phần thái quá.

Tôi nghĩ, Dương Lị chắc hẳn phải yêu chồng sắp cưới của mình lắm, trước buổi hẹn hò còn đặc biệt cất đi vẻ ngoài người phụ nữ mạnh mẽ của mình.

Từ tận đáy lòng, tôi chúc phúc cho cô gái này, và cũng hạ quyết tâm nhất định phải thiết kế cho cô ấy một bộ váy cưới thật ưng ý!

Thế nhưng tôi vạn lần không ngờ tới, người chồng sắp cưới qua miệng cô ấy nói lại chính là Kiều Diệc Thần.

... ... ...

[21]

Thế giới này rốt cuộc nhỏ bé đến nhường nào?

Nhỏ đến mức thật sự quá đỗi trùng hợp, tôi vậy mà lại vào làm đúng công ty của vợ sắp cưới của Kiều Diệc Thần.

Họ Dương, tháng sau đính hôn...

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Hai điểm mấu chốt này, vậy mà tôi lại chưa từng một lần liên tưởng tới, để rồi dẫn đến cục diện khó xử như hiện tại.

Ngay khoảnh khắc người đàn ông với dáng người cao ráo như ngọc xuất hiện nơi văn phòng Giám đốc, tôi cảm thấy không khí xung quanh dường như loãng đi vì thiếu oxy.

Anh cũng lập tức phát hiện ra tôi. Anh khẽ nhíu mày, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, tựa như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Còn tôi thì mặt mày tái nhợt cúi đầu, vừa xót xa vừa luống cuống, chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nào mà chui xuống cho khuất mắt.

「​ Diệc Thần, sao anh lại lên đây? Chẳng phải đã bảo là em sẽ xuống ngay sao? 」

Người duy nhất có tâm trạng bình thường ở đây e rằng chỉ có Dương Lị.

Cô ấy hoàn toàn không nhận ra những luồng sóng ngầm phức tạp giữa tôi và Kiều Diệc Thần, chỉ hớn hở chạy vây tới, thân thiết ôm lấy cánh tay anh.

Thấy ánh mắt Kiều Diệc Thần dừng lại trên người tôi, cô ấy liền mỉm cười giới thiệu:「 Giới thiệu với anh một chút, đây là nhân viên mới của công ty em, tên Thẩm Tri Ý. Em đang muốn để em ấy thiết kế váy đính hôn cho mình, lát nữa em ấy sẽ đi ăn cùng chúng ta luôn.

「 Tri Ý này, đây là chồng sắp cưới của chị, Kiều Diệc Thần. 」

Dương Lị dẫn dắt cuộc gặp gỡ một cách đầy tự nhiên, nhưng tôi lại cảm thấy khung cảnh này thật kỳ quái và gượng gạo, đến mức bỏ lỡ cả sự ngập ngừng muốn nói lại thôi thoáng qua trong đáy mắt Kiều Diệc Thần.

Tôi lắp bắp cất lời:「 Chào anh... anh Kiều.」

Kiều Diệc Thần lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên. Đột nhiên, anh đưa tay ra, lạnh lùng và đầy xa cách,「 Chào cô, cô Thẩm.」

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay ra định đáp lại.

Thế nhưng giây tiếp theo, anh lại bất ngờ rụt tay về, bỏ mặc bàn tay đang giơ lên của tôi chết trân giữa không trung đầy nhục nhã.

Dương Lị rốt cuộc cũng nhạy bén nhận ra điều gì đó, cô ấy nhìn Kiều Diệc Thần:「 Sao cảm giác hôm nay anh cứ lạ lạ thế nào ấy, gặp chuyện gì không vui à? 」

Thần sắc Kiều Diệc Thần vẫn thản nhiên,「 Ừ, gặp phải một người rất đáng ghét. 」

Lời anh vừa dứt, trái tim tôi lập tức thắt lại.

Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của anh.

Dương Lỵ rất đỗi ngạc nhiên:「 Ai cơ? 」

Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng vang lên:「 Một kẻ không quan trọng. 」

... ... ...

[22]

Mười phút sau, tôi đã ngồi trên xe của Kiều Diệc Thần.

Giống như một người tàng hình, tôi nhìn anh và Dương Lị ở hàng ghế trước đang trò chuyện vui vẻ.

Dường như hai người họ có vô vàn chủ đề để nói, cũng có vòng bạn bè thân thích gắn kết chặt chẽ. Lúc thì kể về ông chú này sắp đến sinh nhật, lúc lại bàn về người bạn kia sắp kết hôn, tất cả đều là những câu chuyện thuộc về thế giới của riêng họ.

Khoảnh khắc này, hàng ghế trước và hàng ghế sau của xe cứ như bị ngăn cách thành hai thế giới riêng biệt, chẳng ai có thể hòa nhập vào đối phương.

Đúng lúc này, Dương Lị ở ghế phụ nhận ra sự im lặng của tôi, cô ấy áy náy quay đầu nhìn:「 Xin lỗi em nhé Tri Ý, chị suýt nữa thì quên mất là em vẫn còn ở đây. 」

Tôi cố gắng nở một nụ cười để trông mình vẫn bình thường,「 Không sao đâu ạ, chị và anh Kiều có chuyện thì cứ bàn tiếp đi. 」

Dương Lị lại thở dài:「 Thôi bỏ đi, Diệc Thần vốn chẳng thích nói chuyện cho lắm. Em thấy đấy, chị nói mười câu anh ấy mới đáp lại một câu, mệt chết đi được. Thà chị nói chuyện với em còn hơn. 」

Tính cách của Kiều Diệc Thần vốn dĩ là vậy, ít nói kiệm lời.

Năm xưa nếu không phải do tôi mặt dày bám đuôi sau lưng anh lâu ngày, anh cũng sẽ chẳng bất lực mà thỏa hiệp để làm bạn với tôi.

Nghĩ về chuyện cũ, tôi khẽ chớp mắt với nỗi chua xót dâng trào, nhưng lại bất ngờ chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Kiều Diệc Thần qua gương chiếu hậu.

Tôi giật bắn mình, không dám đưa mắt nhìn loạn xạ nữa, vội vàng cụp mắt xuống thật nhanh.

... ... ...

[23]

Có lẽ vì sự hiện diện của tôi nên họ đã không đi ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, thay vào đó là tùy tiện tìm một quán lẩu bên lề đường.

Dương Lị gọi một nồi lẩu uyên ương, rồi bắt đầu câu được câu mất kể cho tôi nghe về sở thích và phong cách cá nhân của chị ấy.

​Tôi cũng vội vàng lấy giấy bút ra ghi chép, cẩn thận ghi lại những mong đợi cũng như sở thích của chị đối với bộ váy cưới.

Sau khi làm xong những việc này, tôi cũng rất biết điều, không tiếp tục ở lại làm phiền thế giới của họ thêm nữa.

Tôi đứng dậy xin phép ra về:「 Vậy em xin phép đi trước ạ. Chị Lỵ, anh Kiều, hai người cứ thong thả dùng bữa. 」

Dương Lị "ơ" lên một tiếng,「 Em đã ăn được gì đâu mà đã đi rồi? 」

​「 Vâng, em cũng không đói lắm nên về trước ạ. Vừa hay trong đầu đang có chút linh cảm, em muốn mau chóng về vẽ lại ngay. 」

Vừa nghe thấy thế, Dương Lị cũng không giữ tôi lại nữa mà hối thúc tôi mau về vẽ đi.

Tôi mỉm cười gật đầu lần nữa, nhanh chóng rời khỏi quán.

Lúc bước đi, đôi mắt tôi chẳng dám liếc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh chị ấy lấy một lần.

Thế nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo kia, từ đầu chí cuối vẫn bám theo tôi như hình với bóng, dồn nén đến mức khiến tôi sắp không thở nổi.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp