[8]
Mười phút sau, tôi đã có mặt trong phòng làm việc riêng của Kiều Diệc Thần.
Anh ấn tôi ngồi xuống ghế sofa, rồi gạt bỏ dáng vẻ cao quý mà quỳ một chân xuống để kiểm tra vết thương ở chân cho tôi.
Đến tận lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra lúc Kiều Diệc Thần kéo tôi đi khi nãy, tôi đã vô tình bị trẹo chân.
「 Chân sưng vù lên thế này mà cô không thấy đau sao? 」
Kiều Diệc Thần khẽ nhíu mày. Chẳng biết có phải là ảo giác của tôi hay không, mà tôi dường như nhìn thấy một tia xót xa trong đáy mắt anh.
Tôi cười gượng gạo đáp lại, 「 Không sao đâu, tôi da dày thịt béo, chắc một lát là nó tự hết sưng thôi. 」
Kiều Diệc Thần cạn lời nhìn tôi,「 Như vậy đâu được, vết thương này coi như là do tôi gây ra, tôi phải chịu trách nhiệm. 」
Không đợi tôi kịp từ chối, anh đã lấy dầu hồng hoa tới.
Tôi lúng túng đến mức chẳng biết phải làm sao, chỉ đành coi bàn chân đang bị anh cưỡng ép giữ chặt kia như chân giả của mình, không dám nhúc nhích.
Đầu ngón tay anh cử động rất nhẹ nhàng, từng chút từng chút một xoa bóp cho cổ chân đang đỏ sưng của tôi.
Tôi căng cứng cả người vì gò bó, ngồi không yên.
「 Kiều Diệc Thần. 」
Đột nhiên anh khẽ cất lời, đôi mắt ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi để tự giới thiệu:「 Tôi tên Kiều Diệc Thần. 」
Tôi nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của anh, ngẩn ngơ mất vài giây.
Hốc mắt cũng ngày càng cay xè, khó chịu vô cùng.
Đây chính là người đàn ông đã chiếm trọn phần lớn năm tháng thanh xuân nồng nhiệt của tôi đấy. Giờ đây, anh đang ở ngay trước mắt, vậy mà tôi đến cả một câu chào hỏi tự nhiên cũng chẳng dám thốt ra.
Càng chẳng dám nhắc nhở anh rằng, chúng ta trước đây từng là bạn học cũ.
Tôi sợ anh không nhớ ra tôi.
Lại càng sợ anh vẫn còn nhớ rõ, rồi sẽ chất vấn tôi về lời lỗi hẹn của sáu năm về trước.
Giống như một con rùa rụt cổ, chọn cách trốn chạy vào lớp vỏ bảo vệ của chính mình, tôi cố nặn ra một nụ cười đáp lại:「 Chào anh... tôi là Thẩm Tri Ý. 」
Chẳng biết có phải vì nụ cười của tôi trông quá khó coi hay không mà Kiều Diệc Thần liếc tôi, sắc mặt bỗng trầm xuống.
Tôi nghĩ, chắc là anh ghét tôi lắm.
Dù sao thì tôi cũng đến quán của anh để xem mắt, lại còn vì lý do của tôi mà khiến cửa hàng phải mời cả cảnh sát tới, không biết chuyện này có ảnh hưởng đến việc kinh doanh của anh hay không.
Sau khi thoa dầu xong, tôi một lần nữa nói lời cảm ơn rồi đứng dậy định rời đi.
「 Thẩm Tri Ý. 」
Đột nhiên, Kiều Diệc Thần lại gọi tên tôi thêm lần nữa.
Giống hệt như thời niên thiếu, gọi đầy đủ cả họ lẫn tên, tông giọng trầm ấm nghe hay đến lạ lùng.
Có một khoảnh khắc, tôi thậm chí đã ngỡ rằng anh thực sự nhớ mình.
Bước chân tôi khựng lại, cả người cứng đờ, nhưng chẳng dám quay đầu.
「 Cô đang vội kết hôn lắm sao? 」
... ... ...
[9]
「 Cô đang vội kết hôn lắm sao? 」
Khi người đàn ông phía sau hỏi câu đó, tôi đã đờ người ra một lúc lâu, rồi mới khó hiểu xoay người nhìn anh.
Kiều Diệc Thần đặt chai dầu hồng hoa về chỗ cũ, giọng điệu có chút hờ hững:「 Ban nãy nghe gã đàn ông kia nói, cô đang vội lấy chồng? 」
Nhất thời tôi không biết nên trả lời thế nào, bởi người vội là mẹ tôi, không phải tôi.
Nhưng dường như Kiều Diệc Thần cũng chẳng cần tôi trả lời, câu tiếp theo anh thốt ra nhanh chóng khiến tôi suýt thì chết lặng.
「 Vừa hay tôi cũng đang thiếu một người vợ. Nếu cô đang vội, hay là chúng ta thử xem sao? 」
Lúc nói câu "thử xem sao", anh khẽ ngước mắt nhìn tôi, thần thái vẫn thản nhiên như không.
Cứ như thể anh đang mời tôi thử một món ăn mới, chứ không phải một cuộc hôn nhân!
Sự kinh ngạc khiến tôi thốt ra không kịp suy nghĩ:「 Anh điên rồi sao?! 」
Đôi mày Kiều Diệc Thần khẽ nhíu lại, anh nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nói năng lộn xộn, cảm thấy chuyện này thật nực cười hết sức:「 Chúng ta mới vừa gặp mặt, vậy mà anh đã muốn kết hôn với tôi? 」
Khóe môi Kiều Diệc Thần khẽ nhếch lên, tông giọng cũng trở nên lạnh lẽo,「 Vừa gặp mặt? Thì đã sao? Nếu tôi không nhìn lầm thì Thẩm tiểu thư với gã đàn ông ban nãy cũng là lần đầu gặp mặt đấy thôi?
「 Cùng là xem mắt, tại sao người đàn ông khác thì được, mà đến lượt tôi lại khiến cô Thẩm đây kích động phản Tôi á khẩu: "Anh..." đến vậy? Sao nào, cô nhìn không trúng tôi ư? 」
Chẳng biết có phải là ảo giác của tôi hay không, mà tôi lại cảm thấy trong giọng điệu dồn ép của anh còn thoáng hiện một chút tủi thân khó lòng nhận ra.
Tôi nghẹn lời:「 Anh... 」
Anh không giống họ.
Anh là vầng trăng trên cao, thanh khiết không tì vết, sao có thể đem ra so sánh với loại người đó được.
Tôi l**m nhẹ làn môi khô khốc:「 Anh... Kiều, thực ra tôi không có ý định kết hôn bừa bãi với ai cả. Là mẹ tôi sắp xếp xem mắt, tôi chỉ đến để đối phó cho bà xem thôi. 」
Tôi cứ ngỡ lời giải thích này của mình đã đủ rõ ràng rồi.
Nhưng nào ngờ, Kiều Diệc Thần lại một lần nữa khiến tôi kinh ngạc:「 Gia đình ép cưới sao? Vậy thì tốt quá, tôi cũng vậy. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác, mượn danh nghĩa của nhau để chặn đứng sự thúc giục của gia đình. 」
Hóa ra, đây mới là lý do của anh.
... ... ...
[10]
Tôi thích Kiều Diệc Thần, thích đến phát điên.
Trời mới biết, khoảnh khắc anh bàn chuyện kết hôn với tôi, ngoài sự kinh ngạc đến khó tin ra, còn có một niềm cuồng si thầm kín và khó nói thành lời.
Được gả cho anh, đó là một giấc mộng đẹp biết bao, cho dù chỉ là một bản hợp đồng.
Thế nhưng tôi vẫn từ chối.
Tôi sợ rằng nếu ở bên anh thêm dù chỉ một giây thôi, tình cảm nồng cháy trong lòng sẽ không kìm nén được mà tràn ra ngoài. Một kẻ như tôi, sau này làm sao có thể chịu đựng nổi giây phút bản hợp đồng giữa hai đứa chấm dứt đây?
Kiều Diệc Thần cũng không nói gì thêm, anh lạnh lùng nhìn tôi tập tễnh rời đi.
Anh là một người kiêu hãnh, có những lời đã lặp lại đến lần thứ hai thì sẽ không bao giờ có lần thứ ba.
Cái nhìn lạnh lẽo như gai đâm sau lưng khiến bước chân tôi có chút rệu rã.
Ngay khi vừa định rời khỏi phòng nghỉ của anh, điện thoại của mẹ tôi bỗng gọi đến dồn dập.
Tôi giật bắn mình, cuống cuồng định nhấn từ chối nhưng trong lúc hoảng loạn lại lỡ tay ấn nhầm nút nghe.
「 Thẩm Tri Ý, mày đủ lông đủ cánh rồi phải không? Vừa nãy cậu Lưu gọi điện về mắng tao một trận tơi bời, bảo là mày có bạn trai rồi còn đi xem mắt hả?
「 Bạn trai? Mày định bày cái trò giả dối đó để lừa tao đấy à?!"
「 Cậu Lưu điều kiện tốt thế nào, mày còn chê người ta cái gì? Tao bảo cho mày biết, mẹ mày vừa phải xuống nước xin lỗi cậu ấy mãi, người ta mới miễn cưỡng đồng ý cưới mày đấy!
「 Bây giờ mày về nhà ngay cho tao, chúng ta mua ít quà rồi sang tận nhà người ta xin lỗi, ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn! 」
Tôi không bật loa ngoài, nhưng vì mẹ tôi gào quá to nên từng lời bà thốt ra, chẳng cần áp sát tai cũng có thể nghe rõ mồn một.
Trong tích tắc, cảm giác nhục nhã bủa vây lấy toàn thân.
Tôi không dám ngoảnh đầu lại nhìn Kiều Diệc Thần ở phía sau, vội vàng giơ điện thoại lên định chạy đi,「 Mẹ, con không lấy anh ta, con... 」
Lời còn chưa dứt, một bàn tay thuôn dài đột nhiên rút lấy điện thoại của tôi.
Tôi trợn tròn mắt nhìn sang.
Chỉ thấy Kiều Diệc Thần nhàn nhạt liếc tôi một cái, rồi anh đã bắt đầu trò chuyện với mẹ tôi.
「 Thưa dì, Tri Ý không lừa dì đâu, cô ấy thực sự có bạn trai rồi. Vâng, là cháu ạ. 」
「……?」
... ... ...
[11]
Kiều Diệc Thần cúp điện thoại, ra hiệu cho kẻ đang hoàn toàn ngơ ngác là tôi cầm lấy.
Đầu óc tôi quay cuồng, cuống quýt đến mức sắp khóc:「 Anh... sao anh lại nói những lời đó với mẹ tôi chứ? 」
「 Chẳng lẽ cô muốn bị ép gả cho gã đàn ông lúc nãy? 」
Kiều Diệc Thần nhướng mày, cúi xuống nhìn tôi.
Tôi lập tức bị bóp nghẹt ngay tử huyệt, thành thật lắc đầu nguầy nguậy.
Chẳng biết có phải vì mái tóc dày mượt của tôi trông giống lông động vật hay không mà người này lại thản nhiên đưa tay lên xoa xoa mấy cái.
Tôi giật mình, vội vàng lùi lại, trái tim không tự chủ được mà đập loạn xạ.
Tôi trừng mắt nhìn Kiều Diệc Thần trân trân để che giấu nhịp tim lúc này.
Anh liếc nhìn bàn tay mình, thái độ vô cùng vô tội:「 Xin lỗi, vừa rồi nhìn đầu cô, tôi lại nhớ đến con chó hay nói dối ở nhà mình. 」
Tôi:「 …… ?」
Chó nhà anh còn biết nói tiếng người cơ à?
Thôi bỏ đi, anh đẹp trai, lại còn là nam thần tôi thầm thương trộm nhớ, anh nói gì cũng đúng hết.
Có lẽ cái bộ dạng "lợn chết không sợ nước sôi" này của tôi đã thành công khiến Kiều Diệc Thần vui vẻ, chỉ thấy anh đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ với tôi.
「 Bây giờ mẹ cô đã tin tôi là bạn trai cô rồi, tạm thời bà ấy sẽ không ép cô gả cho gã đó nữa.
「 Vậy nên, Thẩm tiểu thư, bản hợp đồng lúc nãy của chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc được chưa? 」
Sáu năm sau, không ngờ một Kiều Diệc Thần thanh cao, bướng bỉnh năm nào giờ cũng đã học được chiêu trò ép buộc kiểu "tiền trảm hậu tấu" này rồi.
Mới một phút trước anh còn nói với mẹ tôi rằng anh là bạn trai tôi, giờ nếu tôi không đồng ý bản hợp đồng này, tôi biết ăn nói thế nào với mẹ đây?
Cuối cùng, tôi cứng nhắc gật đầu một cái thật nhẹ.
Trong đáy mắt người đàn ông dường như lướt qua một tia đắc ý cực nhanh, nhưng vì tôi đang cúi đầu nên không nhìn thấy được.
... ... ...
[12]
Trước yêu cầu hết lần này đến lần khác của mẹ, tôi chỉ còn cách ngượng ngùng dẫn Kiều Diệc Thần về nhà.
Mẹ tôi còn đặc biệt sửa soạn lại bản thân, chống gậy, đứng mong ngóng ngay trước cửa.
Khi thấy tôi bước xuống từ chiếc xe BMW của Kiều Diệc Thần, lại thấy anh xách theo túi lớn túi nhỏ quà ra mắt, cái miệng của mẹ tôi cười suýt thì toác đến tận mang tai.
Bà gọi một tiếng con rể, hai tiếng con rể, vô cùng thân thiết.
Tôi thì lúng túng vô cùng, chỉ sợ Kiều Diệc Thần sẽ ghét vẻ nịnh bợ này của mẹ mình.
Tôi thầm nhắc nhở bà phải khiêm tốn lại:「 Mẹ, là bạn trai, chỉ là bạn trai thôi! 」
Nào ngờ, mẹ tôi gạt tay đuổi tôi sang một bên,「 Đi ra chỗ khác! 」
Rồi bà quay phắt đi, lại đon đả chào hỏi Kiều Diệc Thần:「 Mẹ bảo này con rể, đến thì đến thôi, sao còn mua nhiều đồ thế này, tốn kém quá! 」
Phải nói là giáo dưỡng của Kiều Diệc Thần thật sự rất tốt, ưu tú từ nhỏ đến lớn.
Dường như anh không nhìn thấy vẻ thực dụng như hổ đói trong mắt mẹ tôi, vẫn mỉm cười khiêm tốn lễ phép:「 Nên làm mà bác, vốn dĩ cháu đã muốn đến thăm bác từ lâu rồi, nhưng Tri Ý cứ bảo chưa đến lúc, nên mới trì hoãn đến tận bây giờ. 」
Tôi:「 …… ?」
Ồ, hóa ra Kiều Diệc Thần của sáu năm sau, nói dối cũng chẳng biết chớp mắt là gì.
Mẹ tôi nấu một bàn thức ăn ngon, tâm trạng cực kỳ tốt, hớn hở chào mời Kiều Diệc Thần.
Còn Kiều Diệc Thần cũng luôn thể hiện rất tốt. Hai người họ trò chuyện rôm rả, dường như đều quên mất sự tồn tại của một kẻ chỉ biết cắm mặt vào ăn như tôi.
「 Tiểu Kiều à, bác chỉ có mình Tri Ý là con gái thôi, bình thường đúng là bác có nghiêm khắc, khắt khe với nó một chút, nhưng bác làm thế chẳng phải cũng vì lo lắng cho nửa đời sau của nó sao! 」
Nói đoạn, mẹ tôi bỗng đỏ hoe mắt, nắm chặt lấy cổ tay Kiều Diệc Thần mà gạt nước mắt:「 Bác thấy cháu thật sự rất tốt, hy vọng cháu có thể chăm sóc tốt cho Tri Ý nhà bác.
「 Đứa nhỏ này số khổ, là bác và bố nó có lỗi với nó, cái năm nó thi đại học ấy..."」
「 Mẹ! 」
Giữa lúc mẹ tôi đang định trút hết bầu tâm sự, tôi đột nhiên cao giọng ngắt lời bà.
Nụ cười trên mặt tôi tái nhợt: "Canh sắp nguội rồi, uống canh đi mẹ."」
Kiều Diệc Thần liếc nhìn tôi.
Tôi cúi gằm mặt, im lặng và cơm, vành mắt đỏ hoe.
... ... ...
[13]
Sau bữa cơm, mẹ bảo tôi tiễn Kiều Diệc Thần về.
Trời đã về khuya, những ngọn đèn đường tỏa ánh vàng ấm áp. Tôi cúi đầu, lầm lũi bước theo sau lưng người đàn ông ấy.
Chẳng biết anh dừng lại từ lúc nào, tôi không chú ý nên cả cái đầu đập thẳng vào tấm lưng cứng như đá của anh, đau đến mức nhăn mặt nhăn mũi.
Thường thấy trên mạng miêu tả cơ thể đàn ông bằng mấy từ như "mình đồng da sắt", tôi cứ ngỡ là họ nói quá, giờ bất thình lình đâm sầm vào mới thấy... đúng là cứng thật!
Một tiếng thở dài vang lên, Kiều Diệc Thần nhìn tôi đang ôm đầu xoa trán bằng vẻ mặt cạn lời,「 Xem ra, tôi cần phải tặng cô một món đồ rồi. 」
「 Hả? 」
「 Dầu hồng hoa. 」
「…… 」
Được rồi, anh đang mỉa mai việc hay bị thương của tôi đây mà.
Tôi xoa xoa đầu, tỏ ra mạnh mẽ bày tỏ mình không sao, không cần cái thứ đó.
「 Chuyện đó, tôi tiễn anh đến đây thôi. Đúng rồi, cho tôi kết bạn WeChat nhé, tôi gửi lại tiền mua quà biếu cho anh. 」
Mấy thứ quà cáp đó là do Kiều Diệc Thần cứ nhất quyết đòi mua, tôi cản không được nên chỉ đành âm thầm ghi nhớ con số để chuyển trả lại cho anh.
Dù sao thì, tất cả chuyện này đều là giả.
Kiều Diệc Thần khẽ nhíu mày nhưng vẫn lấy điện thoại ra. Tôi quét mã QR, nhưng bên anh không thông qua ngay lập tức nên tôi cũng chưa thể chuyển tiền được luôn.
「 Mẹ cô nói năm cô học cấp ba đã xảy ra chuyện gì sao? 」
Đột nhiên anh nhàn nhạt cất lời, giống như chỉ đơn thuần tò mò về lý do tôi đột ngột ngắt lời mẹ trên bàn ăn.
Tôi sững người, sau đó cười giả lả như thể không có chuyện gì:「 À, không có gì đâu, chỉ là mẹ tôi cứ gặp ai cũng thích đem chuyện tôi không đi thi Đại học ra kể, tôi thấy hơi ngại nên không muốn bà nói lung tung thôi.
「 Nhưng đó cũng là sự thật, chẳng có gì phải giấu diếm cả, anh muốn biết thì tôi kể cho nghe vậy. 」
Tôi cười, giọng điệu thản nhiên như mây trôi nước chảy, nhưng lại chẳng dám ngẩng đầu nhìn vào mắt anh khi nói.
「 Tại sao lại không đi thi? Chuyện đó đối với cô không quan trọng sao? 」
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, trong giọng nói của anh dường như ẩn chứa một sự căng thẳng kín kẽ.
Tôi quay người đi, nhìn chằm chằm xuống mặt đất:「 À thì... không muốn học tiếp nữa thôi, chẳng có gì là quan trọng hay không cả. 」
Năm 16 tuổi, tôi chẳng biết xấu hổ là gì mà cứ bám đuôi sau người này, thề thốt chắc nịch rằng sẽ vì anh mà thi đỗ Đại học Thanh Hoa.
Sáu năm sau, tôi dùng dáng vẻ lười nhác bất cần để nói với anh rằng, mình không muốn học nữa.
Đôi khi, vòng quay của số phận khiến tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Gặp lại lần nữa, so với niềm vui, dường như sự tàn nhẫn lại chiếm phần nhiều hơn.
... ... ...
[14]
Những ngày tiếp theo, Kiều Diệc Thần không hề liên lạc lại với tôi nữa.
Chuyện nhờ tôi ra mặt ngăn cản sự thúc giục kết hôn từ bố mẹ anh cũng chẳng thấy anh nhắc tới.
Số tiền tôi chuyển khoản cho anh, anh cũng không nhận, cứ để mặc cho nó tự động hoàn về chỗ cũ.
Tôi nghĩ, có lẽ sau đêm tôi nói rằng mình không muốn đi học nữa, anh đã cho rằng tôi là loại "bùn nhão không trát nổi tường" nên mới không muốn liên lạc nữa chăng.
Lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, sự ấm lạnh của lòng người tôi vẫn phân biệt rõ, thế nên tôi cũng rất an phận thủ thường, không làm phiền anh thêm.
Ngay cả khi mẹ tôi sau đó năm lần bảy lượt giục tôi dẫn Kiều Diệc Thần về nhà chơi, tôi cũng tìm đủ mọi lý do để thoái thác.
Về sau bị giục đến phát phiền, tôi đành nói với bà:「 Con và Kiều Diệc Thần chia tay rồi, sau này mẹ đừng nhắc đến anh ấy nữa. 」
Mẹ tôi không thể tin nổi việc gã con rể quý sắp về đến tay rồi mà lại bay mất,「 Chia tay? Đang yên đang lành sao lại chia tay?! 」
Tôi rũ mắt:「 Không có gì ạ, chắc là do thế giới quan không hợp nhau thôi, nên bọn con chia tay trong hòa bình. 」
Dẫu sao thì, tôi và anh thực sự là người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
「 Thẩm Tri Ý, Kiều Diệc Thần điều kiện tốt như thế mà mày không biết giữ cho chặt hả? Thế giới quan cái nỗi gì, tao không tin đâu, với gương mặt này của con gái tao mà nó nói bỏ là bỏ được sao?! 」
Mẹ tôi vừa chọc vào đầu tôi vừa mắng tôi là đồ vô dụng, sau đó chẳng nói chẳng rằng, bà túm lấy tay tôi kéo ra khỏi cửa.
Vết thương ở chân của bà đã lành gần hẳn, bước chân vô cùng nhanh nhẹn, còn đi nhanh hơn cả một người trẻ như tôi.
Khi thấy mẹ kéo mình đến công ty của Kiều Diệc Thần, trực giác của tôi mách bảo có chuyện chẳng lành. Thậm chí tôi còn chưa kịp nghĩ xem vì sao mẹ lại biết anh làm việc ở đây?!
Tầm này, nhân viên công ty dường như vừa ăn trưa ở bên ngoài về, người ra kẻ vào tấp nập. Không ít người tò mò đánh giá hai mẹ con tôi - những kẻ trông thật lạc lõng với nơi này.
Tôi muốn kéo mẹ rời đi, nhưng bà lại mạnh bạo lôi tôi thẳng tới quầy lễ tân.
Giọng bà rất lớn:「 Ở đây các cô có ai tên là Kiều Diệc Thần không? 」
Cô nhân viên lễ tân bị khí thế đanh đá của mẹ tôi dọa cho giật mình, vội hỏi:「 Thưa bà, xin hỏi bà có chuyện gì cần ạ? 」
Mẹ tôi hét toáng lên:「 Tôi tìm Kiều Diệc Thần, nó không được phụ bạc con gái tôi! 」
Khi hai chữ "phụ bạc" thốt ra ngay lập tức thu hút thêm rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt. Họ chỉ trỏ về phía chúng tôi, bàn tán không ngớt.
Mặt tôi đỏ bừng lên vì nhục nhã, tôi ra sức kéo mẹ mình lại.
Giọng tôi cũng trở nên gấp gáp:「 Mẹ, có gì về nhà rồi nói, mẹ đừng làm loạn ở đây nữa! 」
Tôi dùng hết sức bình sinh để kéo bà đi, nhưng mẹ tôi lại mất kiên nhẫn, bà giơ tay tát mạnh tôi một cái.
"Chát" một tiếng, giữa đại sảnh sáng trưng, trước bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào, một bên má của tôi lập tức đỏ ửng, sưng vù lên.
「 Làm loạn cái gì, tao đây là đang đến để nói lý lẽ! Thằng Kiều Diệc Thần lần trước đến nhà chẳng phải đã nói muốn kết hôn rồi sao? Sao nó có thể lật lọng đòi chia tay với mày được? 」
Mẹ tôi bắn liên thanh một tràng dài. Phút giây này, trong miệng bà, tôi chẳng khác nào một món hàng hóa.
Khó khăn lắm mới có người chịu tiếp nhận, bà tuyệt đối không cho phép ai "trả hàng", vô cùng cứng nhắc và đanh đá.
Tôi nhục nhã đến cực điểm, đưa tay che lấy gò má, uất ức đến mức vành mắt đỏ hoe.
「 Sếp Kiều, sếp tới rồi! 」
Đúng lúc này, không biết ai đó khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Tất cả mọi người đều nhìn về phía sau lưng tôi, và cả cơ thể tôi cũng ngay lập tức căng cứng lại...
... ... ...
[15]
Sáu năm sau, dường như mỗi lần gặp lại Kiều Diệc Thần, tôi đều ở trong những tình cảnh vô cùng khốn quẫn.
Lần đầu tiên, đội cái nắng nóng hầm hập bên xe nướng để bán khoai lang.
Lần thứ hai, đi xem mắt một gã quái đản rồi bị chế nhạo nhục nhã ê chề.
Lần này còn quá đáng hơn, mẹ tôi lôi xềnh xệch tôi đến tận nơi anh làm việc để gây rối.
Toàn thân tôi cứng đờ, sự xấu hổ và bất lực gần như nhấn chìm tôi, khiến tôi không thở nổi.
Thậm chí tôi còn hối hận vì ngày hôm đó, tại sao mình lại tham chút hơi lạnh tỏa ra từ công ty người ta mà mặt dày ngồi đó bán khoai lang làm gì?
Nếu sớm biết việc gặp lại sẽ dẫn đến sự nhục nhã nhường này, tôi thà rằng ngày hôm đó đừng bao giờ gặp lại Kiều Diệc Thần!
Bên cạnh có người tiến lại gần, một mùi hương thảo mộc thanh khiết thoảng qua, giọng nói của người đàn ông trong trẻo êm tai:「 Có chuyện gì vậy?"」
Là Kiều Diệc Thần.
Anh nhíu mày nhìn vết thương trên mặt tôi, rồi lại liếc nhìn mẹ tôi một cái.
「 Sếp Kiều, sếp tới rồi. Bà này nói là muốn tìm sếp, còn bảo... cái gì mà sếp phụ bạc con gái bà ấy. 」
Cô nhân viên lễ tân nói bằng giọng điệu đầy vẻ cạn lời:「 Có lẽ là kẻ đến quấy rối, để tôi gọi bảo vệ đuổi họ ra ngoài ngay ạ. 」
「 Cái con bé này ăn nói kiểu gì đấy? Đây là con rể tôi, đuổi cái gì mà đuổi, cái miệng sạch sẽ chút đi! 」
Mẹ tôi lập tức tru tréo lên, nói rồi còn đon đả nịnh bợ nhìn Kiều Diệc Thần:「 Đúng không con rể! 」
Bộ dạng tham lam khó coi này khiến những người xung quanh vô cùng khinh bỉ.
Có người thậm chí còn hét lớn:「 Ở đâu ra cái hạng người lăng nhăng lộn xộn này, định đến bôi nhọ danh dự của sếp Kiều chúng tôi sao? Bà già, bà vẫn chưa tỉnh ngủ à? 」
「 Đúng thế, đừng có tưởng con gái mình có chút nhan sắc là muốn đến đây ăn vạ sếp Kiều nhé! Phải nhìn cho rõ thân phận của mình đi, sếp Kiều sau này là người thừa kế cả công ty đấy, làm sao có thể làm con rể bà được! 」
「 Đúng vậy, vả lại sếp Kiều nhà chúng tôi có bạn trai... à có bạn gái rồi nhé. Anh ấy và thiên kim tiểu thư của tập đoàn họ Dương là bạn học Đại học, người ta là tiên đồng ngọc nữ, môn đăng hộ đối, tháng sau là đính hôn rồi. Trước khi định đến ăn vạ, bà không thèm xem tin tức à?! 」
Trong những tiếng bàn tán không dứt, có vài giọng nói khinh khỉnh đặc biệt chói tai.
Chúng giống như những mũi kim mảnh dẻ nhưng sắc lẹm, đâm mạnh vào trái tim tôi.
Đau đến rỉ máu.
Hóa ra, anh đã có bạn gái từ lâu.
Hóa ra, anh sắp đính hôn.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Vậy thì anh còn cần gì phải đến trêu chọc tôi, bàn chuyện hợp đồng làm gì nữa?
Lòng tôi thắt lại đau đớn. Hơi lạnh trong đại sảnh khiến toàn thân tôi run rẩy, không sao kìm lại được những đợt rùng mình liên hồi.
Trong tầm nhìn nhòe lệ, tôi thấy Kiều Diệc Thần dường như muốn bước về phía mình.
Tôi không nhìn rõ sắc mặt anh, chỉ cảm thấy người vốn ở ngay bên cạnh mình mà sao quãng đường tiến lại gần lại dài đến thế.
Giống như giữa tôi và anh, mãi mãi luôn tồn tại một con mương sâu không thể vượt qua.
Tôi nhắm nghiền mắt, để mặc nước mắt tuôn rơi.
Ngay khi mẹ tôi định xông vào đám đông để cãi nhau tay đôi với họ, tôi đột nhiên giơ tay, ngăn cản hành động ngang ngược vô lý của bà.
Tôi dùng chất giọng khản đặc nói lời xin lỗi với mọi người:「 Thành thật xin lỗi, rất xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Mẹ tôi hiểu lầm một số chuyện nên mới tới đây nói năng không đúng, tôi và sếp Kiều của mọi người... hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào cả! 」
Khi lời tôi vừa dứt, làn sương nước trong mắt cũng dần tan biến.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy rõ sắc mặt của Kiều Diệc Thần.
Anh dừng bước, gương mặt điển trai phủ một lớp u ám đầy kìm nén, anh lạnh lùng nhìn xoáy vào tôi.
Tôi nghĩ chắc là anh giận lắm. Chẳng ai thích người khác đến công ty đại náo chuyện đời tư của mình, huống hồ mẹ tôi còn khiến anh khó xử đến vậy.
Một lần nữa cúi đầu ra hiệu xin lỗi anh, tôi nhếch nhác lôi bà mẹ vẫn còn đang gào thét của mình nhanh chóng rời khỏi đó.
「 Hừ. 」
Một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên sau lưng:「 Thẩm Tri Ý, cô vẫn cứ như vậy. Sáu năm trước không nói một lời mà biến mất không dấu vết. Sáu năm sau, cô cũng định nhẫn tâm rời đi như thế này sao? 」
Trong giọng nói của người đàn ông chứa đựng sự mỉa mai và tự giễu vô tận, anh nói:「 Có phải trong mắt cô, những chuyện đã hứa mãi mãi chỉ là lời nói đùa thôi không? 」
Tứ chi tôi dường như bị đổ vào hàng ngàn cân chì, không tài nào nhấc nổi nữa.
Nước mắt trong hốc mắt lại càng giống như chạm phải công tắc, tuôn rơi không thể kiểm soát, tim đau như bị dao cắt.
Tôi luôn biết rằng, anh vẫn nhớ tôi.