20px

Bọn họ nói mệnh ta tôn quý, nói ta có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nói sau lưng ta có Thái hậu chống lưng.

Ta nghe những lời ấy, chỉ cảm thấy vô cùng nực cười.

Bọn họ không phải đột nhiên nhìn thấy những khổ sở mà ta đã phải chịu đựng.

Bọn họ chỉ nhìn thấy phía sau lưng ta hiện giờ có một người đứng ở vị trí cao hơn mà thôi.

Đêm ta chuyển vào Từ Ninh cung, Thái hậu sai người chuẩn bị cho ta cả một tủ đầy y phục mới.

Tần ma ma bưng t.h.u.ố.c mỡ tới, từng chút từng chút một bôi t.h.u.ố.c lên những vết thương trên lưng cho ta.

“Tiểu thư đã phải chịu khổ rồi.”

Ta nằm sấp trên nhuyễn tháp, ngửi mùi th /uốc thoang thoảng quanh mình.

“Ma ma, vụ án cũ mà La thị nói đến, có thể điều tra ra nguyên nhân thực sự khiến Trưởng công chúa qua đời hay không?”

Bàn tay Tần ma ma khựng lại một chút.

“Thái hậu nương nương đã ra lệnh cho người mở quan tài cũ của Trưởng công chúa, tiến hành khám nghiệm lại một lần nữa.”

Ta nhắm mắt lại.

Kiếp trước, ta ch /ết trong phòng củi, đến lúc ch /ết vẫn cho rằng mình chẳng qua chỉ là một thứ nữ bị chính phụ thân ruột thịt vứt bỏ.

Đến kiếp này ta mới biết, mẫu thân của ta rất có thể cũng đã ch /ết một cách không minh không bạch.

Khi Thái hậu bước vào, ta vừa khoác y phục lên người, đang chuẩn bị đứng dậy.

Trong tay bà cầm chiếc chuông vàng đã bị gãy kia.

“Đây là chiếc chuông đầy tháng mà Ninh An đặt làm cho hài t.ử. Nó từng nói tiếng chuông trong trẻo, sau này bất kể hài t.ử đi đến nơi nào, người trong nhà đều có thể nghe thấy tiếng chuông.”

Bà đặt chiếc chuông vào lòng bàn tay ta.

“Ai gia đã để lạc mất ngươi suốt mười bảy năm.”

Ta nắm c.h.ặ.t chiếc chuông, chỗ gãy sắc cứng cấn vào lòng bàn tay khiến ta đau nhói.

“Không phải người đã làm lạc mất thần nữ.”

Thái hậu nhìn ta, ánh mắt rất lâu vẫn không hề rời đi.

“Bắt đầu từ ngày mai, trong cung sẽ có người dạy ngươi lễ nghi, tông phổ và cung quy. Nếu ngươi không muốn học, vậy thì có thể không học.”

“Thần nữ muốn học.”

Bà có chút bất ngờ.

Ta nói: “Thần nữ không muốn chỉ biết khóc rồi ngồi chờ người khác thay mình đòi lại công đạo. Hầu phủ có thể đè ép thần nữ suốt mười bảy năm, là bởi vì thần nữ không hiểu bất cứ thứ gì, cũng không dám tranh giành bất cứ điều gì. Sau này sẽ không thể như vậy nữa.”

Cuối cùng Thái hậu cũng gật đầu.

“Rất giống Ninh An.”

Sau khi bà rời đi, Bùi Nghiễn sai người từ ngoài điện chuyển vào một phong thư tóm lược tình hình vụ án.

Không có bất kỳ lời hỏi han dư thừa nào, trong thư chỉ viết đúng ba chuyện.

La thị ở ngõ Bạch Tháp đã ký tên điểm chỉ nhận lời khai.

Quản sự Hầu phủ đã khai ra chuyện năm đó mua chuộc bà đỡ.

Thẩm Như Hành ở trong ngục một mực c.ắ.n c.h.ặ.t rằng mình hoàn toàn không biết gì về vụ án cũ của Ninh An, chỉ thừa nhận chuyện đ /ộc châm là vì muốn giữ lấy vị trí Thái t.ử phi.

Cuối thư còn có thêm một câu.

“Thẩm Tri Viễn cầu kiến Thẩm tiểu thư, đã bị Từ Ninh cung ngăn lại.”

Ta đặt lá thư vào trong chậu than.

Khi tờ giấy bắt đầu bốc cháy, Tần ma ma hỏi: “Tiểu thư không gặp sao?”

“Không gặp.”

Kiếp trước, ta từng cầu xin hắn đến gặp ta một lần, hắn lại sai người bịt kín miệng ta.

Bây giờ đã đến lượt hắn phải chờ đợi.

Thẩm Tri Viễn quỳ bên ngoài Từ Ninh cung suốt ba canh giờ.

Mưa bắt đầu rơi xuống, nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu rời đi.

Thái hậu hỏi ta: “Mềm lòng rồi sao?”

Ta lắc đầu.

“Chỉ là muốn nghe thử xem hắn sẽ nói những gì.”

Thái hậu liền sai người dẫn hắn đến dưới hành lang.

Thẩm Tri Viễn đã cởi bỏ nhuyễn giáp, cả người trông như gầy đi hẳn một vòng.

Hắn nhìn thấy ta, trước tiên khẽ gọi một tiếng: “Thanh Đường.”

Tần ma ma lên tiếng nhắc nhở: “Thế t.ử cẩn thận cách xưng hô. Thẩm tiểu thư đã không còn là Nhị tiểu thư của Hầu phủ nữa.”

Môi Thẩm Tri Viễn khẽ động mấy lần.

“Là ta sai rồi.”

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Ta ngồi dưới hành lang, không hề mở miệng bảo hắn đứng dậy.

“Sai ở chỗ nào?”

Hắn không trả lời được.

Từ nhỏ đến lớn, những điều hắn được dạy chính là bảo vệ Hầu phủ, bảo vệ đích muội, bảo vệ thanh danh.

Đối với hắn mà nói, ta chẳng qua chỉ là người có thể bị đem ra hy sinh bất cứ lúc nào.

“Ta không nên ép muội nhận tội.”

“Còn gì nữa?”

“Không nên đánh muội.”

“Còn gì nữa?”

Nước mưa từ mái hiên hành lang rơi xuống, từng giọt nặng nề đập xuống ngay trước đầu gối hắn.

Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên, giọng nói đã trở nên khàn đặc.

“Không nên cho rằng muội thấp hèn.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp