Chu nương t.ử lập tức quỳ phịch xuống đất.
“Đại nhân, Quận chúa, dân phụ không cầu lấy lại chiếc vòng bạc, chỉ cầu xin đừng để sau này nữ nhi của dân phụ cũng bị bọn họ đem bán đi.”
Tiểu cô nương trong lòng nàng rụt rè nhìn ta, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm c.h.ặ.t một miếng đậu phụ đã nguội lạnh.
Ta đột nhiên nhớ lại chuyện từ rất lâu trước kia, khi ấy ta từng đứng bên ngoài nhà bếp của Hầu phủ chờ người ta bố thí cơm thừa.
Trù nương chê ta đứng đó chướng mắt, tiện tay ném cho ta một chiếc màn thầu cứng ngắc.
Ta nâng chiếc màn thầu ấy trong hai tay, khi đó chỉ cảm thấy mình có thể sống thêm được ngày nào thì cứ tính ngày ấy.
Bây giờ, ta không muốn để một hài t.ử khác cũng phải sống qua ngày bằng cách tính toán như vậy.
“Bùi đại nhân, nhanh nhất có thể điều tra trong bao lâu?”
“Nếu Quận chúa cho thần mượn hai phủ vệ, tối nay có thể bắt người.”
“Cho mượn.”
Môn phòng sửng sốt: “Quận chúa, phủ vệ vẫn còn chưa chính thức ghi tên vào danh sách trong phủ.”
Ta nhìn hắn: “Vậy thì bắt đầu ghi danh từ hôm nay.”
Ngay tối hôm ấy, tiểu thúc của Chu nương t.ử bị bắt ngay trong sòng bạc.
Chiếc vòng bạc đã bị đem đi cầm cố, số bạc đổi được cũng đã thua sạch không còn một đồng.
Hắn còn chưa quỳ cho vững đã lớn tiếng gào lên đòi tẩu tẩu phải nhận tội thay mình, nói rằng nàng chỉ là một quả phụ, thanh danh vốn dĩ đã chẳng đáng giá bao nhiêu.
Bùi Nghiễn ghi nguyên câu nói ấy vào trong hồ sơ vụ án.
Ngày hôm sau, Kinh Triệu phủ mở công đường tái thẩm vụ án.
Bà bà của Chu nương t.ử khóc trời gào đất, nói tức phụ bất hiếu, còn kinh động đến Quận chúa dùng quyền thế chèn ép dân thường.
Ta ngồi trên ghế dự thính, không hề lên tiếng.
Chu nương t.ử ôm nữ nhi đứng giữa công đường, từng chữ từng câu nói rõ ràng: “Ta không phải con dê thế tội của nhà các người. Nữ nhi của ta cũng không phải.”
Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng ta còn cảm thấy thống khoái hơn cả lúc nghe tin Vĩnh Ninh hầu đã phải đền tội theo pháp luật.
Vụ án không lớn.
Chiếc vòng bạc cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.
Nhưng từ đó về sau, trước cửa Công chúa phủ có thêm một chiếc hòm tiếp nhận đơn trạng.
Tần ma ma hỏi ta: “Quận chúa thật sự muốn ngày ngày xem những đơn trạng này sao?”
“Không phải ngày nào cũng xem.” Ta nói, “Nhưng phải để cho những người như họ biết rằng, vẫn có một nơi để họ có thể gửi đơn vào.”
Sau khi Thái hậu nghe nói chuyện này, bà sai người đưa tới cho ta một chiếc ấn nhỏ.
Trên mặt ấn khắc bốn chữ.
Chiêu chiêu hữu thanh.
Bà nói: “Năm đó mẫu thân ngươi cũng từng muốn làm một chuyện như thế này, chỉ tiếc là nó chưa kịp làm.”
Ta đặt chiếc ấn nhỏ lên trên thư án.
Chiếc chuông bạc bên cửa sổ khẽ vang lên những tiếng trong trẻo.
Có một số chuyện mẫu thân chưa kịp làm, ta sẽ thay người làm tiếp.
Cũng là làm thay cho chính ta của kiếp trước, người đã ch /ết trong căn phòng củi ấy.
Ngày Công chúa phủ chính thức khai phủ, Thái hậu đích thân tiễn ta ra khỏi cung.
Trên tấm biển treo trước cổng viết hai chữ Chiêu Ninh.
Ta đứng trước cổng, nghe thấy chiếc chuông bạc mới trong tay áo khẽ vang lên.
Trong phủ không có ngăn tủ bí mật trong từ đường, không có phòng củi, cũng không có bất kỳ ai có thể bắt ta quỳ giữa trời tuyết chỉ để chờ đợi một câu ban ân.
Tần ma ma hỏi: “Quận chúa, người muốn đi xem nơi nào trước?”
Ta suy nghĩ một chút.
“Đi thư phòng.”
Bà có chút bất ngờ: “Không đi xem tẩm viện trước sao?”
“Thư phòng phải rộng hơn một chút. Sau này ta muốn nuôi môn khách mưu sĩ, điều tra những vụ án cũ, thay những cô nương bị người nhà chèn ép đến mức không thể nói nên lời viết đơn trạng.”
Thái hậu mỉm cười lắc đầu.
“Vừa mới khai phủ đã muốn tự tìm việc cho mình làm.”
“Ngoại tổ mẫu chẳng phải từng nói, con rất giống mẫu thân sao?”
Hốc mắt Thái hậu có chút ươn ướt, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
“Ninh An biết làm nũng hơn con nhiều.”
Ta bước tới, ôm lấy bà.
“Vậy sau này con sẽ học.”
Bà vỗ nhẹ lên lưng ta, hạ thấp giọng nói một tiếng được.
Tiệc khai phủ không mời quá nhiều người.
Ta chỉ mời Quý phi, Bùi Nghiễn, Tần ma ma, cùng hai vị Vương phi hoàng thất từng đứng ra làm chứng cho ta.
Giữa bữa tiệc, Chu nương t.ử dẫn theo nữ nhi mang tới một giỏ đậu phụ.
Nàng đứng bên cửa với vẻ câu nệ bất an, nói rằng những thứ này không đáng bao nhiêu tiền, chỉ cầu ta đừng chê.
Quý phi gắp một miếng, mỉm cười nói: “Món ăn hôm nay còn tươi ngon hơn cả món do ngự trù trong cung làm.”
Hai mắt Chu nương t.ử lập tức đỏ lên, nàng nắm tay nữ nhi, định dập đầu trước tất cả mọi người trên bàn tiệc.
Ta ngăn nàng lại.
“Sau này đừng hơi một chút là quỳ xuống. Nữ nhi của ngươi đang nhìn đấy.”
Tiểu cô nương ngẩng đầu hỏi ta: “Quận chúa, nữ t.ử cũng có thể đi cáo trạng sao?”
Ta ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu nàng.
“Có thể. Ai ức h /iếp con, con cứ nói rõ mọi chuyện, lấy chứng cứ ra. Không có chứng cứ cũng đừng sợ, trước tiên phải sống cho thật tốt, chỉ cần còn sống thì mới có cơ hội tìm được chứng cứ.”
Nàng nghiêm túc gật đầu, giống như đã cẩn thận cất câu nói ấy vào tận trong lòng.
Thái hậu ngồi ở chủ vị, nhìn ta thật lâu.
Sau khi tiệc tan, bà nói: “Nếu mẫu thân con có thể nhìn thấy cảnh này, nhất định nó sẽ rất vui.”
Ta nắm lấy chiếc chuông bạc trong tay áo.
“Vậy thì để người thường xuyên được nhìn thấy.”
Ngay khoảnh khắc ấy, ta đột nhiên hiểu được hai chữ “thống khoái” mà mẫu thân đã viết trong bức thư.
Thống khoái không phải chỉ cần giẫm tất cả kẻ thù xuống bùn lầy là đủ.
Thống khoái là cuối cùng ta đã có thể sống mà không cần dựa vào sự bố thí của bất kỳ ai.
Không cần phải hiền thục, cũng không cần phải nhẫn nhịn.
Có người ức h /iếp ta, ta sẽ c.ắ.n trả lại.
Có người yêu thương ta, ta cũng dám đưa tay ra đón nhận.
Ba cây đ /ộc châm đã đẩy ta trở lại buổi thọ yến ấy, cũng đẩy ta trở về với cuộc đời vốn dĩ nên thuộc về chính mình.
Từ nay về sau, ta không còn là thứ nữ của bất kỳ nhà nào, cũng không còn là con dê thế tội của bất kỳ ai.
Ta là Chiêu Ninh.
Ánh đèn chiếu sáng trước cổng phủ mới, chiếc chuông bạc khẽ vang lên một tiếng.
Lần này, người nhà đã nghe thấy rồi.
(TOÀN VĂN HOÀN)
Ta sai người mang đậu phụ bày lên bàn tiệc.