20px

Trước đây ta không có con đường nào để đi, chỉ có thể mặc cho người khác đẩy mình đi về phía trước.

Bây giờ con đường trước mặt càng nhiều, trong lòng ta lại càng cảm thấy an tâm.

Ngày Bùi Nghiễn được thăng chức làm Đại Lý tự khanh, hắn đến Từ Ninh cung tạ ân.

Thái hậu giữ hắn lại dùng bữa.

Trong bữa ăn, Thái hậu hỏi hắn: “Bùi khanh đã từng thành thân chưa?”

Chiếc thìa trong tay ta khựng lại một chút.

Bùi Nghiễn nhìn ta một cái, trả lời vô cùng bình tĩnh: “Vẫn chưa.”

Thái hậu lại hỏi: “Vậy đã có người trong lòng chưa?”

Hắn đặt đũa xuống.

“Có.”

Thái hậu bật cười: “Là cô nương nhà nào?”

Bùi Nghiễn nói: “Thần vẫn còn đang tra án, không dám quấy rầy nàng. Ot/cay hengaplai ạ”

Ta cúi đầu uống canh.

Tần ma ma đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, suýt chút nữa nhịn cười đến hỏng cả người.

Sau bữa cơm, Bùi Nghiễn tiễn ta ra đến dưới hành lang.

Tuyết vừa mới ngừng rơi, ánh sáng từ những ngọn cung đăng chiếu xuống khiến mặt đất sáng lên một khoảng.

Hắn đưa cho ta một quyển hồ sơ vụ án mới.

“Đây là văn thư kết án cuối cùng của vụ án cũ liên quan đến Ninh An Trưởng công chúa. Tất cả những người có liên quan đến vụ án đều đã bị định tội, đất phong cùng tài sản riêng sẽ được chuyển về dưới danh nghĩa của Quận chúa.”

Ta nhận lấy quyển hồ sơ vụ án.

“Đa tạ.”

Hắn vẫn không rời đi.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Ta hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

“Những lời Thái hậu vừa hỏi lúc nãy, Quận chúa đã nghe thấy rồi.”

“Đã nghe thấy.”

“Vậy người trong lòng mà thần vừa nói tới, Quận chúa cũng đã nghe thấy rồi sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Bùi đại nhân tra án luôn coi trọng chứng cứ, vậy khi nói chuyện cũng nên đưa ra chứng cứ.”

Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc chuông bạc nho nhỏ.

Không phải chiếc chuông mà mẫu thân đã để lại cho ta.

Chiếc chuông này vừa mới được chế tác, tiếng chuông trong trẻo thanh thúy, hoa văn bên trên là một đóa sen hoàn chỉnh.

“Thần không dám lấy công lao điều tra vụ án ra để cầu công, chỉ dám tặng Quận chúa một chiếc chuông mới. Nếu Quận chúa cảm thấy thần quá đường đột, thần sẽ mang nó trở về.”

Ta cầm chiếc chuông bạc, thu vào trong lòng bàn tay.

“Chứng vật đã đưa ra ngoài rồi, nào có đạo lý lại lấy trở về.”

Bùi Nghiễn bật cười.

Lần này, hắn không cúi đầu cố nhịn nụ cười ấy nữa.

Khi Công chúa phủ mới sửa sang được một nửa, Kinh Triệu phủ chuyển tới một vụ án.

Ở phía nam thành có một quả phụ bán đậu phụ, bị nhà phu quân ép phải nhận tội trộm cắp thay cho tiểu thúc.

Nhà phu quân nói số mệnh nàng thấp hèn, ngồi tù mấy năm cũng chẳng đáng ngại, còn tiểu thúc sau này vẫn phải tham gia khoa cử cầu lấy công danh.

Nàng ôm nữ nhi mới ba tuổi quỳ trước cánh cổng cũ của Công chúa phủ, dập đầu đến mức trán bật m /áu, chỉ cầu xin có một người chịu nghe nàng nói lấy một câu.

Môn phòng khó xử đi vào bẩm báo: “Quận chúa, phủ vẫn chưa chính thức khai phủ, theo lệ vốn không nên tiếp nhận đơn trạng.”

Lúc ấy ta đang xem danh sách những thứ cần chuẩn bị cho việc khai phủ mà Lễ bộ đưa tới.

Trên đó viết đầy đủ quy chế môn đệ, số lượng thị vệ, thứ tự chỗ ngồi khi thiết yến đãi khách, mỗi một hạng mục đều vô cùng thể diện.

Nhưng nếu thể diện chỉ được dùng để treo đèn l.ồ.ng cho đẹp mắt, vậy thì cũng chẳng khác gì những chiếc đinh đồng trên cánh cửa Hầu phủ.

Ta khép danh sách lại.

“Dẫn nàng vào đây.”

Quả phụ ấy tên là Chu nương t.ử.

Khi bước vào cửa, nàng không dám ngồi xuống, chỉ ôm hài t.ử đứng dưới hành lang, đế giày dính đầy bùn đất.

Nàng nói nhà phu quân bị mất một chiếc vòng bạc, rõ ràng là tiểu thúc đã lấy chiếc vòng mang đi đánh bạc, vậy mà bọn họ lại ép nàng ký tên điểm chỉ nhận tội.

Nàng không chịu, bà bà liền nhốt nữ nhi của nàng vào trong phòng củi, nói hài t.ử còn nhỏ, để đói một bữa rồi tự nhiên sẽ biết nghe lời.

Nghe thấy hai chữ phòng củi, chén trà trong tay ta khựng lại một chút.

Bùi Nghiễn vừa khéo đến đưa hồ sơ vụ án, hắn đứng ngoài cửa, vẫn chưa bước vào.

Ta hỏi Chu nương t.ử: “Ngươi có chứng cứ gì?”

Nàng lấy từ trong n.g.ự.c áo ra nửa tờ phiếu cầm đồ.

“Đây là thứ dân phụ lục được từ trong y phục của tiểu thúc. Hắn đã xé mất một nửa, dân phụ chỉ giành lại được nửa tờ này.”

Môn phòng hạ thấp giọng nói: “Chỉ có nửa tờ phiếu cầm đồ, Kinh Triệu phủ chưa chắc đã chịu tái thẩm.”

Ta nhìn về phía Bùi Nghiễn.

Hắn bước vào, nhận lấy tờ phiếu cầm đồ nhìn qua một lượt.

“Danh hiệu của hiệu cầm đồ vẫn còn, ngày tháng cũng còn. Đủ để điều tra.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp