Thái hậu giơ tay tát một cái vào mặt ông ta.
Cái tát này không nặng.
Nhưng tất cả mọi người trong thiên lao đều đồng loạt quỳ xuống.
Thái hậu nói: “Truyền chỉ. Vĩnh Ninh hầu Thẩm Hoài Nghĩa, mưu h /ại Trưởng công chúa, bắt cóc và bí mật nuôi dưỡng huyết mạch hoàng tộc, vu oan giá họa trong vụ án đ /ộc châm, ba tội cùng thẩm xét, sau mùa thu xử trảm. Hầu phu nhân là đồng mưu, ban cho một dải lụa trắng. Thẩm Như Hành mưu h /ại hoàng tự chưa thành, phế làm thứ dân, lưu đày ba nghìn dặm.”
Cuối cùng Vĩnh Ninh hầu cũng thực sự hoảng sợ.
“Thái hậu nương nương, thần đã nuôi dưỡng nàng suốt mười bảy năm.”
Thái hậu nhìn ông ta.
“Ngươi cũng đã hành hạ nàng suốt mười bảy năm.”
Trước khi bị lưu đày, Thẩm Như Hành cầu xin được gặp ta.
Vốn dĩ ta không muốn đi.
Bùi Nghiễn nói: “Trong tay nàng ta còn có một phong thư, nói rằng có liên quan đến mẫu thân của Tiểu thư.”
Ta đến trước cửa Hình bộ.
Thẩm Như Hành đeo gông trên người, mái tóc rối bù chẳng khác nào một đám cỏ dại.
Nàng ta vừa nhìn thấy ta, liền bật cười trước.
“Bây giờ ngươi đắc ý rồi chứ?”
“Thư đâu?”
“Ngươi vẫn luôn như vậy.” Nàng ta nhìn chằm chằm vào ta, “Từ nhỏ đã khiến người khác chán ghét. Ta chỉ cần khóc một chút, phụ thân liền đau lòng vì ta. Còn ngươi dù có quỳ đến mức ngất đi, cũng chẳng có ai thèm nhìn ngươi lấy một cái. Ngươi có biết vì sao không?”
Ta không tiếp lời nàng ta.
Nàng ta tự mình nói tiếp.
“Bởi vì mỗi khi ngươi nhìn người khác, ánh mắt lúc nào cũng giống như đang hỏi dựa vào đâu. Thứ nữ thì nên cúi đầu, vậy mà ngươi hết lần này đến lần khác cứ không chịu.”
“Thư.”
Nàng ta nghiến răng.
“Ngươi cứu ta. Ta sẽ đưa thư cho ngươi.”
Ta xoay người định rời đi.
Thẩm Như Hành lập tức cuống lên: “Đó là bức thư đích thân Trưởng công chúa viết để lại cho ngươi. Hầu phu nhân giấu nó dưới tầng đáy của hộp trang điểm, ta đã trộm nó ra ngoài.”
Ta dừng bước.
“Làm sao ngươi biết đó là thư thật?”
“Phía trên có tư ấn của Ninh An.”
Nàng ta duỗi bàn tay đã bị gông cùm mài rách ra.
“Cho ta một chiếc xe ngựa tốt, cho ta bạc, trên đường lưu đày đừng để ta phải chịu khổ.”
Ta nhìn nàng ta.
“Kiếp trước, khi ta ở trong phòng củi cầu xin ngươi cho ta nửa bát nước, ngươi đã nói thế nào?”
Sắc mặt nàng ta lập tức cứng đờ.
“Ngươi lại nói kiếp trước. Ngươi đúng là điên rồi.”
“Ngươi nói, thứ nữ thì nên có số mệnh của thứ nữ.”
Ta tiến lại gần nàng ta một bước.
“Thẩm Như Hành, bây giờ ta trả nguyên câu nói này lại cho ngươi.”
Nàng ta lập tức hét lên chói tai.
Bùi Nghiễn lấy từ trong búi tóc của nàng ta ra một cây trâm bạc rỗng ruột.
Bên trong cây trâm quả nhiên giấu một cuộn giấy mỏng.
Thẩm Như Hành nhào tới, nhưng lập tức bị sai dịch đè giữ lại.
“Đó là của ta. Ngươi đã đồng ý cứu ta.”
“Ta chưa từng đồng ý.”
Tờ giấy mỏng được mở ra, phía trên chỉ có mấy dòng chữ.
A Ninh nếu có thể bình an lớn lên, không cần phải hiền thục, cũng không cần phải nhẫn nhịn. Nếu có người ức h /iếp con, con cứ c.ắ.n trả lại. Mẫu thân mong con một đời bình an, cũng mong con có thể sống thật thống khoái.
Phía cuối thư ký tên Ninh An.
Ta nhìn bức thư thật lâu, hai mắt dần có chút cay xót.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Thẩm Như Hành vẫn còn đang mắng c.h.ử.i.
Nàng ta mắng ta ác đ /ộc, mắng ta vong ân phụ nghĩa, mắng ta đã h /ại nàng ta từ trên mây cao rơi thẳng xuống bùn lầy.
Ta cất bức thư cẩn thận, rồi nói với sai dịch: “Lên đường đi.”
Khi xe ngựa dần đi xa, tiếng khóc của nàng ta cũng bị gió cuốn đi, tan dần không còn nghe rõ.
Ta đứng trước cửa Hình bộ, đột nhiên cảm thấy trong l.ồ.ng n.g.ự.c mình như vừa trống ra một khoảng.
Không phải cảm giác nhẹ nhõm.
Mà là tảng đá đã đè nặng trên n.g.ự.c ta suốt hai kiếp, cuối cùng cũng được dịch chuyển ra khỏi đó một chút.
Lễ sắc phong được ấn định vào ba ngày sau.
Hoàng đế nhận ta là nữ nhi của hoàng muội Ninh An Trưởng công chúa, sắc phong ta làm Chiêu Ninh Quận chúa, ban cho một tòa Công chúa phủ.
Lễ bộ đưa tới cho ta cả một chồng quy củ lễ nghi.
Thái hậu ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp bảo Tần ma ma đốt đi một nửa.
“Nó đã chịu khổ vì những thứ quy củ này suốt mười bảy năm, không cần tiếp tục dùng quy củ trói buộc nó nữa.”
Ta vẫn đọc hết một nửa còn lại.
Ngày diễn ra lễ sắc phong, hoàng thân tông thất cùng các mệnh phụ đều tề tựu đông đủ.
Những người trước kia ở Hầu phủ nhìn thấy ta, đến mí mắt cũng lười nâng lên một cái, bây giờ ai nấy đều tươi cười gọi ta một tiếng Quận chúa.