Xung quanh cuối cùng cũng có người bật cười thành tiếng.
Mặt Chu nhị công tử đỏ bừng, thẹn quá hóa giận nói: "Úc gia quả nhiên chỉ là phường buôn bán, mở miệng ra là tiền bạc."
Lời vừa dứt, Dung Yến Xuyên bỗng lên tiếng từ phía sau ta: "Úc gia dựa vào bản lĩnh kinh doanh, nộp thuế cứu tế, tiền bạc kiếm được rất sạch sẽ."
Giọng hắn vẫn nhàn nhạt. "Ngược lại là Chu đại nhân năm ngoái đốc thúc tu sửa đê điều Giang Nam, sáu vạn lượng thiếu hụt trên sổ sách, không biết nay đã bù đủ chưa?"
Mặt Chu nhị công tử lập tức trắng bệch: "Ngươi nói bậy bạ gì đó!"
Dung Yến Xuyên thậm chí còn cười một cái: "Có phải nói bậy hay không, ngươi về hỏi lệnh tôn là biết."
Xung quanh đã có người xì xào bàn tán. Chu nhị công tử đâu còn dám ở lại lâu, quay người bỏ đi.
Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn, trong lòng vô cùng sảng khoái.
Một lát sau, ta quay đầu lại. Dung Yến Xuyên cũng đang cúi đầu nhìn ta.
Ta lên tiếng trước: "Đừng hiểu lầm, ta không phải che chở ngươi."
"Ừ." Hắn rất phối hợp gật đầu.
"Chỉ là ba trăm lượng không thể tiêu phí vô ích."
"Ta biết."
"Ta là sợ ngươi bị người ta đánh hỏng lại không đáng tiền."
"Rõ."
Ta nghi hoặc nhìn hắn: "Sao hôm nay ngươi lại dễ nói chuyện thế?"
Dung Yến Xuyên bên môi thoáng nét cười: "Bởi vì chủ nhân nói gì cũng đúng."
Vành tai ta lập tức nóng lên: "Ngươi bớt âm dương quái khí đi."
Hắn nói: "Không có."
Trên xe ngựa về phủ, ta nhớ lại chuyện ở yến tiệc, vẫn thấy vui vẻ.
Nhưng chưa đầy hai ngày, đến lượt ta không vui nổi nữa.
Chiều hôm đó, một vị tiểu thư đến cửa, là tam tiểu thư nhà Hộ bộ Thượng thư, Lục Uẩn.
Nàng ta vốn quen biết Dung Yến Xuyên từ trước, nghe tin Dung gia xảy ra chuyện, vẫn luôn tìm cách nghe ngóng tung tích của hắn.
Ta vốn không để tâm, cho đến khi đi ngang qua Thính Trúc viện, nhìn thấy hai người đang đứng dưới hiên.
Lục Uẩn đỏ hoe mắt: "Ta đã cầu xin phụ thân, chỉ cần chàng đồng ý, ta có thể để người tìm cách giúp chàng thoát nô tịch. Yến Xuyên, chàng không cần phải mãi ở lại Úc gia."
Bước chân ta khựng lại, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu.
Dung Yến Xuyên vừa định lên tiếng, ta đã bước tới: "Việc đó không phiền Lục tiểu thư bận tâm."
Lục Uẩn quay đầu lại, ta đứng cạnh Dung Yến Xuyên, rất tự nhiên rút cuốn sách trong tay hắn ra: "Dung Yến Xuyên hiện giờ là người của ta, tự ta nuôi được."
Trong sân im lặng một thoáng, sắc mặt Lục Uẩn rõ ràng thay đổi.
Sau khi nói ra những lời đó, ta cũng cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng.
Nhưng đã nói ra rồi, tất nhiên không thể thu hồi.
Lục Uẩn nhìn ta, rồi lại nhìn Dung Yến Xuyên: "Ý chàng thế nào?"
Dung Yến Xuyên im lặng một lát rồi nói: "Không phiền Lục tiểu thư."
Lục Uẩn rốt cuộc không nói thêm gì nữa, nhanh c.h.óng cáo từ.
Sau khi nàng ta đi, ta ôm cuốn sách chuẩn bị rời đi. Vừa bước được hai bước, phía sau liền truyền đến giọng nói của Dung Yến Xuyên: "Úc Minh Châu."
Ta dừng lại: "Làm gì?"
Hắn chậm rãi bước đến bên cạnh ta, cúi đầu nhìn ta: "Người của nàng?"
Ta lập tức nhớ lại lời mình vừa nói: "Ta bỏ ba trăm lượng, không tính là người của ta sao?"
Ánh mắt Dung Yến Xuyên rơi trên mặt ta, nhìn đến mức ta không hiểu sao lại thấy chột dạ.
Qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói: "Tính."
Không biết tại sao, một chữ này rơi xuống, tim ta bỗng đập nhanh hơn một chút.
Ta quay người bỏ đi, sau khi ra khỏi Thính Trúc viện mới phát hiện mình vẫn đang ôm cuốn sách của hắn.
Ta vốn định mang trả lại, đi được vài bước lại đổi ý.
Thôi vậy, người của ta,
Chỉ là một cuốn sách thôi mà,
Lấy rồi thì lấy thôi.
Bốn
Dung Yến Xuyên bị bệnh.
Kỳ thực không nghiêm trọng, chẳng qua là bị nhiễm lạnh trong ngục, cộng thêm mấy ngày nay giúp cha ta tra lại sổ sách cũ, thường xuyên thức đêm, đến sáng một ngày nọ liền phát sốt.
Khi ta đến Thính Trúc viện, hắn vẫn còn đang ngủ trên giường, điều này thật hiếm thấy.
Dung Yến Xuyên từ nhỏ đã tự kỷ luật đến mức đáng ghét, ta hầu như chưa từng thấy hắn ngủ đến tận trưa.
Đại phu bắt mạch xong, nói không có gì đáng ngại, uống hai thang thuốc là khỏi.
Ta vốn định rời đi, nhưng đứng ở cửa lại quay đầu nhìn lại một cái.
Dung Yến Xuyên ngủ rất say. Người ngày thường luôn lạnh nhạt tỉnh táo, lúc bệnh lại nhíu chặt đôi mày, thế mà lộ ra chút vẻ yếu đuối hiếm thấy.
Ta do dự một lát, vẫn là ngồi lại bên giường.
Nha hoàn bưng nước ấm tới, ta thay khăn cho chàng.
Qua một lúc lâu, Dung Yến Xuyên cuối cùng cũng tỉnh.
Chàng có lẽ sốt đến mức hồ đồ rồi, nhìn ta hồi lâu: "Sao nàng vẫn còn ở đây?"
Ta đưa bát thuốc qua: "Đây là nhà ta, ta không ở đây thì ai ở?"
Dung Yến Xuyên không nhận ngay, chỉ nhìn ta.
Một lát sau, chàng như thể cuối cùng đã xác nhận được điều gì, lại nhắm mắt lại: "Vậy thì tốt."
Động tác trên tay ta khựng lại: "Cái gì gọi là vậy thì tốt?"
Chàng không trả lời, có lẽ lại ngủ th.i.ế.p đi rồi.
Ta ngồi bên giường, nhìn chàng rất lâu.
Cho đến khi nha hoàn vào giục ta đi dùng bữa, ta mới đứng dậy.
Vừa đi được hai bước, lại quay lại, giúp chàng kéo góc chăn lên một chút.
Chiều tối Dung Yến Xuyên hạ sốt, tỉnh dậy việc đầu tiên là chê thuốc đắng.
Ta suýt chút nữa tức cười: "Đường đường là nam tử hán mà còn sợ đắng sao?"
Dung Yến Xuyên tựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt: "Sợ đắng và có phải nam tử hán hay không thì có liên quan gì đến nhau?"
Ta cầm một viên mứt quả nhét vào miệng chàng: "Ngậm miệng lại."
Chàng rõ ràng không ngờ ta lại trực tiếp đút như vậy, cả người ngẩn ra một chút.
Ta cũng nhận ra hành động của mình hình như hơi quá tự nhiên.
Thế là lập tức bồi thêm một câu: "Đừng suy nghĩ lung tung. Ta chỉ sợ ba trăm lượng của mình đổ sông đổ biển thôi."
Dung Yến Xuyên chậm rãi nhai hết viên mứt quả đó, rồi nhìn ta cười: "Chủ nhân thật biết tính toán."
Ta không thèm để ý đến chàng, xoay người rót cho chàng chén nước.
Thế nhưng đêm đó về phòng, ta trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong đầu cứ mãi lởn vởn câu nói kia - vậy thì tốt.
Phiền chếc đi được, chỉ là phát sốt thôi mà,
nói mấy lời đó làm gì không biết.
Năm
Liễu Thời An chính là xuất hiện vào lúc này, hắn là tân khoa thám hoa năm nay.
Liễu gia và Úc gia có qua lại làm ăn, Liễu phu nhân rất quý ta, không bao lâu sau liền nhờ người tới dò hỏi ý tứ.
Cha ta thấy mối hôn sự này không tệ.
Bản thân Liễu Thời An quả thực cũng không chê vào đâu được, tính tình ôn hòa, tướng mạo thanh tú, đối nhân xử thế rất lễ độ.
Quan trọng nhất là, hắn sẽ không suốt ngày càm ràm ta như Dung Yến Xuyên.
Lần đầu gặp mặt, ta ăn thêm hai miếng bánh quế hoa, Liễu Thời An chẳng những không quản, còn sai người gói thêm một hộp cho ta.
Lúc đó ta liền cảm thấy người này rất tốt.
Sau khi về, ta cố ý đặt hộp bánh quế hoa đó trước mặt Dung Yến Xuyên: "Liễu công tử tặng đấy."
Dung Yến Xuyên đang xem sổ sách, nghe vậy ngay cả mí mắt cũng không nâng lên: "Ồ."
Ta không hài lòng nói: "Huynh ấy còn nói nếu ta thích, lần sau sẽ lại tặng tiếp."
Dung Yến Xuyên cuối cùng cũng liếc nhìn hộp bánh đó một cái: "Thì sao?"
Ta cũng không biết mình muốn nghe điều gì, chỉ có thể hừ một tiếng.
"Không có gì." Nói xong liền muốn đi.
Dung Yến Xuyên bỗng nhiên nhắc nhở phía sau: "Hôm nay là miếng thứ tư rồi."
Ta quay đầu lại: "Liên quan gì đến ngươi?"
"Hôm kia là ai nói váy mới mặc bị chật eo?"
Ta chộp lấy một miếng bánh quế hoa, ngay trước mặt chàng cắn một miếng thật mạnh: "Ta cứ ăn đấy."
Dung Yến Xuyên mặt không cảm xúc: "Tùy nàng."
Sau khi ta ra khỏi cửa, ngược lại càng tức hơn.
Lần thứ hai gặp Liễu Thời An là ở trên hồ.
Liễu Thời An đã chuẩn bị thuyền hoa, cũng dẫn theo hai vị muội muội đi cùng, không hề vượt lễ nghĩa.
Hắn nói với ta về Giang Nam, về sách họa, cũng nói về những nơi thú vị ở Thượng Kinh.
Ban đầu ta nghe rất chăm chú, nhưng khi thuyền hoa tiến gần bờ, ta lại vô thức nhìn về phía đầu cầu,
chẳng có gì cả.
Giọng nói của Liễu Thời An bỗng dừng lại, ta quay đầu, hắn đang cười: "Úc tiểu thư đã là lần thứ ba nhìn về phía bờ rồi."
Ta ngẩn ra: "Có sao?"
"Có." Liễu Thời An châm thêm chén trà cho ta. "Là đang đợi ai sao?"
"Không có."
"Vậy là đang nhớ đến ai rồi."
Ta bị hắn nói đến mức không tự nhiên: "Liễu công tử từ bao giờ cũng thích trêu chọc người khác như vậy?"
Liễu Thời An lại không trêu ta nữa, hắn chỉ nhìn mặt hồ, giọng điệu vẫn ôn hòa: "Úc tiểu thư nếu có điều gì không muốn, có thể nói thẳng. Hôn nhân không phải là việc làm ăn, không cần vì trưởng bối hai bên hài lòng mà phải miễn cưỡng gật đầu."
Ta không nói gì, qua một lúc lâu, ta mới hỏi: "Nếu một người luôn đối đầu với ngươi, miệng cũng rất xấu, lại còn thích quản ngươi, thì đó có tính là tốt không?"
Liễu Thời An cười một tiếng: "Úc tiểu thư đang hỏi ta, hay là đang tự hỏi chính mình?"
Ta cúi đầu uống trà, không nói nữa.
Chiều hôm đó về phủ, ta trực tiếp đi tìm cha.
Cha đang đối chiếu sổ sách, thấy ta vào liền hỏi: "Liễu Thời An thế nào?"
"Rất tốt." Ta đáp rất dứt khoát.
Phụ thân ngẩng đầu. "Vậy..."
"Nhưng ta không muốn gả."