Ta ngẩn ngơ, nàng lại nói thêm một lần nữa.
Trong đầu ta "ong" lên một tiếng: "Vì sao?"
Nàng nhìn ta: "Ngươi nói xem vì sao?"
Khoảnh khắc đó, bỗng nhiên ta hiểu rõ tất cả.
Không phải chỉ có một mình ta đang tiến về phía trước, Úc Minh Châu cũng vậy,
Chỉ là nàng quang minh lỗi lạc hơn ta.
Sau khi nhận ra lòng mình, nàng liền thật sự đi từ chối nhà họ Liễu.
Không đợi ta, cũng không ép buộc ta, nàng chỉ tự mình đưa ra lựa chọn trước.
Rồi đứng tại chỗ chờ xem, rốt cuộc ta có dám bước tới hay không.
Ta tất nhiên là dám,
Chỉ là lần đầu tiên hôn nàng, vẫn chỉ dám chạm nhẹ một cái.
Ta nhanh c.h.óng lùi lại, nàng ngẩn ra một chút.
Rồi vậy mà lại hỏi: "Hôn xong rồi à?"
Ta cũng ngẩn ngờ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng túm lấy cổ áo ta, kéo ta cúi xuống lần nữa.
"Ai cho phép ngươi dừng lại?"
Vào khoảnh khắc đó, chút lý trí cuối cùng trong đầu ta cũng tan thành mây khói.
Sau này nàng nói: "Chàng tốt nhất là thật lòng thích ta."
Ta cúi đầu nhìn nàng, nàng căn bản không biết những lời như vậy trí mạng đến nhường nào.
Thế là ta bảo nàng: "Sau này bớt nói mấy lời như vậy đi."
Nàng hỏi tại sao, ta chỉ có thể hôn nàng thêm lần nữa.
"Bởi vì ta sẽ coi là thật."
Kết quả nàng trực tiếp ôm lấy cổ ta: "Vậy thì coi là thật đi."
Đời này của ta, có lẽ không có khoảnh khắc nào rõ ràng hơn lúc đó.
Úc Minh Châu là tự mình bước tới,
không phải do ta cướp về.
Ngày gia tộc họ Dung được minh oan, thực ra ta rất vui.
Cho đến buổi chiều, Úc Minh Châu cầm một chiếc chìa khóa đến tìm ta.
Nàng nói ở phía đông thành có một tòa trạch viện, vốn là mua cho ta.
Nếu án của nhà họ Dung mãi không thể lật lại, thì để ta sau này sống ở đó.
Giờ ta đã khôi phục thân phận, trạch viện không dùng tới nữa, vẫn cứ cho ta.
Ta cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa kia, bỗng thấy lồng ngực nghẹn lại.
Ta hỏi nàng: "Nàng đuổi ta đi sao?"
Nàng nhíu mày: "Ta đuổi chàng khi nào?"
"Vậy tại sao lại đưa trạch viện cho ta?"
Nàng nói một cách đương nhiên: "Thân phận chàng đã khôi phục, chẳng lẽ còn để ta giữ lại ở Úc gia mãi sao."
Sau đó nàng nhìn ta: "Ta chỉ đang trả lại tự do cho chàng thôi."
Khoảnh khắc đó, ta bỗng hiểu ra một chuyện.
Úc Minh Châu chưa từng thực sự muốn giữ chặt ta trong tay.
Ngay cả ngày nàng mua ta, nàng cũng không làm vậy.
Khế bán thân đã đốt, trạch viện đã chuẩn bị xong, ngay cả con đường ta phải đi sau này, nàng cũng đã dọn sẵn cho ta.
Nàng cứu ta, nhưng chưa bao giờ muốn dùng ơn cứu mạng để trói buộc ta.
Nàng thích ta, nhưng vẫn trả lại quyền lựa chọn cho ta.
Ta cúi đầu nhìn chìa khóa, bỗng muốn cười: "Tự do của ta?"
Nàng gật đầu.
Ta hỏi: "Vậy nếu ta không muốn đi thì sao?"
Nàng khựng lại một chút, rồi thế mà lại nói: "Vậy thì nộp tiền thuê nhà."
Ta suýt chút nữa bị nàng chọc cười: "Bao nhiêu?"
"Đắt lắm."
"Ta không có tiền."
"Dung đại nhân vừa khôi phục quan chức đã không có tiền sao?"
"Dung gia vẫn đang trong quá trình thanh toán," ta nói một cách đường hoàng, nàng quả nhiên không còn lời nào để nói.
Thế là ta thuận thế hỏi: "Vậy lấy thân trả nợ được không?"
Nàng nhìn ta, ta cũng nhìn nàng.
Khoảnh khắc đó thực ra có chút căng thẳng, kết quả nàng chỉ cười: "Muốn ta nhận, thì tự mình đến cầu hôn đi."
Ta ngẩn người một thoáng, nàng đã xoay người rời đi.
Ta nói vọng theo: "Ngày mai."
Nàng quay đầu lại: "Cái gì?"
"Ngày mai đến."
Nàng hỏi sao lại vội thế?
Tất nhiên là vội, ta đã đợi mười hai năm rồi.
Mặc dù mười một năm trước, chính ta còn không biết mình đang đợi điều gì.
Giờ đã biết rồi, tự nhiên không muốn đợi thêm một ngày nào nữa.
Ngày hôm sau, ta thực sự đã đến.
Bà mối, sính lễ, hôn thư, còn có ba trăm lẻ một lượng, một lượng dư ra là tiền lãi.
Thực ra vẫn chưa đủ, nàng bỏ ba trăm lượng mua lấy một Dung Yến Xuyên không có gì cả.
Cho ta tôn nghiêm, cho ta đường lui, cho ta lựa chọn, cuối cùng ngay cả lời thích cũng không ép ta nói trước.
Những thứ này làm sao tính toán cho rõ được?
Cho nên khi nàng hỏi ta những ngày tháng ăn của nàng, ở của nàng, dùng của nàng phải tính thế nào, ta chỉ có thể trả lời: "Không tính rõ được."
"Vậy phải làm sao?"
Ta đưa hôn thư cho nàng: "Lấy thân trả nợ."
Nàng đỏ mặt, phía sau có người cười.
Úc bá phụ ho đến kinh thiên động địa.
Ta lại bỗng thấy rất an tâm, vì lần này không phải nàng mua ta,
mà là chính ta tự nguyện ở lại.
Sau khi thành thân, Úc Minh Châu từng hỏi ta: "Dung Yến Xuyên, rốt cuộc chàng thích ta từ khi nào?"
Ta không trả lời, vì thực sự rất khó nói.
Là ở quan nha, lúc nàng hô lên ba trăm lượng?
Là ở yến tiệc mùa thu, lúc nàng chắn trước mặt ta, nói người của nàng không tới lượt kẻ khác sai khiến?
Là lúc Lục Uẩn tới, câu "Ta tự mình nuôi nổi" của nàng?
Hay là lúc ta ốm dậy, nhìn thấy nàng ngồi bên giường?
Có lẽ đều không phải, có lẽ còn sớm hơn nữa.
Năm mười lăm tuổi, nàng bị ta bắt gặp ở sòng bạc, sợ ta mách lẻo, liền kéo tay áo ta gọi ba tiếng Yến Xuyên ca ca,
Ta biết rõ nàng đang giả vờ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói với Úc bá phụ là nàng đi hội đèn lồng.
Năm mười sáu tuổi nàng ngã ngựa, ta cõng nàng về suốt dọc đường. Nàng cắn vai ta, cắn xong lại sợ làm ta đau thật, liền nằm trên lưng ta lén thổi thổi, ta vẫn luôn giả vờ như không biết.
Còn năm đó ở thi hội, có người chê cười xuất thân thương gia của nàng, thực ra ta còn giận hơn cả nàng.
Tại sao?
Lúc đó ta chưa từng nghĩ tới.
Giờ nghĩ lại, có lẽ rất nhiều thứ đã bắt đầu từ lâu rồi.
Chỉ là cả hai chúng ta đều không phát hiện ra,
một người tưởng rằng mình chỉ thích đối đầu với ta.
Một người tưởng rằng mình chỉ thấy nàng quá ngốc, không yên tâm.
Kết quả đi một vòng lớn, vẫn rơi vào tay nhau.
Sau này nàng luôn nói mình bỏ ba trăm lượng mua ta là hời.
Thực ra không phải, người thực sự chiếm được hời là ta.
Vì nàng bỏ ba trăm lượng mua đi một Dung Yến Xuyên không có gì cả.
Mà ta chỉ dùng cả đời này,
để đổi lấy Úc Minh Châu.
Tính thế nào đi nữa,
cũng là ta lãi rồi.
----------------------------------------
HẾT