20px

Kết hôn chưa được một năm, ông chồng Cố Thâm của tôi đã gặp tai nạn nghiêm trọng và trở thành người thực vật.

Ai cũng nghĩ anh sẽ chẳng thể nào tỉnh lại, còn tôi thì chỉ biết ngày đêm túc trực bên giường bệnh để chăm sóc anh.

Cho đến một hôm, khi tôi đang ngồi gọt táo, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu tôi:

"Vợ à, em gọt táo dày thế kia, không thấy phí của à?"

Tôi bàng hoàng nhìn người chồng đang nằm bất động trên giường.

Hóa ra anh vẫn còn ý thức, chẳng những nghe được hết mọi chuyện xung quanh mà còn tường tận từng âm mưu trong nhà họ Cố.

"Vợ ơi, người phụ nữ kia đang giả vờ khóc đấy."

"Đừng dại mà ký vào giấy tờ chuyển nhượng tài sản."

"Còn tên kia muốn nhắm vào em, cứ mạnh tay mà đáp trả, có anh chống lưng cho em."

Nhìn người chồng đang hôn mê mà cứ lải nhải bên tai mình mỗi ngày, tôi dần hiểu ra vấn đề.

Anh muốn giả vờ bất tỉnh để dụ lũ người kia lộ đuôi cáo, vậy thì tôi sẽ phối hợp với anh diễn một vở kịch thật ra trò.

Chỉ là tôi không ngờ, sau khi mọi âm mưu được lật tẩy, người đầu tiên anh muốn 'xử lý' lại là... chính tôi.

"Vợ, diễn xong rồi thì chúng ta tính chuyện sinh con thôi nhỉ?"

Tôi bực bội: "... Anh nằm im ngay cho em!"

01.

Tôi nhận được tin Cố Thâm gặp tai nạn khi đang trên đường về nhà.

Chỉ một cuộc gọi ngắn ngủi cũng đủ khiến tâm trí tôi trống rỗng hoàn toàn.

"Phu nhân, Cố tổng vừa bị tai nạn xe, hiện đang được đưa vào viện cấp cứu. Tình hình khá nguy kịch, cô mau đến đây nhé."

Tôi chẳng còn nhớ nổi mình đã đến bệnh viện bằng cách nào nữa.

Lúc chạy được tới trước phòng cấp cứu, hai chân tôi đã nhũn ra, gần như không thể đứng vững.

Ngoài hành lang, mẹ chồng đang ngồi khóc nức nở, bác sĩ cùng y tá vội vã chạy qua lại, còn đèn phòng cấp cứu thì vẫn sáng đỏ chói mắt.

Tôi lao tới, nắm c.h.ặ.t lấy tay mẹ chồng.

"Mẹ, anh ấy sao rồi? Cố Thâm đâu rồi ạ?"

Mẹ chồng nhìn tôi, nước mắt cứ thế trào ra.

"Tiểu Cố vẫn đang cấp cứu, bác sĩ bảo tình trạng nguy hiểm lắm."

Tôi cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.

Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra, vẻ mặt đầy ưu tư.

"Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng tình trạng của bệnh nhân vẫn rất phức tạp. Chấn thương não quá nặng, giờ anh ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu."

Tôi run rẩy lên tiếng hỏi:

"Vậy b.a.o giờ anh ấy mới tỉnh lại ạ?"

Bác sĩ ngập ngừng vài giây rồi mới đáp:

"Chuyện này thì không ai dám khẳng định được."

Tôi đứng sững người, đầu óc trống rỗng. Một câu nói nhẹ tênh lại như tiếng sét đ.á.nh ngang tai tôi.

02.

Cố Thâm là chồng tôi. Chúng tôi mới chỉ kết hôn chưa đầy một năm thôi.

Tôi từng mơ về một mái ấm nhỏ, nơi hai vợ chồng cùng nhau n.u.ô.i dạy con cái, mỗi tối anh đều ngồi đợi tôi trở về.

Thế mà sau tai nạn này, tất cả bỗng chốc trở nên xa vời.

Đêm đó, tôi ngồi lì bên giường bệnh, khóc đến sưng cả mắt.

Tôi cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Cố Thâm, nức nở nói:

"Cố Thâm, anh mau tỉnh lại đi mà."

"Anh vẫn chưa đưa em đi hưởng tuần trăng mật đấy."

"Anh từng hứa cuối năm sẽ đưa em về nhà ăn Tết, đừng có nuốt lời đấy nhé."

Người đàn ông nằm trên giường vẫn không mảy may phản ứng.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Càng nghĩ càng đau xót, tôi cuối cùng chỉ biết gục đầu vào tay anh mà bật khóc.

Ngay lúc ấy, một giọng đàn ông đột nhiên vang lên trong tâm trí tôi.

"Vợ à, em khóc lóc om sòm làm gì thế?"

Tôi cứng đờ cả người.

Giọng nói này... vô cùng quen thuộc.

Chính là Cố Thâm.

Tôi ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên.

Trên giường bệnh, anh vẫn nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, xung quanh toàn là dây truyền và thiết bị theo dõi.

Tôi nhìn anh vài giây, cảm giác trong lòng càng lúc càng kỳ lạ.

Chẳng lẽ vì quá đau buồn nên tôi bị ảo giác?

Tôi vội vàng lau nước mắt, khẽ gọi:

"Cố Thâm?"

Vẫn lặng im như tờ.

Tôi vừa định cúi đầu xuống thì giọng nói đó lại tiếp tục.

"Em khóc đến mức mắt sưng như quả hạch rồi, xấu xí thật đấy."

Tôi: "..."

Tôi chầm chậm ngẩng lên nhìn anh lần nữa.

Anh vẫn nằm bất động.

Tôi nhìn sang máy đo nhịp tim, rồi lại nhìn Cố Thâm, trong đầu lóe lên một ý nghĩ vô cùng hoang đường.

"Anh... anh đang nói chuyện với em đúng không?"

Giọng nói kia đáp lại ngay tức khắc.

"Chứ trong phòng này ngoài anh ra còn ai gọi em là vợ nữa?"

Tôi: "..."

Toàn thân tôi bỗng nổi da gà.

Tôi nhìn người đàn ông đang nằm đó, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ng.ự.c.

Cố Thâm rõ ràng không thể mở mắt cũng chẳng thể cử động.

Thậm chí bác sĩ đã khẳng định anh hôn mê sâu.

Thế mà tại sao tôi lại nghe thấy tiếng anh chứ?

Hơn nữa, hình như chỉ mình tôi mới nghe thấy điều này.

Tôi nuốt khan, run rẩy hỏi tiếp:

"Anh thật sự nghe thấy em sao?"

"Nghe rõ mồn một."

"Anh biết em đang ở đây?"

"Tất nhiên là biết."

"Anh có biết mình đang nằm trong bệnh viện không?"

"Biết chứ."

Tôi lặng người đi một lúc lâu. Cuối cùng, tôi nhìn vào gương mặt bất động của anh, trong lòng vừa dấy lên nỗi sợ vừa khó hiểu.

Người chồng đang là người thực vật của tôi… Hình như không hề "thực vật" như cách mọi người vẫn nghĩ.

03.

Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc tôi đã thấy mẹ kế của Cố Thâm bước vào phòng bệnh.

Bà ta diện một bộ váy đen, tay cầm khăn giấy, vừa thoáng nhìn thấy tôi đã đỏ hoe đôi mắt.

"Con à, mẹ biết con đang đau lòng, nhưng công ty không thể cứ để mặc đó mãi được."

Tôi ngước lên nhìn bà ta, tâm trí vẫn chưa quên chuyện xảy ra tối qua.

Sau khi phát hiện Cố Thâm có thể giao tiếp với mình theo một cách kỳ lạ, tôi đã mất cả đêm để kiểm chứng.

Kết quả là chỉ cần nhìn vào anh và đặt câu hỏi trong suy nghĩ, tiếng của anh sẽ lập tức vang lên.

Vì vậy, vừa nghe mẹ kế nói, tôi vừa âm thầm liếc nhìn Cố Thâm.

Quả nhiên, tiếng anh vang lên trong tâm trí tôi.

"Vợ ơi, bà ta đến làm gì thế?"

Tôi cố kìm nén buồn cười.

Mẹ kế không hề hay biết tôi đang trò chuyện với chồng, vẫn giả vờ đau xót lấy ra một tập hồ sơ.

"Đây là vài giấy tờ quan trọng của công ty. Hiện tại Cố Thâm không thể xử lý công việc, mẹ nghĩ với tư cách là vợ nó, con nên ký thay."

Tôi đón lấy tập giấy, ra vẻ nghi ngại.

"Nhưng con đâu hiểu mấy việc này."

"Không sao, chỉ là thủ tục tạm thời thôi mà."

Tôi vừa định lật trang đầu tiên thì giọng Cố Thâm vang lên đầy cảnh báo.

"Đừng ký!"

Tay tôi chợt dừng lại.

"Vợ à, em tuyệt đối không được ký vào đấy."

Tôi điềm tĩnh hỏi trong đầu:

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Đó không phải giấy ủy quyền thông thường."

Giọng Cố Thâm trầm xuống đầy sắc lạnh.

"Đó là giấy chuyển nhượng cổ phần của anh."

Tôi sững người.

Nếu ký vào đó, chẳng khác nào tôi tự tay dâng tài sản của Cố Thâm cho người khác.

Tôi lập tức đặt tập hồ sơ xuống bàn.

"Mẹ ơi, chuyện này con không dám ký đâu ạ."

Sắc mặt mẹ kế hơi thay đổi.

"Có gì mà không dám chứ? Mẹ đã bảo rồi, chỉ là thủ tục công ty thôi mà."

Tôi lắc đầu từ chối.

"Con vẫn thấy không ổn lắm, hay là đợi Cố Thâm tỉnh lại rồi tính tiếp ạ."

Nụ cười trên gương mặt bà ta trở nên cứng đờ. Ngược lại, giọng nói trong đầu tôi lại đầy vẻ đắc ý.

"Vợ anh giỏi lắm."

Tôi suýt bật cười.

Mẹ kế thấy không thể thuyết phục được tôi, đành thở dài rồi cầm tài liệu rời đi.

04.

Đợi đến khi cửa phòng khép lại, tôi mới cúi xuống nhìn Cố Thâm.

"May mà có anh đấy."

"Tất nhiên rồi."

Anh im lặng một lúc rồi đột ngột nói tiếp:

"Nhưng này vợ, anh có chuyện còn quan trọng hơn muốn kể cho em nghe."

Tôi tò mò hỏi:

"Chuyện gì ạ?"

"Em có biết mẹ kế của anh đang ngoại tình không?"

Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

"Cái gì cơ?"

"Bà ta dan díu với vệ sĩ riêng của bố anh đấy."

Tôi lập tức ngoái đầu nhìn Cố Thâm. Anh vẫn nằm bất động, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.

Tôi không nhịn được mà hỏi:

"Anh biết chuyện này từ b.a.o giờ vậy?"

"Lâu rồi."

"Thế bố anh có biết không?"

"Chưa."

Tôi im lặng vài giây rồi tiếp tục hỏi:

"Vậy sao anh không nói?"

Giọng Cố Thâm lạnh nhạt vang lên.

"Ông ấy mà biết thì chắc tức đến nỗi nằm liệt giường cùng chỗ với anh luôn đấy."

Tôi bật cười khúc khích. Không ngờ vị tổng tài lạnh lùng thường ngày của tôi lại thích buôn chuyện đến thế.

Tôi vừa cười vừa hỏi tiếp:

"Còn gì nữa không anh?"

"Còn."

"Bố anh gần đây đang định cưới một cô vợ trẻ hơn mẹ kế anh tận hai mươi tuổi đấy."

Tôi: "..."

"Anh nói thật đấy à?"

"Thật trăm phần trăm."

"Còn nữa không?"

"Còn chứ."

Anh bắt đầu kể vanh vách đủ thứ chuyện kỳ quặc trong gia tộc họ Cố: nào là người giúp việc lén lút lấy đồ, quản lý công ty biển thủ công quỹ, cho đến người chú họ ngoài mặt thì trung thành nhưng sau lưng lại âm thầm gom góp cổ phần.

Tôi nghe mà chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Cuối cùng, không kìm lòng được mà thốt lên:

"Cố Thâm, trước giờ anh lạnh lùng là thế, sao bây giờ lại nói nhiều thế không biết?"

Anh im lặng trong hai giây. Sau đó, giọng nói trầm thấp của anh vang lên.

"Anh nằm liệt ở đây cả ngày rồi, nếu không nói chuyện với em thì biết trò chuyện cùng ai?"

Tôi bật cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó, Cố Thâm lại lạnh lùng bổ sung thêm:

"Đám người nhà anh đúng là một lũ ngu xuẩn."

Tôi ngẩn người.

"Anh đừng nói nữa."

"Anh vẫn chưa nói hết mà."

"..."

Nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên giường, trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một cảm giác rất lạ.

Ông chồng lạnh lùng của tôi vốn đã khó gần, không ngờ sau khi biến thành người thực vật, không chỉ trở thành một cái máy buôn chuyện mà còn mắng người rất ra gì và này nọ.

Tôi thật sự không ngờ rằng… Chồng mình khi chửi người lại mượt mà đến thế.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp