20px

09.

Tôi có mặt tại Cố thị vào đúng chín giờ sáng.

Vừa bước xuống xe, tôi đã thấy một đám phóng viên đang chầu chực trước cửa, phía sau còn có không ít nhân viên tụ tập bàn tán xôn xao.

Có vẻ như thông tin Cố thị đang gặp biến động đã lan ra ngoài, ai nấy đều sốt sắng muốn biết tương lai của tập đoàn sẽ ra sao.

Tôi vừa xuất hiện, ánh nhìn của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi.

"Kia có phải Cố phu nhân không?"

"Nghe nói Cố tổng vẫn đang hôn mê trong bệnh viện đấy."

"Cố phu nhân còn trẻ như thế mà phải một mình gồng gánh Cố thị, thật là đáng thương."

"Cố tổng trước kia lợi hại là thế, không ngờ lại gặp phải chuyện này."

Tôi nghe thấy những lời xì xào xung quanh nhưng không quan tâm, cứ thế đi thẳng vào trong. Ngay khi bước vào sảnh, một vị quản lý cấp cao liền tiến lại ngăn cản tôi.

"Phu nhân, hiện tại công ty đang họp, cô không thể tùy tiện xông vào."

Tôi nhìn ông ta với ánh mắt sắc lẹm.

"Cố Thâm là chồng tôi, Cố thị này cũng có phần của tôi, tại sao tôi lại không được vào?"

Sắc mặt ông ta hơi đổi.

"Nhưng cô đâu có giữ chức vụ gì trong công ty."

Tôi chưa kịp đáp thì giọng của Cố Thâm đã vang lên trong đầu.

"Vợ ơi, đừng nói chuyện nhẹ nhàng với ông ta làm gì!?"

Tôi nhướng mày.

"Vậy giờ phải nói sao đây?"

"Cứ cho ông ta biết em là ai!?"

Tôi lập tức nhìn thẳng vào vị quản lý đang cản đường mình.

"Ông nghe cho rõ đây, tôi là vợ của Cố Thâm, cũng là người được anh ấy ủy quyền giải quyết một số công việc trong thời gian anh ấy điều trị, nếu ông còn muốn đứng đây cản trở tôi thì lát nữa chúng ta có thể cùng lên phòng pháp chế nói chuyện."

Sắc mặt ông ta tái mét ngay lập tức. Tôi không chờ ông ta kịp phản ứng, trực tiếp đi thẳng tới phòng họp.

Bên trong đã có hơn mười người đang ngồi chờ sẵn. Một người đàn ông trung niên lập tức đứng bật dậy.

"Cố phu nhân, đây là cuộc họp của ban lãnh đạo, cô không nên tự ý xông vào như vậy."

Tôi kéo ghế rồi thản nhiên ngồi xuống.

"Chồng tôi đang nằm trong bệnh viện, công ty lại có biến động, tôi không đến thì chẳng lẽ để mặc các người muốn làm gì thì làm sao?"

Người kia chau mày.

"Cố phu nhân, cô đâu có hiểu tình hình kinh doanh của Cố thị, việc chuyên môn không thể giải quyết bằng cảm xúc được."

Tôi mỉm cười đầy ẩn ý.

"Ông nói đúng, tôi không hiểu kinh doanh."

Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta.

"Nhưng tôi hiểu rõ một điều, cổ phiếu của Cố thị vừa sụt giảm mạnh là các người đã vội vã muốn thay đổi quyền quản lý rồi, chuyện này chẳng phải là quá nhanh sao?"

Cả phòng họp chìm vào im lặng trong tích tắc. Một người khác lại lên tiếng:

"Chúng tôi chỉ đang muốn bảo vệ lợi ích của tập đoàn mà thôi."

Tôi đanh mặt đáp trả:

"Nếu thật lòng vì công ty, sao các người không làm điều đó từ khi Cố Thâm còn khỏe mạnh? Giờ anh ấy vừa gặp nạn, mỗi người đã vội vàng nhảy ra đòi chia chác quyền lực rồi."

Sắc mặt đám người trong phòng họp dần trở nên khó coi. Bỗng nhiên, giọng nói của Cố Thâm lại vang lên trong đầu tôi.

"Vợ à, nói hay lắm."

Tôi suýt chút nữa thì bật cười.

10.

Cuộc đấu khẩu gay gắt kéo dài gần một tiếng đồng hồ.

Dù không hiểu hết các con số khô khan trên bàn, nhưng nhờ Cố Thâm liên tục mách nước, tôi biết rõ ai đang nói dối, kẻ nào cố tình giấu giếm số liệu hay tìm cách đùn đẩy trách nhiệm.

Cứ thế, tôi bình tĩnh phản bác từng người một theo lời chỉ dẫn của anh. Đến cuối cùng, cả căn phòng họp im phăng phắc, chẳng ai còn lời nào để biện minh.

Tôi đứng dậy, dõng dạc nói:

"Chồng tôi tuy chưa tỉnh, nhưng Cố thị vẫn còn đó. Đừng ai mơ tưởng đến việc chia nhau chiếc bánh này khi anh ấy chưa cho phép."

Dứt lời, tôi quay người sải bước rời khỏi phòng họp. Phía sau lưng, những tiếng xì xào bàn tán lập tức nổi lên.

Ở ngoài kia, giới truyền thông đã nhanh nhạy đưa tin về chuyến thăm công ty của tôi. Không lâu sau, trên mạng ngập tràn các bài báo giật gân.

[Cố phu nhân một mình gồng gánh Cố thị trong cơn nguy khốn.]

[Tổng tài gặp nạn, vợ hiền đứng ra bảo vệ tập đoàn.]

[Tiếc thay cho một vị tổng tài tài năng lại gặp biến cố bất ngờ.]

Đọc qua vài dòng bình luận, chẳng hiểu sao tôi lại thấy buồn cười đến lạ.

Rõ ràng tôi chỉ đến đó cãi nhau một trận tơi bời, vậy mà truyền thông lại xây dựng hình ảnh tôi thành một người vợ đáng thương đang tận tụy bảo vệ gia đình.

11.

Đến chiều, tôi ghé qua quán thịt nướng nằm phía sau công ty như lời Cố Thâm dặn. Vừa mở hộp thịt nướng ra, hương thơm đậm đà lập tức xộc thẳng vào mũi.

Trong đầu tôi lại vang lên tiếng của anh.

"Thơm quá!"

"Vợ ơi, thơm quá đi!"

"Anh thèm muốn c.h.ế.c đi được."

"Nhìn miếng thịt ngon thật đấy, em ăn một miếng rồi cho anh nghe tiếng giòn được không?"

Tôi bật cười thành tiếng.

"Anh không ăn được mà còn ham ăn thế à?"

Anh lập tức phản pháo.

"Anh đã nằm liệt giường cả ngày rồi, chẳng lẽ còn không được phép tưởng tượng một chút hay sao?"

Tôi vừa ăn vừa trêu:

"Thế anh còn muốn gì nữa không?"

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Giọng anh bỗng trở nên trầm đục, đầy ẩn ý.

"Vợ à, tối nay em về bệnh viện ngủ cùng anh đi."

Tôi khựng lại, ngơ ngác.

"Cái gì cơ?"

"Giường bệnh của anh rộng lắm, đủ cho cả hai người nằm."

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

"Cố Thâm, anh bị tai nạn đến mức phải nằm một chỗ rồi mà vẫn không đứng đắn được hả?"

Anh cười khẽ trong đầu tôi.

"Anh chỉ muốn được ôm em ngủ thôi mà."

Tôi im lặng không đáp.

Nhìn người đàn ông đang nằm bất động, nghĩ đến việc không biết b.a.o giờ anh mới tỉnh lại, lòng tôi bỗng chốc mềm nhũn.

12.

Đêm hôm đó, tôi quyết định nằm xuống bên cạnh anh thật. Tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể anh, cẩn thận không làm vướng những dây nhợ chằng chịt trên người.

Ngay khoảnh khắc ấy, giọng Cố Thâm lại vang lên trong tâm trí tôi.

"Vợ ơi..."

Tôi khẽ đáp: "Sao?"

"Em mềm quá."

Tôi: "..."

Anh tiếp tục lầm bầm, giọng tràn đầy vẻ khoái chí.

"Lại còn thơm nữa, hệt như món thịt kho tàu mà anh khoái khẩu."

Tôi nghiến răng, giận dỗi.

"Cố Thâm!"

Anh cười đến mức giọng nói trong đầu cũng rung lên.

"Anh nói thật lòng mà."

Tôi kéo chăn trùm kín đầu, quyết định dỗi không thèm nói chuyện với anh nữa. Thế nhưng, khóe môi tôi lại không thể ngăn nổi nụ cười hạnh phúc.

Có lẽ từ ngày Cố Thâm trở thành người thực vật, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn đảo lộn.

Và tôi bắt đầu nhận ra… Việc có một ông chồng nằm bất động trên giường nhưng ngày nào cũng lải nhải bên tai mình, xem ra cũng không tệ lắm.

13.

Sáng hôm sau, tôi vừa bước chân vào phòng bệnh đã nghe thấy giọng nói nghiêm túc khác hẳn ngày thường của Cố Thâm vang lên, khiến tôi phải đứng khựng lại.

"Vợ, hôm nay em hãy giúp anh gọi cánh báo chí đến đây, càng đông càng tốt. Nhưng tuyệt đối đừng tiết lộ mục đích thực sự của anh cho bọn họ."

Tôi đặt túi xách xuống bàn, quay đầu nhìn chằm chằm người đàn ông vẫn đang bất động trên giường.

"Gọi phóng viên đến bệnh viện làm gì? Anh muốn em lại bị họ chụp ảnh rồi thêu dệt thành người vợ đáng thương khóc lóc bên giường bệnh sao?"

"Không phải, lần này anh muốn em thực hiện một kế hoạch khác, đây chính là chìa khóa để bắt được kẻ đứng sau vụ tai nạn của anh."

Tôi lập tức tiến sát về phía giường, cúi thấp người hỏi thầm trong đầu:

"Cố Thâm, rốt cuộc anh định làm gì? Đừng bảo là anh đã biết ai hãm hại mình rồi nhé?"

"Anh vẫn chưa nắm chắc bằng chứng, nhưng anh biết một người chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần em chịu phối hợp, hắn ta sẽ tự mình chui đầu vào rọ."

Tôi càng nghe càng thấy mông lung.

"Thế em phải làm thế nào đây?"

"Cứ gọi phóng viên đến, sau đó giả vờ tỏ ra hoảng loạn và bế tắc như thể em không biết cách xử lý khủng hoảng tại Cố thị. Chắc chắn kẻ đó sẽ tìm cách tiếp cận để dụ dỗ em giao quyền."

Tôi chưa kịp hỏi thêm thì tiếng gõ cửa vang lên.

14.

Cố Minh, đứa em trai cùng cha khác mẹ, xuất hiện trên tay ôm bó hoa lớn. Khuôn mặt cậu ta toát lên vẻ lo lắng giả tạo, hệt như một người em đang đau lòng trước tai nạn của anh trai.

"Chị dâu, em nghe tin anh trai vẫn chưa tỉnh nên cố ý đến thăm anh ấy, tiện thể muốn xem tình hình hiện tại thế nào rồi."

Tôi nhìn bó hoa trong tay cậu ta, lòng bỗng thấy gợn sóng. Lạ thật, người này trước giờ có b.a.o giờ tự giác đến thăm Cố Thâm đâu.

Giọng Cố Thâm vang lên ngay trong đầu tôi.

"Thằng chó này cuối cùng cũng lộ diện rồi. Vợ, đừng để vẻ mặt giả tạo của nó l.ừ.a."

Tôi phải nén cười đến đỏ cả mặt.

Cố Minh đặt bó hoa lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện. Vẻ mặt cậu ta đau buồn đến độ nếu không biết dã tâm bên trong, chắc tôi đã tin sái cổ.

"Chị dâu, dạo này chị vất vả rồi. Một tay chăm sóc anh trai, lại còn phải gánh vác cả công ty, nhìn chị tiều tụy thế này em thấy áy náy quá."

Tôi thở dài, diễn tròn vai một người phụ nữ mệt mỏi.

"Cũng có chút mệt, nhưng Cố Thâm còn đang nằm đó, chị không thể bỏ mặc anh ấy được."

Cố Minh lập tức hạ giọng đầy thấu cảm.

"Nếu chị thấy quá sức thì cứ giao bớt việc cho em. Dẫu sao chúng ta cũng là người nhà, em không đành lòng nhìn chị vừa phải chăm anh, vừa phải gồng gánh cả tập đoàn Cố thị một mình."

Tiếng Cố Thâm lại vọng vào trong tâm trí tôi.

"Vợ, đừng tin lời nó. Miệng nam mô bụng một bồ d.a.o găm đấy."

Tôi thầm hỏi:

"Em trai anh nguy hiểm thế sao?"

"Không chỉ nguy hiểm đâu."

Anh nghiến răng bảo.

"Nó là loại người nếu có thể đạp anh xuống địa ngục, nó sẽ chẳng ngần ngại đứng trên miệng giếng mà cười nhạo."

Tôi cố trấn tĩnh lại, nhìn thẳng vào Cố Minh.

"Cố Minh, ý của em là gì? Chị thấy mấy lời này hơi đột ngột quá."

Cậu ta nhìn tôi, chậm rãi thốt ra từng từ:

"Anh trai chẳng biết b.a.o giờ mới tỉnh, tập đoàn lại đang gặp khủng hoảng. Chị cứ tự mình gồng gánh thế này rất dễ xảy ra sai sót. Chi bằng hãy cân nhắc giao lại quyền quản lý tạm thời cho em đi."

Chưa kịp để tôi mở lời, Cố Thâm đã gào thét trong đầu.

"Thằng này mặt dày thật! Anh còn chưa nằm ấm chỗ mà nó đã vội vã đòi tranh quyền đoạt lợi rồi."

"Vợ, đừng từ chối ngay. Cứ tỏ ra yếu đuối rồi hỏi khéo thêm vài câu, anh muốn xem nó còn dám nói ra những gì!?"

Hiểu ý, tôi cúi gằm mặt, giả bộ bối rối.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp