05.
Sau khi mẹ kế rời khỏi phòng bệnh, tôi mới có thể trút được gánh nặng trong lòng.
Kể từ lúc Cố Thâm xảy ra tai nạn, đầu óc tôi lúc nào cũng căng như dây đàn, chỉ sợ sơ hở một chút là sẽ rơi vào bẫy của người khác.
Cố Thâm vẫn nằm lặng yên trên giường bệnh, gương mặt vốn lạnh lùng khiến người khác chẳng dám lại gần nay đã trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, cả người gần như chẳng còn chút sinh khí nào.
Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, tiện tay lấy điện thoại mở ứng dụng tin tức.
"Cố Thâm, hôm nay em không có việc gì làm, hay là em đọc tin tức cho anh nghe nhé?"
Giọng nói quen thuộc lập tức vang vọng trong đầu tôi.
"Được thôi, em đọc đi. Dù sao nằm đây cả ngày cũng chẳng biết làm gì khác."
Tôi mỉm cười, bắt đầu đọc từng tin tức trên màn hình.
"Thị trường chứng khoán hôm nay có nhiều biến động, cổ phiếu của tập đoàn Hạ Thị giảm gần tám phần trăm sau khi xuất hiện tin đồn công ty đang gặp khó khăn về dòng tiền."
Tôi chưa kịp đọc hết câu, giọng của Cố Thâm đã vang lên ngay.
"Tin này chỉ đúng một nửa thôi. Nguyên nhân thực sự khiến cổ phiếu Hạ Thị giảm mạnh không nằm ở vấn đề dòng tiền, mà là do có kẻ cố tình bán tháo để tạo tâm lý hoảng loạn cho thị trường."
Tôi khựng lại, nhìn người đàn ông đang bất động trên giường.
"Anh chỉ nghe em đọc tin thôi mà cũng phân tích được sao?"
Cố Thâm bình thản đáp:
"Anh lăn lộn trong ngành này b.a.o nhiêu năm rồi, chỉ cần nghe qua mấy con số cơ bản là biết vấn đề nằm ở đâu. Hơn nữa, lượng giao dịch của Hạ Thị hai ngày qua tăng bất thường, rõ ràng là có kẻ đang âm thầm thao túng."
Tôi im lặng vài giây rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại.
"Vậy để em đọc tin khác cho anh."
Tôi chuyển sang bài viết về thị trường bất động sản.
"Chính phủ chuẩn bị đưa ra chính sách mới nhằm kích cầu bất động sản, nhiều chuyên gia cho rằng giá nhà thời gian tới sẽ-"
"Đừng vội vàng đầu tư."
Tôi: "..."
Cố Thâm tiếp tục phân tích:
"Nếu chính sách này được thông qua thì thị trường có thể khởi sắc trong ngắn hạn, nhưng muốn đầu tư thì phải xem xét vị trí dự án, dòng tiền doanh nghiệp và tốc độ giải phóng hàng tồn, không thể cứ nghe chuyên gia trên báo nói gì là làm theo."
Tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn rồi, thử đọc thêm một tin khác, anh lại tiếp tục phân tích.
Tôi đổi sang tin tức quốc tế, anh vẫn tiếp tục phân tích.
Tôi đọc tiếp tin tài chính, anh thậm chí còn giảng giải chi tiết hơn nữa.
Ban đầu tôi còn nghiêm túc lắng nghe, nhưng càng về sau, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng.
Tôi chỉ định đọc tin cho anh nghe để g.i.ế.c thời gian, ai ngờ lại thành ra ngồi nghe anh giảng một khóa kinh tế tài chính chuyên sâu.
Tôi đặt điện thoại xuống, day day thái dương rồi nhìn anh.
"Cố Thâm, anh có thể ngừng phân tích được không?"
Anh đáp ngay lập tức:
"Nhưng em vừa đọc đến một tin quan trọng. Nếu hiểu rõ tình hình, sau này em sẽ không dễ bị l.ừ.a, đặc biệt là chuyện tài chính của nhà họ Cố, em càng phải cẩn thận hơn."
Nghe đến đây, tôi càng thêm nhức đầu.
"Em không muốn nghe chuyện tài chính nhà họ Cố, em chỉ muốn nằm ngủ một lát thôi."
Cố Thâm im lặng vài giây rồi vẫn nghiêm túc nói:
"Vậy em ngủ đi, nhưng trước khi ngủ anh vẫn phải nhắc em rằng số liệu trong bài báo đó có vấn đề. Nếu sau này có ai dùng mấy con số đó để thuyết phục em đầu tư, nhất định đừng có tin."
Tôi đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Cố Thâm!"
"Anh đây."
"Anh có thể im lặng một chút được không?"
"Anh chỉ muốn giúp em thôi mà-"
Tôi không chịu nổi nữa, lớn tiếng cắt lời:
"Câm miệng! Em chỉ muốn đi ngủ thôi. Anh nằm không cả ngày thì không sao, nhưng tại sao ngay cả trong đầu em mà anh cũng không để em được yên?"
Căn phòng đột ngột rơi vào tĩnh lặng. Vừa nói xong, tôi đã thấy hối hận.
Tôi quay sang nhìn Cố Thâm, anh vẫn nằm bất động trên giường, vẻ mặt lạnh lùng không chút thay đổi, tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn phát ra đều đặn.
Tôi khẽ nuốt nước bọt.
"Cố Thâm?"
Không có tiếng đáp lời. Tôi hơi chột dạ, lại gọi nhỏ hơn:
"Anh còn nghe thấy em không?"
Vẫn không có phản ứng.
Tôi bắt đầu thấy mình thật sự quá lời rồi, kéo ghế ngồi sát lại gần, chỉnh lại góc chăn rồi nhỏ giọng thì thầm:
"Em xin lỗi, tại vừa rồi em hơi mệt nên mới cáu với anh, anh đừng để bụng nhé."
06.
Vài giây sau, giọng nói quen thuộc ấy cuối cùng cũng vang lên trong đầu tôi.
"Vợ ơi..."
Giọng anh không còn vẻ lạnh lùng mà mang theo chút tủi thân, khiến tôi sững người.
"Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà, sao em lại mắng anh dữ vậy?"
Tôi: "..."
Nhìn người đàn ông đang bất động trên giường, lòng tôi bỗng chốc mềm nhũn. Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác như vừa mắng oan một đứa trẻ.
Tôi bất đắc dĩ thở dài.
"Được rồi, em không mắng anh nữa, chuyện lúc nãy là em không phải, anh đừng buồn nhé."
Cố Thâm lặng đi một lúc rồi mới hỏi:
"Em thật sự không còn giận anh nữa sao?"
"Không giận nữa."
"Vậy em đọc tiếp tin tức cho anh nghe được không?"
Tôi tức thì nghẹn lời, ngước nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu rồi đáp:
"Không được, em buồn ngủ quá rồi, hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi thôi."
Cố Thâm lại im lặng. Một chốc sau, giọng anh nhỏ dần, gần như chỉ còn là tiếng thở dài khe khẽ.
"Vậy thôi, em ngủ đi, anh sẽ không làm phiền em nữa."
Nhìn khuôn mặt bình thản của anh, trong lòng tôi bỗng trào lên cảm giác áy náy. Tôi kéo chăn lên cao một chút, dịu giọng nói:
"Anh cũng nghỉ ngơi đi, đợi anh tỉnh lại rồi muốn nói gì em cũng nghe. Lúc đó anh tha hồ ngồi bên cạnh phân tích kinh tế cả ngày, em cam đoan sẽ không mắng anh một câu nào."
Cố Thâm lập tức bắt lời:
"Em hứa rồi đấy nhé?"
Tôi bật cười.
"Em hứa."
Anh lặng đi vài giây, sau đó giọng nói trở nên phấn chấn hơn hẳn.
"Vậy anh chờ em."
Nhìn người chồng đang nằm bất động trước mắt, khóe môi tôi bất giác cong lên.
Có lẽ chẳng ai tưởng tượng nổi, một người đàn ông vốn lạnh lùng, trầm mặc, khiến cả giới kinh doanh phải dè chừng như Cố Thâm, sau khi thành người thực vật lại biến thành một ông chồng lắm lời, thích buôn chuyện lại còn cực kỳ dễ tủi thân như vậy.
07.
Sáng hôm sau, khi tôi còn chưa tỉnh hẳn, điện thoại đầu giường đã rung lên liên hồi. Tôi mơ màng cầm máy lên xem, đập vào mắt là hàng loạt tin tức tài chính được đẩy tới tấp.
Cổ phiếu Cố thị đang lao dốc không phanh. Giá cổ phiếu giảm mạnh, vốn hóa thị trường bốc hơi chỉ trong một thời gian ngắn.
Nội bộ Cố thị biến động dữ dội, ban lãnh đạo đứng trước nguy cơ thay m.á.u.
Tôi tỉnh cả người.
Ngồi bật dậy, tôi quay sang nhìn Cố Thâm đang nằm trên giường bệnh rồi vội vã mở bản tin mới nhất.
"Cố Thâm, cổ phiếu công ty anh đang tụt nghiêm trọng quá, người ta đang đồn là tình hình Cố thị rất nguy cấp."
Trong đầu tôi, giọng nói của anh vang lên ngay lập tức.
"Ừ, anh biết rồi."
Tôi ngẩn người.
"Anh biết rồi sao?"
"Phải chứ, chuyện lớn thế này mà anh không biết thì chẳng lẽ để em một mình lo lắng hay sao?"
Giọng anh vẫn bình tĩnh đến khó tin, hoàn toàn chẳng giống bộ dạng của người vừa nghe tin công ty mình rơi vào khủng hoảng.
Tôi nhíu mày hỏi:
"Công ty gặp chuyện lớn như vậy mà sao anh vẫn bình chân như vại thế?"
Cố Thâm im lặng vài giây rồi đột nhiên bật cười trong tâm trí tôi.
"Cứ cho bọn họ tụt đi."
Tôi: "..."
"Cứ để giá cổ phiếu giảm sâu thêm chút nữa, tốt nhất là chạm đáy để những kẻ đứng sau không chịu nổi mà phải tự lộ mặt ra. Lúc đó anh mới có lý do để dọn dẹp sạch sẽ từng đứa một."
Tôi không nhịn được mà bật cười.
"Anh đang nằm trên giường bệnh mà vẫn đủ tâm trí để tính kế người khác à?"
"Đương nhiên rồi."
Giọng anh càng lúc càng lộ rõ vẻ ung dung.
"Cố thị có sụp đổ thì cũng chẳng đến lượt hai vợ chồng mình chịu khổ đâu, em cứ yên tâm đi."
Tôi khựng lại.
"Hai đứa mình còn tiền riêng à?"
"Có chứ."
Anh đáp lại đầy tự nhiên:
"Anh đã chuẩn bị một khoản từ lâu rồi, số tiền đó đủ để em sống thoải mái suốt b.a.o năm. Dù anh có phải nằm ở đây thêm thời gian nữa thì em cũng chẳng b.a.o giờ phải lo chuyện cơm áo gạo tiền đâu."
Tôi nhìn anh thật lâu. Người đàn ông này bình thường vốn kiệm lời, ngay cả lúc khỏe mạnh anh cũng luôn giữ vẻ lạnh lùng, ít khi bộc lộ cảm xúc.
Vậy mà lúc này, chỉ một câu "em không cần chịu khổ" thôi cũng khiến sống mũi tôi cay xè.
08.
Tôi cúi đầu, khẽ nắm lấy bàn tay anh.
"Cố Thâm, cảm ơn anh."
Giọng anh ngay lập tức trở nên dịu dàng.
"Ngốc ạ, em là vợ anh, anh không lo cho em thì còn lo cho ai nữa?"
Tôi vừa kịp cảm động được vài giây thì anh lại bồi thêm một câu.
"Vậy nên hôm nay, em cứ đến công ty làm loạn một trận đi."
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
"Làm loạn?"
"Đúng."
Giọng Cố Thâm tràn đầy khí thế.
"Em cứ làm thật lớn vào, càng ầm ĩ càng tốt. Để tất cả người trong Cố thị biết em là ai, phải nhớ kỹ rằng em là phu nhân của Cố Thâm này, không phải kẻ mà ai muốn bắt nạt cũng được đâu."
Tôi do dự hỏi:
"Nhưng em chưa từng quản lý công ty b.a.o giờ, nếu đến đó gây chuyện, khéo lại bị người ta cười chê cho."
"Ai muốn cười thì cứ để bọn họ cười."
Giọng anh trầm xuống đầy uy quyền.
"Chỉ cần em đứng đó, bọn họ sẽ phải nhớ rằng sau lưng em còn có Cố Thâm. Dù hiện tại anh đang nằm đây, bọn họ cũng không có lá gan nào dám ngang nhiên đụng vào người của anh."
Nghe từng câu từng chữ của anh, lòng tôi dâng lên một luồng hơi ấm. Tôi chưa b.a.o giờ nghĩ một người đang hôn mê bất động lại có thể mang lại cho mình cảm giác an tâm tuyệt đối đến thế.
Tôi nhẹ nhàng đáp:
"Được, hôm nay em sẽ ghé Cố thị xem sao!?"
"Không phải là xem."
Anh lập tức sửa lưng tôi.
"Là đi làm loạn một trận thật hoành tráng vào."
Tôi bật cười.
"Được, em nghe anh."
"Nhớ kỹ nhé, nếu có ai dám làm khó em thì cứ thẳng thắn tuyên bố mình là phu nhân của Cố thị, để xem kẻ nào còn dám làm càn ngay trước mặt em."
Tôi gật đầu, trong đầu đã bắt đầu hình dung ra viễn cảnh mình hiên ngang bước vào công ty rồi khiến cả phòng họp chao đảo.
Thế nhưng ngay lúc tôi đứng dậy chuẩn bị thay quần áo, giọng nói của Cố Thâm lại chậm rãi vang lên.
"À phải rồi, trước khi về em nhớ ghé qua khu phía sau công ty nhé."
Tôi tò mò hỏi:
"Phía sau công ty có gì đặc biệt sao?"
"Có một quán thịt nướng ngon lắm."
Tôi: "..."
Tôi khựng lại mấy giây rồi lên tiếng:
"Anh bảo em đến công ty làm loạn một trận, kết quả điều anh quan tâm nhất lại là một quán thịt nướng à?"
Cố Thâm hắng giọng một tiếng.
"Quán đó ăn rất được."
"Anh từng tới đó rồi?"
"Ừ, trước đây anh hay ghé qua đó."
Giọng anh bỗng trở nên đầy tủi thân.
"Giờ anh đang nằm đây, không thể ăn uống gì được nữa, em mua một phần mang về cho anh ngửi đỡ thèm cũng được mà."
Tôi: "..."
Tôi nhìn khuôn mặt bình thản đang nằm bất động trên giường, thật sự chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.
Vừa phút trước còn là một vị tổng tài lạnh lùng ra lệnh cho tôi đi quậy tung Cố thị, mà chưa đầy một phút sau đã hóa thành một người chồng nằm trên giường bệnh khao khát thịt nướng đến mức bắt vợ mua về cho ngửi.
Tôi không kiềm chế được mà bật cười.
"Được rồi, em mua cho anh."
Cố Thâm lập tức tươi tỉnh hẳn lên.
"Nhớ mua nhiều nhiều một chút nhé."
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Tôi nhướng mày.
"Anh đâu có ăn được mà đòi mua nhiều?"
Anh im lặng một lát rồi nghiêm túc trả lời:
"Không ăn được thì ngửi, ngửi nhiều một chút cũng coi như là anh đã ăn bằng tinh thần rồi."
Tôi cười đến mức đau cả bụng.
Tôi chưa b.a.o giờ nghĩ cuộc sống của mình sau khi chồng trở thành người thực vật lại có thể trở nên kì quặc đến mức này. Nhưng nhìn người đàn ông đang nằm yên trước mắt, không hiểu sao tôi lại cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng đã tan biến.
Có lẽ chỉ cần anh vẫn trò chuyện với tôi, chỉ cần tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng anh, thì dù phía trước có là một đống hỗn loạn của Cố thị, tôi cũng chẳng còn gì để sợ nữa.
Tôi xách túi lên, cúi người chỉnh lại chăn cho anh.
"Cố Thâm, em đi giải quyết chuyện của anh đây."
Giọng anh ngay lập tức vang lên đầy vẻ mong chờ.
"Vợ à, nhớ quậy thật lớn vào nhé."
Tôi mỉm cười.
"Biết rồi."
"Với lại nhớ đừng quên phần thịt nướng của anh đấy."
"... Biết rồi mà."
"Đừng quên phần của anh đấy."
Tôi quay đầu nhìn anh, nghiến răng đáp:
"Anh nằm yên cho em!"
Trong đầu tôi lập tức vang lên tiếng cười trầm thấp của anh.
"Được, anh nghe vợ."