15.
"Nhưng dù sao em cũng là em trai, chị làm sao tùy tiện giao công ty cho em được? Lỡ anh Thâm tỉnh lại mà biết chuyện, anh ấy sẽ trách chị mất."
Cố Minh chớp lấy thời cơ.
"Chị yên tâm, em chỉ muốn hỗ trợ giữ vững tập đoàn trong lúc anh ấy điều trị thôi. Anh trai vừa tỉnh lại, em lập tức giao trả toàn bộ quyền hạn."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Vậy sao em dám chắc mình có thể cứu vãn được Cố thị?"
Cố Minh ngập ngừng một lát mới đáp:
"Em đã cống hiến cho công ty nhiều năm, tình hình nội bộ thế nào, em nắm rõ hơn chị nhiều."
Tôi nhẹ nhàng chất vấn:
"Thế em có biết tại sao cổ phiếu Cố thị đột nhiên lao dốc không?"
Cậu ta hơi lúng túng.
"Chắc chỉ là biến động thị trường chung thôi. Kinh tế đang bất ổn nên cổ phiếu trồi sụt cũng là lẽ thường tình."
Giọng Cố Thâm vang lên đầy gay gắt.
"Nó nói dối đấy, vợ! Đừng để nó đ.á.nh trống lảng."
Tôi bình thản hỏi tiếp: "Còn về vụ tai nạn của anh trai em thì sao? Em có hay biết gì không?"
Sắc mặt Cố Minh biến đổi ngay tức khắc. Tôi nhìn chòng chọc vào cậu ta, từng câu chữ như mũi kim châm.
"Cảnh sát vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng chị luôn cảm thấy vụ việc này bất thường. Xe của anh ấy vừa mới bảo dưỡng xong cơ mà."
Cố Minh im bặt.
Tôi bồi thêm:
"Nghe nói người phụ trách khâu bảo dưỡng hôm đó là người của em, điều này có đúng không?"
Cậu ta giãy nảy, tông giọng cao v.út lên.
"Chị đừng nói linh tinh! Chuyện xe cộ là do bộ phận kỹ thuật lo, em không có lý do gì để nhúng tay vào cả."
Tôi thầm kinh ngạc, phản ứng thái quá này chính là minh chứng rõ nhất. Cố Thâm cũng im lặng đôi chút, giọng anh giờ đã lạnh thấu xương.
"Đúng rồi vợ, cứ tiếp tục xoáy sâu vào. Nó càng cáu bẳn thì càng dễ lộ sơ hở."
Tôi nhìn Cố Minh với vẻ đầy hoài nghi.
"Chị chỉ hỏi bình thường thôi, em căng thẳng làm gì? Nếu trong sạch thì em hoàn toàn có thể giải thích đàng hoàng mà."
Cậu ta siết c.h.ặ.t nắm tay đến trắng bệch.
"Em chẳng làm gì cả. Chị đừng vì anh trai gặp chuyện mà quay sang nghi ngờ người nhà."
"Vậy sao?"
Tôi nhìn xoáy vào đôi mắt cậu ta.
"Vậy tại sao lúc tai nạn xảy ra, người của em lại có mặt tại hiện trường sớm đến thế?"
Cố Minh cứng họng.
Tôi tiếp tục dồn ép:
"Rồi còn camera đoạn đường đó nữa, sao lại hỏng đúng lúc như vậy? Chẳng lẽ mọi chuyện chỉ là trùng hợp?"
Sắc mặt Cố Minh càng lúc càng khó coi. Trong đầu Cố Thâm, sự đùa cợt đã hoàn toàn biến mất.
"Vợ, hỏi nốt câu này đi: Liệu nó có biết trước kế hoạch về vụ tai nạn hay không?"
Tôi hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào Cố Minh.
"Nói thật đi, có phải em đã biết trước anh trai sẽ gặp nạn không?"
Cố Minh bỗng bật cười, nụ cười méo mó, đầy hận thù chứ không còn chút giả tạo nào nữa.
"Biết trước thì đã sao?"
Tôi đứng hình.
Cố Minh sực tỉnh, biết mình lỡ lời nhưng đã quá muộn để thu hồi. Tôi nhìn cậu ta, từng chữ đanh thép.
"Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa cho chị nghe xem!"
16.
Cố Minh nghiến răng trèo trẹo, bộ mặt thật lộ rõ.
"Anh ta chắn đường em quá lâu rồi!"
Giọng cậu ta mất kiểm soát hoàn toàn.
"Cố Thâm từ nhỏ cái gì cũng có: công ty, sự yêu thương của bố, người chống lưng... Còn em thì sao? Dù cũng là con trai của bố, nhưng trong mắt mọi người, em mãi mãi chỉ là cái bóng đứng sau anh ta, chẳng b.a.o giờ có tư cách để tranh giành điều gì."
Tôi lạnh sống lưng.
Cố Minh gào lên đầy cuồng loạn.
"Em nhẫn nhịn b.a.o năm qua, chỉ chờ đến lúc anh ta gặp tai nạn để tiến một bước lấy lại những thứ đáng lẽ thuộc về mình thôi!"
Tôi cố giữ bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện.
"Vậy ra tai nạn của anh thật sự liên quan đến em sao?"
Cố Minh im lặng một chốc, đoạn nhếch môi cười lạnh.
"Tai nạn đó vốn dĩ không phải ngoài ý muốn."
Tôi c.h.ế.c lặng cả người. Trong đầu Cố Thâm vang lên tiếng cười khẩy khiến tôi cũng phải sởn cả gai ốc.
"Tóm được rồi."
17.
Đúng lúc ấy, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy mạnh ra.
Trợ lý của Cố Thâm dẫn theo một nhóm phóng viên ùa vào, hàng chục ống kính đồng loạt chĩa thẳng về phía Cố Minh. Cậu ta đứng sững sờ, gương mặt trong nháy mắt tái mét.
Một phóng viên nhanh chóng lên tiếng hỏi:
"Cố Minh, vừa rồi anh thừa nhận mình biết trước về vụ tai nạn của Cố tổng, vậy phải chăng anh chính là kẻ đứng sau mọi chuyện?"
Một người khác cũng vội vã chen ngang:
"Có phải anh đang lợi dụng lúc Cố tổng hôn mê để thâu tóm Cố thị? Lời anh vừa nói có thể coi là lời thú tội không?"
Các phóng viên dồn dập chất vấn khiến Cố Minh không kịp trở tay.
Tôi ngẩn ngơ nhìn trợ lý của Cố Thâm. Lúc này, anh ta mới điềm tĩnh lên tiếng:
"Cố phu nhân, toàn bộ nội dung cuộc đối thoại từ lúc Cố Minh bước vào đã được chúng tôi ghi âm lại, những phóng viên ở đây cũng đã trực tiếp chứng kiến đoạn kết của vụ việc này."
Tôi quay sang nhìn Cố Thâm. Giọng nói của anh lập tức vang lên trong đầu tôi, mang theo sự nhẹ nhõm rõ rệt.
"Vợ à, em làm tốt lắm, cuối cùng cũng tóm được cái đuôi cáo của nó rồi."
Cố Minh bị hàng chục máy ảnh bủa vây, thần sắc trắng bệch, vẻ kiêu ngạo ban nãy đã hoàn toàn biến mất.
Tôi cúi đầu nhìn người chồng đang nằm trên giường bệnh, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả.
Anh gặp tai nạn đến mức chẳng thể mở mắt, chẳng thể tự vệ, thế mà những người thân thiết lại nhăm nhe chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về anh ngay khi anh hôn mê.
Giọng Cố Thâm lại vang lên.
"Vợ, đừng thương hại nó làm gì. Thằng em trai anh vừa tham lam vừa độc ác, nếu hôm nay không bắt bài được nó thì sau này người chịu thiệt chính là em."
Tôi khẽ gật đầu.
"Em biết rồi, anh cứ yên tâm."
Nhưng ngay sau đó, tông giọng anh đột ngột đổi khác, thản nhiên đến mức khiến tôi suýt bật cười.
"Bây giờ em gọi bác sĩ tới đi."
Tôi ngạc nhiên hỏi:
"Gọi bác sĩ làm gì chứ? Anh vừa bắt thóp được kẻ đứng sau vụ tai nạn xong mà."
Cố Thâm im lặng vài giây rồi mới từ tốn đáp:
"Anh muốn hỏi bác sĩ b.a.o giờ mình mới tỉnh lại được. Nằm đây lâu quá rồi, anh muốn tự mình xử lý thằng em trai tham lam kia."
Tôi nhìn gương mặt bất động của anh, khóe môi không kìm được mà cong lên.
Xem ra người chồng thực vật này của tôi… Thật sự là không định nằm yên thêm giây phút nào nữa rồi.
18.
Sau khi Cố Minh bị áp giải đi, phòng bệnh trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng máy theo dõi sinh mệnh vang lên đều đặn.
Tôi ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn người đàn ông đang bất động kia, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra.
Tôi đưa tay nắm lấy tay anh, khẽ thì thầm:
"Cố Thâm, giờ em trai anh bị bắt rồi, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Đừng bảo là vẫn còn kẻ chủ mưu khác đấy nhé."
Giọng Cố Thâm nhanh chóng vang lên trong đầu, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Đương nhiên là còn, nhưng chuyện đó không cần vội. Trước mắt chúng ta có một việc quan trọng hơn cần làm."
Tôi tò mò hỏi:
"Việc gì mà quan trọng hơn cả việc tìm kẻ chủ mưu chứ?"
"Anh muốn biết b.a.o giờ mình mới có thể tỉnh lại."
Tôi bật cười.
"Chẳng phải vừa nãy anh còn bảo muốn giả vờ hôn mê để tóm sạch bọn họ sao? Sao giờ lại sốt ruột đòi tỉnh rồi?"
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
"Nằm đây lâu cũng mệt mỏi lắm chứ, hơn nữa ngày nào em cũng ôm anh ngủ, anh chỉ có thể nằm im nhìn trần nhà, em nghĩ anh không chán sao?"
Tôi còn chưa kịp đáp thì cửa phòng bệnh đã mở ra.
Bác sĩ điều trị bước vào, trên tay là tập hồ sơ kiểm tra mới nhất. Sau khi xem qua các chỉ số và kiểm tra phản xạ của Cố Thâm, vẻ mặt ông cuối cùng cũng thoáng nét nhẹ nhõm.
"Cố phu nhân, tình trạng của Cố tổng đang tiến triển rất tốt, các chỉ số phục hồi não bộ đã rõ ràng hơn hẳn so với trước."
Tôi lập tức đứng dậy, vẻ căng thẳng cũng dần vơi bớt.
"Bác sĩ, vậy có phải anh ấy sắp tỉnh lại rồi không?"
"Đúng vậy, nếu tình trạng ổn định như hiện tại thì khả năng Cố tổng tỉnh lại rất cao, có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ thấy phản ứng rõ rệt."
Tôi vui mừng đến mức mắt lập tức đỏ hoe.
"Thật chứ ạ? Bác sĩ chắc chắn chứ?"
Bác sĩ gật đầu, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Đúng thế, nhưng giờ chưa thể xác định chính xác ngày giờ. Cô đừng quá nóng lòng, cứ tiếp tục ở bên cạnh động viên bệnh nhân là được."
Tôi quay sang nhìn Cố Thâm, trong lòng tràn ngập niềm hy vọng. Thế nhưng ngay lúc đó, giọng anh lại bất chợt vang lên trong đầu tôi.
"Vợ, em hãy bảo bác sĩ nói với bên ngoài là anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại đi."
Tôi sững người, nụ cười trên môi vụt tắt.
"Anh không muốn tỉnh lại sao?"
"Không phải là không muốn, mà là hiện tại chưa phải lúc."
Giọng anh trầm hẳn xuống, không còn chút đùa cợt nào nữa.
"Cố Minh đã bị bắt, nhưng chuyện của mẹ anh vẫn chưa sáng tỏ. Hơn nữa, kẻ đứng sau chắc chắn không chỉ có mình nó. Nếu bọn họ biết anh sắp tỉnh, tất cả sẽ lập tức lặn mất tăm."
Tôi hiểu ngay ý định của anh.
"Anh muốn tiếp tục giả vờ hôn mê để dụ bọn chúng ra mặt?"
"Đúng, anh muốn bọn chúng nghĩ anh vẫn chưa thể tỉnh lại, như thế những kẻ đang chờ đợi thời cơ mới mất cảnh giác."
Tôi khẽ gật đầu, sau đó quay sang bác sĩ, cố ý làm vẻ mặt thất vọng.
"Bác sĩ, vậy có nghĩa là tình trạng của anh ấy vẫn chưa thể kết luận gì sao? Anh ấy có khả năng tỉnh lại nhưng cũng có thể sẽ hôn mê thêm thời gian dài nữa?"
Bác sĩ nhìn tôi một lúc, dường như đã hiểu ý, đoạn bình tĩnh đáp:
"Đúng vậy, hiện tại chúng tôi chưa thể khẳng định thời điểm bệnh nhân tỉnh lại. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý và kiên nhẫn theo dõi thêm."
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
"Vâng, tôi hiểu rồi."