20px

19.

Sau khi bác sĩ rời đi, tôi lập tức nhìn Cố Thâm.

"Anh đúng là người nhiều mưu kế nhất mà em từng gặp, đến cả lúc nằm bất động trên giường bệnh cũng không chịu để người khác được yên."

Giọng anh đầy vẻ đắc ý.

"Không giả vờ thêm vài ngày sao bắt hết bọn chúng được? Em cứ phối hợp với anh là được rồi."

Tôi chưa kịp đáp lời thì cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra.

Người vừa bước vào là bố của Cố Thâm. Vừa nhìn thấy ông, tôi đã không khỏi sững sờ.

Mới chỉ vài ngày trước, ông còn là người đàn ông trung niên đầy khí thế, ánh mắt sắc lẹm cùng dáng đi thẳng tắp, vậy mà giờ đây trông ông như già đi cả chục tuổi.

Hai bên thái dương đã lấm tấm bạc, tấm lưng cũng hơi chùng xuống, gương mặt từng uy nghiêm b.a.o nhiêu thì nay chỉ còn lại vẻ rệu rã và đớn đau.

Ông dừng chân bên ngoài ít giây rồi mới từ tốn bước vào. Tôi vội vàng đứng dậy.

"Bố."

Ông không đáp lời ngay, chỉ lầm lũi đi đến cạnh giường, nhìn Cố Thâm hồi lâu, đôi mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn gắng gượng ngăn dòng lệ rơi.

20.

Một lúc sau, ông mới cất giọng khàn đục:

"Tiểu Cố, bố xin lỗi con. Bố chẳng thể ngờ mọi chuyện trong nhà lại đến bước đường này, càng không thể tin nổi người mình từng hết lòng tin tưởng bấy lâu lại có thể làm ra những việc táng tận lương tâm đến thế."

Tôi đứng bên cạnh mà nghẹn lời, chẳng biết phải an ủi ông thế nào. Ông nhắm mắt, trút ra một tiếng thở dài nặng nề.

"Cố Minh đã bị bắt, tội lỗi nó gây ra cũng đã được phơi bày. Giờ bố thực sự chẳng biết phải nói gì nữa."

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Bố, chuyện cũ đã rồi, quan trọng nhất bây giờ là anh ấy sớm tỉnh lại, mọi việc còn lại chúng ta sẽ từ từ giải quyết ạ."

Ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự áy náy.

"Còn chuyện của mẹ kế con, bố cũng đã hay tin rồi."

Tôi thoáng sững sờ. Ông cười khổ, giọng nói nhuốm đầy vẻ thất vọng ê chề.

"Người đàn bà đó l.ừ.a dối bố suốt b.a.o nhiêu năm trời, đến tận bây giờ bố mới nhìn thấu bản chất thật sự của bà ta. Có lẽ vì bố quá mù quáng nên mới khiến hai đứa phải chịu khổ thế này."

Tôi lặng thinh. Ông đứng trầm ngâm trước giường bệnh một lúc lâu rồi mới quay sang tôi.

"Con đã luôn ở bên chăm sóc Tiểu Cố từ lúc bắt đầu, trong suốt quãng thời gian nó gặp biến cố, cũng chỉ có con là thật lòng đứng về phía nó. Vì vậy, bố muốn bù đắp cho con."

Khi tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu ông định nói gì, ông đã lấy ra một tập hồ sơ đặt lên bàn.

"Đây là toàn bộ số cổ phần của bố tại Cố thị, kể từ hôm nay, bố sẽ chuyển hết lại cho con."

Tôi sững người hoàn toàn.

"Bố, chuyện này con không thể nhận được. Đây là tài sản của Cố gia, con không thể tùy tiện nhận lấy tất cả như thế này."

Ông lắc đầu, ánh mắt trở nên cương quyết hơn hẳn.

"Con cứ nhận đi, đây là thứ bố muốn dành cho con, hoàn toàn không phải là con đi chiếm đoạt của ai cả."

Tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó xử.

"Nhưng nếu sau này Cố Thâm tỉnh lại thì sao ạ?"

Ông nhìn con trai đang nằm bất động rồi điềm tĩnh đáp:

"Nếu Tiểu Cố tỉnh lại, bố tin nó cũng sẽ không phản đối đâu. Vì bố biết, người mà nó tin tưởng nhất lúc này chính là con."

Tôi không biết phải đáp lại làm sao.

Ông khẽ thở dài, nhìn tôi đầy xót xa.

"Con là một đứa trẻ đáng thương, tuổi còn trẻ mà đã phải chịu đựng biết b.a.o sóng gió. Bố không thể bù đắp hết những gì con đã trải qua, nhưng ít nhất, bố muốn đảm bảo sau này con không phải chịu thiệt thòi."

Nghe những lời ấy, sống mũi tôi bất giác cay xè.

"Bố, con không cần mấy thứ này, con chỉ mong Cố Thâm sớm tỉnh lại thôi."

Ông nhìn tôi hồi lâu rồi chậm rãi gật đầu.

"Bố biết."

Nói xong, ông ngoái nhìn con trai lần cuối.

"Tiểu Cố, bố hy vọng con sớm tỉnh lại, bố vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với con."

Nói đoạn, ông xoay người rời khỏi phòng.

21.

Tôi dõi theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, chẳng hiểu sao lòng cứ trĩu nặng một cảm giác bất an.

Người đàn ông từng là nỗi khiếp sợ của b.a.o người trong Cố gia, vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã già đi mấy tuổi, dáng đi cũng chậm chạp, nặng nề đến lạ.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại, tôi quay đầu nhìn về phía Cố Thâm.

"Cố Thâm, bố vừa chuyển hết cổ phần Cố thị cho em rồi đấy."

Đáp lại chỉ là sự im lặng.

Tôi khựng lại.

"Cố Thâm?"

Trong đầu vẫn không có lấy một âm thanh quen thuộc nào vang lên. Tôi nhíu mày, vội bước tới sát giường hơn.

"Anh có nghe thấy em nói không?"

Không hề có phản ứng gì.

Tôi nắm lấy bàn tay anh, cố gắng tìm kiếm một chút tương tác từ người đàn ông trước mặt.

"Cố Thâm, anh đừng đùa em, nói chuyện với em đi mà."

Phòng bệnh vẫn vắng lặng như tờ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi phát hiện bí mật ấy, tôi không còn nghe thấy giọng nói của anh trong đầu nữa.

Không còn những lời trêu chọc.

Không còn tiếng mắng mỏ ai kia.

Không còn cả những lời tán gẫu vô nghĩa.

Càng chẳng có tiếng gọi "vợ ơi" quen thuộc khiến tôi vừa mệt mỏi nhưng cũng thật an lòng.

Tôi ngồi xuống bên cạnh giường, tự trấn an bản thân.

"Chắc là anh mệt rồi, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, anh nghỉ ngơi chút cũng tốt."

Vẫn không có lời hồi đáp.

22.

Tôi thở dài, kéo chăn rồi nằm xuống cạnh anh như b.a.o đêm khác. Tôi vòng tay ôm lấy cơ thể Cố Thâm, cẩn thận né tránh những sợi dây truyền chằng chịt trên người anh.

"Ngủ chút đi, ngày mai em lại nói chuyện với anh."

Thế nhưng, ngay lúc ôm lấy anh, tôi bỗng cảm thấy điều gì đó không ổn. Cơ thể Cố Thâm dường như cứng đờ hơn bình thường.

Tôi tức tốc ngẩng đầu dậy.

"Cố Thâm?"

Chẳng có tiếng trả lời.

Tôi đưa tay chạm khẽ lên vai anh, tim bắt đầu đập loạn nhịp.

"Anh đừng dọa em, làm ơn nói chuyện với em đi mà!"

Căn phòng vẫn lặng ngắt đến rợn người. Tôi siết c.h.ặ.t cái ôm, áp mặt vào lồng ng.ự.c anh, cố tìm kiếm chút hơi ấm thân quen.

23.

Đêm đó, tôi cứ nằm bên cạnh Cố Thâm mà chẳng cách nào chợp mắt nổi.

Chẳng hiểu vì sao, lòng tôi luôn bồn chồn khó tả, nhất là từ lúc anh thôi không còn trò chuyện với tôi nữa, tôi thấy căn phòng bệnh rộng lớn này tĩnh mịch đến đáng sợ.

Tôi nắm c.h.ặ.t lấy tay anh, khẽ giọng bảo:

"Cố Thâm, nếu nghe thấy em thì anh phản ứng một chút được không? Anh cứ im lặng thế này, em thực sự không quen chút nào."

Vẫn không có chút động tĩnh gì.

Tôi mím môi, cố trấn an lòng mình rồi nhắm nghiền mắt lại. Nhưng chỉ vài phút trôi qua, tiếng máy đo nhịp tim bên cạnh đột ngột vang lên dồn dập.

Tôi lập tức mở bừng mắt.

Nhịp tim trên màn hình nhảy liên tục, đường biểu đồ vốn phẳng lặng giờ d.a.o động mạnh mẽ, tiếng chuông báo động cũng vang lên inh ỏi.

"Bác sĩ!"

Tôi hoảng hốt bật dậy, vội vàng nhấn nút gọi y tá.

"Bác sĩ đâu rồi? Mau gọi họ tới đây, nhịp tim anh ấy tự dưng thay đổi thất thường quá!"

Cô y tá nhanh chóng chạy vào, theo sau là bác sĩ cùng đội ngũ nhân viên y tế vây quanh giường bệnh.

"Cố phu nhân, cô phiền ra ngoài đợi chút, chúng tôi cần kiểm tra tình trạng của anh ấy ngay."

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Tôi bị đẩy sang một bên, chỉ còn biết đứng ngoài cửa nhìn bác sĩ hối hả kiểm tra các chỉ số, điều chỉnh thiết bị và gọi thêm người hỗ trợ.

Tôi run rẩy cất tiếng:

"Bác sĩ, anh ấy bị sao vậy? Tại sao nhịp tim lại thay đổi đột ngột thế?"

Bác sĩ vừa làm việc vừa trả lời:

"Cô đừng quá lo lắng, chúng tôi đang xử lý đây. Có khả năng bệnh nhân sắp hồi phục ý thức, nhưng hiện tại vẫn chưa thể kết luận chắc chắn."

Tôi c.h.ế.c lặng tại chỗ.

Hồi phục ý thức sao?

24.

Tôi nhìn xuyên qua lớp kính, thấy bác sĩ cùng y tá đang tất bật bên giường bệnh, còn mình chỉ biết đứng đó không ngừng cầu nguyện.

"Cố Thâm, anh nhất định phải tỉnh lại đấy."

"Anh đã hứa với em rồi mà."

"Anh chưa tỉnh mà đã làm em sợ phát khiếp, nếu anh thực sự có mệnh hệ gì thì em biết sống sao?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Lần đầu tiên tôi nhận ra sự im lặng này đáng sợ đến mức nào.

Tôi đã quá quen với việc mỗi ngày được nghe thấy tiếng anh vang vọng trong đầu, quen với những lời càm ràm, những câu trêu chọc và cả những lời mắng mỏ khiến tôi dở khóc dở cười.

Nhưng từ tối qua tới giờ, tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa cả. Tôi sợ mình sẽ chẳng b.a.o giờ được nghe giọng anh nữa.

25.

Sau một hồi lâu, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài, tháo khẩu trang rồi nhìn tôi.

Tôi vội vàng chạy lại.

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?"

Bác sĩ mỉm cười nhẹ nhõm.

"Cố phu nhân, cô yên tâm đi, Cố tổng đã tỉnh lại rồi."

Tôi sững sờ đứng tại chỗ.

"Anh ấy... thực sự tỉnh rồi ạ?"

"Đúng vậy, ý thức của bệnh nhân đã hồi phục, các chỉ số cũng ổn định dần. Cô có thể vào thăm, nhưng đừng để anh ấy quá kích động nhé."

Tôi lau vội nước mắt rồi chạy thẳng vào phòng. Cố Thâm đang ngồi tựa lưng vào đầu giường.

Gương mặt anh vẫn hơi nhợt nhạt, mái tóc rối bời, trên người còn cắm nhiều dây dợ, nhưng đôi mắt đã mở to. Đôi mắt mà tôi đã mong chờ suốt những ngày qua.

Tôi đứng ở cửa, ngẩn ngơ nhìn anh, nước mắt lập tức trào ra.

Cố Thâm nhìn tôi vài giây, khóe môi chậm rãi cong lên. Giọng nói quen thuộc ấy cuối cùng cũng vang lên.

"Vợ ơi."

Tôi khựng người lại. Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi rồi bật cười.

"Em khóc tới mức mắt sưng vù như quả hạch đào rồi, xấu quá đi mất."

Tôi vừa khóc vừa cười, lao tới ôm chầm lấy anh.

"Cố Thâm!"

Anh thấy đau nhưng vẫn vươn tay ôm lấy tôi. Tôi vùi đầu vào vai anh, nước mắt không dứt.

"Anh làm em sợ c.h.ế.c khiếp rồi biết không!?"

"Anh xin lỗi."

"Anh còn dám xin lỗi nữa à?"

Tôi vừa khóc vừa đấm nhẹ lên vai anh.

"Cả đêm qua anh không nói một lời, em tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi, nhịp tim lại đột nhiên biến động, anh có biết lúc đó em hoảng loạn cỡ nào không?"

Cố Thâm im lặng vài giây, bàn tay nhẹ nhàng v**t v* mái tóc tôi.

"Anh biết, anh xin lỗi. Lần này đúng là anh đã làm em sợ rồi."

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, hàng mi vẫn còn ướt đẫm.

"Cố Thâm, anh nghe rõ đây, đời này nếu anh còn dám làm em sợ thế này một lần nữa thì em nhất quyết sẽ ly hôn!"

Anh sững người.

"Ly hôn sao?"

"Đúng thế."

Tôi gật đầu cương quyết.

"Nếu anh còn nằm im rồi đột nhiên không nói chuyện với em nữa, em sẽ ký đơn ly hôn ngay lập tức, chẳng cần biết anh có phải tổng tài Cố thị hay không?"

Cố Thâm nhìn tôi hồi lâu rồi phá lên cười.

"Được, anh hứa từ nay sẽ không dọa em nữa."

Tôi lườm anh.

"Nhớ kỹ lời anh vừa nói đấy."

"Anh nhớ mà."

Anh kéo tôi lại gần hơn, giọng trầm thấp xuống.

"Nhưng vợ à, nghe em nói tới chuyện ly hôn, anh thấy hơi sợ đấy."

Tôi bật cười trong nước mắt.

"Anh cũng biết sợ sao?"

"Đương nhiên là có."

Anh nhìn tôi, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng.

"Anh có thể mất Cố thị, mất sạch tiền bạc, nhưng tuyệt đối không thể mất em."

Tôi im lặng vài giây, rồi lại ôm c.h.ặ.t lấy anh.

26.

Ngoài khung cửa sổ, những tia nắng bình minh đầu tiên đã bắt đầu len lỏi vào căn phòng bệnh. Chuỗi ngày sóng gió cuối cùng cũng đã qua đi.

Cố Minh đã bị bắt đi điều tra, những kẻ đứng sau lưng cậu ta cũng lần lượt bị phanh phui, còn Cố Thâm sau khi hồi phục đã đích thân tiếp quản tập đoàn Cố thị.

Còn tôi thì sao?

Tôi vẫn là Cố phu nhân.

Chỉ khác một chút, từ nay về sau, tôi không còn phải độc thoại trong lòng với một người chồng thực vật nữa. Bởi vì người đàn ông ấy đã thực sự tỉnh táo rồi.

Và điều đầu tiên anh làm ngay khi mở mắt ra là ôm chầm lấy tôi, buông một câu khiến tôi dở khóc dở cười.

"Vợ à, tối nay mình về nhà đi, anh nằm viện lâu quá rồi, nhớ cái giường ở nhà kinh khủng."

Tôi nhìn anh rồi hỏi.

"Cố Thâm, anh vừa tỉnh lại mà đã chỉ nghĩ đến chuyện về nhà ngủ thôi sao?"

Anh nghiêm túc gật đầu khẳng định.

"Không phải là nhớ giường đâu."

Tôi chưa kịp hỏi cho ra nhẽ thì anh đã mỉm cười ranh mãnh.

"Anh nhớ vợ nhiều hơn."

Mặt tôi nóng bừng, nhưng lần này tôi chẳng còn muốn cằn nhằn anh nữa. Bởi lẽ, sau tất cả những biến cố đã qua, chỉ cần anh vẫn ở đây, kề cận bên tôi, thế là trọn vẹn rồi.

Hết.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp