Bí Mật Bên Dưới

Chương 5: Những dấu hiệu đầu tiên

20px

Huyền và Vũ Minh vừa thoát khỏi tay băng nhóm bí ẩn, vừa thở hồng hộc chạy ra khỏi ngõ tối. Họ chạy qua những con phố chật chội của thành phố Ánh Nguyệt, nơi ánh đèn neon chiếu sáng như những vì sao giữa bầu trời đen. Huyền nắm chặt tay Vũ Minh, không dám nhìn lại phía sau, nhưng cảm giác như có ai đó đang theo dõi từng bước đi của họ.

“Chúng ta cần tìm một nơi an toàn,” Huyền nói, giọng thấp nhưng đầy căng thẳng.

“Đi đến quán cà phê bên kia,” Vũ Minh chỉ tay về phía một tòa nhà có biển hiệu nhấp nháy. “Chúng ta có thể trốn ở đó và lên kế hoạch.”

Họ nhanh chóng lao vào quán cà phê, tìm một góc khuất để ngồi. Huyền nhìn quanh, cảm thấy như có hàng chục ánh mắt đang quan sát họ. Vũ Minh mở điện thoại, vừa bấm số vừa quan sát xung quanh.

“Hoàng Minh không bắt máy,” anh nói, nhíu mày. “Có thể hắn đang bận.”

“Chúng ta không thể chờ đợi,” Huyền thì thầm, lo lắng hiện rõ trên mặt. “Nếu băng nhóm đó tìm thấy chúng ta…”

“Đừng lo,” Vũ Minh ngắt lời, giọng kiên định. “Chúng ta sẽ tìm ra cách. Có một vài manh mối mà Phong đã nói về Ngọc Bích. Cô ta chính là điểm quan trọng.”

“Nhưng nếu cô ta liên quan đến băng nhóm đó…” Huyền lắc đầu, vẻ mặt băn khoăn. “Liệu chúng ta có nên tiếp cận cô ta không?”

“Chúng ta phải làm,” Vũ Minh nói, ánh mắt sắc bén. “Cô ta có thể là đầu mối duy nhất giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cổ vật và những gì đang diễn ra.”

Huyền gật đầu, nhưng sự lo lắng vẫn chưa tan biến. “Thế nhưng, nếu cô ta không muốn nói chuyện với chúng ta thì sao?”

“Thì chúng ta sẽ khiến cô ta phải nói,” Vũ Minh mỉm cười, nụ cười có phần mỉa mai. “Chúng ta không thiếu cách để thuyết phục.”

Khi họ đang bàn bạc, đột nhiên, cánh cửa quán cà phê mở ra, và một người đàn ông bước vào. Hắn có dáng người cao lớn, khuôn mặt cứng rắn, ánh mắt lạnh lùng. Huyền và Vũ Minh nhìn nhau, cảm giác như mình đang bị theo dõi lần nữa.

“Chúng ta cần phải đi ngay,” Vũ Minh nói, đứng dậy. “Hắn không phải người bình thường.”

Họ lập tức rời quán, chạy ra ngoài, nhưng không biết rằng nhóm người bí ẩn đã chờ sẵn ở phía bên kia đường. Huyền thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là Đào Phong.

“Phong!” Huyền kêu lên, nhưng chưa kịp chạy tới thì một tiếng động mạnh vang lên.Nhóm người lạ lao về phía họ, ánh mắt đầy đe dọa. “Đứng lại!” Một tên trong số đó quát lớn, giọng nói như rít lên trong đêm tối.

Vũ Minh kéo Huyền lại gần. “Chạy!” Anh hét lên, cả hai phóng về phía trước, lòng đầy lo lắng. Họ không thể để mình bị bắt, không thể để bí mật bị phơi bày.

“Chúng ta phải tìm một chỗ ẩn náu,” Huyền thở hổn hển, mắt nhìn xung quanh.

“Có một nhà kho gần đây,” Vũ Minh chỉ vào một tòa nhà cũ kỹ, cửa ra vào đã bị bỏ hoang. “Vào đó!”

Họ lao vào nhà kho, đóng chặt cửa lại. Trong bóng tối, họ nghe thấy tiếng bước chân gần kề, khiến trái tim họ như ngừng đập.

“Chúng ta không thể ở đây lâu,” Huyền thì thầm, ánh mắt hoảng loạn. “Họ sẽ tìm thấy chúng ta.”

“Đợi một chút,” Vũ Minh nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc. “Hãy lắng nghe.”

Âm thanh bên ngoài dần giảm, nhưng không ai dám thở phào. Vũ Minh lén mở một khe cửa, quan sát tình hình. Nhóm người bí ẩn đang đi ngang qua, ánh mắt lướt qua nhà kho, nhưng không dừng lại.

“Chúng ta phải ra ngoài ngay,” Vũ Minh nói, quyết tâm bùng lên. “Chờ cho họ đi xa đã.”

Huyền gật đầu, nhưng sự lo âu vẫn hiện rõ. “Nếu họ bắt gặp chúng ta thì sao?”

“Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra,” Vũ Minh khẳng định. “Hãy tin tôi.”

Khi nhóm người đó đã đi xa, họ quyết định rời khỏi nhà kho. Huyền và Vũ Minh cẩn thận bước ra ngoài, tim vẫn đập nhanh. Họ biết rằng cuộc chiến với thời gian đang trở nên khẩn cấp hơn bao giờ hết.

“Đi tìm Ngọc Bích thôi,” Vũ Minh nói, ánh mắt quyết đoán. “Cô ta có thể là chìa khóa để chúng ta tìm ra sự thật.”

Huyền gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Họ không chỉ tìm kiếm cổ vật, mà còn phải đối mặt với những kẻ đang muốn che giấu sự thật. Mọi thứ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, và cuộc phiêu lưu chỉ mới bắt đầu.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp