Khi chứng khẩu d//ục của ta tái phát, ta thường thích ức hi//ếp nghĩa huynh.
Trong cơn bứt rứt, ta xé toạc xiêm y của hắn.
Độc ác hỏi chàng: "Ca ca vì sao không thể giống như phụ nhân! Có thể cho ta b//ú sữa!"
Ca ca bị ta cắn đến hai mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy.
Thế nhưng, ca ca bỗng chốc trở thành vị hoàng tử thất lạc bên ngoài.
Nương dọa ta: "Nếu con còn ứ//c hi//ếp chàng như trước, nương và phụ thân sẽ bị ch//ém đầu mất!"
Ta lo lắng nhìn bức thư trong tay.
Cẩn thận sửa lại nội dung bên trong.
[Ca ca! À, Hoàng tử điện hạ, ta đã bào chế cho người viên thuốc 'Ủ rũ rã rời', đảm bảo người sau khi dùng sẽ không cứng (gạch bỏ) không sợ bất kỳ mỹ nhân kế nào.]
Ta cắn đầu bút, suy nghĩ mãi về cách dùng từ.
Chuyện là cách đây không lâu, ca ca gửi thư về nói rằng chàng đã đến tuổi, luôn có kẻ muốn mai mối cho chàng.
Có rất nhiều kẻ mang lòng bất chính, muốn hạ tình độc cho chàng.
Ta đã bận rộn rất lâu mới bào chế ra viên thuốc 'Ủ rũ rã rời' đó.
Đáng tiếc, thuốc này vẫn chưa kịp gửi đi.
01.
Phụ thân ta thăng quan rồi.
Từ kẻ gác cửa ở biên quan trở thành kẻ gác cửa ở kinh thành.
Cả nhà ta phải dời đến kinh thành.
Ta phấn khích chuẩn bị rất nhiều, rất nhiều món đồ.
Toàn là những thứ ca ca từng thích.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Nương ta thở dài nói: "Bùi Lang giờ đã là hoàng tử, phụ thân con chỉ là một vị quan ngũ phẩm nhỏ nhoi. Hai người gặp lại nhau, chỉ sợ không còn thân thiết được như trước nữa."
Ta muốn phản bác, không thể nào!
Ca ca là người ta cứu từ trong núi tuyết ra.
Mạng của chàng là của ta.
Những năm qua, chúng ta vẫn luôn nương tựa vào nhau.
Năm ta sáu tuổi.
Chiến sự vừa nổ ra, phụ thân và nương bận tối mày tối mặt.
Ta đổ bệnh, đầu óc mê man, khóc lóc đòi phụ thân và nương.
Ca ca cõng ta, bận rộn trong phòng bếp.
Vừa nấu cơm vừa hát ca dao dỗ dành ta.
Đêm đó, cơn nghiện sữa của ta tái phát.
Khổ nỗi vật tư khan hiếm, chẳng biết tìm sữa bò ở đâu.
Ta xé xiêm y của ca ca rồi cắn vào.
Ăn một lúc, cảm xúc của ta vậy mà ổn định lại, thực sự chìm vào giấc ngủ.
Nương ta phát hiện ra, đ//ánh ta một trận, bắt ta phải cai sữa.
Thế nhưng ca ca lại xót ta.
Những khi không có sữa.
Chàng lại c/ởi y phục, ôm ta vào lòng lén lút cho ta b//ú cho đỡ thèm.
Bao năm chưa gặp.
Ca ca đã thành hoàng tử, liệu chàng và ta có thực sự trở nên xa cách?
Ta không nhịn được mà lo lắng cắn ngón tay.
Nương ta lập tức đánh mạnh vào mu bàn tay ta một cái, lườm ta: "Con gái lớn thế này rồi mà vẫn không bỏ được thói khẩu d//ục."
Ta lập tức tủi thân rơi lệ.
Nếu ca ca ở đây, ta đã không phải nhẫn nhịn cực khổ như vậy.
Nương ta lấy thịt bò khô cho ta mài răng, hạ giọng nói: "Kinh thành khác với biên quan, nam nữ thụ thụ bất thân được coi trọng lắm. Con đấy, tuyệt đối không được giống như lúc nhỏ, hễ thấy người ta là x//é xiêm y đòi ăn."
Ta im lặng.
Nương ta gõ đầu ta nói: "Con có nghe thấy không!"
Ta sụt sùi đáp: "Nghe thấy rồi! Cứ nói con ngốc, đều là do nương gõ mà thành ngốc đấy."
Nương ta ôm chầm lấy ta, thô bạo lau nước mắt cho ta, thở dài: "Năm đó phụ thân và nương bận chinh chiến, đều là Bùi Lang chăm sóc con. Chàng chuyện gì cũng chiều chuộng con, nuông chiều con, ngược lại nuôi con thành một tiểu thư đỏng đảnh."
Phụ thân đang đánh xe, qua rèm che cũng không nhịn được mà xen vào: "Ta phải nói đỡ cho con gái vài lời mới được! Nó chỉ nhìn có vẻ tiểu thư thôi. Năm đó quân man di đột nhập vào thành, con gái nhà ta chính là dựa vào mấy thứ đồ chơi lỉnh kỉnh của nó mà lấy m/ạng mấy tên man di đấy."
Ta lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu, hừ một tiếng với nương.
Nương ta dở khóc dở cười: "Được được được, con gái chúng ta là tốt nhất."
Nàng vuốt tóc ta, dỗ dành cho ta ngủ.
Ta ngủ một cách mơ màng.
Nghe thấy nương nói với phụ thân: "Linh Đang đêm qua lại tái phát bệnh, khóc dữ dội lắm, hôm nay còn hơi sốt nhẹ. Thói khẩu d//ục này cũng không bỏ được. Đợi đến kinh thành ổn định lại, phải định hôn sự cho con bé, tìm một vị phu quân cho nó."
Phụ thân nhắc tới chuyện này, đầy hối lỗi nói: "Haiz, năm đó biên quan thất thủ, quân man di tàn sát thành. Chúng ta không kịp về nhà. Linh Đang trơ mắt nhìn thấy... thôi, không nhắc nữa. Việc quan trọng nhất lúc này là tìm phu quân cho Linh Đang!"
Ta đối với chuyến đi kinh thành lần này, lại tràn đầy những ảo tưởng.
Cũng không biết, ta sẽ tìm được một vị phu quân như thế nào.
Hì hì, ca ca giờ đã là Hoàng tử rồi.
Vậy thì ta ở kinh thành chẳng phải muốn đi ngang dọc thế nào thì đi sao, cho dù là tiên nhân trên trời,
ca ấy cũng sẽ kéo xuống cho ta.
......