11 Phiên ngoại
Nỗi oan của Bùi gia được rửa sạch.
Ca ca được phong làm Thái tử, Hoàng thượng niệm tình nhà ta có công, ban chỉ cho ta làm Thái tử phi.
Sau khi ta gả cho ca ca, cuộc sống cũng chẳng có gì khác biệt mấy.
Nhớ mẫu thân, ta lại chạy đến dược đường giúp đỡ.
Mẫu thân thường hay trách mắng ta: "Con đó, cũng nên học cách làm một Thái tử phi đi. Quyền lực trong tay càng lớn, càng phải gánh vác trách nhiệm. Một đại phu nhỏ bé chỉ có thể cứu người ngay trước mắt, nhưng Thái tử phi, có thể cứu giúp hàng vạn, hàng ngàn người."
Sau khi trở về, ta đem lời này kể lại cho ca ca nghe.
Ca ca nghiêm túc nói: "Chỉ cần Linh Đang muốn học, ta sẽ dạy cho muội."
Từ đó về sau, ta liền theo huynh ấy vào Thượng thư phòng nghe các đại thần tấu sự.
Có những việc ta hiểu được, có những việc không, ca ca đều vô cùng nhẫn nại dạy bảo ta cặn kẽ từng chút một.
Nhưng ta không phải là một học trò ngoan.
Tính kiên nhẫn của ta quá kém.
Chuyện vừa nhiều lên một chút là trong lòng đã thấy phiền.
Ta ném bút không chịu học nữa, nhào vào lòng ca ca mà trêu chọc huynh ấy.
Ta vạch vạt áo huynh ấy ra, giận dỗi nói: "Sao cái gì cũng không có thế này!"
Để ta cắn huynh!
Ca ca nắm lấy gáy ta, khẽ hít một hơi.
Huynh ấy dường như rất khó chịu, đẩy ta ra rồi đổi tư thế ngồi.
Ta ngẩng đầu nhìn huynh, cau mày hỏi: "Ca ca! Không phải huynh nói khi đ*ng t*nh sẽ có dịch sao? Chúng ta đều là vợ chồng rồi mà. Chẳng lẽ huynh đối với ta, từ trước đến nay chưa từng đ*ng t*nh sao?"
Tính ra, chúng ta đã thành hôn được năm tháng rồi.
Những chuyện trong thoại bản kia, vậy mà một cái cũng chưa từng làm.
Đêm tân hôn, ta rất mệt.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Ca ca ôm lấy ta, hát ru cho ta ngủ.
Ta vốn tưởng rằng vợ chồng chỉ có thế thôi.
Dẫu sao trước kia ta cũng nhát gan, mấy cuốn thoại bản mua về chỉ dừng lại ở mức hôn môi.
Nhưng hôm nay đến hiệu sách xem mấy cuốn diễm tình thoại bản khác, ta mới biết những việc có thể làm thì nhiều vô kể.
Ta nhìn đôi môi đỏ mọng của ca ca, ôm lấy rồi cắn lên đó.
Huynh ấy bị dọa đến mức lập tức đẩy ta ra.
Ta ỉu xìu nói: "Được rồi, ca ca không thích."
Than ôi, mỗi lần ta lại gần ca ca, muốn làm chuyện vợ chồng.
Huynh ấy đều luôn lảng tránh ta.
Ta nhìn vẻ mặt khó xử của ca ca, chống cằm nói: "Ca ca, ta sẽ không ép buộc huynh. Chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau cả đời, những chuyện khác đều không quan trọng."
Ca ca lập tức đáp: "Không phải là không thích!"
Ta trừng mắt nhìn huynh: "Vậy tại sao huynh luôn không muốn thân cận với ta."
Ca ca khó khăn nói: "Ta là sợ... sẽ làm muội hoảng sợ."
Ta không phục nói: "Ca ca, nói thật cho huynh hay! Diễm tình thoại bản ta xem qua, không một ngàn thì cũng tám trăm! Ngủ mơ ta còn mơ thấy mình thân cận với huynh cơ. Tỉnh dậy hồi tưởng lại, cũng thấy rất tốt. Thế nên, huynh đừng sợ làm ta hoảng sợ, ta rất mong chờ đấy."
Ca ca trầm mặc một lúc rồi nói: "Được, vậy... vậy chúng ta về tẩm điện."
...
"Ư ư, ca ca! Đừng, ta sẽ chếc mất!"
"Ca ca, đừng đi... ta vẫn muốn hôn hôn..."
"Ca ca..."
Ta cuộn mình trong chăn, đáng thương nhìn ca ca.
Ca ca trông như sắp bị ta làm cho phát nổ vậy.
Từ cổ trở xuống của huynh ấy đỏ lựng, th* d*c dữ dội để bình ổn cảm xúc.
Mới chỉ một canh giờ ngắn ngủi, huynh ấy đã tắm nước lạnh tới ba lần rồi.
Ca ca cười khổ: "Linh Đang, ca ca không phải là thánh nhân!"
Huynh ấy vừa nói vừa nhìn ánh mắt ta, thở dài: "Được, cho muội là được chứ gì."
Ta thấy mình có chút tham lam.
Ca ca cưng chiều làm ta choáng váng cả mặt mày.
Những chuyện sau đó đều thuận theo tự nhiên.
Ta ôm lấy ca ca, mơ màng nói: "Ca ca, ta muốn ở bên huynh cả đời."
"
Ca ca cắn nhẹ lên môi ta đáp: "Được, Linh Đang, ca ca sẽ bên muội cả đời."
Một canh giờ sau, ta mệt đến mức muốn ngủ th.i.ế.p đi.
Nhưng ca ca không biết từ đâu lôi ra một phong thư.
[Ca ca! À, Hoàng tử điện hạ, ta đã bào chế cho huynh thuốc 'uể oải bơ phờ', đảm bảo huynh uống vào sẽ không thể (gạch bỏ) không sợ bất kỳ mỹ nhân kế nào.]
Huynh ấy đọc từng chữ một, cụp mắt hỏi ta: "Linh Đang, lời lẽ muội viết xa cách như vậy. Là lúc đầu vốn định sau khi đến kinh thành sẽ gả cho người khác, rồi đoạn tuyệt liên lạc với ta sao?"
Ta vội nói: "Không phải đâu, ca ca."
Ta sợ ca ca đau lòng, nâng gương mặt huynh ấy lên hôn lấy hôn để.
Ta vực lại tinh thần giải thích với huynh: "Ca ca, lúc đó ta vốn định sẽ gả cho người ở kinh thành. Nhưng khi ấy, chúng ta xa cách nhau đã ba năm, ai biết được đối phương đã thay đổi hay chưa."
Ca ca lập tức nói: "Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới người khác, lòng ta cũng chưa từng thay đổi."
Ta có chút chột dạ nói: "Ca ca, ta không buồn ngủ nữa, huynh có muốn tiếp tục không."
-Hoàn thành-