05.
'Huynh trưởng!'
Ta mở mắt ra, vội ngồi bật dậy, nhìn quanh bốn phía.
Phát hiện mình đang nằm trên chiếc sập mềm ở đình nghỉ mát.
Tam biểu ca vội nói: 'Huynh ở đây này, Linh Đang, muội có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?'
Ta nhìn quanh, mím chặt môi, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng.
Lẽ nào, mọi chuyện vừa rồi chỉ là giấc mộng của ta sao?
Huynh trưởng ôm lấy ta, dịu dàng v**t v* mái tóc ta như trước kia.
Đầu ngón tay huynh ấy mang theo một lớp kén mỏng.
Rất nhẹ, rất nhẹ lướt qua lông mày, sống mũi và cả đôi môi của ta.
Tựa như đang cẩn thận đo đạc xem, ba năm không gặp, ta đã lớn thêm bao nhiêu.
Còn nữa...
Những lúc ta bứt rứt không yên, huynh ấy lại cho ta ăn.
Thế nhưng trong miệng ta bây giờ chỉ toàn vị đắng của thuốc giải thử, xem ra tất cả đều chỉ là mộng mà thôi.
Biểu ca lải nhải, nói rằng nắng ở Đông Uyển gay gắt, vừa rồi e là ta bị cảm nắng.
Huynh ấy dẫn ta đến nơi có đình đài lầu các bên hồ.
Yến tiệc thưởng hoa tổ chức ở đằng đó, đặt nhiều băng chậu nên mát mẻ hơn.
Tam biểu ca vừa đi vừa nói: 'Lúc muội ngất đi, ta suýt chút nữa là sợ chếc kh.i.ế.p! Ôi chao, nhìn muội môi hồng răng trắng thế này, ta suýt nữa quên mất muội vốn yếu ớt. Cũng may có Ngũ hoàng tử giúp ta trông chừng muội, ta đi lấy thang thuốc giải cảm cho muội đây.'
Ta nghe đến đây thì khựng lại, hỏi huynh ấy: 'Ngũ hoàng tử ư?'
Vừa rẽ qua hoa viên, tiếng cười nói đã truyền đến.
Tam biểu ca chỉ về phía không xa nói: 'Phải đó, là Ngũ hoàng tử, kìa, kẻ đang bắn cung chính là hắn.'
Ta ngẩng đầu nhìn lại.
Ngũ hoàng tử vận xiêm y gấm màu xanh, làm tôn lên đôi vai rộng, eo hẹp, thân hình cực kỳ cân đối.
Nhìn kỹ hơn vào mày mắt hắn, ôn nhu và hòa nhã, tinh xảo tựa như người được tạc từ ngọc vậy.
Khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo hắn, lòng ta bỗng thấy trống rỗng.
Hắn... hắn hình như không phải huynh trưởng của ta.
Huynh trưởng của ta không thích cười, gương mặt luôn trầm tĩnh.
Thế mà kẻ trước mắt này, cười lại ôn hòa đến thế.
Huynh trưởng của ta cũng chẳng chuộng mấy thứ trang sức đó.
Huynh ấy luôn thích mặc những chiếc áo xám đơn giản.
Nhưng Ngũ hoàng tử lại đội ngọc quan, thắt lưng đeo đai tinh xảo.
Ngay cả chiếc túi thơm đeo bên hông cũng vô cùng tỉ mỉ.
Hắn vừa nhấc tay, liền bắn hạ chiếc túi gấm ở nơi cao nhất.
Tư thế đó, quả thực vô cùng đẹp mắt.
Thế nhưng, huynh trưởng chưa bao giờ làm bộ làm tịch như vậy.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Nếu huynh ấy giương cung bắn tên, tư thế phải là sắc bén, mạnh mẽ.
Thị tùng nhặt chiếc túi đưa tới tay hắn.
Hắn chuẩn bị mở ra để đọc.
Bên phải ta truyền đến tiếng cười đùa.
'Chắc chắn là thi từ của Tống cô nương!'
'Phải đó, trước đó ta thấy túi thơm của nàng ta được ném lên cao nhất mà.'
'Điện hạ chắc chắn là cố ý rồi.'
Đây là trò chơi thịnh hành nhất kinh thành hiện nay.
Nam tử bắn hạ túi thơm chứa thi từ, nếu đối lại được thi từ bên trong.
Cô nương đó sẽ đứng ra, cùng hắn trải qua lễ Thất Tịch.
Nhiều người tham gia trò chơi này, phần lớn là vì đã có tình ý với nhau từ trước.
Ta nhìn theo ánh mắt đám đông, thấy Tống cô nương.
Tam biểu ca nói nhỏ: 'Nàng tên là Tống Doanh, là đích nữ của Tả tướng, rất có tài danh.'
Đôi mắt Tống Doanh trong veo, trên mặt thoáng ửng hồng, rõ ràng đang rất mong đợi.
Thế nhưng khi Ngũ hoàng tử mở miệng đối thơ, nàng ta lập tức lộ vẻ thất vọng.
Tam biểu ca lại ngập ngừng hỏi: 'Linh Đang, đó có vẻ là bài thơ muội từng viết mà.'
Ta cũng nhận ra rồi!
Chẳng lẽ là dì vì muốn tạo cơ hội cho ta, nên đã giấu ta mà bỏ nó vào?
Ta nhìn kẻ xa lạ đó, túm lấy tay áo, chẳng muốn nhúc nhích.
Trong hoa viên bỗng ồn ào hẳn lên.
'Đó là thơ của ai vậy? Nghe có vẻ khá thú vị.'
'Con gái nhà ai mà lại dám giành ánh hào quang của Tống Doanh cơ chứ.'
'Phải đấy.'
Nghe được những lời này, lòng ta bức bối vô cùng!
Ta hậm hực bước ra ngoài.
Ngũ hoàng tử nhìn ta, không nói lời nào.
Ta cung kính hành lễ, nghẹn ngào thốt lên: 'Bái kiến Ngũ hoàng tử, th.i.ế.p là Lục Tranh Linh, con gái của thành môn tướng Lục Vận Chi.'
Lời vừa thốt ra.
Ta đã không nhịn được mà đỏ hoe mắt, trong lòng cảm thấy xót xa.
Đây hoàn toàn không giống với màn gặp gỡ trong tưởng tượng của ta!
Ta đã nghĩ ra biết bao lời để nói với huynh trưởng.
Đứa nhỏ tên Hổ Oa ở cửa hàng rượu lớn lên rồi, lúc nào cũng thích lẽo đẽo theo ta để đòi ăn kẹo. Mẫu thân không cho ta ăn nhiều kẹo, mỗi lần bị người bắt quả tang, ta đều đổ lỗi là do Hổ Oa nhét vào tay ta. Sau này, Hổ Oa thế mà lại không cho ta mua kẹo nữa, bảo là vì răng của Linh Đang tỷ tỷ tốt hơn, làm ta thất vọng ghê gớm!
Cây mơ nhà Triệu gia gia, nở hoa rực rỡ suốt cả mùa xuân. Thế nhưng Triệu gia gia bảo, cái cây này chắc là đã đến tuổi tàn rồi. Ban đầu ta không tin, nhưng sau khi hoa rụng, cái cây đó thực sự dần héo úa. Ta đau lòng mất một hồi lâu. Huynh trưởng, người nói cây có lúc khô héo lúc xanh tươi, đời người cũng có lúc dài ngắn. Ta với huynh trưởng chỉ sống được bảy, tám mươi năm mà đã phải xa cách nhau mất bao năm, thật quá đỗi đáng thương! Nhưng giờ huynh trưởng đừng buồn nữa, chúng ta đã ở bên nhau rồi. Hơn nữa, ta đã làm rất nhiều bánh hoa mơ, mang đến cho huynh trưởng nếm thử đây.
Huynh trưởng, ta đã trưởng thành rồi. Lúc huynh vừa rời đi, ta buồn bực đến mức ngủ không yên, ăn không ngon. Nhưng ta không muốn mẫu thân lo lắng, vì ta đã là một đại cô nương rồi, cũng phải biết nghĩ cho gia đình. Ban ngày ta đến y quán của mẫu thân giúp đỡ, tối đến nhớ huynh trưởng, ta lại lên thành tường, nơi có thể trông về phía kinh thành.
Nhiều lời muốn nói thế kia, ta phải ngồi cạnh huynh trưởng mà tâm tình suốt ba ngày ba đêm mới đủ.
Chứ không phải như tình cảnh hiện tại.
Gần ngay trước mắt.
Vậy mà ta chỉ có thể gọi người một tiếng Hoàng tử điện hạ.
Ngũ hoàng tử siết chặt tờ thơ từ trong tay, ôn hòa hỏi: "Lục cô nương, nàng có nguyện ý cùng ta du ngoạn đêm Thất Tịch không?"
Ta lắc đầu, lau nước mắt đáp: "Ta đã có hẹn với huynh trưởng rồi."
Ta đã hẹn với huynh trưởng từ trước.
Sau khi ta cài trâm, lần du ngoạn đêm Thất Tịch đầu tiên, nhất định phải ở bên huynh ấy.
Chứ không phải cái gã Ngũ hoàng tử chếc tiệt nào đó!
Tam biểu ca lập tức tiến lên giải vây cho ta, căng thẳng nói: "Đúng vậy, biểu muội của ta đã có hẹn với ta rồi."
06.
Ta quyết tâm từ nay không thèm chơi với huynh trưởng nữa!
Người làm Hoàng tử điện hạ của người, ta làm nữ nhi của tiểu quan nhà ta.
Nếu nhớ huynh trưởng, cùng lắm thì ôm mấy bộ y phục cũ của huynh mà khóc hai trận là xong!
Ta giận đến phát đ.i.ê.n.
Cứ thế cắm đầu bước đi, đến khi ngẩng đầu lên thì cũng chẳng biết mình đã đi tới nơi nào.
Dọc đường tĩnh mịch không một bóng người.
Nhìn sân viện trước mặt có chút tiêu điều, đổ nát.
Thế mà ta lại nghe thấy bên trong có tiếng động.
Ta ghé sát vào lỗ hổng trên góc tường nhìn thử.
Liền thấy có kẻ hung hăng tát huynh trưởng một cái đau điếng!
Đối phương cười nhạt, gằn giọng: "Tiêu Ngự, coi như ngươi thức thời, không bắn hạ túi thơm của Tống Doanh. Ngươi phải luôn nhớ kỹ, ba năm trước mẫu hậu ta cho phép ngươi hồi kinh là để ngươi giúp ta tranh đoạt ngôi vị Thái tử! Ngươi ấy à, chính là con c.h.ó săn của ta, Tiêu Tông Trạch này!"
Tiêu Ngự chính là tên gọi cũ của huynh trưởng.
Khi ta nhặt được huynh ấy, huynh ấy chỉ biết lặng im.
Mẫu thân nói mẫu thân của huynh ấy họ Bùi.
Ta liền nói: "Ánh mắt huynh trưởng giống như sói con vậy, thế thì gọi là Bùi Lang đi, ẳng ẳng!"
Mẫu thân dở khóc dở cười: "Gọi là Bùi Lang, con bé này, hãy đọc thêm sách đi!"