20px

Ta sờ vết thương ở khóe miệng hắn, lầm bầm: "Sợ ta đau lòng! Sợ ta sợ hãi! Vậy mà chẳng sợ chính mình bị thương chút nào! Lần nào gửi thư huynh cũng bảo sống rất tốt, ta còn tưởng huynh ở kinh thành đang hưởng phúc, hóa ra là Tiêu Tông Trạch lấy ta ra để uy h.i.ế.p huynh."

Nếu huynh sớm nói cho ta biết, ta đã lập tức khăn gói đến tìm huynh, để huynh bảo vệ ta ngay dưới mắt, thì hắn chẳng thể giở trò được nữa!"

 

Ca ca chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi ta: "Nhưng lúc đó căn cơ của ta chưa vững, còn chưa thể đối đầu với Tiêu Tông Trạch. Nếu sơ sẩy một chút, muội sẽ mất mạng đó."

Ta khó hiểu nhìn hắn: "Mạng của ta vốn dĩ là của ca ca mà."

Hơi thở của ca ca trở nên dồn dập, hắn không nói gì, như thể đã quên mất vậy.

Ta vội vàng nhắc hắn: "Huynh quên rồi sao! Năm mười tuổi chúng ta thoát chếc trong gang tấc, đêm nào cũng ngủ cùng nhau. Đã từng thề trước mặt Nguyệt Thần rồi. Mạng của ta là của ca ca, mạng của ca ca cũng là của ta. Một đời một kiếp, mãi mãi không chia lìa."

Yết hầu ca ca chuyển động, nuốt khan một cái, giọng khàn đặc: "Nhưng Linh Đang đã lớn rồi."

Ta liền nói: "Lớn rồi thì lời thề năm xưa vẫn có hiệu lực!"

08.

Biết ca ca cũng đang nhớ mình, ta rất vui.

Ta sờ sờ lên mũ miện của hắn, cười hì hì: "Cách ăn mặc này của ca ca khá là đẹp mắt đấy."

Ca ca như mới hoàn hồn, vành tai hơi đỏ nói: "Ngày thường ta không ăn mặc nổi bật như thế này, cũng không có quyến rũ ong bướm gì cả. Hôm nay là vì biết sẽ được gặp muội, nên mới cất công chọn lựa quần áo và phụ kiện suốt cả buổi sáng."

Ta nhảy tới bên cạnh hắn, dang rộng hai tay xoay một vòng, ngạo kiều nói: "Ta cũng vậy mà! Để gặp ca ca, ta đã thay mấy bộ đồ liền đấy! Ta lớn rồi, ai cũng bảo ta đẹp cực kỳ! Ca ca thấy sao!"

Ca ca nhìn ta hồi lâu, từng chữ rõ ràng: "Đẹp, Linh Đang chính là cô nương đẹp nhất trên đời này."

Ta chợt nhớ tới giấc mơ lúc ngất xỉu trước đó.

Ánh mắt lén lút nhìn về phía y phục của ca ca.

Ngực áo hắn dường như bị nước làm ướt.

Ta quên mất lời dặn của mẫu thân.

Đưa tay định cởi áo hắn ra, tò mò hỏi: "Ca ca, lúc ở Đông Uyển, là ta nằm mơ, hay là huynh thực sự đã cho ta ăn, cảm giác đó dường như..."

Ta im lặng không nói tiếp.

Quả nhiên! Lúc ngất đi ở Đông Uyển, tất cả không phải là mơ.

Y phục của ca ca không phải bị nước làm ướt, mà là...

Ta ngẩng đầu, chấn động nhìn hắn, lắp ba lắp bắp hỏi: "Sao... sao lại như vậy?"

Ca ca hoảng loạn kéo lại vạt áo, nắm lấy tay ta nói: "Không phải! Ca ca không phải là quái vật! Linh Đang, muội đừng chán ghét ta. Cái này chỉ có khi đặc biệt đ*ng t*nh... không... là cảm xúc kích động... à, ý là khi rất đặc biệt mới có, ngày thường không có đâu."

Sắc mặt hắn trắng bệch.

Sợ rằng ta sẽ vì thế mà chán ghét hắn.

Ta chủ động bước tới gần, ôm lấy cổ hắn, áp má vào mặt hắn, lòng chua xót.

Ta đau lòng nói: "Ca ca, huynh lại đi ăn loại thuốc đó rồi, đúng không."

Ca ca siết chặt cổ tay ta.

Ta lại không nhịn được mà rơi lệ.

Cái tính này của ta thật quá phiền phức! Mỗi lần cảm xúc kích động là không tự chủ được mà rơi nước mắt.

Càng làm cho ta trông thật yếu đuối.

Ca ca lau nước mắt cho ta, nói: "Linh Đang đừng khóc."

Ta càng khóc to hơn, nghẹn ngào nói: "Ca ca, sẽ không còn cuộc chiến loạn như thế nữa, Linh Đang cũng sẽ không bị đói nữa. Mẫu thân từng nói, ăn Hoa Tái Sinh phải chịu nỗi đau gân cốt rời rạc, huynh ngốc như thế để làm gì chứ!"

Ở sâu trong vùng Nam Cương có một loại hoa kỳ lạ, gọi là Hoa Tái Sinh.

Trước kia thể chất phụ nữ Nam Cương đặc biệt, sau khi sinh con không có sữa, không cách nào nuôi dưỡng hài tử.

Đàn ông Nam Cương sẽ ăn Hoa Tái Sinh, tiết ra một loại dịch ngọt ngào giống như mía đường để nuôi dưỡng hài tử.

Ca ca, vậy mà lại thực sự ăn loại hoa đó.

Ca ca thấy ta khóc dữ dội, vội vàng ôm ta lên đùi, vỗ về lưng ta như lúc còn bé, khẽ đung đưa người.

Hắn khẽ nói: "Mỗi khi nhớ lại cảnh muội không có sữa để uống lúc nhỏ, cứ đói đến mức cắn tay, lúc ốm thì cả đêm không ngủ được, lòng ta lại thấy bứt rứt đau đớn. Ba năm nay, ta uống rất nhiều thuốc, ngày nào cũng phải ngâm mình trong bồn tắm thuốc suốt một canh giờ. Trong m.á.u ta có dược lực, có thể an thần, giúp muội cường thân kiện thể."

Ta tựa vào lòng hắn, mùi hương ngọt ngào đó càng lúc càng đậm đà.

Ta nuốt nước bọt, từ chối: "Không được! Mẫu thân từng nói, ta đã lớn rồi, không thể giống như lúc nhỏ được! Nếu để người phát hiện, người sẽ đánh gãy chân ta mất!"

Mẫu thân ta sợ ta làm càn, nên đã hung thần ác sát cảnh cáo ta rất nhiều lần.

Người từng nói, ta đã lớn, chỉ có thể làm chuyện đó với phu quân mà thôi.

Ta sợ bản thân không nhịn được, vội vàng đổi chủ đề hỏi: "Ca ca, người chếc này phải xử lý thế nào đây?"

Ca ca chỉnh trang y phục, thản nhiên nói: "Ồ, nửa tháng trước Trân Cầm Viện có một con hổ trốn thoát, nghe nói đã chạy tới Lộc Sơn. Tam hoàng tử háo thắng, đang ở Lộc Sơn săn hổ. Hắn với Tiêu Tông Trạch vốn không hòa thuận, nếu để hắn trông thấy Tiêu Tông Trạch đang say bí tỉ, chúng ta không cần phải nhúng tay vào nữa."

Ta nhìn về phía Lộc Sơn kéo dài bất tận ở Đông Uyển.

Lại nhìn dáng vẻ nắm chắc phần thắng của ca ca, ta ngơ ngác nói: "Ca ca, sao ta cứ thấy huynh đã tính toán từ trước là ta sẽ giếc Tiêu Tông Trạch, thậm chí nguyên nhân cái chếc của hắn cũng đã được huynh sắp đặt từ sớm rồi thế?"

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Ca ca nhìn ta, ánh mắt thâm trầm: "Năm đó bọn lưu manh đầu đường bắt ta phải quỳ xuống, chẳng bao lâu sau muội đã tìm cơ hội phế đi đôi chân của hắn. Những năm tháng chúng ta bên nhau, muội từng để ta phải chịu uất ức khi nào? Nếu muội trông thấy Tiêu Tông Trạch bắt nạt ta như vậy mà vẫn để hắn trông thấy mặt trời ngày mai, thì đó không còn là Lục Linh Đang nữa rồi."

Ta nghe vậy, tự hào cười hì hì: "Ca ca nghĩ vậy mới đúng chứ! Đã đến kinh thành rồi, mọi việc cứ để muội cùng huynh gánh vác. Huynh đấy, tuyệt đối đừng có ngốc nghếch chịu đựng kẻ khác bắt nạt. Lần này muội chuẩn bị cho huynh không ít châm độc cùng thuốc viên, đều là tâm huyết của muội, đảm bảo giếc người không thấy m.á.u, trúng độc không đền mạng."

Nhắc đến đây, ta vội lấy viên thuốc Uy Vĩ Bất Chấn ra, thần bí nói: "Ca ca, ăn thứ này vào, huynh sẽ không sợ bị kẻ khác hạ tình độc nữa."
Ca ca cầm lấy viên thuốc, ném thẳng vào miệng.

Ta giật nảy mình, vội vàng móc ra: "Ca ca! Huynh đ.i.ê.n rồi sao!"

Ca ca dường như có chút choáng váng, đổ ập vào người ta: "Không đ.i.ê.n. Linh Đang, lúc này ta quả thực đã trúng tình độc rồi."

09.

"Ngày thường ngồi không yên như con khỉ.

Hôm nay lại đổi tính nết, ngồi xem y thư sao?"

Mẫu thân bất chợt xuất hiện, đặt đĩa bánh ngọt trước mặt ta.

Ta giật mình phóng người dậy.

 

Mẫu thân nheo mắt nhìn ta, cướp lấy cuốn sách trên tay xem vài cái.

Người ngẩn người, lại nhìn bìa sách.

Ta chớp chớp mắt.

Mẫu thân lấy sách vỗ lên đầu ta, nhỏ giọng nói: "Nương cũng không phải kẻ cổ hủ, chẳng qua chỉ là sách diễm tình thôi, muốn xem thì cứ xem, cần gì phải lén lút."

Người kéo ta ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Hôm kia ở biệt viện Lộc Sơn, có ưng ý công tử nhà nào không?"

Ta lắc đầu đáp: "Không có ạ. Đàn ông ở kinh thành cũng chỉ như vậy thôi, con đều không lọt mắt."

Mẫu thân véo má ta, vạch trần: "Đừng hòng lừa nương! Đột nhiên lại quan tâm đến chuyện nam nữ, chắc chắn là con đang có tâm tư gì rồi. Nếu con không nói, nương sẽ đi hỏi Tam biểu ca! Đã đưa con đi chơi cả một ngày ở biệt viện, rốt cuộc là chơi những gì!"

Ngày hôm đó ta ở cùng ca ca, mặt trời lặn mới trở về.

Ta sợ mẫu thân lo lắng, chỉ lừa rằng mình mải chơi cùng Tam biểu ca nên quên mất giờ giấc.

Giờ người mà đi hỏi, chắc chắn sẽ bắt quả tang ta.

Ta đành hỏi ngược lại: "Nương! Người muốn con gả cho một người như thế nào?"

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp