20px

02.

Kinh thành hoàn toàn khác biệt với nơi biên ải, phồn hoa đến mức làm người ta hoa mắt.

Phụ thân bận rộn việc thuật chức, mẫu thân bận rộn quán xuyến việc nhà, chỉ có ta rảnh rỗi cả ngày đi dạo lung tung.

Mấy vị a thẩm trong ngõ thấy ta, đều cười nói: "Cô nương nhỏ nhà họ Lục với tiếng chuông leng keng lại về rồi kìa."

Ta nghe xong ngại ngùng mím môi cười.

Mẫu thân liền giải thích: "Lúc Linh Đang mới sinh thân thể yếu ớt, ta cùng phụ thân nó, còn cả... ca ca nó đã cất công đúc vòng tay, vòng cổ và lục lạc để cầu phúc xua đuổi tà ma cho con bé."

A thẩm không nhịn được xoa xoa khuôn mặt mềm mại của ta, lại đưa cho ta một túi bánh rán, cười híp mắt nói: "Đứa trẻ này nuôi thật tốt. Trước kia có kẻ trộm lẻn vào nhà ta, cũng chẳng biết nó dùng cách gì mà lập tức đánh ngất kẻ trộm đó, rồi giải đến quan phủ."

Ta nghe xong, chột dạ cúi đầu.

Mẫu thân véo vào eo ta một cái, cười hừ hừ bảo ta về nhà.

Sau khi đến kinh thành, bà ấy cứ luôn dặn dò đủ điều.

Nói với ta kinh thành khác với biên ải, bảo ta đừng nhiệt tình hay lo chuyện bao đồng như trước nữa.

Vạn nhất đắc tội với kẻ không nên đắc tội thì phiền phức lắm.

Về đến nhà, chưa đợi mẫu thân lên tiếng mắng ta.

Ta vội vàng lấy ra một chiếc trâm hoa lụa tặng bà, khoa trương tán thưởng: "Oa! Vị phu nhân xinh đẹp này, chẳng lẽ là vị y tiên biên ải nổi danh gần xa, Thôi Phương Hạnh - Thôi phu nhân!"

Mẫu thân sờ sờ hoa lụa, bất lực lườm ta một cái.

Bà tháo chiếc túi đeo bên hông ta xuống, cúi đầu lục lọi rồi hít một ngụm khí lạnh: "Lục Linh Đang! Đây là son phấn, rồi lại cả mứt quả điểm tâm nữa. Con lấy đâu ra lắm tiền bạc thế này?"

Ta vỗ vỗ chiếc hầu bao căng phồng, kiêu ngạo nói: "Ca ca cho đấy! Ca ấy nói kinh thành phồn hoa, nơi nào cũng cần dùng đến tiền.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Bảo ta cầm ấn tín của ca ấy đến tiền trang đổi tiền."

Mẫu thân giật lấy hầu bao của ta, lấy ngân phiếu ra xem.

Bà tối sầm mặt mũi, túm lấy tai ta nói: "Con á con! Thật không biết thế nào là khách sáo! Bùi Lang nhớ tình nghĩa nhà ta nên ba năm nay mới gửi đồ ăn, đồ mặc cho con.


Người ta bảo con đi đổi tiền, con lại dám đổi hẳn một trăm lượng!"

Ta xoa xoa tai, lầm bầm: "Con với ca ca thì có gì mà phải khách sáo."

Ai, ta đến kinh thành cũng nửa tháng rồi.

Ca ca cũng chẳng đến thăm ta, không biết có phải gặp chuyện khó khăn gì không.

Mẫu thân nhìn quanh bốn phía, kéo ta vào trong phòng, hạ giọng nói: "Con đó, dù có gặp Bùi Lang thì cũng hãy giữ khoảng cách một chút. Hiện nay trong triều mấy vị Hoàng tử đều đang tranh giành ngôi Thái tử, sóng gió chốn quan trường không phải là thứ dân thường như chúng ta có thể nhìn thấu. Tháng trước, vừa có một vị Hoàng tử chếc bất đắc kỳ tử, liên lụy cả mẫu tộc bị tru di cửu tộc. Nếu con thực sự muốn tốt cho Bùi Lang thì đừng để người khác biết con thân thiết với huynh ấy."

Ta nghe xong, trong lòng cũng có chút căng thẳng.

Ta nhớ lại khi còn ở biên ải, ca ca đi đâu cũng đều dẫn ta theo.

Có một ngày, huynh ấy làm việc đắc tội với vài tên lưu manh côn đồ.

Tên lưu manh đó bóp cổ ta, ép ca ca phải quỳ xuống trước mặt hắn.

Ca ca không nói một lời, lập tức quỳ xuống.

Còn ta khi ấy dùng ngân châm trong tay đâm xuyên qua huyệt đạo của đối phương.

Vừa khóc vừa chạy đến bên cạnh huynh ấy, ôm lấy huynh ấy nói: "Ca ca! Sao huynh ngốc thế! Rõ ràng biết muội có khả năng tự vệ mà vẫn quỳ xuống cho hắn."

Ca ca ôm chặt lấy ta, hạ giọng nói: "Linh Đang, ca ca sợ muội bị thương."

Người như huynh ấy, đấu với ác lang, tay xé man di, chưa bao giờ biết viết hai chữ sợ hãi.

Thế mà một khi liên quan đến chuyện của ta, huynh ấy dù chỉ một chút cũng không dám đánh cược.

Ngày thường ta rụng vài sợi tóc, huynh ấy cũng phải thu nhặt bỏ vào hầu bao, lập tức nấu chè mè đen cho ta uống.

Mẫu thân nói đúng, ta tuyệt đối không thể trở thành điểm yếu của ca ca.

Mẫu thân thấy ta chăm chú lắng nghe, bà xoa đầu ta nói: "Linh Đang ngoan. Mẫu thân biết con nhớ Bùi Lang. Ngày mai di mẫu con có tổ chức tiệc thưởng hoa tại biệt viện Lộc Sơn, mời chúng ta tới đó. Đến lúc đó Bùi Lang cũng sẽ tới, con cứ đứng từ xa nhìn huynh ấy là được rồi."

03.

Di mẫu của ta khi còn ở biên ải đã gả cho Uy Viễn tướng quân.

Năm ngoái di trượng thăng quan phong hầu, di mẫu trở thành Hầu phu nhân.

Lần này chúng ta tới kinh, di mẫu đặc biệt dành cho chúng ta ở tòa trạch viện tại ngõ Đào Hoa.

Người đối với ta luôn luôn thân thiết.

Năm đó khi rời biên ải, người còn ôm ta khóc rất lâu, hận không thể nhét ta vào tay nải để giấu mang đi.

Hôm sau, sau khi ngồi xe ngựa nửa canh giờ thì đến biệt viện Lộc Sơn.

Vừa xuống xe ngựa đã thấy di mẫu đứng ở cửa đích thân đón ta.

Người thấy ta xuống xe, lập tức bước tới, vui mừng nói: "Linh Đang nhỏ của ta ơi, cuối cùng con cũng tới rồi. Cái gã Lục Vận Tài cục súc kia, trông xấu xí như Chung Quỳ chuyển thế! Thật là tổ tiên tích đức mới sinh được con bé ngoan ngoãn đáng yêu như thế này chứ!"

Mẫu thân đứng bên cạnh, chỉ dám lẩm bẩm nhỏ một câu: "Lục Vận Tài đâu có giống Chung Quỳ chứ."

Di mẫu hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến mẫu thân, dắt ta đi thẳng vào trong biệt viện.

Di mẫu hơn mẫu thân mười tuổi, xem mẫu thân như một nửa đứa con gái mà nuôi dưỡng.

Năm đó mẫu thân gả cho một người giữ cổng, bà vô cùng bất bình, bao nhiêu năm nay vẫn không ưa phụ thân ta.

Vào đến Nhân Thọ đường của di mẫu.

Sau khi ngồi xuống, người lập tức sắp xếp: "Bổng lộc của Lục Vận Tài kia, không đủ cho hai mẹ con các người mua trang sức đâu. Ta ở phố Đông có một hiệu thuốc, muội muội cứ đến ngồi chẩn bệnh, gánh vác hiệu thuốc đó đi. Còn về Linh Đang, con bé cũng gần mười bảy rồi, nên tính chuyện hôn nhân. Cứ ở lại Hầu phủ, ta sẽ trông nom tìm cho con bé một nơi tốt."

Di mẫu là người mạnh mẽ, chỉ vài câu đã sắp xếp xong chuyện của mẫu thân và ta.

Đến giờ thưởng hoa, bên ngoài dần trở nên náo nhiệt.

Ta không nhịn được mà nhìn ra ngoài.

Ca ca của ta bao giờ mới tới đây!

Di mẫu thấy bộ dạng không ngồi yên được của ta, nhắc nhở: "Linh Đang, lễ pháp chốn kinh thành vô cùng nghiêm ngặt. Hiện tại ta và di trượng của con gặp người đó cũng đều phải cung kính hành lễ. Lát nữa nếu con thấy người đó, tuyệt đối không được l* m*ng."

Ta vội vàng gật đầu: "Di mẫu, lợi hại thế nào mẫu thân đều đã nói qua, con hiểu mà."

Di mẫu liền nới lỏng nói: "Ngũ Hoàng tử cùng biểu ca các con đang ở Đông uyển, ta cho nha hoàn dẫn con đi."

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp