Mẫu thân nghe vậy, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới bảo: "Tốt nhất là người biết gốc biết rễ, để tránh việc mù quáng kết hôn. Hơn nữa, môn đăng hộ đối đừng quá cao, gả lên trên thì như nuốt kim, không có kết cục tốt đâu. Nhưng cũng không thể quá nghèo, con mười ngón không chạm nước xuân, nấu cơm giặt giũ cái gì cũng không biết, nhà cửa ít nhất cũng phải có tôi tớ. Ừm, cái đầu óc này cũng phải linh hoạt chút, con nhóc này nhiều khi không lên tiếng đã làm ra những chuyện kinh thiên động địa, phải có người lo liệu cho con. Còn nữa, quyết không thể gả xa, chúng ta phải gặp nhau được mỗi ngày."
Ta nghe xong, mơ hồ nhìn mẫu thân: "Nương, trên đời này có người như thế sao?"
Mẫu thân thốt lên: "Có chứ! Bùi Lang chẳng phải rất phù hợp sao?!"
Ta rối bời đáp: "Nhưng đó là ca ca, ca ca sao có thể biến thành phu quân được ạ."
Chuyện này làm ta suy nghĩ suốt hai ngày vẫn chưa thông suốt.
Ngày ở biệt viện Lộc Sơn, ca ca trúng tình độc, đó là do huynh ấy tình nguyện nuốt vào.
Nuốt phải Tái Sinh Hoa, chỉ khi đ*ng t*nh đ*ng d*c mới tiết ra mật ngọt.
Ca ca ngốc nghếch kia, vì muốn nuôi ta mà lại đi nuốt tình độc.
Nhưng cũng thật lạ.
Liều lượng tình độc đó rất nhẹ, vậy mà triệu chứng của ca ca lại rất nặng.
Huynh ấy th* d*c, toàn thân nóng ran.
Lúc đó ta không cho huynh ấy uống viên Uy Vĩ Bất Chấn, dù sao thuốc cũng có ba phần độc.
Ca ca cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Huynh ấy bất an hỏi ta: "Linh Đang, có phải ta không bình thường không?"
Ta vội an ủi: "Không phải đâu! Ca ca! Ta là y giả, huynh hãy tin ta. Nam tử lần đầu tiên đều như vậy cả."
Về sau quả đúng là đã chứng thực.
Ca ca khá là... lợi hại.
Nhớ lại chuyện đó.
Trong lòng ta dấy lên sự bứt rứt, lấy thịt bò khô trong túi ra nhai để giải tỏa.
Mẫu thân lạ lùng nhìn ta: "Phiền lòng đến thế sao? Sao nào, con chưa từng nghĩ đến việc gả cho Bùi Lang à?"
Ta bứt rứt nói: "Nhưng nương ơi, tình nghĩa vợ chồng trên đời này, đâu phải ai cũng ân ái như cha và nương. Nếu con và ca ca làm vợ chồng, lỡ như ngày sau nhìn nhau mà thấy chán ghét, rồi đến mức không muốn gặp nhau nữa thì phải làm sao? Nhưng nếu huynh ấy chỉ là ca ca của con, chúng ta có thể ở bên nhau cả đời mà!"
Ta lớn lên cùng nương tại dược đường.
Chứng kiến quá nhiều chuyện vợ chồng trở mặt thành thù.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Có những đôi vợ chồng trẻ, đến tuổi trung niên chỉ vì vài đồng bạc mà đánh nhau, dẫn đến hòa ly.
Lại có những đôi đồng sàng dị mộng, vì con cái mà gắng gượng sống qua ngày.
Có lần trông thấy một đôi vợ chồng cãi nhau trên phố.
Từng câu từng chữ đều đâm vào tim gan nhau, nghe mà thấy đáng sợ.
Nghĩ đến thôi ta đã thấy lạnh người: "Nương! Con không thể gả cho ca ca!"
Mẫu thân bật cười: "Con đấy, suy nghĩ nhiều quá. Tuổi còn nhỏ, tình đậu chưa khai mà đã sợ hôn nhân rồi. Thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Thuận nước đẩy thuyền, nhân duyên tới rồi không cản được đâu. Linh Đang, đời người hữu hạn, hãy cứ tận hưởng vui vẻ. Con ở bên ai thấy vui, thì cứ vui ngày nào hay ngày đó, đừng nghĩ ngợi quá nhiều."
Ta và cha con, luôn yêu thương và bảo vệ con, sẽ không để con chịu uất ức đâu.
Nghe lời mẫu thân, ta rúc vào lòng người làm nũng: "Vâng ạ, con muốn ở bên cha và nương cả đời."
Mẫu thân xoa tóc ta: "Cha nương vội giã con đi lấy chồng cũng chỉ vì căn bệnh tham ăn của con thôi, không hề có ý muốn đuổi con ra khỏi nhà đâu. Với lại, Bùi Lang vốn là người lương phối, nhưng giờ thân phận huynh ấy khác xưa rồi, nương nhất quyết không cho phép con gả vào hoàng gia đâu."
Ta dạ một tiếng, cũng không phản đối.
Trong đầu lại nhớ đến lời ca ca.
Ca ca nói: "Linh Đang, ta đã ăn Tái Sinh Hoa, thể chất khác thường. Đời này ta sẽ không cưới vợ."
Ta ngạc nhiên hỏi: "Nhưng ca ca, huynh không thấy cô đơn sao?"
Ca ca nhìn chằm chằm vào ta: "Linh Đang từng nói sẽ ở bên ta mãi mãi không rời xa."
Ta khổ sở đáp: "Đúng vậy. Nhưng nếu sau này con lấy chồng, cũng phải ở cùng phu quân, e là không có nhiều thời gian bầu bạn cùng ca ca."
Ca ca cúi đầu lau tay cho ta, hỏi: "Linh Đang có biết lấy chồng là thế nào không?"
Ta lập tức nói: "Tất nhiên là biết! Là cùng ăn cùng ngủ! Cùng dạo phố tiêu bạc, cùng trốn trong chăn nói xấu người khác! Ơ? Nghĩ lại thì, ta với ca ca chẳng phải đang như vậy sao? Vậy thì ca ca, với phu quân có gì khác biệt đâu?"
Ca ca lại hỏi: "Lý Khải cũng là biểu ca của muội, muội có muốn làm những việc đó với huynh ta không?"
Tam biểu ca của ta chính là Lý Khải.
Ta nghĩ một chút, rùng mình nói: "Không thể nào! Làm sao con có thể ngủ cùng Tam biểu ca chứ, đó là loạn luân đó aaaaa, ca ca, huynh đáng sợ quá, đừng nói thế!"
Đúng lúc đó, mẫu thân bỗng trầm tư nói: "Thực ra Tam biểu ca của con cũng rất khá. Con có muốn..."
Ta hét lên: "Nương! Không thể nào!"
Ta còn chưa kịp tranh luận cùng mẫu thân.
Bên ngoài truyền đến tiếng cha hớt hải.
Khi người đẩy cửa bước vào, mồ hôi nhễ nhại, như thể vừa chạy vội đến.
Cha hạ giọng nói: "Không xong rồi! Xác của đích tử hoàng hậu là Tiêu Tông Trạch đã được tìm thấy ở Lộc Sơn, hiện tại kẻ tình nghi lớn nhất chính là Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử! Bùi Lang... đã bị tống giam vào thiên lao rồi!"
Phụ thân nhấp một ngụm trà, rồi kể lại tường tận một lần nữa.
Trước đó hai ngày, Tiêu Tông Trạch đã mất tích.
Ban đầu Hoàng hậu cũng chẳng để tâm, dù sao đứa con trai này thường xuyên giấu kín tung tích để làm những chuyện mờ ám.
Chỉ cần Bùi Lang vẫn viết sách luận thay hắn như thường lệ.
Hoàng hậu liền có thể giúp che đậy, nói rằng Tiêu Tông Trạch đang ở phủ chăm chỉ học hành quốc chính.
Kết quả, hắn đã biến mất liên tiếp hai ngày.
Hoàng hậu bắt đầu hoảng loạn.
Tiêu Tông Trạch được phát hiện là đã bỏ mạng trong miệng hổ, thi hài vô cùng thảm khốc.
Hoàng hậu chỉ có mỗi một đứa con trai, lúc đó liền tức giận đến phát đ.i.ê.n.
Chưa qua tam ty hội thẩm, Hoàng thượng đã lên tiếng.
Hoàng hậu lập tức giam giữ Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử.
Phụ thân sốt ruột không thôi: "Tam hoàng tử có Tề Quý phi che chở, Hoàng hậu không dám quá đáng. Thế nhưng Bùi Lang nhà ta chẳng có ai chống lưng, e là đã vào thiên lao thì không thể sống sót mà ra! Phương Hạnh, muội mau nghĩ cách đi."
Mẫu thân đứng bật dậy, cười lạnh: "Ai nói Bùi Lang không có ai chống lưng! Năm xưa y đơn độc đến Man Di làm con tin, đổi lấy cái gọi là thái bình mà đám quan lại c.h.ó má kia cần. Bùi gia một đời trung liệt, lại bị Hoàng hậu h.ã.m hại đến thảm tử. Chẳng lẽ, chỉ còn lại một mình Bùi Lang, cũng phải mặc cho ả xâu xé sao? Thiên hạ này đâu phải là nơi một tay Ninh Thi Vũ che trời!"
Bùi gia một đời trung liệt, bị Hoàng hậu h.ã.m hại?
Hả?
Sao mẫu thân lại biết chuyện này!
Ninh Thi Vũ, chẳng phải là tên húy của Hoàng hậu sao?
Sao mẫu thân dám căm phẫn gọi thẳng tên húy của Hoàng hậu như vậy.
Chẳng phải người luôn dạy ta phải cẩn trọng, không được nhúng tay vào chuyện hoàng gia hay sao?
Mẫu thân xoay người đi tìm kiếm đồ đạc.
Phụ thân phấn khích nói: "Nương tử của ta sắp ra tay rồi! Năm xưa ngoại tổ phụ con là thái y nổi danh kinh thành, từng theo Thái tổ hoàng đế đánh thiên hạ! Khi ông về biên quan ẩn cư, Thái tổ hoàng đế ban cho một tấm Thiết khoán đan thư, Hoàng thượng thấy cũng phải nể mặt vài phần."
Trời đất ơi.
Mẫu thân lại oai phong đến thế!
Thế nhưng tấm Thiết khoán đan thư này, đâu có dùng được lúc này!