Minh Thảo, Đinh Hoàng Nam và Nguyễn Thị Bích Hằng ngồi quanh bàn làm việc trong căn cứ của Người Giám Sát. Không khí nặng nề, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ. Hằng mở laptop, màn hình sáng lên với những dữ liệu mà họ đã thu thập được từ cuộc truy cập trước đó.
“Đây là thông tin về Quốc Bảo và nhóm của hắn,” Hằng nói, lướt qua các tài liệu. “Họ đang nghiên cứu một thiết bị có khả năng thay đổi dòng chảy thời gian. Nếu thành công, mọi thứ sẽ bị đảo lộn.”
Nam nhíu mày. “Chúng ta cần phải tìm hiểu rõ hơn về Phan Văn Tùng. Hắn là người có khả năng chế tạo thiết bị đó. Nếu hắn hợp tác với Quốc Bảo, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn.”
“Chúng ta có thể tìm hắn ở đâu?” Thảo hỏi, ánh mắt quyết tâm.
“Tôi đã nghe nói hắn sống ở một khu vực biệt lập, nơi mà không ai dám bén mảng tới,” Hằng đáp. “Nó được gọi là ‘Khu Chết’ – một nơi đầy rẫy những bí mật.”
“Nghe có vẻ mạo hiểm,” Nam nói. “Nhưng nếu không làm gì, chúng ta sẽ không bao giờ biết được hắn đang âm thầm làm gì.”
“Chúng ta không có lựa chọn nào khác,” Thảo khẳng định. “Tôi sẽ chuẩn bị một chuyến đi đến đó. Nam, anh sẽ đi cùng tôi. Hằng, em ở lại đây và tiếp tục theo dõi thông tin từ xa.”
“Được,” Hằng đồng ý. “Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về Quốc Bảo và những động thái của hắn.”
Sau khi lên kế hoạch, Thảo và Nam chuẩn bị rời căn cứ. Họ tìm một phương tiện di chuyển bí mật, tránh sự chú ý của các giám sát viên khác. Khi đã lên đường, không khí trong xe trở nên căng thẳng. Nam lái xe, ánh mắt chăm chú vào con đường.
“Em lo lắng sao?” Anh hỏi, không nhìn về phía Thảo.
“Không phải lo lắng, mà là cảm giác căng thẳng,” Thảo thừa nhận. “Nếu chúng ta không ngăn chặn được Quốc Bảo, mọi thứ sẽ đi xa hơn chúng ta tưởng.”
“Chúng ta sẽ làm được,” Nam nói, giọng chắc nịch. “Em không đơn độc trong cuộc chiến này. Tôi sẽ bảo vệ em.”
Sau một thời gian dài, họ đến được “Khu Chết”. Một vùng đất hoang tàn, những tòa nhà bỏ hoang và những bóng đổ đen tối bao trùm xung quanh. Thảo nhìn quanh, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm.
“Chúng ta phải tìm được Tùng,” Nam nói. “Để làm được điều đó, chúng ta cần một chiến lược.”
“Có một tòa nhà cũ phía trước. Có thể hắn đang ở trong đó,” Thảo chỉ tay về phía tòa nhà.
“Hãy cẩn thận,” Nam cảnh báo. “Chúng ta không biết điều gì đang chờ đợi bên trong.”
Họ tiến lại gần tòa nhà. Mỗi bước đi đều vang lên những âm thanh ghê rợn. Thảo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cửa tòa nhà khép hờ, một luồng gió lạnh thổi qua, khiến cô rùng mình.
“Chúng ta vào thôi,” Thảo nói, quyết tâm lấn át nỗi sợ.
Bên trong tòa nhà, ánh sáng yếu ớt từ những ô cửa sổ vỡ. Họ di chuyển chậm rãi, lắng nghe từng âm thanh. Bỗng, Nam dừng lại, ra hiệu cho Thảo im lặng. Một tiếng động lạ vang lên từ phía trong. Họ nhìn nhau, sự hồi hộp ngày càng tăng.“Hắn có thể đang ở đây,” Nam thì thầm. “Chúng ta phải cẩn thận.”
Họ tiếp tục tiến vào sâu trong tòa nhà, nơi mà ánh sáng không còn chiếu rọi. Một cánh cửa khép kín dẫn vào một căn phòng lớn. Thảo đưa tay lên, ra hiệu cho Nam dừng lại.
“Nghe này,” cô nói. Tiếng nói lầm bầm vang lên từ phía trong, một giọng nói quen thuộc.
“Đó là Tùng!” Nam khẳng định.
Thảo hít một hơi sâu, rồi gõ cửa. “Phan Văn Tùng, chúng tôi đến để nói chuyện!”
Im lặng. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, và một người đàn ông gầy gò với khuôn mặt nhợt nhạt xuất hiện. Đôi mắt hắn ánh lên sự điên loạn, nhưng cũng có sự thông minh tiềm ẩn.
“Các ngươi là ai?” Tùng hỏi, giọng nói trầm và gắt gỏng.
“Chúng tôi là những người muốn ngăn chặn Quốc Bảo,” Thảo đáp, không để lộ sự sợ hãi. “Chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh.”
Tùng nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó không có gì ấm áp. “Giúp đỡ? Các ngươi có biết mình đang đối mặt với ai không? Quốc Bảo không phải là kẻ dễ dàng bị ngăn chặn.”
“Chúng tôi đã biết về những thí nghiệm của anh,” Nam nói, tiến lại gần hơn. “Nếu anh hợp tác, chúng ta có thể cùng nhau ngăn chặn hắn.”
Tùng nhìn Nam, vẻ nghi ngờ hiện lên trong ánh mắt. “Tại sao tôi phải tin các ngươi?”
“Bởi vì nếu không làm vậy, anh sẽ trở thành một phần của âm mưu mà Quốc Bảo đang lên kế hoạch,” Thảo đáp. “Chúng ta đều đang ở trong một cuộc chiến lớn.”
“Cuộc chiến?” Tùng bật cười, âm thanh vang vọng trong không gian trống rỗng. “Các ngươi nghĩ rằng mình có thể thay đổi được gì?”
“Chúng tôi có thể,” Thảo quả quyết. “Và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra sự thật.”
Một khoảng lặng kéo dài. Tùng nhìn vào mắt Thảo, như thể đang xem xét điều gì đó sâu thẳm bên trong. Cuối cùng, hắn thở dài. “Được, tôi sẽ giúp các ngươi. Nhưng các ngươi phải biết rằng cuộc chiến này không hề dễ dàng.”
“Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết,” Nam khẳng định.
“Vậy thì hãy theo tôi,” Tùng nói, quay lưng dẫn đường. “Chúng ta cần phải chuẩn bị cho những gì sắp đến.”
Khi họ bước vào sâu bên trong tòa nhà, Thảo cảm nhận được một luồng năng lượng mới. Họ đã tìm thấy một đồng minh, nhưng liệu điều đó có đủ để chống lại âm mưu của Quốc Bảo hay không?
Cuộc chiến đã bắt đầu, và thời gian đang trôi đi.