Thiếu gia là độc đinh của Hạ gia, nhưng lại thích nam nhân.
Ngày thường thiếu gia lưu luyến chốn lầu xanh quán rượu, vì con hát mà vung nghìn vàng.
Nhưng bất kể người ở bên ngoài chơi bời thế nào, lão phu nhân cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nay thiếu gia dẫn nam nhân về nhà, lão phu nhân rốt cuộc không ngồi yên được nữa.
Người đưa cho ta một gói thuốc độc, dặn dò: "Chỉ cần khiến tên xướng ca kia bỏ mạng, ta liền bảo Hoàn nhi nạp ngươi làm di nương."
Ta cúi đầu nhận lời, giấu thiếu gia lén lút vào phòng nam nhân kia.
Thấy ta đến, người trên sập lười biếng mỉm cười: "Lại đến đưa thuốc à?"
Ta không dám nhìn hắn, bưng chén đưa qua.
Trong phòng đốt hương, khói sương bảng lảng, hắn gạt màn sa, bước qua làn khói, lộ ra đôi mắt đẹp mê hồn..
"Nhưng tay ta mỏi rã rời, lần này đành phiền cô nương, đút ta uống đi."
01
Thiếu gia là độc đinh của Hạ gia, ba tuổi biết chữ, bảy tuổi thành chương, mười tám tuổi đã đỗ Tiến sĩ.
Hiện tại hai mươi ba tuổi, là Thiếu khanh trẻ nhất Thái Thường Tự.
Lão phu nhân gặp ai cũng nói là tổ tiên Hạ gia tích đức, trăm năm mới ra được một hài tử linh tú thế này.
Người v**t v* bộ quan phục thẳng thớm của thiếu gia, bảo: "Chỉ đợi con thành thân sinh hài tử, là nhiệm vụ của ta hoàn thành."
Nhiệm vụ?
Ai giao nhiệm vụ cho lão phu nhân?
Ta không hiểu lắm.
Tóm lại, lão phu nhân đợi hết năm này đến năm khác, nhiệm vụ này chung quy vẫn chưa vẹn toàn.
Sau đó thì xảy ra chuyện kia..
Thiếu gia uống quá chén ở Chiêu Nguyệt Lâu, vung nghìn vàng chuộc thân cho một nhạc kỹ, làm huyên náo khắp thành.
Tuy không đến mức khép vào tội bêu riếu phong hoa, nhưng vẫn bị bên trên quở trách một trận lôi đình.
Thật ra nguyên nhân chủ yếu là vì...
Nhạc kỹ kia là một nam nhân.
02
Thiếu gia từ nhỏ đã khác người.
Các công tử cùng tuổi ở kinh thành, đến tuổi hiểu chuyện đều được sắp xếp vài tỳ nữ hợp tuổi cạnh bên để hướng dẫn chuyện phòng the.
Thiếu gia lại né tránh mọi cô nương.
Tỳ nữ lão phu nhân sắp xếp, bất kể cao gầy béo lùn, thiếu gia đều cự tuyệt.
Đến mức gần tuổi nhược quán, trong phòng vẫn chỉ có một tỳ nữ thân cận là ta.
Ta được thiếu gia nhặt về từ đống x-á-c ch-ế-t, nay đã ở Hạ gia hơn mười năm.
Lão phu nhân ban đầu không ưa ta.
Năm đó cả làng c-h-ế-t dưới đao lưu khấu, chỉ mình ta sống sót.
Người cho rằng ta không cát lợi, muốn đuổi đi.
Thiếu gia vốn tính ôn hòa lại đùng đùng nổi giận.
Lúc ấy thiếu gia cũng chỉ là một tiểu tử, lại dám đối đầu với mẫu thân.
Thiếu gia buông lời: "Nàng là con mang về, mẫu thân nếu không dung được nàng, cứ đuổi cả hai chúng con đi."
Từ đó, ta vào Lãm Trúc Viện, cùng ăn cùng ở với thiếu gia.
Thiếu gia đối với ta như muội muội như bằng hữu, coi là tâm phúc, chuyện gì cũng cho ta biết trước.
Các cô nương trong phủ đều ngưỡng mộ ta, nói thiếu gia bao năm qua chỉ có mình ta bên cạnh, định là tình thâm nghĩa nặng.
Sau này dẫu có nạp ta làm quý thiếp cũng là lẽ thường tình.
Khi ấy ta còn nhỏ, đối với chuyện tình ái nửa hiểu nửa khờ.
Nghe người ta nói vậy, ta liền tin là thật, tưởng thiếu gia thích mình.
Một đêm nọ, thiếu gia uống nhiều rượu, cứ đòi kéo ta lên mái nhà ngắm trăng.
Ánh trăng thi vị, người nghiêng đầu tựa vào vai ta, giọng nói cũng nhẹ như gió thoảng.
"Thanh Khanh, ta kể ngươi nghe một bí mật."
Nghe vậy, tai ta đỏ bừng.
Ta từng đọc tình tiết này trong thoại bản.
Trai đơn gái chiếc, dưới hoa trước trăng, thổ lộ tâm tình.
Nghĩ đến đây, tim ta đập liên hồi, nhưng vẫn vờ trấn tĩnh tằng hắng một tiếng.
"Thiếu... thiếu gia cứ nói."
Thiếu gia thở hắt ra một hơi, chậm rãi bảo:
"Thật ra, ta không thích nữ nhân."
03
Đây đúng là một bí mật động trời.
Nhất là đối với Hạ gia.
Thiếu gia là độc đinh, lão phu nhân còn trông mong người cưới thiên kim quyền quý để nối dõi tông đường, rạng danh tổ tiên.
Chuyện này nếu để lão phu nhân biết, không hiểu sẽ náo loạn đến mức nào.
Nhưng thiếu gia vốn vô tư, rõ ràng chẳng để tâm.
Người chỉ dặn ta giữ kín bí mật, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Những ngày sau, ta nơm nớp lo sợ che giấu chuyện người thích nam nhân.
Không cho ai tùy tiện vào thư phòng để tránh lộ sơ hở.
Thậm chí còn đặt quy định tiểu sai trong viện không được đến gần thiếu gia trong vòng ba thước.
Chuyện đến tai lão phu nhân, người gọi ta đến quở trách.
"Ngươi giỏi thật đấy, di nương còn chưa làm, đã ra dáng chủ mẫu quản cả chuyện của công tử rồi?"
Lão phu nhân phạt ta quỳ dưới hành lang, sai ma ma vả miệng ta.
Cú vả chưa hạ xuống, cổ tay ma ma đã bị thiếu gia túm lấy, gạt sang một bên.
"Người của Lãm Trúc Viện, mà cũng dám đánh?"
"Ta là chủ mẫu Hạ gia, nó là đứa hạ nhân, sao ta lại không đánh được?"
Thế là thiếu gia lại cãi nhau với lão phu nhân.
Hơn nữa...
Trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Thiếu gia lý luận rằng ta tận tâm hầu hạ, không hề có lỗi, mắc gì vô cớ chịu đòn.
Lão phu nhân khăng khăng bảo thiếu gia bị hồ ly tinh hớp hồn, cố tình đối đầu với mẫu thân.
Đang cãi vã, thiếu gia bỗng hét lớn một tiếng.
"Hồ ly hớp hồn gì chứ, con căn bản không thích nữ nhân!"
Lời vừa thốt ra, cả sảnh lặng ngắt.
Lão phu nhân há hốc mồm, đứng trân trối không nói nên lời.
Thiếu gia dứt khoát làm càn: "Mẫu thân, nhi tử cũng khuyên người một câu, sau này không cần tìm quan gia tiểu thư hay nữ nhi phú thương cho con nữa."
"Đời này con không có số cưới thê tử, người còn ép, con sẽ từ quan lên chùa làm hòa thượng."
Lão phu nhân tức đến đỏ mặt tía tai.
Tóm lại thiếu gia cứ thế ngang ngược ba bốn năm, lão phu nhân phần lớn đều mắt nhắm mắt mở, không hỏi han gì thêm.
Lão phu nhân sợ thật rồi.
Sợ thiếu gia kích động đi xuống tóc đi tu.
Trời đất ơi, trong chùa toàn là nam nhân!
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live