20px

16

Tiệc tàn khi đã gần canh ba.

Chiết Ngọc uống không ít rượu, lúc đứng dậy hắn loạng choạng một cái, ta theo bản năng đưa tay ra đỡ, hắn thuận thế tựa nửa trọng lượng cơ thể vào vai ta.

"Phiền ngươi... tiễn một đoạn."

Thiếu gia bị người ta kéo lại mời rượu không dứt ra được, cách một bàn tiệc bừa bãi nhìn vọng lại từ xa, chân mày khẽ nhíu một cái, rốt cuộc không nói gì.

Ta dìu Chiết Ngọc đến bên cỗ xe ngựa trước cửa.

Hắn giẫm lên bục xe bước lên hai bước, bỗng nhiên quay đầu lại.

Từ trong tay áo móc ra một vật nhét vào lòng bàn tay ta.

"Cầm lấy."

Ta cúi đầu nhìn, chính là miếng ngọc bội thiếu gia mang về từ Nại Châu hôm đó.

"Hầu gia... chuyện này không tiện?"

"Có gì không tiện," hắn tựa vào thành xe, khóe miệng cong lên, nụ cười có vài phần lười biếng sau khi say, "Trước đây ngươi chăm sóc ta lâu như vậy, ta luôn phải tạ ơn ngươi."

Trở lại trong viện, thiếu gia đang đứng dưới hành lang đợi ta.

Trên mặt người vẫn còn nét say, ánh mắt lại sáng rỡ, dừng trên miếng ngọc trong tay ta.

"Hắn cho ngươi?"

Ta gật đầu, lật qua lật lại miếng ngọc xem xét, cười trêu: "Thiếu gia, người có phải xích mích với Hầu gia không? Vừa rồi trên bàn tiệc ngài ấy cứ khích bác người hết câu này đến câu khác, còn đem đồ người tặng cho ta nữa."

Thiếu gia nửa ngày không tiếp lời, người im lặng một hồi lâu mới chậm rãi thở ra một hơi.

"Hắn tặng ngươi thì ngươi cứ giữ lấy," giọng thiếu gia thấp xuống, bỗng nói một câu không đầu không đuôi, "Thanh Khanh, qua hai ngày nữa ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo nhé, đi phương Nam, ngắm hoa đào."

"Ngươi ở bên ta bao năm qua, ta đều chưa từng dẫn ngươi đi chơi hẳn hoi nơi nào ngoài kinh thành, lần này... đi xa một chút."

Ta tuy mơ hồ nhưng vẫn cười nhận lời.

Kết quả ngày đi phương Nam chưa đợi được, lại đợi được tin thiếu gia vào ngục.

17

Chuyện này đến đột ngột, Chúc đại nhân nói có người lật lại vài khoản nợ cũ thời thiếu gia làm Thiếu khanh ở Thái Thường Tự.

Các lão thần bất mãn với tác phong của thiếu gia đã lâu, lần này quyết bấu víu vào vụ án này không buông.

Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, chỉ xem có quý nhân nào chịu bảo lãnh hay không.

Quý nhân...

Chẳng phải có sẵn một vị quý nhân đây sao.

Thế là ta gõ cửa Vinh An Hầu phủ.

Gia nhân vào thông báo chưa đầy một tuần trà, Chiết Ngọc đã đích thân nghênh đón.

"Đợi lâu rồi chứ," hắn nghiêng người nhường lối, "Vào trong ngồi đi."

"Hầu gia, ta đến cầu xin ngài..."

"Ta biết rồi."

Hắn thở dài, đưa tay kéo ta vào cửa.

Trong hoa sảnh đốt chậu than, hơi ấm phả vào mặt.

Chiết Ngọc đưa tay phủi bụi bặm trên người ta, giọng nói thong thả: "Quả nhiên vẫn chỉ có Hạ Hoàn mới khiến ngươi sốt sắng đến thế."

Ta chỉ tưởng hắn vẫn đang giận dỗi với thiếu gia, vội vàng cười bồi: "Dẫu sao cũng liên quan đến mạng người, mong Hầu gia nể tình xưa..."

Chưa đợi ta nói xong, Chiết Ngọc bỗng thần sắc bi thương.

"Đến cả ngươi cũng nghĩ về ta như vậy sao?"

"Hả?"

"Ta phải hạ tiện đến mức nào mới có tình cảm với kẻ coi ta như món đồ chơi, nếu không biết ta là người Tiết gia, ngươi đoán xem hắn có sốt sắng chuộc thân cho ta thế không?"

"Hắn, hoàng đế, và hàng vạn kẻ đến bợ đỡ ta này, chẳng qua đều thấy trên người ta có lợi lộc mà thôi."

Ta cục cằn ngồi một bên, lòng lạnh ngắt một nửa.

Chiết Ngọc nói lời này rõ ràng là không muốn quản chuyện của thiếu gia nữa.

"Vậy... làm phiền Hầu gia rồi."

Ta xoay người muốn đi.

Sau lưng bỗng truyền đến một tiếng thở dài nhẹ.

Chiết Ngọc vẫn ngồi trên chiếc ghế thái sư trong hoa sảnh, trong tay không biết từ lúc nào đã có một cuốn tấu chương.

"Tội của Hạ Hoàn không lớn lắm," hắn gập tấu chương lại, đặt trên gối, "Những chứng cứ này dâng lên, hắn liền có thể bình an vô sự."

"Thanh Khanh," hắn mở lời, giọng bỗng dịu xuống, mang theo chút khàn nghẹn đầy ủy khuất, "Ta không muốn quản hắn."

"Cuộc đời hắn thuận buồm xuôi gió, mẫu thân hiền từ, thân hữu kính trọng, còn ta, gia phá nhân vong, phiêu bạt khắp nơi, ai cũng có thể sỉ nhục ta, chà đạp ta."

"Còn có ngươi nữa, bất kể thế nào ngươi cũng hướng về hắn."

"Thanh Khanh, ta ngưỡng mộ quá, ngưỡng mộ hắn có được tấm chân tình đối đãi của ngươi."

Chiết Ngọc đứng dậy, chậm rãi rảo bước lại gần, cẩn thận từng li từng tí nhét cuốn tấu chương kia vào tay ta.

"Ta không muốn lấy cái này để uy h**p ngươi, chẳng qua là cầu xin ngươi cân nhắc một chút..."

Ta ngẩn ra, hỏi: "Cân nhắc chuyện gì?"

"Cân nhắc chuyện.."

"Thành thân với ta."

18

Ngày thiếu gia trở về, trước cửa Hạ phủ vây kín người.

Đầu ngõ chen chúc bách tính hóng chuyện, còn có vài người dáng vẻ thư sinh đứng dưới lán trà bàn tán xôn xao.

Nói toàn là chuyện Vinh An Hầu trọng tình trọng nghĩa thế nào, không tiếc đắc tội lão thần ba triều để vớt Hạ đại nhân ra khỏi chiếu ngục.

"Cái gì mà thích nam tử với không thích, đó toàn là thành kiến của kẻ phàm phu! Người ta đây là tri kỷ, là cao sơn lưu thủy!"

"Đúng vậy đúng vậy, tình nghĩa này của Hầu gia và Hạ đại nhân đáng để cạn một chén lớn!"

Bên ngoài reo hò vang trời.

Tuy nhiên trong phòng..

Thiếu gia cầm kiếm, kề vào cổ Chiết Ngọc.

"Đừng tưởng ta không biết ngươi thủ đoạn hèn hạ thế nào, đem tín vật của cha ngươi tặng nàng, rốt cuộc là có dụng ý gì."

Chiết Ngọc ngước mắt, không nhanh không chậm cười đáp: "Ta hèn hạ? Hạ Hoàn, ngươi là một kẻ thích nam tử, giữ nàng bên cạnh mười ba năm, vừa không thể cưới nàng, vừa không thể cho nàng danh phận, vậy mà còn chiếm giữ không buông, ai hạ tác hơn, trong lòng ngươi không tự biết sao?"

Thiếu gia bỗng xoay người, lòng bàn tay đập mạnh xuống bàn thư án.

"Ta đối với Thanh Khanh thế nào, không đến lượt ngươi quở trách!"

"Ta đương nhiên phải quở trách," Chiết Ngọc đứng bật dậy, mang theo sự kiên định thong thả, "Bởi vì ta muốn cưới nàng."

"Ngươi dám!"

Thiếu gia giận dữ hét một tiếng.

Làm ta cũng giật bắn mình.

Ta không hiểu vì sao người lại nghiêm nghị sắc sảo đến vậy.

Người không phải kiểu người hay dây dưa kéo dài.

Những năm qua, thiếu gia luôn kịp thời hành lạc, chơi bời nhân gian, đối với vạn vật đều chẳng mấy để tâm.

Cứ như đối với ai người cũng rất thích, nhưng lại chưa từng thực sự nói thích với ai.

"Ta đương nhiên dám rồi," Chiết Ngọc thản nhiên đáp.

"Ta thích nàng, ta xót thương nàng, ta và nàng cùng có thân thế lận đận, gia phá nhân vong, ta muốn sau này nàng có thể sống thuận tâm như ý, không cần vì ân nghĩa hư vô mờ mịt mà làm nô làm tỳ nữa."

"Còn ngươi, Hạ Hoàn, ngươi chẳng phải thích nam nhân sao? Mắc gì phải quản chuyện đi hay ở của một nữ tử."

Cổ hắn ngang thanh kiếm, mặt không chút sợ hãi, từng bước tiến lên trước, nhẹ nhàng hỏi một câu..

"Hạ đại nhân, rốt cuộc ngươi muốn cái gì, tự trong lòng ngươi còn không rõ sao?"

19

Đêm trước ngày xuất giá, thiếu gia đến gõ cửa phòng ta.

Trong tay người xách một vò rượu, hai cái chén, tựa vào khung cửa lắc lắc với ta, giống như bao đêm không ngủ trước đây, bảo: "Thanh Khanh, uống với ta một chén."

Chúng ta ngồi trên ghế đá trong viện, vầng trăng treo trên cành cây hòe.

Thiếu gia rót rượu cho ta, tự mình dốc hết một chén trước, rồi chăm chăm nhìn vào đáy chén hồi lâu mới mở lời.

"Ngươi thực sự nguyện ý gả cho hắn?"

Ta bưng chén rượu, nghĩ ngợi một lát rồi bảo: "Nguyện ý."

Thiếu gia không ngẩng đầu, lại hỏi: "Vậy ngươi thích hắn chứ?"

Cái này... ta không trả lời được.

Thích sao?

Ta thực ra không rõ lắm.

Nhưng ta nhớ tới lời Chiết Ngọc nói lúc cầu hôn ta.

Hắn nói, hắn không bận tâm hiện tại trong lòng ta không có hắn.

Hắn cũng không phải mang tâm trạng muốn ta thích hắn để đến cầu hôn ta.

"Người bị nhốt trong một phương viện nhỏ, lòng cũng chỉ có mảnh đất tấc vuông này để chứa đựng, ngươi phải đi ra bên ngoài, đi ngắm giang hải rộng lớn, thiên địa bao la, mới biết được thứ mình muốn là gì."

"Nếu sau này ngươi thực sự có người mình yêu thương, ta tuyệt không cản trở."

"Hắn nói rất có lý," ta bảo, "Thiếu gia trước đây cũng từng nói lời như vậy."

Nói nhân gian này có muôn vàn tư vị, phải tự mình trải nghiệm qua hết mới biết được lòng mình hướng về đâu.

Nghe vậy, thiếu gia im lặng rất lâu.

Người ngửa cổ uống cạn chỗ rượu còn lại trong chén, hầu kết lăn lộn lên xuống.

"Được," người bảo, "Ngày mai ta tiễn ngươi."

Ngày xuất giá, của hồi môn thiếu gia chuẩn bị còn nhiều hơn sính lễ Chiết Ngọc gửi đến.

Lão phu nhân nhìn xấp văn tự ruộng đất cửa tiệm mà xót ruột đến hít hà.

Ta mặc hỉ phục ngồi trong kiệu, vén một góc rèm nhìn ra ngoài.

Thiếu gia đứng trước cửa Hạ phủ, mặc một bộ thanh sam mới tinh, từ xa vẫy vẫy tay với ta.

Ta đang định mở miệng nói với người vài câu, Chiết Ngọc bỗng chắn trước mặt ta.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Hôm nay hắn cũng ăn vận rất đẹp.

Bộ hỷ phục màu chính hồng tôn lên làn da trắng như tuyết của hắn.

"Thanh Khanh, ngươi lại đang nhìn ai đấy?"

"Là ta không đẹp sao?"

Ta cụp mắt, đỏ bừng tai: "Đẹp."

"Vậy thì tốt."

Hắn ghé đầu vào, hôn một cái chóc lên mặt ta.

"Ngươi cũng đẹp lắm."

"Ta rất thích." 

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp