04
Nhưng thiếu gia cũng biết chừng mực, ngoài đường chơi bời thế nào cũng không mang chuyện ô uế về nhà.
Lão phu nhân vừa thắp hương vừa cầu tổ tiên che chở: "Chỉ cần không dắt người về trước mặt ta là được!"
Tuy nhiên, việc đời phũ phàng.
Tổ tiên không hiển linh, cuối cùng thiếu gia vẫn dẫn một người về.
Là một nam nhân.
Nghe nói dung mạo ái nam ái nữ, đẹp đến khuynh thành.
Thân thế lại chịu nhiều khổ cực, thân mang đa bệnh, thật khiến người ta xót thương.
Thiếu gia gọi hắn là "Chiết Ngọc", đi đâu cũng đem theo, thậm chí vừa vào cửa đã muốn dẫn đi bái kiến lão phu nhân.
Lão phu nhân né không kịp, dù miệng không nói gì nhưng vừa về phòng đã tức đến phát chứng đầu phong.
Lão phu nhân nằm liệt giường liền tù tì mấy ngày.
Hoa Nguyệt vừa sắc thuốc vừa bất bình: "Thật không biết tên Chiết Ngọc kia là thứ thần thánh phương nào, lại mê hoặc thiếu gia đến nông nỗi này!"
"Thanh Khanh tỷ tỷ, thiếu gia chẳng phải sai tỷ đi hầu hạ vị kia sao, tỷ thấy dung mạo hắn thế nào?"
Ta lắc đầu.
Thiếu gia dạo này công vụ bận rộn, thường mươi ngày nửa tháng không về nhà.
Vì vậy việc trong Lãm Trúc Viện đều do ta quản lý.
Nói là quản lý, thực chất nhàn hạ hơn các hạ nhân khác nhiều, việc quét dọn nặng nhọc không đến lượt ta, bưng trà rót nước cũng có người lo.
Nhưng lần này, thiếu gia lại đặc biệt dặn dò: "Thanh Khanh, hắn là người rất quan trọng với ta, ta chỉ tin tưởng ngươi, ngươi nhất định phải chăm sóc tốt cho hắn."
Thân thể Chiết Ngọc không tốt, quanh năm đau yếu, không thể gặp gió.
Mỗi lần gặp hắn đều cách mấy lớp màn giường dày, nhìn không rõ ràng.
Thuốc sắc xong, ta vội rót vào bình, đặt vào hộp thức ăn giữ ấm.
"Chao ôi, thật khó chiều," Hoa Nguyệt tặc lưỡi, "Nếu thực sự có danh phận thành chủ tử, không biết sẽ hành hạ chúng ta thế nào nữa."
Khó chiều... sao?
Hình như cũng không khó chiều đến thế.
05
Chiết Ngọc mới vào phủ, thực ra chẳng ai coi ra gì.
Dẫu sao cũng là nam nhân, không làm được chính thất phu nhân lại chẳng thể sinh nở, biết đâu ngày nào đó thiếu gia sẽ chán chường.
Có người nói hắn đã là hạng tàn hoa bại liễu, dùng tà thuật yêu ma mới khiến thiếu gia thần hồn điên đảo.
Thậm chí có kẻ bảo hắn là hồ ly thành tinh, chuyên đến hút dương khí của thiếu gia.
Những lời này họ chẳng kiêng dè, có lúc cứ tựa vào bậu cửa sổ mà nói, chỉ cần tai không điếc là nghe rõ mồn một.
Chiết Ngọc lại chưa từng hé môi với ta về chuyện này.
Hắn đối với ta luôn khách khí và xa cách.
Gặp chuyện thì nhẫn nhịn.
Cứ như ta là chủ còn hắn là tớ, sợ một mai sẩy chân sẽ đắc tội ta.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Cho đến một ngày, khi ta mang sách đến cho hắn.
Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi: "Hôm nay trong viện có vẻ rất yên tĩnh?"
Ta thản nhiên đáp: "Vâng, công tử yên tâm, sau này sẽ luôn yên tĩnh như vậy."
"Tại sao?"
"Lão phu nhân nghe tin trong viện có người giả thần giả quỷ, đồn đại tà thuật, nên đã gọi tất cả đi tra hỏi rồi."
"Nếu chỉ có mình ta khiển trách họ, sau lưng họ vẫn sẽ nói, phải để họ hiểu họa từ miệng mà ra, lời đồn mới thực sự chấm dứt."
Trong màn gấm im lặng hồi lâu.
Sau đó vang lên một tiếng thở dài khe khẽ.
"Xin lỗi, ta thật vô dụng, lại gây phiền toái cho cô nương rồi."
"Lời là do tự họ nói, ta chỉ bẩm báo sự thật thôi," ta bảo.
Ta đặt sách lên chiếc bàn nhỏ, hành lễ theo lệ thường.
"Công tử, hai ngày nay... đã chịu ủy khuất rồi."
06
Hạ nhân giẫm thấp bấu cao là chuyện thường tình.
Thiếu gia dễ tính nên cũng ít khi phạt nặng.
Lần này không hiểu sao biết chuyện họ khua môi múa mép liền nổi trận lôi đình, đuổi mấy kẻ đứng đầu ra khỏi phủ.
Giết gà dọa khỉ, người trong Lãm Trúc Viện cuối cùng cũng nhận ra vị trí của Chiết Ngọc trong lòng thiếu gia.
Mà Chiết Ngọc lại ôn nhu, biết lễ nghĩa, hiểu lòng người.
Lâu dần, mọi người bắt đầu nhận ra cái hay của hắn.
Hắn đọc nhiều sách, mở miệng là chương cú danh gia, lại viết chữ rất đẹp, thường giúp hạ nhân viết thư gửi về nhà.
Quan trọng nhất là ra tay rộng rãi, tùy tiện thưởng đồ cũng bằng mấy tháng tiền lương.
Qua lại vài lần, hạ nhân cũng thừa nhận hắn là một vị "chủ tử".
Một ngày nọ, ta tình cờ nghe thấy Chiết Ngọc trò chuyện với tiểu sai qua cửa sổ.
Hắn nói muốn nghe chuyện thuở nhỏ của thiếu gia.
Tiểu sai kia từng nhận ân huệ của hắn, liền kể tuồn tuột những gì mình biết.
Nói đi nói lại, không tránh khỏi nhắc đến ta.
Ỷ vào việc từ nhỏ đã theo hầu thiếu gia, ta tự coi mình là nửa chủ tử, suốt ngày quát tháo họ, kiêu ngạo lên tận trời.
"Công tử phải cẩn thận một chút, ngài đến chia sẻ sự sủng ái của nàng, nàng nhất định sẽ oán hận ngài đấy."
Ta nghe đủ rồi liền gõ gõ vào bậu cửa sổ.
Tiểu sai kia giật bắn mình, vội rụt cổ lại như chim cút.
Ta chẳng thèm chấp, bước thẳng vào phòng Chiết Ngọc.
Vị trí của ta trong lòng thiếu gia rõ ràng không còn như trước.
Tự nhiên, địa vị trong viện cũng tụt dốc không phanh.
Thiếu gia dạo này luôn bận rộn, bận xong cũng chẳng kịp đoái hoài đến ta, vừa tan sở là vội vã chạy về phủ, tìm Chiết Ngọc công tử trò chuyện.
Một xấp thư nhà dày cộm được đặt trên bàn nhỏ, đều là do hắn viết hộ hạ nhân.
Ta đếm thử, hỏi: "Công tử không tự viết sao?"
Hắn ngập ngừng hồi lâu không đáp, từ trong màn giường đưa ra một nắm lá vàng.
Rất hậu hĩnh, nhưng ta không nhận.
Vẫn quy củ cúi đầu trước hắn: "Người khác nói gì là chuyện của họ, ta không vì công tử nghe thấy mà giận lây sang ngài."
Ta đã không giậu đổ bìm leo lúc hắn thất thế, đương nhiên cũng chẳng sinh lòng đố kỵ khi hắn hiển vinh.
"Không, ta không nghĩ thế," Chiết Ngọc khàn giọng, "Chỉ là, phụ mẫu ta đều không còn nữa, cho nên..."
Lời chưa dứt, ta đã chuẩn bị sẵn bút mực giấy nghiên cho hắn.
"Không sao mà," ta bảo, "Phụ mẫu ta cũng mất hết cả rồi."
"Mỗi năm ta vẫn viết một bức thư nhà theo lệ, ta tin họ có thể nhận được."
"Nỗi nhớ sẽ được nhận lấy."
07
Vị trí của ta trong lòng thiếu gia rõ ràng không còn như trước.
Tự nhiên, địa vị trong viện cũng tụt dốc không phanh.
Thiếu gia dạo này luôn bận rộn, bận xong cũng chẳng kịp đoái hoài đến ta, vừa tan sở là vội vã chạy về phủ, tìm Chiết Ngọc công tử trò chuyện.
Hai người đóng cửa bảo nhau, nói một mạch là một hai canh giờ.
Hoàn toàn xem bên ngoài như không khí.
"Họ chỉ nói chuyện thôi, không làm gì khác?" Lão phu nhân nhíu mày hỏi ta.
"Chiết Ngọc công tử thân tử không tốt, nên chắc là không làm gì khác."
Hơn nữa, họ cũng chưa từng gọi nước, cũng không bảo người thay chăn đệm.
Nghe ta nói vậy, lão phu nhân chẳng những không bớt lo chút nào, chân mày ngược lại càng nhíu chặt hơn.
"Hỏng rồi..."
"Hoàn nhi lần này, e là thật lòng với hắn."
Lão phu nhân vê tràng hạt, nhắm mắt suy nghĩ rất lâu.
Sau đó, cụp mắt nhìn ta.
"Thanh Khanh, ngươi đến Hạ gia cũng hơn mười năm rồi nhỉ."
"Trước đây ta có phần coi thường xuất thân của ngươi, nhưng những năm qua, những gì ngươi làm cho Hoàn nhi ta đều thấy rõ, trong lòng ta thực ra đã coi ngươi là người nhà."
Lão phu nhân đưa tay đỡ ta dậy: "Ngươi cũng không muốn thấy Hoàn nhi như bây giờ, bị người ngoài chê cười, đúng không?"
Dứt lời, trong tay ta xuất hiện một gói bột thuốc.
Lão phu nhân cười hiền hậu.
"Đứa trẻ ngoan, ngươi biết phải làm thế nào rồi đấy."
"Đợi tên xướng ca kia ch-ế-t đi, ta sẽ bảo Hoàn nhi nạp ngươi làm di nương."