12
Thiếu gia nhận được thư của ta liền phong trần mệt mỏi từ Nại Châu chạy về.
Vào cửa câu đầu tiên là hỏi Chiết Ngọc thế nào rồi.
Câu thứ hai là hỏi ta có bị phạt không.
Biết hai chúng ta đều bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ngươi làm ta sợ chết khiếp!"
Thiếu gia véo má ta, kể lể nỗi vất vả ngày đêm đi đường của người.
Kể về phong cảnh đẹp ở Nại Châu, còn bảo sau này sẽ dẫn ta đi mở mang tầm mắt.
Ta giúp Chiết Ngọc thắt lại áo choàng, bảo hắn cứ yên tâm.
Thiếu gia tuy trông có vẻ cà lơ phất lơ nhưng lúc mấu chốt vẫn đáng tin cậy lắm.
Biết lão phu nhân định ra tay với hắn liền lập tức nghĩ cách tiễn hắn đi.
Chiết Ngọc cụp mắt không nói lời nào.
Ta lùi lại nửa bước ngắm nghía hắn, áo choàng màu nguyệt bạch tôn lên gương mặt ấy, càng lộ vẻ thanh gầy.
"Thanh Khanh," hắn bỗng lên tiếng, giọng nghẹn lại trong cổ áo, "Ngươi thực sự tin hắn như vậy sao?"
Động tác trên tay ta khựng lại: "Tự nhiên là tin, ta và thiếu gia thuở nhỏ từng ngoắc tay thề, đã nói là tuyệt không nghi kị, tuyệt không phản bội."
"Dẫu cho hắn ở bên ngoài là một loạn thần tặc tử phạm pháp làm càn?"
Ta chỉ nghĩ hắn nói bừa, định thần bảo: "Không đâu."
Chiết Ngọc rủ hàng mi, giọng nhẹ như tự lẩm bẩm: "Thật ngưỡng mộ nha."
"Cái gì cơ?"
Bất kể thế nào ngươi cũng hướng về hắn.
Bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa đạp trên phiến đá xanh.
Thiếu gia thúc giục hai tiếng, ghé lại gần hỏi chúng ta đang nói gì.
Ta cố ý thở dài: "Nói thiếu gia thiên vị chứ sao."
"Từ Nại Châu xa xôi vạn dặm chỉ mua cho ta hai đóa hoa cài tóc lỗi mốt, lại mang về cho Chiết Ngọc công tử miếng ngọc cẩm thạch đẹp thế kia, còn để ở lớp túi trong cùng, sợ sứt sợ mẻ."
"Chao ôi, đúng là có mới nới cũ, e là dẫu Chiết Ngọc công tử muốn vầng trăng trên trời, thiếu gia chắc cũng bắc thang đi hái."
Thiếu gia búng trán ta một cái: "Đương nhiên rồi, ngươi cứ ở đó mà ghen tị đi."
Ta định châm chọc thêm hai câu, Chiết Ngọc im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng.
"Thực sự muốn gì cũng cho sao?"
Nghe vậy, thiếu gia quay đầu lại, nụ cười trên mặt chưa kịp tắt, khóe miệng khẽ cứng đờ.
Người chắc cũng không ngờ Chiết Ngọc lại tiếp lời như thế.
Nhưng lời đã thốt ra, trước mặt ta người tự nhiên không tiện nuốt lời.
Đành tằng hắng một tiếng, gật đầu: "Đương nhiên là thật."
Chiết Ngọc ngước mắt lên, khóe miệng cong cong.
"Vậy thì tốt," hắn bảo, "Ta nhớ kỹ rồi."
13
Vốn tưởng thiếu gia chuyến này chỉ để dàn xếp cho Chiết Ngọc.
Nào ngờ, ròng rã hai tháng trôi qua, người lại bặt vô âm tín.
Mà gần đây lại rất bất ổn.
Nhị hoàng tử bị lưu đày năm xưa không biết từ lúc nào đã tập hợp lượng lớn binh lực, làm phản tại vùng Nại Châu.
Thiếu gia dắt Chiết Ngọc đi đường tắt thông đến Nại Châu.
Chuyến này phản tặc đến thế như chẻ tre, đi đến đâu quét sạch đến đó, kiếm chỉ hoàng thành.
Lão phu nhân cuống cuồng suốt ngày quỳ trước tượng Phật, cầu nguyện thiếu gia đừng bị phản tặc bắt đi.
Ta cũng sốt ruột như lửa đốt, đang định đi tìm đồng liêu của thiếu gia để hỏi thăm.
Chúc đại nhân liền nương bóng đêm mà đến.
Ngài ấy mặc một bộ dạ hành y, nhìn ngó xung quanh, thần sắc căng thẳng.
Thấy người mở cửa là ta, ngài ấy liền ấn vai ta xuống.
"Không kịp giải thích đâu, đem theo lão phu nhân và vàng bạc tế nhuyễn, đi theo ta."
Ta đại kinh: "Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ thiếu gia nhà ta thực sự bị phản tặc bắt đi rồi?"
"Bắt đi cái gì," Chúc đại nhân hạ thấp giọng, "Thiếu gia nhà ngươi, chính là phản tặc!"
14
Trên cỗ xe ngựa rời khỏi kinh thành, Chúc đại nhân tóm tắt nguyên do cho ta nghe..
Năm xưa Nhị hoàng tử vì chuyện tướng quân Tiết Thích thông địch chịu liên lụy, bị đày đến Nại Châu, ngôi vị Thái tử vốn trong tầm tay cũng bị Tam hoàng tử nẫng mất.
Nhưng Tiết Thích thực chất là bị hãm hại.
Khi đó Tiết Thích dẫn quân đóng giữ biên ải phương Bắc, quân Nhung kéo đến, hắn rơi vào ác chiến.
Lại đúng lúc quân đội từ kinh thành tới phương Bắc, muốn đem tướng sĩ thông địch hành hình tại chỗ.
Bị quân địch bao vây cả trước lẫn sau, Tiết Thích vì bảo vệ Nhị hoàng tử, cũng vì bảo vệ đại quân giữ thành, đã nhận lấy tội danh hãm hại vô căn cứ này, tự vẫn tại phương Bắc.
Những năm qua, thiếu gia và Nhị hoàng tử thường xuyên qua lại, muốn giúp Tiết Thích lật lại bản án.
Chứng cứ đã phơi bày trước mắt, lại bị hoàng đế lấy lý do chuyện đã qua mà qua loa đại khái bỏ qua.
"Những năm này, Thái tử từng bước ép sát, muốn trừ khử Tuyên Vương điện hạ cho nhanh," nói đến đây, Chúc đại nhân thở dài,
"Cho nên, Tuyên Vương điện hạ... phản rồi."
Vốn dĩ tập hợp binh lực là việc khó, nhưng nửa năm trước, thiếu gia tình cờ tìm được di cô của Tiết tướng quân.
Các tướng lĩnh thuộc hạ năm xưa biết thiếu chủ còn sống, liền đua nhau ứng triệu tập hợp, vây công hoàng thành, lấy lại thanh danh cho Tiết gia.
Trận chiến này mưu tính nhiều năm, phi đánh không xong.
15
Gia quyến Hạ gia được Chúc đại nhân an bài chu toàn tại một sơn trang trong núi.
Cách biệt hồng trần, tránh xa khói lửa.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Đến khi trở lại kinh thành, Thái tử đã bị chu diệt, lão hoàng đế bị ép nhường ngôi, trở thành Thái thượng hoàng.
Tuyên Vương đăng cơ, chỉnh đốn triều cương.
Việc đầu tiên chính là minh oan cho Tiết Thích uổng mạng.
Trùng tu phần mộ, gia tước phong hầu.
Nhưng Tiết Thích chung quy đã ch-ế-t, những ân điển này thực chất đều là dành cho di cô Tiết gia kia.
Phải rồi.
Vị di cô Tiết gia này chính là Chiết Ngọc từng được nuôi ở hậu viện thiếu gia năm xưa.
Hai kẻ mang danh thích nam tử từng bị người đời đàm tiếu mua vui, nay trở thành công thần cốt cán phò tá tân đế đăng cơ.
Chẳng còn ai nói lời thế phong nhật hạ, bất tri liêm sỉ nữa.
Văn võ bá quan đều ca ngợi Hạ đại nhân và Vinh An Hầu đồng tâm lục lực, hoạn nạn có nhau.
Lão phu nhân chuẩn bị tiệc tẩy trần, giục ta đi giúp bày biện.
Chuyện đến nước này, người cũng đành phải chấp nhận chuyện của thiếu gia và Chiết Ngọc.
Ta lẳng lặng dọn dẹp bàn ghế, chợt nghe bên ngoài có tiếng truyền tới..
"Vinh An Hầu giá đáo."
Một cỗ xe ngựa sơn đen dừng ở đầu ngõ, rèm xe vén lên, lộ ra bàn tay thon dài rõ đốt ngón tay trước tiên.
Sau đó gương mặt ấy từ trong bóng tối chậm rãi hiện ra..
Dung mạo tuấn mỹ, khí chất cao quý, mày mắt như họa, đuôi mắt có một nốt ruồi đỏ nhạt.
Các cô nương và tiểu sai đều đỏ bừng mặt.
Vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối thở dài: "Hóa ra dung mạo tuấn mỹ thế này, ôi, tiếc là của thiếu gia nhà mình mất rồi."
Thiếu gia sải bước nghênh đón: "Hầu gia sao đến sớm vậy?"
Chiết Ngọc cong khóe miệng, nụ cười mỏng manh: "Nhớ lại vài chuyện xưa, trong lòng thực sự mong nhớ, bèn muốn đến tìm đại nhân sớm một chút."
"Đại nhân năm đó hứa với ta, muốn gì cũng cho, còn nhớ hay chăng?"
Thần sắc thiếu gia khẽ khựng lại, gật đầu: "Đương nhiên nhớ."
Chiết Ngọc bèn ngước mắt lên, ánh mắt vượt qua vai thiếu gia, thẳng thừng dừng lại trên người ta.
"Vậy ta muốn.."
"Không được!"
Chiết Ngọc nhướng mày: "Ta còn chưa nói muốn gì mà."
"Hầu gia, những thứ khác đều được," thiếu gia hít một hơi sâu, vẫn không đổi ý, "Nàng... không được."
Hắn, nàng,..?
Là ai?
Thấy ta ngơ ngác, Hoa Nguyệt rỉ tai bảo: "Chuyện này mà tỷ không hiểu."
"Thứ Hầu gia muốn là trái tim của thiếu gia."
"Nhưng thiếu gia nhà mình là người tiêu sái tự tại, chơi bời nhân gian, một trái tim chia làm tám mảnh, chỉ có thể chia cho Hầu gia một nhúm nhỏ, thế là Hầu gia bất mãn, cố tình đến tận cửa đòi một danh phận."
...
Ta im lặng một lát.
"Muội nghe mấy chuyện này ở đâu ra thế."
Hoa Nguyệt móc ra một cuốn thoại bản..
《Thâm Tình Hầu Gia Và Công Tử Xinh Đẹp》
Hóa ra, dân gian đã biên soạn chuyện của hai người thành mười mấy bản lưu hành khắp các hiệu sách.
Hiện tại cả kinh thành đều biết thiếu gia và Chiết Ngọc có một đoạn tình cảm quấn quýt lâm ly như thế.