20px

20

Chuyện liên hôn giữa Hạ phủ và Vinh An Hầu phủ vốn dĩ chuốc lấy nhiều lời đàm tiếu, một bên là Hầu gia tân quý, một bên là tỳ nữ trong phủ năm xưa, môn hộ chênh lệch, nhìn thế nào cũng giống chuyện hoang đường nhất thời hứng chí của Chiết Ngọc.

Nhưng chẳng biết thiếu gia dùng cách gì đã đổi quan tịch của ta thành quan gia tiểu thư lưu lạc dân gian, tổ tiên cũng từng vào Hàn Lâm Viện, chỉ vì gia cảnh gặp nạn mới được Hạ phủ cưu mang.

Lại có vài vị lão Hàn Lâm ra mặt chứng thực, nói là đã lật xem hồ sơ cũ, quả có chuyện này.

Còn về những lời đồn đại giữa người với Chiết Ngọc, chẳng qua cũng là để làm tấm bình phong cho ta và Chiết Ngọc.

Người nói không thể để ta bị người ta chỉ trỏ sau lưng, lấy chồng phải gả cho thật vẻ vang.

Thành thân chưa đầy một tháng, Chiết Ngọc đã đệ tấu chương xin từ quan.

Cuối cùng chỉ treo một hư tước Vinh An Hầu, bàn giao lại công việc, dắt ta lên cỗ xe ngựa xuôi về phương Nam.

Chúng ta ngắm hoa đào tháng Ba ở Giang Nam, ngắm lá đỏ mùa thu ở Thục Địa, ngắm hoa mộc miên nở rực rỡ như lửa vào ngày đông ở Lĩnh Nam.

Chiết Ngọc nói, chúng ta phải đi bằng hết những nơi có thể đi, cuối cùng chọn một nơi ưng ý nhất để định cư.

Những năm đó, ta lần lượt nhận được thư của thiếu gia.

Trong thư toàn là những lời lẽ thường tình, nói người đã thăng quan, nói lão phu nhân thân thể khang kiện, nói người rất nhớ ta.

Bức thư gần đây nhất đến vào mùa xuân.

Ta bóc ra, bên trong rơi ra một chiếc khóa bạc nhỏ xíu, xỏ bằng dây đỏ, chế tác tinh xảo tỉ mỉ.

Thư nói nghe tin ta có mang, chiếc khóa bạc này là quà mừng đứa trẻ, lại nói người ở kinh thành chán ngắt, đứa trẻ sinh ra nhất định phải nhận người làm cha nuôi.

Ta đưa chiếc khóa bạc trước mặt Chiết Ngọc, nói một câu: "Thiếu gia quả nhiên vẫn không đứng đắn, cách tết dây đỏ này là của cô nương tặng đồ cho nam tử mình thầm thương mà."

Chiết Ngọc đón lấy ngắm nghía hồi lâu, khóe miệng khẽ mím lại, lập tức cười bảo: "Hắn chẳng phải luôn vậy sao, không có ý vị đặc biệt gì đâu."

"Được rồi được rồi," hắn đẩy bức thư sang một bên, cúi người áp mặt vào bụng ta, "Đêm hôm xem thư, cẩn thận hại mắt."

"Nàng nhìn ta này, nhìn hàng chân mày ta mới kẻ, ngươi có thích không?"

Ta đẩy hắn một cái: "Bao nhiêu tuổi rồi, còn thích với không thích."

Hắn không chịu buông tha: "Không được, mau nói đi, thích thì tự nhiên phải nói ra, nếu không sao ta biết được sau này nàng có thay lòng đổi dạ hay không."

"Thích."

Hắn cuối cùng cũng cười, vùi đầu vào hõm cổ ta.

"Ta cũng thích."

"Thích nàng."

Hết chính truyện

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Ngoại truyện Hạ Hoàn

01

Ta là một kẻ thích nam nhân.

Trong hai mươi ba năm đầu đời, ta luôn nghĩ như vậy.

Mấy tên đồng môn ở thư viện, đến mười mấy tuổi liền tụ năm tụ ba truyền tay nhau xem cấm thư.

Có lần họ nhét cuốn sổ vào tay ta, chỉ vào nữ nhân trên đó mà nháy mắt ra hiệu.

Ta lật hai trang, thấy thật tẻ nhạt.

Họ cười ta giả bộ chính kinh, chớ không phải thích nam nhân, sau này có thứ như vậy liền né ta ra.

Đến khi ta lớn hơn một chút, mẫu thân bắt đầu nhét người vào viện của ta.

Cao gầy béo lùn đều có cả, đứng thành một hàng cho ta chọn, ta nhìn qua từng người, trong lòng không dấy lên một chút gợn sóng.

Mẫu thân nói ta chưa khai khiếu, không vội.

Nhưng ta đợi hết năm này đến năm khác, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng khai mở.

02

Sau đó, ta nhặt được Thanh Khanh.

Năm mười ba tuổi theo cha đi dẹp loạn kiêu binh, ta lần đầu gặp nàng.

Nàng thò hai con mắt đen láy ra từ trong hũ gạo, gương mặt dính đầy máu và bùn đất giấu trong bóng tối, hỏi: "Ngươi đến g-i-ế-t ta sao?"

Ta cố ý trêu nàng: "Phải."

Ngoài dự liệu, tiểu cô nương chưa đầy mười tuổi là nàng lại thản nhiên trèo ra khỏi hũ gạo, bảo gi-ế-t đi, nhà nàng cũng chẳng còn ai khác.

Ta thấy có điều kỳ lạ, bèn nhìn vào trong hũ thêm một cái.

Quả nhiên, bên trong còn có một đứa trẻ nhỏ hơn, đang còn bọc trong tã.

Nàng là đang bảo vệ nó sao?

Đáng tiếc, đứa trẻ đó đã tắt thở từ lâu.

Thanh Khanh lúc ấy nhỏ thó, gầy trơ xương, ta sợ nàng ăn không no liền bảo nàng cùng ăn cơm với ta, ta sợ người ta bắt nạt nàng liền bảo nàng cùng ở với ta.

Ta đối với nàng chẳng qua là thấy nàng đáng thương, mang về nuôi nấng mà thôi.

Quá đỗi bình thường, chưa chạm tới mức thích.

Thích phải là oanh oanh liệt liệt, phải như trong vở chèo hát.. nhìn một cái là vạn năm, thiên lôi địa hỏa.

Thế gian này hạng người muôn hình vạn trạng có hàng vạn, ta mới gặp được bao nhiêu, cứ đợi thêm xem, tổng thể rồi sẽ gặp được thôi.

03

Ta đời này đã làm nhiều chuyện kinh thiên động địa, trái với luân thường đạo lý.

Giúp Nhị hoàng tử đoạt vị tính là một chuyện.

Đem tên hạ tiện Chiết Ngọc này về phủ cũng tính là một chuyện.

Nhị hoàng tử cần Chiết Ngọc, vị di cô Tiết gia này, để giúp ngài ấy lôi kéo thế lực cũ của Tiết thị.

Nhưng hắn lại sinh ra thân thể yếu ớt vô cùng.

Ta gặp hắn ở Chiêu Nguyệt Lâu, hắn bệnh đến mức chỉ còn thoi thóp nửa hơi thở.

Thế là ta liền chuộc hắn về.

Vừa vặn, ta là một kẻ mang danh thích nam tử tiếng xấu vang xa, đưa hắn đi cũng là lẽ hợp tình hợp lý, không chuốc lấy nghi ngờ.

Ta là lợi dụng hắn, lợi dụng hắn để lập công với Nhị hoàng tử.

Nhưng ta cũng đã giúp hắn chứ, giúp hắn thoát khỏi vũng bùn, chữa khỏi thương bệnh cho hắn.

Hắn chính là báo đáp ta như thế đấy.

Hắn mang đi thứ của ta..

Thứ của ta...

Thanh Khanh của ta.

Ta cũng chính vào khoảnh khắc đó mới nhận ra.

Ta không thích nữ nhân.

Cũng không thích nam nhân.

Ta thích Thanh Khanh của ta.

Ta thích dáng vẻ nàng cúi đầu khi bóc quýt, dáng vẻ nàng kiễng chân treo đèn lồng bị lệch, dáng vẻ khóe miệng nàng dính bột đường khi ăn bánh ngọt.

Ta muốn ở cạnh nàng, trời sáng muốn nhìn thấy nàng, trời tối muốn nghe thấy tiếng nàng.

Nhưng ý nghĩ đó đến quá muộn.

Khi nàng mặc hỉ phục đứng trước mặt ta, ta đã không thể thốt nên lời nào nữa.

Đáy lòng có một giọng nói bảo ta, buông tay để nàng đi thôi.

Ta gặp nàng sớm hơn Chiết Ngọc, nhưng nhận ra lòng mình thích nàng lại muộn hơn hắn.

Nói cho cùng, đều do ta tự chuốc lấy nghiệp chướng.

Tiếng mõ canh ba đã vang lên.

Ta viết xong bức thư ngày mai gửi cho Thanh Khanh, đứng dậy đóng cửa sổ lại, ánh trăng bị ngăn ở bên ngoài, cả căn phòng tối sầm xuống.

Ngày mai còn có buổi chầu sớm, còn có văn thư xem không hết, còn có những buổi xã giao không thể chối từ.

Cuộc đời dường như chẳng có gì mong đợi.

Nhưng lại có niềm mong đợi vô bờ bến.

Mong nàng vui, mong nàng cười, mong nàng hưởng phúc thiên luân, mong nàng một đời không lo nghĩ.

Mong cố nhân, đêm nay vào mộng.

Hết

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp