20px

08

Không ngờ, lão phu nhân ăn chay niệm phật nửa đời người, thủ đoạn đuổi một người lại tàn nhẫn đến vậy..

Trực tiếp tiễn xuống âm tào địa phủ.

Và ta có dự cảm, lần này Chiết Ngọc mà không c-h-ế-t.

Thì những ngày sau của ta e là khó sống.

Hiện tại thiếu gia lại đi Nại Châu, phải nửa tháng mới về được.

Bước đi này, tiến hay lùi đều gian nan.

Ta bưng chén thuốc, tâm trạng phức tạp bước vào phòng Chiết Ngọc.

Thấy ta đến, Chiết Ngọc lười biếng mỉm cười: "Đến rồi à?"

Ta đặt thuốc lên bàn theo lệ, xoay người định đi.

Bỗng nhiên, người trên giường gọi ta lại.

Trong phòng đốt hương, khói sương bảng lảng, hắn gạt màn sa, bước qua làn khói, lộ ra đôi mắt mê hồn người ấy..

"Hôm nay không hiểu sao tay ta mỏi rã rời, chẳng cầm nổi vật gì, đành phiền cô nương..."

"Đút ta uống đi."

09

Tròn ba tháng trôi qua.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy mặt Chiết Ngọc.

Trên gương mặt đẹp như tạc khắc là đôi đồng tử đen thẳm như vực sâu, đuôi mắt có một nốt ruồi đỏ nhạt, tôn lên vẻ diễm lệ nhưng đượm buồn.

Ta chưa từng thấy dung mạo kinh diễm đến vậy, chỉ nhìn một cái, nỗi kinh hoàng liền siết chặt lấy tâm can.

Thế là nhất thời thẫn thờ, làm rơi chén thuốc.

Nước thuốc đen ngòm đổ lênh láng khắp sàn.

"Chao ôi," Chiết Ngọc nhướng mày, "Đáng tiếc."

"Thuốc độc đích thân Hạ lão phu nhân pha cho ta, cứ thế mà lãng phí rồi."

Ta cúi người nhặt mảnh gốm vỡ: "Công tử nói đùa rồi, đào đâu ra độc chứ."

"Vậy sao," hắn chống đầu nhìn ta, "Thế chắc là ta nghĩ nhiều rồi."

"Hạ lão phu nhân luôn không thích ta, muốn dồn ta vào chỗ ch-ế-t, ta... ta thật sự rất sợ."

Hắn bỗng nhỏm dậy, nắm lấy tay ta đặt lên lồng ng-ự-c hắn.

"Ngươi sờ xem, tim ta đập nhanh thế nào."

Ta giật mình, gượng cười rút tay về.

"Công tử, thuốc nguội rồi, để ta đi hâm bát khác."

"Không vội," hắn vỗ vỗ lên thành giường, giọng điệu có chút nũng nịu, "Một mình ta chán lắm, ngươi ở lại nói chuyện với ta đi."

Ta ngần ngừ một lát, cuối cùng vẫn ngồi xuống thành giường, chỉ chiếm chưa đầy ba tấc chỗ, lưng thẳng tắp.

Chiết Ngọc bèn dịch về phía ta một chút, cách khoảng một nắm tay, ta có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người hắn.

"Ngươi nhìn vầng trăng kìa," hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, "Đã lâu rồi ta không được thấy ánh trăng đẹp thế này, ở nơi ta ở trước đây, đến cửa sổ cũng bị đóng đinh khóa chặt."

Ta không tiếp lời.

Hắn lại tự nói tiếp: "Năm mười ba tuổi ta bị người ta bán đi, nhốt trong một căn phòng tối tăm không thấy ánh mặt trời, mỗi ngày chỉ đưa một bữa cơm. Sau đó họ dẫn ta ra ngoài, bảo ta tiếp khách, ta đứng trên đài đó, tất cả mọi người đều nhìn ta."

"Họ bắt ta hát, ta không chịu, họ liền đánh ta, đá-n-h đến mức chỉ còn thoi thóp."

"Nhưng dẫu vậy, ta vẫn muốn sống, ta không muốn ch-ế-t, cho nên ta mới theo Hạ đại nhân về đây."

"Ta chưa từng nghĩ sẽ tranh giành sự sủng ái hay đoạt quyền của ngươi, điều ta cầu xin, chỉ là một góc dung thân."

Hắn vừa nói, bỗng nhiên tựa đầu vào vai ta.

Ta theo bản năng muốn né, hắn lại nhanh hơn một bước nắm lấy tay ta, mười ngón đan chặt.

"Thanh Khanh," hơi thở của hắn phả vào bên tai ta, ấm áp, "Ngươi có xót thương ta không?"

"Thân thế và tính tình của chúng ta tương đồng đến vậy, ngươi nhất định hiểu ta, đúng không?"

Hắn từ từ ghé sát lại, môi gần như chạm vào vành tai ta.

"Trong phủ này ta chỉ tin ngươi, sau này ngươi nói gì ta nghe nấy, ngươi muốn gì ta cho nấy."

"Ta biết thứ ngươi muốn là gì..."

Ta sực tỉnh ngay lúc đó, vội vàng đứng bật dậy.

"Công tử, thế này không hợp quy củ."

Chiết Ngọc ngẩn ra, trọng tâm tựa trên vai ta bị hụt.

Ta lui ra ngoài, căn phòng trống trải, Chiết Ngọc chậm rãi tựa lại vào gối, đưa tay che mắt.

Lát sau, bật ra tiếng cười lạnh..

"Xí, giả tạo."

10

Chiết Ngọc không ch-ế-t, quả nhiên lão phu nhân đến tìm ta gây phiền phức.

Ta bẩm báo sự thật, nói sơ ý làm đổ chén thuốc.

Tiếng động loảng xoảng trong phòng hôm qua cũng được tiểu sai quét dọn nghe thấy, có thể làm chứng cho ta.

Lão phu nhân chỉ vào trán ta mắng đồ vô dụng, nhưng vẫn cho ta thêm một cơ hội nữa.

Đêm muộn, ta lại bưng một chén thuốc có độc vào phòng Chiết Ngọc.

Khoảnh khắc quay người đóng cửa, ta thoáng thấy tỳ nữ thân cận của lão phu nhân ở đằng xa, đang chăm chú nhìn về phía này.

Hôm nay ta cố ý đến muộn một chút.

Quả nhiên, trong màn đã truyền ra tiếng thở đều đặn.

Chiết Ngọc đã ngủ.

Ta bưng chén thuốc, cổ tay xoay một cái, đổ hết nước thuốc vào chậu cây cảnh.

Phần rễ xanh tươi thoắt cái đã vàng úa mất một nửa.

Thứ này nếu uống vào bụng, không biết sẽ chết thảm hại đến mức nào.

"Thanh Khanh cô nương."

Sau gáy bỗng lạnh toát.

Quay đầu lại, phát hiện Chiết Ngọc đã đứng sau lưng ta từ lúc nào không một tiếng động.

Tóc đen xõa tung, ánh mắt mơ màng, như ma mị.

"Ồ, ngươi quả nhiên vẫn không nỡ gi-ế-t ta."

"Suỵt."

Ta bịt miệng hắn, kéo vào sau bức bình phong.

Chuyện đã đến nước này, cũng chẳng còn gì phải giấu giếm.

Ta chỉ chỉ ra ngoài, ra hiệu có người nghe lén.

Chiết Ngọc sắc mặt lại không chút sợ hãi, nương thế ngã nhào ra sau.

Ta ngã nhào lên nệm giường thơm mềm của hắn, bị hắn dễ dàng khóa chặt cổ tay.

Y phục trên vai hắn khéo léo trượt xuống.

"Ta tự nguyện đấy, Thanh Khanh, ngươi không cần có gánh nặng."

"Ngươi tốt với ta, ta đều nhìn thấy."

"Ngươi dám nói, ngươi không có chút tâm tư nào với ta sao?"

11

Ta bị hắn hỏi vặn lại.

Nhìn vào sự hoang mang gần như cố chấp trong mắt hắn, bỗng nhớ lại đêm năm nào.

Thiếu gia nói với ta, người không thích nữ nhân.

Lúc ấy ta gặm nhấm câu nói này, trong lòng trống trải thổi lên một ngọn gió chua xót.

Khi đó người ngoài đều bảo thiếu gia tốt với ta là vì nhìn trúng ta, ta liền tin.

Sau đó biết không phải, ta liền hoảng hốt, không biết phải tự xử thế nào.

Cái gì mà "tình căn thâm cố", "không phải nàng không cưới", hóa ra đều là lời nói bừa tự mình đa tình.

Ta nghĩ vẩn vơ suốt đêm, nghĩ đến mức mắt cay xè, cũng nghĩ không thông.

Nhưng hôm sau thiếu gia tỉnh rượu, vẫn như thường lệ đến tìm ta dùng bữa sáng.

Người gắp cho ta một miếng bánh hạnh nhân, miệng nhồm nhoàm bảo: "Thanh Khanh ngươi thử cái này đi, đầu bếp mới làm đấy, ngọt lịm, nói mấy lần cũng không nghe, ngày mai ta kiếm cớ đuổi hắn đi."

Giọng điệu y hệt ngày trước, không thay đổi nửa phân.

Người vẫn sẽ đỡ đòn phạt của lão phu nhân cho ta, vẫn sẽ đọc thoại bản mới mua cho ta nghe, vẫn sẽ nửa đêm không ngủ được chạy đến gõ cửa sổ phòng ta, cùng ta mắng mỏ cấp trên suốt đêm.

Mọi thứ chẳng có gì khác trước.

Ta bỗng nhiên hiểu ra.

Thế gian này luôn phân chia tình cảm giữa người với người quá hẹp hòi.

Cứ như một nam nhân tốt với một nữ nhân thì nhất định phải là có tư tình nam nữ; cứ như thiếu đi tầng lớp đó thì mọi điều tốt đẹp đều không có chỗ đứng.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Nhưng duyên phận trên đời vốn diệu kỳ khó tả.

Có người làm phu thê, có người làm tri kỷ, có người bèo nước gặp nhau nhưng lại có thể can đảm chiếu cố, ai quy định ai với ai phải là quan hệ gì chứ?

Ta nói xong những lời này, nhìn thấy Chiết Ngọc thu lại nụ cười.

"Giữa người với người ngoài tình ái, thù hận, còn có rất nhiều duyên phận khác. Có người sinh ra đã hợp nhau, cũng có người sinh ra đã không ưa nhau, mắc gì cứ phải có lý do chứ?"

Ta quay mặt đi, kéo lại vạt áo trễ tràng của hắn.

Cái cúc áo này thật khó cài.

Cởi ra thì dễ, mặc vào lại khó.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp