Cữu mẫu vì cứu mẹ ta mà chết đuối.
Để báo ơn, mẹ ta đã đón biểu muội về phủ nuôi đấng.
Từ đó, cái gì biểu muội cũng giành với ta.
Từ viện tử, trang sức, y phục, cho đến thức ăn, quà vặt, đồ chơi nhỏ.
Hễ thứ gì ta có thì nó đều đòi giành lấy cho bằng được.
Mẹ ta bảo ta phải nhường nó.
Ta không chịu.
Nó trêu chọc ta một lần, ta đánh nó một lần.
Cho đến khi ta bàn chuyện hôn sự, nó đã dụ dỗ Lục Mạc.
Mẹ ta lại bảo ta nhường nó.
Lần này ta tươi cười hớn hở đáp: “Được thôi.”
*
Lục Mạc cùng mẹ hắn đến nhà ta bàn chuyện hôn sự.
Vốn dĩ mọi chuyện đều suôn sẻ.
Cho đến khi biểu muội đang sống nhờ nhà ta nhảy ra.
“Biểu tỷ, ta đã là người của Lục công tử rồi, xin tỷ thành toàn cho bọn ta.”
Ta kinh ngạc, quay sang nhìn Lục Mạc.
Hắn chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt ta.
Lục phu nhân lại điềm nhiên hơn hắn: “Đã vậy thì cứ theo A Tĩnh cùng gả vào đây làm quý thiếp đi.”
Mẹ ta cuống lên: “Sao Cẩm Nhi có thể làm thiếp được?” Bà nhìn sang ta, “A Tĩnh, con nhường Cẩm Nhi đi, đây là món nợ chúng ta thiếu nó.”
Ta nhìn chằm chằm mẹ ta, mặt không chút cảm xúc: “Không nhường. Lục ca ca là người con yêu nhất đời này, không phải huynh ấy thì con quyết không gả.”
Lục Mạc cảm động chết đi được, giơ tay về phía ta: “Ôi, A Tĩnh, không ngờ tình cảm của muội dành cho ta lại sâu đậm đến vậy…”
Ta muốn tát cho hắn hai cái bạt tai, nhưng nghĩ đến chiếc ‘bánh vẽ’ mà Công chúa hứa hẹn, ta lại nhẫn nhịn, đưa tay ra nắm lấy tay hắn.
Nam Cẩm lộ ra vẻ mặt ảm đạm.
Mẹ ta xót xa vô cùng, mắng ta: “Sao con lại không biết điều như vậy? Chỉ là một gã đàn ông thôi, con cần gì cứ phải tranh giành với Cẩm Nhi? Con chính là không muốn thấy nó sống tốt, có đúng không?”
Nam Cẩm liếc xéo nhìn ta, đuôi mắt thoáng hiện ý cười.
Ta xắn tay áo chuẩn bị cãi nhau với mẹ ta — dù sao cũng chẳng phải lần đầu.
Từ ngày Nam Cẩm đến ở nhà ta, giành viện của ta, giành trang sức của ta, giành y phục của ta, giành thức ăn của ta…
Ta và mẹ ta cứ ba ngày hai bận lại cãi vã.
Lúc nào bà cũng bắt ta nhường Nam Cẩm: “Mẹ nó vì cứu ta mà chết, đây là món nợ mà chúng ta nợ nó. Con cứ nhường nhịn nó một chút đi, đứa trẻ không có mẹ đáng thương biết bao, con tội gì phải tranh giành với nó?”
Ta quả thực từng nhường nó vài lần.
Thế nhưng về sau ta mới ngẫm ra.
Người nợ nó là mẹ ta chứ đâu phải ta.
Dù cho mẹ nợ con trả thì mẹ ta đâu chỉ có mỗi mình ta là con, sao cứ nhằm vào một mình ta mà bòn rút?
Sau khi nghĩ thông suốt, Nam Cẩm chẳng còn chiếm nổi chút hời nào từ chỗ ta.
Nó đâm thọc gièm pha ở trước mặt mẹ ta, ta liền thừa lúc mẹ ta vắng mặt mà đánh nó.
Nó khoe khoang việc mẹ ta lấy của hồi môn ra bù đắp cho nó, ta liền thừa lúc mẹ ta vắng mặt mà đánh nó.
Nó ngầm ý hạ thấp ta ở trước mặt tổ mẫu, ta liền thừa lúc mẹ ta vắng mặt mà đánh nó.
Nó ở bên ngoài giả vờ bị ta ăn hiếp, ta liền thừa lúc mẹ ta vắng mặt mà đánh nó.
Đánh cho tới khi nó sợ khiếp vía, không dám nữa mới thôi.
Vì chuyện này, mẹ ta từng dùng gia pháp với ta, phạt ta quỳ ở từ đường.
Thế nhưng chẳng sao cả, vết thương lành rồi ta lại là một hảo hán.
Cha ta bảo ta ngu ngốc: “Con không biết lấy cái bao tải trùm đầu nó lại à? Lần nào cũng để nó nhìn thấy mặt, bình thường ta dạy con thế nào…”
Ta bướng bỉnh cãi lại: “Con chính là muốn cho mẹ biết, là con đánh nó đấy.”
Cha ta thở dài: “Con đấy à con, bướng bỉnh hệt như con lừa.”
Nhưng rất nhanh sau đó, ông lại nhe răng cười lớn: “Y hệt như cha con ngày trước, không hổ là con gái của ta.”
Ta biết, cha ta từng khuyên bảo mẹ ta nhưng mẹ ta chẳng chịu lọt tai. Bà không hề thấy bản thân quá đáng, còn bảo ơn giọt nước phải đền bằng dòng suối, huống chi là ơn cứu mạng?
Cha ta nói không lại mẹ ta, đành dốc sức rèn luyện ta, bảo ta ăn thêm nhiều thịt, dạy ta binh pháp Tôn Tử, lại còn cho ta luyện võ.
Ông từng ra chiến trường, từng đánh thắng trận, nhờ võ nghệ cao cường, tính tình bộc trực, trung thành nên đã bao lần lập công trước mặt Hoàng thượng, sau khi rời quân ngũ thì được Hoàng thượng triệu về bên cạnh làm Thống lĩnh ngự tiền.
Ông có một con trai và ba con gái.
Vốn dĩ dự định để con trai nối nghiệp, nào ngờ người tính không bằng trời tính.
Huynh trưởng thích văn không thích võ, đã thế lại chẳng có chút thiên phú nào, lại sợ chịu khổ, chỉ riêng việc đứng tấn thôi cũng đủ đòi nửa cái mạng của huynh ấy.
Trái lại là ta, vừa biết đánh lại thích đánh, mang đậm phong thái của ông năm xưa.
Ta học rất nhanh, vóc dáng cũng cao lớn phổng phao lên trông thấy, Nam Cẩm lại càng không dám chọc giận ta nữa.
Ta cứ tưởng nó đã biết điều, không ngờ nó nhẫn nại tới tận hôm nay, gây ra một chuyện động trời.