20px

Mọi người vội vàng bái kiến Công chúa.

Ta khóc đến mức nấc lên từng hồi.

Công chúa một tay ôm chầm lấy ta vào lòng, lau lau mắt nói: "Đứa trẻ đáng thương của ta, con đã chịu khổ rồi. Bản cung vẫn luôn muốn có một đứa con gái biết thủ thỉ chu đáo, con có bằng lòng nhận ta làm mẹ nuôi không?"

Hướng đi này là điều ta chưa từng ngờ tới.

Ta ngẩn người.

Mẹ ta vội cười xòa gượng gạo: "Điện hạ đùa rồi, đứa trẻ này ngu đần lại khó dạy bảo, sao xứng làm con gái của điện hạ?"

Ta nói: "Con bằng lòng."

Mẹ ta sững sờ, một lúc sau, vành mắt bà cũng đỏ lên, nhìn ta nói: "Con bé này, giữa mẹ con với nhau làm gì có hận thù qua đêm? Mẹ biết những năm qua con chịu nhiều tủi thân, nhưng cữu mẫu con vì cứu mẹ mà chết, Cẩm Nhi là đứa con duy nhất của muội ấy, mẹ làm vậy là đang báo ơn."

Ta vừa khóc vừa gật đầu: "Con biết, cho nên con không giành giật với biểu muội nữa, nó muốn cái gì con cũng cho nó hết."

Mẹ ta không biết phải nói gì thêm nữa.

Tiếng khóc của Nam Cẩm lại vang lên: "Cô mẫu, bây giờ đến lượt người cũng không tin tưởng con nữa sao? Thật sự là biểu tỷ đẩy con xuống nước mà."

Nó "hức hức" rơi lệ, tay phải vô thức che chắn ở phần bụng dưới.

Mẹ ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Ta nói: "Mẹ, có một chuyện người vẫn chưa biết đâu..."

Tay Nam Cẩm run lên một cái. Nó ngước mắt nhìn ta, trên mặt là sự hoảng hốt mất bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại không giấu nổi sự kỳ vọng.

Ta nói: "...Năm đó người bị rơi xuống nước là vì biểu muội chơi hòn bi thủy tinh ở bờ sông, người vô tình giẫm phải hòn bi thủy tinh mới trượt chân lăn xuống sông."

Nam Cẩm sững người, gương mặt vốn đã cắt không ra máu nay lại trắng bệch như một tờ giấy.

Mẹ ta cũng ngơ ngác.

Ta nói tiếp: "Chuyện này phía nhà ngoại ai nấy đều biết, duy chỉ giấu chúng ta, chính là để người phải áy náy, để người ghi nhớ lấy chút ân tình này mà nuôi dạy con gái giúp nhà họ. Người mà không tin thì cứ việc đi hỏi cữu cữu mà xem. Con cũng là dạo gần đây chi chút tiền bạc mới biết được qua lời người hầu nhà họ Nam."

Ta nhìn về phía Nam Cẩm: "Muội cũng tự biết rõ đúng không? Nhưng muội không thể chấp nhận việc chính mình hại chết mẹ ruột nên mới tự tẩy não bản thân, đổ cho mẹ ta hại chết mẹ muội. Muội đâm thọc chia rẽ tình cảm giữa ta và mẹ ta, chẳng qua là muốn trả thù thôi! Muội cho rằng mẹ ta hại muội mất mẹ nên muội mới muốn hại bà ấy mất đi con gái!"

Mẹ ta nhìn Nam Cẩm bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Nam Cẩm khóc lóc lắc đầu: "Ta không có, biểu tỷ, tại sao tỷ lại ngậm máu phun người như vậy? Rõ ràng là tỷ đẩy ta xuống hồ mà!"

Tâm trí nó quả thực rất kiên định, đã đến nước này rồi mà vẫn dốc sức kéo cái chủ đề lệch lạc này trở lại.

Ở góc khuất không ai nhìn thấy, nó lén lút ra hiệu bằng ánh mắt với nha hoàn đứng bên cạnh.

Đó là nhân chứng mà nó đã chuẩn bị sẵn.

Thế nhưng nha hoàn kia ngập ngừng một lúc, không dám bước ra.

Đúng là kẻ biết nhìn nhận thời thế.

Càng tệ hơn nữa là, ngay lúc này Trần Sênh đột nhiên cất lời: "Ngươi nói nhảm, là tự ngươi nhảy xuống, chính mắt ta đã nhìn thấy."

Thực ra từ khoảng cách và góc độ của hắn lúc đó thì hắn chẳng thể nhìn rõ tình hình bên phía bọn ta được.

Thế nhưng hắn khẳng định chắc chắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cộng thêm thân phận hiện có, chẳng một ai nghi ngờ hắn.

Ngay cả Nam Cẩm cũng ngơ ngác, hoài nghi có phải mình tính toán thời gian không chuẩn, để Trần Sênh nhìn thấy thật rồi không.

Đại cục đã định.

Nó thua rồi.

Công chúa nổi trận lôi đình, sai ma ma dùng đế giày tát liên tiếp vào miệng nó, đánh tới mức hai má nó sưng như đầu heo, miệng đầy máu mới chịu hô dừng.

Mẹ ta lộ vẻ không đành lòng, nhưng không dám công khai bảo vệ nó trước mặt Công chúa.

Đợi đến khi Công chúa sai người ném Nam Cẩm ra ngoài, bà ấy liền như kẻ mất hồn, một lúc sau cũng vội vã cáo lui rời đi.

Đến mức quên gọi ta đi cùng.

Ta cúi đầu giả vờ làm vẻ đau đớn thương tâm.

Công chúa xoa đầu ta, sai phủ y xử lý vết thương trên trán và trên mặt cho ta, trìu mến nói: "Đứa trẻ ngoan, gọi một tiếng 'mẹ' cho ta nghe thử nào."

Công chúa lớn hơn ta mười bốn tuổi, tuy rằng cũng có những cô gái mười bốn tuổi đã sinh con, nhưng Công chúa là cành vàng lá ngọc, bảo dưỡng chu đáo, trông qua cũng chỉ chừng hai mươi lăm hai mươi sáu. Ta phải đấu đấu tư tưởng mất một hồi lâu mới khẽ gọi một tiếng "Mẹ".

Công chúa ha ha cười lớn.

Xảy ra chuyện như thế này, cho dù là tiệc tẩy trần hay tiệc xem mắt thì cũng chẳng thể tổ chức tiếp được nữa.

Công chúa nói với mọi người: "Hôm khác bản cung sẽ chính thức làm một bữa tiệc nhận thân cho A Tĩnh, tới lúc đó sẽ lại mời các vị ghé thăm."

Lại quay sang nói với Trần Sênh: "Thật ngại quá Trần Thế tử, đã làm hỏng tiệc tẩy trần của con rồi, bản cung thay mặt A Tĩnh xin lỗi con, hôm khác bản cung sẽ mở tiệc chiêu đãi con riêng, coi như nhận lỗi."

Công chúa lập tức nhập vai người mẹ.

Trên thực tế bà đã ở góa nhiều năm, dưới gối chẳng có một mụn con nào.

Trần Sênh nói: "Điện hạ nói quá lời rồi, nói ra thì con còn phải cảm ơn điện hạ nữa."

Công chúa lộ vẻ hoài nghi.

Trần Sênh nói tiếp: "Điện hạ không biết đó thôi, mười tám năm trước, con và Vương cô nương từng có duyên gặp gỡ một lần. Dạo ấy con bị thổ phỉ bắt cóc, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, đến cả sự trong sạch cũng suýt chút nữa không giữ nổi, giữa lúc nguy cấp, chính là Vương cô nương mặc y phục đỏ, tựa như thiên nữ hạ giới từ trên trời đáp xuống, giải cứu con..."

Đuôi mắt ta giật giật liên hồi không thể kiểm soát, nổi lên một điềm báo chẳng lành.

Quả nhiên, sau khi giải tỏa xong cảm xúc, hắn mỉm cười nhè nhẹ, nói tiếp: "Gần đây trong kinh thành truyền ra nhiều lời rằng con mắc chứng bất lực..."

Hắn lại có thể tỉnh bơ nói ra điều đó trước mặt bao nhiêu người thế này sao?

Người đàng hoàng nhà ai lại đi thảo luận chuyện mình có "lên" được hay không giữa chốn đông người cơ chứ?

Những người có mặt ở đây đa phần lại là nữ quyến!

Đã có người đỏ bừng cả mặt.

Thế nhưng e ngại thì e ngại chứ chẳng một ai chịu rời đi, người nào người nấy đều vểnh tai lên nghe ngóng.

Tim ta đập dồn dập như trống chầu, không thể nào, yến tiệc đã bét nhè ra nông nỗi này rồi, hắn vẫn còn tơ tưởng ép ta đính chính sao?

Trần Sênh nhìn về phía ta: "Thực ra cũng không hẳn là tin đồn thất thiệt, bởi lẽ kể từ dạo đó, con chẳng còn chút hứng thú nào đối với tất cả phụ nữ xung quanh mình, cho dù là tuyệt thế mỹ nhân cũng chẳng thể làm trái tim con xao động. Cho tới tận hôm nay gặp lại Vương cô nương, trái tim con mới rộn rã đập trở lại."

Ta: "..."

Còn biết bịa chuyện hơn cả ta nữa!

Công chúa cũng ngơ ngác, hướng phát triển này cũng là điều bà hoàn toàn không lường tới.

Bà nhìn ta, ta cũng nhìn bà, hai người bọn ta trừng mắt nhìn nhau, chớp chớp mắt.

Bà nói: "Hay là... ta tìm phụ hoàng ban hôn cho hai đứa nhé?"

Trần Sênh được đằng chân lân đằng đầu: "Đa tạ điện hạ."

Tiến triển quá nhanh, ta nói năng cũng lắp bắp: "Không không không... không được, trước đây con từng thề, phu quân của con bắt buộc phải cùng con một đời một kiếp chỉ hai người. Trần Thế tử thân phận cao quý, e rằng không làm được đâu."

Trần Sênh: "Ta làm được."

Trả lời quá nhanh, chẳng có một chút độ tin cậy nào.

Mọi người lại lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ thèm thuồng, tựa như ta vừa trúng phải vận may trời cho.

Người vui mừng nhất phải kể đến Công chúa, bà không ngờ ta lại có thể hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ bà giao xuống.

Cho dù Trần Sênh thật lòng hay giả dối, một khi miệng hắn đã hứa sẽ "một đời một kiếp chỉ hai người" với ta thì trước khi cục diện chưa rõ ràng, hắn sẽ không dám công khai liên hôn với các thế gia quý tộc khác.

Công chúa lén lút giơ mấy cái ngón tay cái hướng về phía ta, nét mặt phấn khởi ấy như muốn nói: "Mẹ nó chứ, ngươi đúng là một nhân tài đấy!"

Công chúa giữ ta ở lại phủ Công chúa nghỉ qua đêm.

Chờ khách khứa về gần hết, bà lại bảo ta ra tiễn Trần Sênh.

Bọn ta bước đi sóng đôi, ánh tà dương trải dài sau lưng, làn tóc ta tung bay trong gió, tà váy nhẹ nhàng đung đưa.

Ta nghĩ hiện tại nhất định là trông mình rất đẹp

Ta chìm đắm trong ảo tưởng về nhan sắc tuyệt mỹ của chính mình.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Cho đến khi Trần Sênh cất tiếng: "Đau lắm đúng không?"

Ta ngẩn ra một chút, sực tỉnh lại: "Nói nhảm, ngài dập thử mấy cái xem sao?"

Hắn mỉm cười, móc từ ngang hông ra một chiếc bình sứ nhỏ màu trắng: "Đây là kim thương dược ở quê nhà của ta, dùng tốt hơn cả đồ trong cung, ngươi thử xem."

Ta nhận lấy, khô khốc cất lời cảm ơn.

Hắn bỗng nhiên thở dài: "Tám năm trước ngươi mới mười hai tuổi mà đã có thể đối diện với xác chết chật núi mà không thay đổi sắc mặt, sao đến tận bây giờ, ngay tại nhà mình mà lại để một người ngoài ăn h**p đến nông nỗi này?"

"Chắc là do ta quá đỗi lương thiện chăng."

Hắn cười: "Ta không tin, trừ phi gặp phải biến cố cực kỳ lớn, bằng không tâm tính của một người sẽ không thay đổi."

Tâm trạng ta chợt trở nên vô cùng tốt, cũng cười lên: "Lần nó cố ý gọi mẹ ta đi lúc ta đang phát sốt, sau khi bình phục, nửa đêm ta đã lẻn vào phòng nó, dội nguyên một chậu nước lạnh lên người nó, về sau nó bị bệnh còn nặng hơn cả ta nữa.”

"Lần nó hắt nước sôi vào ta, ta thừa lúc nó lẻ loi một mình, nhúng cả hai bàn tay nó ngập vào trong nước sôi.”

"Lần vu khống ta đẩy nó, ta thừa lúc mẹ ta không có nhà, biến tội danh đó thành thật, lôi nó lên ngọn núi giả rồi đạp một phát văng xuống, làm nó ngã đến mức đầu rơi máu chảy.”

"Còn có lần đó..."

Ta múa tay múa chân, càng nói lại càng thêm hưng phấn.

Trần Sênh tủm tỉm cười đăm đăm nhìn ta, tựa như đang nhìn đứa con gái cưng của mình.

Ta bỗng nhiên không thể nói tiếp được nữa, ho hắng một tiếng, thu lại nụ cười.

Hắn nhìn ta, giọng nói trở nên dịu dàng: "Chuyện xin chỉ ban hôn ta là nghiêm túc đấy, nàng hãy suy nghĩ cho kỹ đi."

Ta nhíu mày: "Ngài có bệnh à?"

"Ta thích nàng."

"Ta không tin."

"Nhưng mặt nàng đỏ lên rồi kìa."

"Hai chuyện khác nhau."

Hắn "ôi chao" một tiếng, vô cùng tiếc nuối nói: "Suýt chút nữa là lừa được ngươi rồi."

Ta xị mặt xuống: "Chẳng có suýt chút nào hết, ta không tin chút nào hết."

Hắn nói: "Ngươi đúng thật là một lòng một dạ với vị kia. Công chúa cũng đã động lòng rồi, vậy mà ngươi vẫn kiên định không rời."

Ta: "????"

Hắn vô cùng tự tin nói: "Ta đã điều tra rồi. Công chúa và Thế tử Lâm An Vương qua lại vô cùng thân thiết, tuy rằng Thế tử Lâm An Vương cũng là một nhân vật ra trò, nhưng lần này bệ hạ chỉ triệu một mình ta vào kinh, đáp án đã quá rõ ràng.”

"Cho dù bệ hạ chọn ai thì vị thế tôn quý của Công chúa cũng sẽ chẳng hề thay đổi, theo lý mà nói bà chỉ cần giữ trung lập là xong. Vậy mà bà lại cố tình đi giúp Thế tử Lâm An Vương làm việc, chỉ có thể tồn tại một khả năng, đó chính là Thế tử Lâm An Vương đã hứa cho bà thứ mà ngay cả Công chúa cũng không thể có được."

Hắn trừng trừng nhìn vào mắt ta: "Can thiệp triều chính đúng không? Hắn đã hứa cho phép Công chúa can thiệp triều chính."

Ta: "..."

Liệu có khả năng nào, chính Thế tử Lâm An Vương mới là người đang làm việc cho Công chúa không nhỉ?

Trần Sênh: "Ta biết tài năng của Công chúa không thua kém đấng đàn ông, bà ấy cũng có hùng tâm tráng chí. Bà ấy đồng ý xin chỉ ban hôn giúp chúng ta, tức là đã có sự lung lay. Ngươi về nhắn lại với Công chúa, ta cũng có thể cho phép bà ấy can thiệp triều chính, chỉ cần bà ấy không gây thêm rắc rối thì sau này trên triều đình chắc chắn sẽ có một chỗ đứng cho bà ấy."

Ta: "..."

Không phải chứ, sao con người ta có thể tự tưởng tượng đến mức độ này cơ chứ?

Hắn tiếp tục nói: "Thế nhưng ta không mong muốn ngươi bị cưỡng ép. Thế tử Lâm An Vương đã có Chính phi rồi, những gì hắn có thể trao cho ngươi thì ta cũng có thể cho ngươi, thậm chí còn nhiều hơn thế. Chắc ngươi phải tự biết làm Thế tử phi của ta có ý nghĩa như thế nào chứ."

Hoàng hậu.

Hắn là đang hứa hẹn trao cho ta ngôi vị Hoàng hậu.

Có lẽ hắn nghĩ rằng, đối với một người phụ nữ, Hoàng hậu đã là ngôi vị cao nhất mà nàng ta có thể chạm tới được.

Ta truyền đạt lại toàn bộ lời nói của Trần Sênh cho Công chúa.

Công chúa: "...Thực ra kế hoạch ban đầu của ta là bảo con xâm nhập vào nội bộ kẻ địch, không để cho hắn sinh ra nổi một mụn con nào. Phụ hoàng con cái thưa thớt, điều lo lắng nhất chính là người kế vị cũng lâm vào cảnh giống như ông ấy. Con tung tin đồn Trần Sênh bất lực, coi như cũng là chó ngáp phải ruồi. Tuy phụ hoàng đã tìm Thái y kiểm tra qua rồi, nhưng cũng chỉ có thể chứng minh Trần Sênh 'lên' được, còn có thể sinh nở được hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Trước khi hắn sinh được con nối dõi thì phụ hoàng sẽ không chính thức lập Thái tử đâu.”

"Hôm nay hắn thuận theo lời ta đồng ý chuyện ban hôn, một là để lôi kéo ta, con là con nuôi của ta, hắn cưới con thì cũng coi như là nửa đứa con trai của ta rồi. Hai là cha con làm Thống lĩnh ngự tiền, là cận thần của thiên tử, cưới con thì cũng có được sự chống lưng từ phía cha con. Ba là hắn đồng ý 'một đời một kiếp chỉ hai người', cũng là để tỏ rõ lòng trung thành với phụ hoàng - hắn sẽ không liên hôn với các thế gia khác nữa, hắn không lôi kéo đại thần, tuy rằng hắn có khả năng được lập làm Thái tử nhưng hắn chẳng hề có ý đồ dòm ngó ngai vàng. Một mũi tên trúng ba đích, Trần Sênh này khôn khéo lắm đấy.”

"Nói ra thì con quả thực là Thế tử phi hoàn hảo từ trên trời rơi xuống đấy. Con nuôi của Công chúa, con gái của Thống lĩnh ngự tiền, vốn dĩ hắn liên hôn với con sẽ bị phụ hoàng sinh lòng nghi ngờ. Nhưng con lại xui xẻo là người quen cũ của hắn, lại có ân cứu mạng đối với hắn. Hắn thích con là chuyện không thể nào bình thường hơn."

Ta nói: "Thế nhưng điện hạ, người biết đấy, con chưa từng cứu hắn bao giờ."

Công chúa gật đầu, nhìn ta: " Cho nên hắn chỉ đang lợi dụng con mà thôi."

Ta hơi nhíu mày.

"A Tĩnh," Công chúa hỏi, "Con có muốn làm Hoàng hậu không?"

Bà ấy đang dò xét ta.

Bà biết được lời hứa hẹn mà Trần Sênh trao cho ta.

Bà sợ ta sẽ rung động.

Ta cười: "Điện hạ, con chưa từng đặt cược vào chân tình của đàn ông. So với vị Hoàng hậu phải phụ thuộc vào Hoàng đế thì con càng muốn làm một người khiến kẻ khác phải phụ thuộc vào mình hơn - một Vương gia."

Đúng vậy, là Vương gia.

Đây chính là lời hứa mà Công chúa dành cho ta.

Ta phò trợ bà, đợi đến ngày bà đăng cơ xưng đế, bà sẽ phong ta làm vị Nữ Vương gia đầu tiên của Đại Dẫn.

Công chúa nắm lấy tay ta, ánh mắt chan chứa yêu thương: "Con ngoan, mẹ biết ngay là mình không nhìn nhầm con mà."

Ta: "..."

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp