Huynh trưởng được nghỉ phép, hiếm khi cả nhà mới cùng nhau ăn bữa cơm.
Tổ mẫu nói: "Bồ Tát phù hộ, may mà A Tĩnh không gả vào nhà họ Lục, tránh được một kiếp nạn."
Mẫu thân nói: "Tất cả là nhờ có Cẩm Nhi."
Bà ra hiệu bằng mắt với Nam Cẩm.
Nam Cẩm liền giải thích nói: "Con vốn đã biết sớm muộn gì nhà họ Lục cũng gặp chuyện, nhưng lòng biểu tỷ chỉ hướng về Lục Mạc, con sợ nói ra tỷ ấy không tin, đành phải giả vờ quyến rũ hắn, phá hỏng hôn sự của hắn và biểu tỷ."
Nó tươi cười nhìn về phía ta: "Biểu tỷ, tỷ sẽ không tức giận với ta đâu nhỉ? Ta cũng là vì tốt cho tỷ thôi."
Ta kinh ngạc đến ngẩn người.
Nhân tài, loại cái cớ này mà họ cũng nghĩ ra được?
"Biểu muội vì ta mà hy sinh lớn đến thế, sao ta có thể giận muội được cơ chứ?" Ta cười còn chân thành hơn cả nó.
Nó nương theo thế, thân thiết gắp thức ăn cho ta: "Ta biết ngay biểu tỷ sẽ không hẹp hòi như vậy mà. Nhưng lần sau biểu tỷ nhớ phải tinh mắt hơn nhé, nhỡ đâu có chuyện gì làm lụy đến cả nhà thì không hay đâu."
Ta xoay xoay cổ tay, trừng mắt nhìn thẳng vào mắt nó: "Dạo này tay hơi ngứa ngáy, rất muốn tìm người để rèn luyện tay chân chút đây."
Nó lập tức ngoan ngoãn hẳn, rúc vào một góc như con chim cút không dám nhúc nhích.
Tổ mẫu trìu mến nhìn ta: "A Tĩnh con cũng lớn rồi, không nên nghịch ngợm như hồi nhỏ nữa, thu bớt cái tính nết lại, bằng không khó tìm nhà chồng đấy."
Bà lại nói với Nam Cẩm: "Con xưa nay vốn hiểu chuyện, nhưng việc này lại thiếu sót cân nhắc, cho dù không tiện nói thật với A Tĩnh thì cũng nên thưa cho người lớn được biết. Tranh giành đàn ông với tỷ muội trong nhà, truyền ra ngoài ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của con đâu."
Nam Cẩm xưa nay luôn ngoan ngoãn ở trước mặt tổ mẫu, lại có mẹ ta nói tốt giúp nên tổ mẫu có ấn tượng rất tốt về nó. Nhưng vì chuyện nó cùng ta tranh giành Lục Mạc, gần đây tổ mẫu có phần không hài lòng.
Mẹ ta vội vàng nói: "Nó có nói cho con nghe rồi, con biết chuyện mà."
Huynh trưởng cũng nói: "Cẩm Nhi xưa nay vốn biết điều, chẳng như A Tĩnh, suốt ngày đòi đánh đòi giết, không có chút dáng vẻ nào của con gái cả."
Nhờ ơn Nam Cẩm, mối quan hệ giữa ta và huynh trưởng chưa bao giờ êm đẹp.
Huynh ấy tên Vương Võ, nhưng lại chẳng biết tí võ công nào.
Ta tên Vương Tĩnh, nhưng cũng chẳng yên tĩnh tẹo nào.
Bọn ta chỉ chênh nhau hai tuổi, bé thì đánh nhau, lớn thì cãi nhau, chẳng ai chịu nhường ai.
Nghe huynh ấy nói vậy, ta cười khẩy: "Cũng như nhau cả thôi, chẳng phải huynh cũng không có tí dáng vẻ nào của con trai sao?"
Huynh ấy tức đến mức mặt mũi đỏ bừng lên trong chốc lát, hệt như mông khỉ.
Nhị muội và tam muội che miệng cười thầm.
Mẹ ta trừng mắt nhìn ta: "Con bớt nói vài câu đi, ca ca con khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, con bớt làm nó tức giận đi."
Cha ta đập mạnh đôi đũa xuống: "A Tĩnh nói đâu có sai." Rồi nói tiếp, "Bọn nhỏ cãi nhau, người lớn chúng ta đừng có xen vào."
Mẹ ta bảo: "Bao nhiêu tuổi rồi còn cãi nhau, chẳng biết hòa thuận yêu thương huynh muội gì cả."
Cha ta: "Thế thì trực tiếp đánh nhau nhé?"
Mẹ ta: "..."
Tổ mẫu: "Thật là náo nhiệt quá đi!"
Giữa lúc tin đồn Trần Sênh bất lực bay ngập trời, Lục Mạc từ trong nội ngục truyền lời ra. Hắn muốn gặp ta và Nam Cẩm.
Nếu hắn chỉ muốn gặp một mình ta thì ta đã chẳng buồn đoái hoài tới hắn.
Thế nhưng hắn vừa đòi gặp cả hai, ta lập tức dấy lên sự hứng thú.
Nam Cẩm suy nghĩ giống hệt ta, nó vốn dĩ không định đi, nhưng nghe tin ta đi thì lập tức đổi ý.
Sau khi lo liệu thu xếp xong xuôi, bọn ta đã gặp được Lục Mạc.
Hắn đã sớm không còn là vị quý công tử sống trong nhung lụa như trước kia nữa, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, tiến lại gần còn nghe thấy cả mùi hôi.
Nam Cẩm chê bai bịt chặt lấy mũi.
Lục Mạc nhìn bnj ta bằng ánh mắt thâm tình dạt dào lại chan chứa nỗi bịn rịn.
"Hãy quên ta đi, tất cả những gì trước đây hãy coi như hoa trong gương, trăng dưới nước."
Ta: "..."
Thật sự cạn cả lời.
Ta không lên tiếng.
Nam Cẩm lại cười nhạo một tiếng: "Ngươi bớt tự đa tình đi, nếu không phải vì biểu tỷ thích ngươi thì ngươi tưởng ta sẽ thèm nhìn ngươi lấy một cái chắc?"
Lục Mạc đột ngột trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
"Ngươi nói cái gì?"
"Sao thế, ở trong ngục lâu ngày nên tai cũng điếc luôn rồi à?" Nam Cẩm không còn vẻ dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt hắn như xưa, giọng điệu vừa khắc nghiệt lại chua chát, "Sau này ngươi và ta sẽ là mây với bùn rồi, đừng có đi nói với người khác là chúng ta quen biết! Có gặp mặt cũng hãy coi như không quen đi!"
Lục Mạc ngẩn ngơ, hệt như chẳng còn nhận ra nó nữa.
Nam Cẩm chẳng buồn nói thêm lời nhảm nhí với hắn, bịt mũi quay người bước đi luôn.
Lục Mạc tan vỡ đến nơi rồi, cúi gầm đầu không dám đối diện với ta, sợ ta cũng thốt ra những lời khó nghe.
Ta nhẹ nhàng cất lời: "Lục công tử, bảo trọng."
Hắn "oa" một tiếng rồi oà khóc: "A Tĩnh, là ta có lỗi với muội, là ta đã phụ muội, chỉ có muội là thật lòng với ta thôi."
Nước mắt nước mũi lem luốc cả mặt.
Nói thật thì ta cũng chê lắm luôn.
Ta và Nam Cẩm cùng đi một chiếc xe ngựa tới, đợi lúc ta bước ra mới phát hiện nó chẳng hề đợi ta.
Vậy mà nó dám bỏ đi trước một mình!
Ta vừa đi bộ trở về vừa chửi rủa, đột nhiên có người ở đằng sau gọi ta: "Vương tiểu thư."
Vừa quay người lại thì nhìn thấy một vị công tử áo trắng, môi đỏ răng trắng, mặt đẹp như ngọc, nhìn lại còn hơi quen mắt.
Cơn giận ngút trời của ta đột ngột tan biến, giọng nói cũng trở nên nũng nịu dẻo kẹo: "Không biết công tử là..."
Người đó mỉm cười nhẹ nhàng: "Tại hạ Trần Sênh."
Trần Sênh.
Thế tử Tĩnh Hải Vương.
Chính chủ bị ta đặt điều bịa đặt.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Trái tim ta vọt thẳng lên tới tận cổ họng trong chớp mắt.
Không phải chứ, nhanh như vậy mà hắn đã điều tra tới đầu ta rồi sao?
"Ôi, thì ra là Thế tử Tĩnh Hải Vương." Ta hành lễ như không có chuyện gì xảy ra, "Không biết Thế tử tìm ta có việc gì?"
"Cũng chẳng có việc gì lớn," Hắn cười như gió xuân, "Chỉ muốn hỏi Vương tiểu thư một chút, tại sao lại tung tin đồn tại hạ bị bất lực?"
Hắn lại có thể hỏi thẳng thừng giữa phố một cách tự nhiên như thế đấy.
Buồn cười, sao ta có thể thừa nhận được?
"Thế tử nhầm rồi, không phải ta."
"Chính là ngươi."
"Không phải ta."
"Chính là ngươi."
"Không phải ta."
"Ngươi đang làm việc cho ai?"
"..."
Nguy hiểm thật, chút nữa là lỡ miệng thốt ra mất rồi.
Ta mím chặt môi không thèm bận tâm đến hắn nữa, bước chân mau lẹ hơn.
Đi được một đoạn, đằng sau chẳng còn chút tiếng động nào, ta cứ tưởng Trần Sênh đã đi từ lâu, kết quả ngoảnh đầu nhìn lại, vậy mà hắn đã âm thầm đi theo sau, ta đi nhanh hắn cũng nhanh, ta đi chậm hắn cũng chậm, ta ngoảnh lại nhìn, hắn còn nở nụ cười nhẹ với ta.
Khó khăn lắm mới về tới trước cửa nhà, ta thở phào một cái, tha thướt quay người nhìn Trần Sênh.
"Thật không phải quá, Thế tử, nhà ta dạo này khá bận rộn, không có thời gian tiếp đón ngài nên xin phép không mời ngài vào nhà nữa."
Trần Sênh: "Không sao, ta đã có hẹn với lệnh tôn rồi, không cần ngươi phải tiếp đón."
Cái gì cơ?!
Ta còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã thong dong bước qua cửa lớn. Sau khi báo danh xưng thì lập tức có người dẫn hắn tới thư phòng gặp cha ta.
Đang định đuổi theo thì phu xe chở ta và Nam Cẩm tới nội ngục đột nhiên lao ra, "bụp" một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt ta.
"Đại tiểu thư, không phải ta cố ý không đợi tiểu thư đâu, là do biểu tiểu thư bắt ta phải đi mau, nếu không đi nàng ấy sẽ mách với phu nhân rằng ta ăn h**p nàng ấy, cách chức công việc của ta. NÀng ấy xưa nay vốn được phu nhân chiều chuộng..."
Lúc này ta không có rảnh rỗi mà đi tính toán chuyện này với hắn, liền xua tay đầy sốt ruột: "Ta biết rồi, không liên quan đến ngươi, ta không trách ngươi đâu."
Hắn tạ ơn rối rít, dập đầu rầm rập ba cái với ta rồi mới rời đi.
Trần Sênh đã đi xa rồi, ta vội vàng đuổi theo.
Mới bước đi mấy bước thì lại có ma ma tiến lên mời ta.
"Đại tiểu thư, phu nhân bảo ngài vừa về là phải qua chỗ bà ấy một chuyến."
Phiền chết đi được, chắc chắn là Nam Cẩm lại cằn nhằn trước mặt mẹ ta rồi.
Ta vừa hay cũng đang muốn tìm nó tính sổ đây.
Ta hừng hực lửa giận đến viện chính, lại phát hiện Nam Cẩm đang nằm dựa trên sập quý phi, đôi mắt đỏ hoe, trưng ra bộ dạng vô cùng sợ hãi.
Mẹ ta ngồi bên cạnh nó, nhìn nó với vẻ mặt đầy thương yêu.
Nam Cẩm vuốt ngực đáp: "Biểu tỷ, ta không phải cố ý đi trước đâu, ta thật sự bị cảnh tượng thảm khốc trong nội ngục làm cho sợ hãi quá chừng, tỷ sẽ không trách ta chứ?"
Ta còn chưa kịp mở miệng thì mẹ ta đã lên tiếng: "Cẩm Nhi không gan dạ như con, chuyện gì cũng không sợ. Con đừng có mà hẹp hòi nữa, nó vừa mới áy náy đến mức phát khóc lên rồi kìa."
Loại người như ta, không có lý còn phải gây sự thêm ba phần, huống chi là đang có lý?
Thế nhưng hôm nay Trần Sênh đang ở nhà ta, chẳng biết hắn sẽ tố cáo ta với cha ta thế nào nữa.
Tương lai ta còn chưa biết ra sao nên chẳng buồn cãi nhau với Nam Cẩm, chỉ hung tợn nhìn nó, chậm rãi nó từng chữ: "Mấy ngày tới muội cẩn thận một chút đấy."
Nam Cẩm sợ tới mức rúc sâu vào lòng mẹ ta.
Mẹ ta một mặt an ủi nó, một mặt mắng ta: "Chút chuyện nhỏ nhặt cũng chi li tính toán, học đâu ra cái tính hẹp hòi bủn xỉn thế hả? Ta nói cho con biết, nếu con mà dám đụng vào Cẩm Nhi thì sau này đừng có gọi ta là mẹ nữa!"
Ta "hả" lên một tiếng: "Lại có chuyện tốt như thế này cơ à?"
Bao nhiêu năm qua, ta đã sớm tự dỗ dành bản thân xong rồi, bà tưởng ta tha thiết thèm muốn chắc?
Vốn dĩ ta định vài ngày nữa sẽ lấy bao tải trùm đầu Nam Cẩm rồi tẩn cho nó một trận, nghe xong lời mẹ nói, ta lập tức vung tay, "bốp bốp" giáng thẳng hai cái tát vào mặt Nam Cẩm.
Nam Cẩm ngẩn người đờ đẫn.
Mẹ ta cũng ngẩn người đờ đẫn.
Một lúc lâu sau, bà mới hoàn hình trở lại, tức tới mức lồng ngực phập phồng liên hồi: "Con... con... con..."
Bà giơ tay định đánh ta.
Buồn cười, thân thủ ta linh hoạt như thế này, sao bà có thể đánh trúng ta được?
Trong phòng náo loạn.
Đột nhiên, có người hầu hổn hển chạy tới, nói lớn: "Đại tiểu thư, lão gia bảo ngài sang ngoại thư phòng một chuyến."
Trần Sênh quả nhiên đã tố cáo ta với cha ta.
Cha ta vô cùng tức giận, cũng vô cùng kinh ngạc.
Ông ngàn vạn lần không ngờ tới, con gái ông, một đại tiểu thư chưa xuất giá, một người được hun đúc bởi tư tưởng chính trực, lỗi lạc của ông suốt hai mươi năm trời, lại đi tung tin đồn một người đàn ông vô tội bị bất lực.
Loại chuyện này rốt cuộc đã xảy ra thế nào cơ chứ?
Nước bọt của cha ta bắn đầy mặt ta, tiếng gầm giận dữ của ông suýt nữa thì đánh sập cả mái nhà.
"Vương Tĩnh, Vương Tĩnh, con có biết mình đang làm cái gì không hả?"
Trần Sênh thong thả nói: "Có lẽ là lệnh ái đang làm việc cho ai đó. Vương Thống lĩnh, bệ hạ vốn luôn khen ngợi ông trung quân trước mặt ta, sao giờ ông cũng đã học được cách chọn phe rồi?"
Sắc mặt cha ta bỗng trở nên nghiêm nghị.
Ta vội vã nói: "Cha, người nghe con ngụy biện, không phải, giải thích đã. Thật ra con ái mộ Trần Thế tử, không muốn ngài ấy liên hôn với những người phụ nữ khác nên mới đưa ra hạ sách này, con không có làm việc cho ai hết."
Ta nói năng vô cùng hiên ngang dĩnh ngạc: "Trần Thế tử, xin ngài đừng có ngậm máu phun người."
Mặt cha ta cũng chẳng khá hơn bao nhiêu: "Con ái mộ Trần Thế tử?"
"Đúng vậy."
Cảm ơn Nam Cẩm, ta và nó đấu trí đấu dũng bao nhiêu năm qua, bịa đặt dối trá đã đến mức mặt không đổi sắc tim không đập dồn: "Cha, tám năm trước Trần Thế tử một mình tiêu diệt thổ phỉ Hổ Sơn, sự thông minh cơ trí, anh minh thần võ, cùng dung mạo tuấn tú của ngài ấy đã sớm hớp hồn con sâu sắc, từ dạo đó con đã yêu ngài ấy đắm đuối rồi."
Ta liếc thấy khóe mắt Trần Sênh giật giật liên hồi.
Cha ta: "Không phải chứ, chẳng phải con thích tên nhóc nhà họ Lục đó sao?"
Ta: "Thực ra hắn chỉ là thế thân của Trần Thế tử mà thôi."
Yên tĩnh.
Trong thư phòng chìm vào bầu không khí yên lặng như tờ.
Rất lâu sau, cha ta thở dài một tiếng: "Cho dù có thích người ta thì cũng không thể tung loại tin đồn như thế được."
Ông bảo ta xin lỗi Trần Sênh.
Ta là người biết nhẫn biết nhịn, sảng khoái tiến lên bái lễ tạ lỗi với hắn.
Trần Sênh cất lời: "Vài ngày tới Công chúa sẽ tổ chức tiệc tẩy trần cho ta, đến lúc đó ngươi làm rõ trước mặt mọi người là được."
Ta: "!!!"
Cái này thì khác gì hành hình công khai cơ chứ?
Ta thay đổi sắc mặt kinh hãi.
Trần Sênh lại mỉm cười vô cùng sảng khoái.
Có tiếng gõ cửa.
Là mẹ ta dẫn Nam Cẩm sang đây.
Mới vừa rồi còn hoảng sợ mặt mũi cắt không còn một giọt máu, Nam Cẩm lúc này đột nhiên hoàn toàn bình phục, không những thay bộ y phục mới mà còn đặc biệt trang điểm lại, vô cùng thanh tú đáng yêu, dáng vẻ thướt tha trang nhã.
Cha ta nhíu mày: "Hai người sang đây làm gì?"
Mẹ ta đáp: "Cẩm Nhi biết dạo này ông vất vả nên đặc biệt nấu canh an thần cho ông."
Nam Cẩm liền đặt chén canh trong tay lên chiếc bàn dài.
Ánh mắt Trần Sênh dừng lại trên người nó: "Vị này là?"
Mặt Nam Cẩm đỏ ửng, e ấp cúi đầu.
Mẹ ta giới thiệu: "Là cháu gái bên nhà mẹ ta, Nam Cẩm."
Trần Sênh thốt lên một tiếng "Ồ" đầy ẩn ý, bói: "Thì ra là bà con thân thích nhà bà, vừa rồi ở gần nội ngục ta thấy nàng ta uy h**p dụ dỗ phu xe bỏ mặc Vương tiểu thư đi trước, còn tưởng là vị thiên kim tính khí chẳng mấy tốt đẹp nào của quý phủ chứ, hóa ra chỉ là người bà con thôi à!"