Mặt Trần Sênh trắng bệch. Hắn há miệng, như muốn hỏi ta điều gì đó.
Ta bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến những lời định nói của hắn đều nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thốt ra nổi một từ.
Hắn thông minh như thế, chắc chắn đã nghĩ thông suốt. Mọi chuyện trước đây, ta đều chỉ là bằng mặt không bằng lòng với hắn thôi.
Có kẻ đưa ra lời dị nghị: "Rõ ràng trước đó bệ hạ có ý muốn lập Thế tử Tĩnh Hải Vương làm Trữ quân..."
Công chúa thản nhiên giải thích: "Đó là phụ hoàng cố tình nói vậy để bảo vệ bản cung. Bản cung là huyết mạch duy nhất của phụ hoàng, vốn dĩ nên kế thừa đại thống."
Bà gật đầu về phía Trần Sênh: "Làm liên lụy Thế tử phải gánh tai kiếp thay bản cung, bản cung rất hổ thẹn, sau này nhất định sẽ đền bù thỏa đáng."
Sắc mặt Trần Sênh vô cùng khó coi.
Lại có người lên tiếng: "Làm gì có đạo lý phụ nữ làm Hoàng đế..."
Công chúa ngẩng cao đầu đứng thẳng: "Vậy thì bắt đầu từ bản cung!"
"Nhưng mà..."
Vẫn có người không phục, rõ ràng Hoàng thượng chẳng hề để lộ chút ý nào về việc truyền lại đại thống cho Công chúa.
Có người đề nghị kiểm tra độ thật giả của di chiếu, Công chúa thản nhiên chấp thuận.
Di chiếu dĩ nhiên là giả, nó được dập in từ những chữ mà Hoàng thượng từng viết, nên căn bản là không thể thẩm định ra được.
Quần thần nhìn nhau ngơ ngác.
Công chúa thông thả nói tiếp: "Di chiếu đã được lập từ lâu, nhưng trước khi nhắm mắt phụ hoàng cũng đã đích thân nói muốn truyền hoàng vị cho bản cung, Tô công công và Vương Thống lĩnh đều có thể làm chứng."
Tô công công là người hầu cận bên cạnh Hoàng thượng, cha ta là người bảo vệ kề cận Hoàng thượng. Lúc Hoàng thượng chết, cả hai người họ đều có mặt tại hiện trường. Tô công công thì đã sớm bị Công chúa mua chuộc rồi.
Còn về phần cha ta, không biết Công chúa đã thuyết phục ông bằng cách nào, tóm lại, người cha nổi tiếng cương trực không hùa theo cái xấu của ta liếc nhìn ta một cái, rồi gật đầu.
Uy tín của cha ta vẫn rất đảm bảo.
Ông vừa gật đầu, triều thần đã tin đến bảy tám phần.
Những kẻ không tin, nhìn vào dàn ngự lâm quân giáp bạc kiếm đen đứng dọc lối đi trong cung cũng chẳng dám không tin.
Cha ta và Tô công công là những người đầu tiên quỳ xuống hô "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế".
Quần thần ngập ngừng một lúc, có mấy người dẫn đầu quỳ xuống. Ngay sau đó, ngày càng có nhiều người quỳ theo, chỉ trong chốc lát đã quỳ rạp cả một vùng rộng lớn.
Chỉ còn ta và Trần Sênh là đứng.
Hắn nhìn ta, ta nhìn hắn.
Ta từ từ khuỵu gối: "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế!"
Ánh sáng trong mắt Trần Sênh dập tắt, sống lưng hắn dẫu thẳng tắp nhưng hai tay buông thõng bên hông lại khẽ run rẩy.
Đất trời tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít gào thổi tới, làm vạt áo trắng của hắn tung bay.
Hắn không biết đã đứng bao lâu, Công chúa nhẫn nại chờ đợi hắn, bằng tư thái của một vị đế vương.
Cuối cùng, đầu gối hắn đã khuỵu xuống, đầu hắn đã cúi thấp.
Hắn hạ giọng: "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế."
Công chúa: "Các khanh bình thân!"
Nước không thể một ngày thiếu vua, Công chúa nhanh chóng đăng cơ làm Đế, lấy niên hiệu là Nguyên Hoàng.
Với tư cách là "đứa con" duy nhất của Công chúa, ta được phong làm Bích Giang Vương, ban cho vương phủ.
Trở thành nữ Vương gia đầu tiên của triều ta.
Vậy mà lại không có một ai phản đối.
Cũng phải thôi, Nữ hoàng còn có được, huống chi là nữ Vương gia?
Đám hủ lậu này đành phải tê dại chấp nhận.
Cha ta lại xin từ quan, bệ hạ trăm phương ngàn kế giữ lại nhưng ông cũng nhất quyết không ở.
Ông đã phản bội Tiên hoàng, làm trái với đạo nghĩa trong lòng nên chẳng thể nào thanh thản ở lại kinh thành được nữa.
Ông thậm chí không đến gặp ta lần cuối, chỉ để lại cho ta một câu "Duyên phận cha con đã cạn, từ nay về sau mỗi người tự bảo trọng" rồi đi ngao du khắp nơi.
Ta biết, ông ngả theo bệ hạ đều là vì ta.
Ta là người của bệ hạ, bệ hạ mà thua thì ta cũng chẳng có kết cục tốt đẹp.
Ngay từ thời còn là Công chúa bệ hạ đã chọn ta, có lẽ đã sớm liệu trước được ngày này.
Bà lo xa tính rộng, quả là bậc vương giả trời sinh.
Ta xin phong hiệu Huyện chúa cho hai muội muội, lại xây một gian Phật đường mới cho tổ mẫu.
Vương phu nhân và Vương Võ chẳng có thứ gì, vô cùng bất mãn nhưng không dám tới tìm ta.
Cha ta đã đi, Vương Võ lại là kẻ chỉ biết đọc sách, sau này nhà họ Vương vẫn phải dựa vào sự che chở của ta.
Vương phu nhân vô cùng hối hận, tìm cách hàn gắn lại tình mẹ con với ta.
Nhưng giờ đây, nếu không có sự cho phép của ta, bà còn chẳng gặp được ta.
Còn về Nam Cẩm, vốn dĩ sau khi gả đi nó sống khá tốt.
Phu quân kia tuy lớn hơn nó tới hai mươi tuổi nhưng lại bị nó dỗ cho ngoan ngoãn nghe lời.
Nó quả nhiên là một nhân tài, bản lĩnh dỗ dành người khác thuộc hàng bậc nhất.
Thế nhưng khi bệ hạ đăng cơ, ta được phong Vương, nhà chồng nó hay tin ta và nó không hòa thuận, để nịnh bợ ta, họ đã viết hưu thư tống nó về lại nhà họ Nam.
Nhà họ Nam cũng sợ đắc tội với ta bèn vạch ra đủ thứ tội danh rồi đuổi nó ra khỏi nhà họ Nam.
Nó đến tìm Vương phu nhân. Vương phụ nhân bất chấp sự phản đối của hai muội muội và tổ mẫu mà thu nhận nó, lại còn tích cực ngược xuôi tính tìm cho nó một mối hôn sự tốt.
Kết cục nó và Vương Võ lại lăn lộn chung một giường.
Chẳng những làm tổ mẫu tức gần chết mà chính bản thân Vương phu nhân cũng phát điên lên.
Nam Cẩm làm con gái bà ta thì được, chứ làm con dâu thì tuyệt đối không được.
Thân qua hai đời chồng, danh tiếng thối hoắc, lại chẳng có nhà mẹ đẻ, kẻ như thế sao xứng làm con dâu bà?
Nam Cẩm nào phải tay vừa, một ngày đại náo ba trận, từ sáng tới chí tối, khiến tổ mẫu và các muội muội không được yên ổn. Ta dứt khoát đón họ về vương phủ ở chung, mặc kệ ba người kia muốn quậy phá ra sao thì ra.
Sau này Nam Cẩm như nguyện gả cho Vương Võ, nhưng lại sinh ra một đứa trẻ khờ khạo...
Ta và Trần Sênh là do Tiên hoàng ban hôn, hôn ước vẫn còn giá trị.
Quốc tang ba năm, bệ hạ sợ nảy sinh biến cố nên bắt bọn ta thành thân ngay trong thời gian để tang.
Đối với một người từng được tiên hoàng nhắm tới, từng chỉ cách hoàng vị một bước chân, bệ hạ chỉ có đặt hắn ngay dưới mí mắt trông chừng thì mới có thể an tâm.
Hơn nữa để bày tỏ sự rộng lượng và nhân từ của mình, bệ hạ cho phép hắn lên triều tham chính.
Ta là Bích Giang Vương, hắn chính là Bích Giang Vương phu.
Hắn dĩ nhiên không phục.
Ban ngày trên triều đình, hắn tranh luận gay gắt với bệ hạ và ta, bác bỏ đủ loại tân chính do bọn ta đề ra.
Ban đêm lại hành hạ ta ở trên giường. Nực cười, chỉ có trâu mệt chết chứ làm gì có ruộng làm hư.
Trải qua vài hiệp, hắn liền không chịu nổi, ta cầm roi quất hắn: "Đứng dậy, chẳng phải muốn hành chết ta sao?"
Hắn nằm trên giường, uể oải thều thào: "Lần sau tái chiến."
Hừ, đòi đấu với ta.
Triệu tam và La ngũ nhờ sự tiến cử của ta mà một người trở thành Sử quan bên cạnh bệ hạ, một người tiến vào Hàn Lâm Viện.
Triệu tam bản tính khó dời, thì thầm hỏi ta: "...Bản lĩnh thế nào?"
Ta: "Không đòi hỏi một đêm bảy lần thì nhìn chung vẫn dùng tạm được."
Triệu tam lộ ra nét mặt hoảng sợ.
La ngũ đỏ mặt mắng bọn ta không đứng đắn.
Đợi đến hai năm sau, ta sinh được một con gái. Bệ hạ lập con bé làm Trữ quân, đích thân mang theo bên mình dạy dỗ, Trần Sênh liền từ từ thay đổi, hắn không còn phản đối bọn ta nữa.
Mỗi ngày hắn như được tiếp thêm sinh lực, bệ hạ chỉ đâu đánh đó. Hằng ngày ở triều đình, hắn cãi nhau với đám hủ lậu kia đến đỏ mặt tía tai, kiên quyết ủng hộ các loại tân chính của bệ hạ.
Thật ra hắn có lực lượng ủng hộ riêng, hai năm đầu đám hủ lậu đó đều lấy hắn làm đầu, hắn bỗng dưng "phản bội", đám hủ lậu còn tưởng đó là mưu kế mới của hắn, mơ hồ hùa theo mấy lần, đến khi thấy hắn làm thật mới giật mình vỡ lẽ.
Nhờ có phúc của hắn, các chính sách mới lần lượt được triển khai.
Nữ giới được hưởng quyền thừa kế bình đẳng như nam giới.
Nữ giới có thể tự mình đứng tên mở hộ khẩu riêng.
Nữ giới cùng nam giới có thể cùng tham gia khoa cử.
Hắn thậm chí còn đề xuất, bắt đầu thực thi chế độ chia ruộng đất mới từ các vùng biên cương, dựa vào số lượng nữ giới trong nhà để nhận diện tích ruộng được chia nhiều hay ít.
Vùng biên cương chinh chiến quanh năm, vốn dĩ âm thịnh dương suy. Chế độ chia ruộng mới vừa ra đời, nhiều binh sĩ sống chật vật ở quê nhà liền dứt khoát lập gia đình an cư ngay tại đây, trong chốc lát dân số tăng vọt, đến cả thành thị cũng sầm uất hơn hẳn.
Trong số các thành thị biên cương này, Mạc Châu là nơi triển khai đặc biệt thuận lợi.
Đúng vậy, chính là nơi gia đình Lục Mạc bị phát lưu đến.
Người nhà họ Lục chết gần hết trên đường đi, cuối cùng chỉ còn sót lại một mình Lục Mạc. Lúc làm công tử nhà giàu, hắn chỉ biết ăn chơi trác táng, chẳng có chút chí tiến thủ, đến khi nhà tan cửa nát lại khơi dậy nhiệt huyết, chẳng mấy chốc đã lấy công chuộc tội, được cất nhắc làm… sư gia của Tri phủ Mạc Châu.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Trong việc đẩy mạnh chế độ chia ruộng mới, hắn đã đóng góp rất nhiều công sức.
Tri phủ Mạc Châu dâng tấu chương biểu dương hắn lên trước mặt bệ hạ, bệ hạ hỏi qua ý ta.
Ta nói: "Cho hắn làm một chức quan nhỏ đi."
Trở về phủ, Trần Sênh bắt đầu chiến tranh lạnh với ta, không thèm nói chuyện, ăn cơm chỉ ăn cơm trắng, ngủ thì co quắp một góc, nửa đêm còn lén lút khóc.
Nói là lén khóc, chứ thực ra chẳng có lấy một giọt nước mắt, toàn là gào khan, lại còn cố tình gào bên tai ta.
Ta bị quấy rầy tỉnh giấc, trừng mắt nhìn hắn: "Chàng quậy đủ chưa đấy?"
"Chưa!" Tính khí hắn còn ghê gớm lắm, trố mắt nhìn chằm chằm ta.
Một lúc lâu sau, hắn chợt hỏi ta: "Lần ở trên núi đó, nếu là thích khách thật thì nàng có buông tay không?"
Nhiều năm qua bọn ta chưa từng gợi lại chuyện năm xưa, có nhiều điều, hai bên đều tự hiểu ngầm với nhau.
Ta nói: "Không."
"Ta không tin."
"Thật mà," Ta nâng lấy mặt hắn, dịu dàng bảo, "Những chuyện khác ta có thể đã lừa chàng, nhưng có một điều ta không hề dối trá. Trần Sênh, từ năm mười hai tuổi gặp chàng, ta đã nhất yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên rồi."
Hắn vẫn lắc đầu: "Ta không tin."
Thế nhưng nét mặt hắn đã dịu lại, ánh mắt trở nên mềm mại, khóe môi khẽ nhếch lên, nén thế nào cũng không nén xuống được.
Ta hôn lên khóe môi hắn: "Là thật đấy."
Hắn kéo ta vào lòng, đáp trả nụ hôn, ghé vào tai ta hung hăng thốt ra: "Ta! Không! Tin!"
— HẾT —