20px

Ta đang ngủ mơ mơ màng màng.

Chợt cảm thấy có người tiến lại gần, ta đột ngột mở mắt ra thì thấy gương mặt của Trần Sênh gần trong gang tấc.

Dưới ánh lửa mờ ảo, hắn trông như một con yêu tinh quyến rũ lòng người.

Trong lòng giằng xé một hồi, ta tát thẳng một cú sang, đang tính "kiên trung bất khuất" mà mắng chửi hắn thì hắn đã nhanh chóng che lấy miệng ta.

Ta há miệng cắn mạnh vào giữa ngón cái và ngón trỏ của hắn.

Hắn bị đau, khẽ thốt lên một tiếng rồi thì thào: "Suỵt, bên ngoài có người."

Ta tập trung tinh thần lắng nghe, lúc này mới phát hiện mưa đã tạnh, có tiếng bước chân sột soạt từ phía dưới truyền lên.

Càng lúc càng gần.

Ta và Trần Sênh nhìn nhau một cái, nhanh chóng dập tắt đống lửa, vội vàng nấp vào sau một hòn đá lớn bên trong cửa hang.

Vừa ngồi xổm xuống thì kẻ đó đã tới trước cửa hang.

Có kẻ ghé mắt nhìn vào trong: "Đống lửa vẫn còn ấm, bọn chúng chưa đi xa đâu."

Kẻ khác nói: "Chủ yếu giết đứa con gái, đừng quan tâm tên con trai."

Ta: "!!!!"

Đợi bọn họ đi xa, ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Liên quan gì đến ta? Dựa vào đâu mà chủ yếu giết ta? Nhầm lẫn gì rồi đúng không?"

Trần Sênh: "Đại khái là lần đó ta nói, ta không có cảm giác với người phụ nữ khác, chỉ có cảm giác với một mình nàng, khiến bọn họ nghĩ rằng chỉ cần g**t ch*t nàng thì coi như ta cũng bất lực. Hơn nữa, giết nàng không dễ gây nghi ngờ, còn giết ta thì mục đích quá lộ liễu."

Ta: "!!!!"

Không phải chứ, lời như thế mà cũng có người tin sao?

Chỉ với cái trí tuệ này mà cũng đòi ra tranh vị trí Trữ quân?

Trần Sênh dắt ta xuống núi, đường núi lầy lội, ánh sáng mù mờ, bọn ta lại phải né tránh sự truy bắt, thật đúng là khó chồng thêm khó.

Càng tồi tệ hơn là bọn ta đã nhanh chóng bị phát hiện.

Trần Sênh đẩy ta một cái: "Nàng đi trước đi, ta ở lại bọc hậu."

Suýt nữa thì đẩy ta ngã chổng vó

Đối phương có chừng hai mươi người, Trần Sênh giữ chân được một tên, mười chín tên còn lại xông thẳng về phía ta.

Mục tiêu của bọn chúng là ta.

Cho dù võ công của ta có giỏi đến đâu thì hai tay cũng khó địch nổi bốn tay.

Trong tay người ta lại còn có binh khí.

Sơ hở một cái, trên người ta đã bị chém trúng mấy chỗ.

Bất chợt nghe thấy Trần Sênh hô lớn: "Cẩn thận!"

Ngay sau đó, hắn lao vụt tới như một mũi tên, ôm lấy ta rồi xoay người lại.

Ta nghe thấy âm thanh lưỡi kiếm sắc bén găm sâu vào da thịt.

Hắn đã đỡ cho ta một kiếm.

Mũi kiếm đó đâm xuyên qua cả bả vai, chọc thẳng tới ngay trước mi mắt ta.

Ta sợ tới mức mặt trắng bệch, giọng nói run rẩy: "Thế... Thế tử, ngài không sao chứ?"

Hắn nghiến răng chịu đựng, không thốt ra nổi nửa từ, chỉ khẽ lắc đầu.

Ta mò lấy gói Mê Hồn Tán ở ngang hông rải ra, nhân lúc bọn chúng né tránh, ta ôm lấy Trần Sênh lăn xuống từ phía bên kia.

Bên này là sườn dốc, trên dốc có đá dăm và cành cây, bọn ta sẽ chịu chút đau đớn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Ta đã tính toán cả rồi.

Tính toán sai sót, bọn ta lăn quá đà.

Trần Sênh suýt nữa rơi xuống vực thẳm, hoàn toàn nhờ vào việc ta đã nắm chặt lấy tay hắn ở thời khắc quyết định.

Bả vai hắn đã bị máu nhuộm đỏ tươi.

Phía sau, thích khách từng bước tiến lại gần.

Ta nắm chặt tay hắn không buông, các vết thương trên người ta bị xé rách ra, máu tươi chảy dọc theo cánh tay ta.

Hắn gào lên: "Mau buông tay ra!"

Ta không lên tiếng, lắc đầu, trong mắt ngập nước mắt, có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ kinh ngạc trên mặt hắn.

"Chết đi!"

Có kẻ hò hét sau lưng ta, thanh kiếm dài vung lên kéo theo luồng khí, ta có thể cảm nhận rõ ràng luồng hơi lạnh ập tới.

Ta nhắm mắt chấp nhận số phận.

Thế nhưng cơn đau đớn trong dự tính lại không ập đến.

Tiếng binh khí đao búa giao tranh vang lên.

Có người lớn tiếng gọi: "Thế tử, Thế tử!" rồi lao về phía bọn ta, cùng ta kéo Trần Sênh lên.

Viện binh đã đến.

Ta gần như kiệt sức, ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, mỉm cười với Trần Sênh: "Tốt rồi, không phải chết nữa rồi."

Trần Sênh nửa người đầm đìa máu, nhìn ta, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Ta đã ngủ một thời gian rất dài, đến khi tỉnh lại thì đã là chiều ngày hôm sau.

Công chúa túc trực bên cạnh ta, vừa thấy ta tỉnh lại liền mắng: "Muốn chết à, chẳng phải đã dặn con hễ gặp nguy hiểm là phải bắn tín hiệu sao?"

Ta nhìn quanh thấy không có ai, bèn hạ thấp giọng nói: "Không sao đâu, thích khách là do người của Trần Sênh giả dạng đấy."

Công chúa ngẩn ra: "Không thể nào chứ, vết thương Trần Sênh chịu đâu có nhẹ."

"Con đã quan sát rồi, giày của mấy tên thích khách đó đều rất sạch sẻ."

Trong núi vừa mưa xong, nếu không phải phục kích từ trước, bọn chúng dò dẫm lên núi thì giày làm sao mà sạch sẽ thế được.

Nếu thật sự là phục kích từ trước thì điểm ra tay tốt nhất há chẳng phải là lúc mới sập tối, khi bọn ta vừa mệt vừa đói sao? Cần gì phải đợi bọn ta ăn no uống đủ, lại ngủ xong một giấc rồi mới ra tay?

Điều quan trọng nhất là, ta không tin Trần Sênh lại thuần túy hẹn ta đi thưởng ngoạn cảnh núi để bồi đắp tình cảm.

Hắn nhất định sẽ làm điều gì đó.

Đã không nấu cơm thành gạo thì sẽ là việc khác.

Lúc thích khách xuất hiện, ta đã nghĩ, nếu hắn giở trò anh hùng cứu mỹ nhân đỡ cho ta một kiếm, có phải ta sẽ xúc động đến mức lấy thân báo đáp hay không?

Và rồi hắn quả nhiên đã đỡ kiếm thay ta.

Hắn rất chịu chơi, đâm xuyên cả bả vai, hiệu quả vô cùng chấn động.

Nhưng hắn không ngờ rằng ta thà chết chứ nhất quyết không buông tay.

Sự chấn động ta mang lại cho hắn còn lớn hơn nhiều nhỉ?

Bây giờ chắc chắn hắn đang mê mẩn ta đến chết mất rồi.

Công chúa vỗ tay: "Ta đã bảo con đúng là một nhân tài mà."

Trên người ta toàn là vết thương nhẹ, sợ cha lo lắng nên ta không báo cho ông biết.

Đến lúc chiều tà, Trần Sênh tới thăm ta.

Thật làm khó cho hắn, bả vai quấn một lớp băng gạc dày cộp, vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt trắng bệch đáng sợ, phải nhờ người khiêng mới đến được trước mặt ta.

Hắn nói: "Sao nàng không đến thăm ta?"

Nghe ra còn khá tủi thân, đôi mắt trong veo như vừa được gột rửa, ướt đẫm và mềm mại, khiến người ta nhìn vào mà lòng cũng mềm theo.

Ta nói: "Ta đang hối hận đây."

Hắn thắc mắc: "Hối hận chuyện gì?"

"Hối hận vì đã không buông tay ra. Cái tay chết tiệt, não đã bảo ngươi buông ra rồi mà!"

Ta vừa nói vừa lấy tay trái đánh tay phải, đánh cho mấy cái.

Trần Sênh bật cười, đôi mắt sáng long lanh.

Hắn đưa tay ra nắm lấy tay ta: "Mặc kệ, dù sao nàng cũng đã không buông tay."

Ta rụt tay lại.

Hắn lại nắm lấy.

Ta lại rụt tay lại.

Hắn lại nắm lấy.

Hệt như trẻ con, vui vẻ chơi hoài không chán.

Ta lại định rụt tay lại thì hắn đột nhiên nhíu mày, kêu lên một tiếng "Ai da": "Đụng tới vết thương rồi."

Ta lập tức không dám động đậy nữa.

Hắn nhân cơ hội kéo tay ta lên môi hôn một cái.

Ta sa sầm mặt: "Này, đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé."

Cha ta rốt cuộc vẫn biết chuyện.

Thân phận hiện tại của Trần Sênh không đơn thuần chỉ là Thế tử Tĩnh Hải Vương nữa.

Hắn bị ám sát, đó là chuyện lớn.

Hoàng thượng hạ lệnh điều tra gắt gao, nhưng rà soát từ trong ra ngoài ba lượt vẫn chẳng tra ra được bất cứ thứ gì.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Tra ra được mới là lạ đấy.

Mấy tên thích khách đó chỉ cần thay bộ quần áo là biến thành hộ vệ của nạn nhân rồi, biết đi đâu mà tra?

Trần Sênh cũng không nhân cơ hội này mà cắn càn hãm hại người khác, nhưng các phiên vương ở khắp nơi xa xôi vẫn bị nghi ngờ như nhau.

Chuyện Trần Sênh đỡ kiếm thay ta cũng theo đó mà đồn đại xôn xao khắp chốn.

Triệu tam và La ngũ đến thăm ta: "Đúng là chân ái, đây chính là chân ái!"

Cha ta cũng rơi vào sự đắn đo sâu sắc.

Hoàng thượng lại triệu cha ta vào nói chuyện. Lần này cha ta đã đồng ý, lại còn xin cho tôi một đạo thánh chỉ có thể hòa ly bất cứ lúc nào.

Không cần thiết, thật sự không cần thiết.

Lúc thánh chỉ ban hôn hạ xuống, Trần Sênh nói với ta: "Nàng sẽ không hối hận vì đã chọn ta đâu."

Đến tận bây giờ hắn vẫn ngỡ rằng ta kén cá chọn canh giữa hắn và Thế tử Lâm An Vương, cuối cùng vì bị hắn làm cho cảm động nên mới chọn hắn.

Hắn và ta đính hôn, vị trí Trữ quân coi như kiên cố không thể lay chuyển.

Hoàng thượng vốn đã chấm hắn, hiện giờ hắn lại coi như con rể của Công chúa, dù là vì Công chúa thì Hoàng thượng cũng sẽ không chọn người khác.

E rằng chỉ cần ta sinh con thôi thì thánh chỉ sắc lập Thái tử sẽ được cáo thị khắp thiên hạ.

Ta vẫn sống ở phủ Công chúa.

Công chúa đàng hoàng trịnh trọng tổ chức tiệc nhận thân cho ta, ra ngoài hễ nhắc đến ta là luôn mồm gọi "con ta".

Mẹ ta từng đến tìm ta một lần.

Ta không muốn gặp bà.

Công chúa nói: "Biết con phiền bà ta, nhưng dù sao bà ta cũng là mẹ đẻ con, cứ coi như làm màu cho thiên hạ nhìn vào đi."

Mẹ ta tìm ta, vẫn là vì Nam Cẩm.

Ta nghe xong thì bật cười.

Từng ấy năm qua, ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi, mẹ ta không yêu ta.

Tình yêu của bà có hạn, huynh trưởng mới là người bà yêu nhất.

Bà vốn dĩ định dành tình yêu cho ta, nhưng Nam Cẩm xuất hiện, bà phải báo ơn, thương hại cưu mang, rồi dần dần biến thành tình mẹ con chân thành thắm thiết.

Bà chẳng còn chút tình thương thừa thãi nào để san sẻ cho ta nữa.

Bà nói: "Nam Cẩm bị người nhà ép gả cho một lão già hơn nó hai mươi tuổi làm kế thất, con giúp nó một tay đi. Nói cho cùng, nếu không phải tại con thì cha con cũng sẽ không tống nó về lại bên đó."

Ta hỏi bà: "Chuyện hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, người muốn con giúp thế nào?"

Bà thốt ra vô cùng tự nhiên: "Con bảo Thế tử Tĩnh Hải Vương nạp nó làm thiếp. Chỉ cần con gật đầu thì Thế tử sẽ không từ chối đâu."

Ta bị chọc tức đến bật cười, ta nói: "Được thôi, chỉ cần nó dám bước chân qua cửa, con sẽ dám ra tay lấy mạng nó. Một kẻ làm thiếp mà thôi, nghĩ lại chắc cũng chẳng ai truy cứu đâu."

Bà kinh ngạc nhìn ta, nét mặt hân hoan vừa mới lộ ra đã cứng đờ lại.

Ta lạnh lùng nói: "Cho bà chút mặt mũi rồi đúng không? Nam Cẩm năm lần bảy lượt vu khống hãm hại ta, ta không chơi chết nó là do ta rộng lượng, vậy mà bà còn dám bảo ta giúp nó sao?"

"Ngươi dám ăn nói với ta như thế à!" Bà tức đến giậm chân: "Có tin ta đi tố cáo ngươi tội ngỗ nghịch bất hiếu không, để ta xem đến lúc đó Thế tử có còn cần ngươi nữa hay không?"

Ta nheo mắt lại, giọng điệu càng lúc càng lạnh lẽo: "Bà đi đi, ta mà xử chết bà thì còn vướng bận áp lực luân thường đạo lý, chứ Công chúa thì không đâu!"

Bà há hốc miệng, không thể nào tin nổi.

Ta nói: "Không nghe hiểu tiếng người đúng không? Ta đã nói rất nhiều lần rồi, bà đã sớm không còn là mẹ ta nữa, sau này ta chỉ có một người mẹ là Công chúa mà thôi, bà bớt đến trước mặt ta kiếm chuyện đi!"

Ta mắng thì hả hê thật đấy, nhưng trong lòng chẳng dễ chịu chút nào.

Người bên ngoài đâu có thèm quan tâm mẹ ta đối xử với ta ra sao.

Miễn bà là mẹ ta thì mặc nhiên ta phải nghe lời bà, hiếu thuận với bà.

Nếu bà thực sự bất chấp tất cả đi tố cáo ta, hừ, nói thật đấy, chắc chắn sẽ khiến ta phải gánh hậu quả không hay.

Ta vô cùng bực bội, mà lại không thể thật sự ra tay g**t ch*t bà được.

Công chúa bảo: "Hay là thế này, ta nhận con làm con thừa tự, cho con theo họ ta nhé?"

Nhận làm con thừa tự và nhận làm con nuôi hoàn toàn không giống nhau, một khi đã nhận làm con thừa tự thì ta và mẹ ta coi như chẳng còn dính dáng gì nữa.

Theo họ Công chúa, đó là việc phải được khắc tên vào ngọc diệp một cách đường đường chính chính, được luật pháp công nhận.

Công chúa bàn bạc với cha ta, không biết vì cân nhắc điều gì mà cha ta đã gật đầu đồng ý.

Mẹ ta phản đối, nhưng sự phản đối đó hoàn toàn vô hiệu.

Thế là vào một ngày lành tháng tốt, ta ngoạn mục biến thân, trở thành Trần Tĩnh, Hoàng thượng còn phong cho ta một chức Quận chúa chơi chơi.

Hôn lễ của ta và Trần Sênh được ấn định vào tháng Tư năm sau.

Thế nhưng vừa qua năm mới, tháng Giêng còn chưa trôi qua hết thì Hoàng thượng đột nhiên kiệt sức lâm bệnh nặng.

Cũng không hẳn là quá đột nhiên.

Đối với những người khác thì là đột nhiên.

Nhưng đối với Công chúa và ta, chuyện này lại nằm trong dự tính.

Hoàng thượng tuổi tác đã cao, nhưng hậu cung lại có cả một đàn tần phi như hoa như ngọc, trẻ trung xinh đẹp.

Chưa bàn đến chuyện ban phát mưa móc đều khắp, dẫu chỉ sủng ái riêng một người thì Hoàng thượng cũng đã lực bất tòng tâm.

Chuyện không chịu nổi cô đơn trống trải chỉ là chuyện sớm muộn.

Càng miễn bàn đến việc Công chúa còn ở trong ngầm đẩy sóng thêm gió.

Tháng Giêng nhộn nhịp, người già lại thích không khí náo nhiệt. Dưới sự gợi ý của Công chúa, ông nhớ ra có một tần phi biết làm trò ảo thuật, bèn sai người đi mời, kết quả lại bắt sống cảnh tần phi đó đang tư thông với thị vệ.

Hai kẻ đó mây mưa điên đảo, chẳng còn biết trời đất là gì.

Mọi chuyện náo động rất lớn, lúc Hoàng thượng tới nơi, chiếc yếm đỏ thêu chim uyên ương của tần phi vẫn còn móc lủng lẳng trên cạp quần tên thị vệ.

Hoàng thượng tức giận ngất xỉu ngay tại chỗ.

Khiêng về đến tẩm điện chưa được bao lâu thì đã trút hơi thở cuối cùng.

Đó cũng là điều mà Công chúa không lường trước được.

Bà lập tức sai người phong tỏa tin tức.

Mà vào lúc này, Trần Sênh đang cùng ta dạo chơi ở chùa Đại Tương Quốc bên ngoài hoàng cung.

Đến khi Trần Sênh nhận được tin báo, cùng ta vội vã chạy vào trong cung, tiếng chuông Hoàng thượng băng hà vừa hay vang lên, Công chúa cầm trên tay di chiếu bước ra ngoài.

Quần thần đều có mặt đông đủ, Tô công công bên cạnh Hoàng thượng cất giọng tuyên đọc di chiếu.

Khi đọc đến đoạn truyền lại ngôi vị Hoàng đế cho Công chúa, tất cả mọi người đều kinh hãi sững sờ.

Đặc biệt là Trần Sênh, hắn nhìn công chúa một cái, rồi lại nhìn sang ta, sau đó lộ ra sắc mặt bừng tỉnh hiểu ra.

Cuối cùng hắn cũng đã hiểu ra, từ đầu tới cuối, người muốn tranh đoạt ngai vàng không phải là Thế tử Lâm An Vương mà chính là Công chúa.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp