Mẹ ta ngẩn người.
Nam Cẩm giật mình, mặt thoắt một cái đỏ bừng lên.
Cha ta nhíu mày: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Nam Cẩm hoảng hốt ngẩng đầu, vành mắt hơi đỏ: "Thế tử hiểu lầm rồi, ta là vì quá hoảng sợ nên mới bảo phu xe đi trước, tuyệt đối không có chuyện đe dọa hay dụ dỗ."
Nó trông như chịu phải nhục nhã ghê gớm lắm, nước mắt chực trào nơi vành mắt, muốn rơi lại không rơi. Đôi mắt ướt đẫm, kiên cường lại kiên định nhìn Trần Sênh, tựa như khóm cỏ dại vươn lên từ khe đá.
Trần Sênh: "Thế sao? Ta không tin."
Nam Cẩm ngơ ngác mất một lúc.
Ta không kìm được bật cười thành tiếng.
Nam Cẩm liếc nhìn ta, biểu cảm càng thêm tội nghiệp: "Có phải biểu tỷ đã nói gì trước mặt Thế tử không? Biểu tỷ, ta biết tỷ vốn không thích ta, nhưng tỷ cũng không thể vô duyên vô cớ bôi nhọ thanh danh của ta như vậy được!"
Nó thút thít khóc nhỏ.
Mẹ ta như bừng tỉnh hiểu ra, nhìn về phía Trần Sênh: "Thế tử không biết đó thôi, A Tĩnh nhà ta vốn tính bướng bỉnh hư hỏng, không ngoan ngoãn bằng đứa cháu gái này của ta. Nó mà có nói gì trước mặt ngài thì ngài không cần để tâm đâu."
Rồi lại nhìn sang ta, nghiêm giọng quát: "Càng ngày càng không ra thể thống gì, còn không mau xin lỗi biểu muội con!"
Ta coi như bà đang nói nhảm.
Trần Sênh cười khẩy một tiếng: "Lạ thật, đây là lần đầu tiên ta thấy một người làm mẹ không bảo vệ con gái ruột của mình mà lại đi giúp người ngoài đấy."
Sắc mặt mẹ ta biến đổi.
Sắc mặt cha ta cũng sầm xuống.
Ta thản nhiên nói: "Cũng không tính là lạ, dù sao thì vừa rồi vị phu nhân này đã vì đứa cháu gái cưng của bà ấy mà cắt đứt quan hệ mẹ con với ta rồi."
Mẹ ta nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Cha ta cuối cùng cũng nổi giận: "Rốt cuộc là thế nào?"
"Chỉ là lời nói lúc tức giận thôi..." Mẹ ta gượng gạo giải thích.
Mãi sau ta mới nhận ra, Trần Sênh đang trút giận giùm ta.
Hắn mà lại tốt bụng thế sao?
Ta tiễn hắn ra ngoài, quả nhiên hắn đưa ra yêu cầu với ta: "Ngươi có muốn đến làm việc cho ta không? Chuyện ngươi tung tin đồn về ta, ta có thể không truy cứu."
Rất tốt, đúng là người có mắt nhìn.
Ta ngơ ngác nhìn hắn: "Thế tử ngài đang nói gì vậy, sao ta nghe không hiểu nhỉ?"
Hắn mỉm cười: "Không muốn sao? Vậy thì nghĩ cho kỹ xem làm thế nào để đính chính trong tiệc tẩy trần đi."
Cha ta và mẹ ta cãi nhau một trận to.
Bao năm qua, cha luôn rất yêu thương và coi trọng mẹ ta.
Tuy không đồng tình với cách làm của bà nhưng ông ít khi can thiệp vào việc bà quản lý nội trạch.
Ông cứ ngỡ theo thời gian, mối quan hệ mẹ con giữa mẹ ta và ta có thể được cải thiện, không ngờ mẹ ta lại trực tiếp chạm vào giới hạn của ông.
Dù là lời nói lúc giận dỗi cũng không được.
Ông rất tức giận, hạ lệnh bắt mẹ ta phải đưa Nam Cẩm về lại nhà họ Nam.
Mẹ ta dĩ nhiên không chịu.
Nam Cẩm khóc đến không thành tiếng, cuối cùng thậm chí còn đâm đầu vào cột, lấy cái chết để tỏ rõ lòng mình.
Đương nhiên là nó không chết được.
Mẹ ta khóc đến sưng cả mắt, ôm lấy Nam Cẩm mà nói rằng, nếu muốn đuổi Nam Cẩm đi thì bà sẽ cùng Nam Cẩm đi chết.
Cha ta không còn cách nào, cuối cùng đành tước một phần quyền quản gia của mẹ trao cho di nương, coi như là đưa ra một lời giải thích cho ta.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Ta rất cảm động.
Kết quả quay ngoắt đi, cha ta đã phạt ta quỳ ở từ đường.
"Không phải chứ, cha, con là nạn nhân mà."
"Ta phạt con là phạt con tung tin đồn thất thiệt, gièm pha người khác. Vi phụ cả đời quang minh lỗi lạc, hành vi tiểu nhân này của con sao có thể ăn nói với liệt tổ liệt tông?"
Ta nhỏ giọng bĩu môi: "Trước đó cha còn dạy con trùm bao tải đánh Nam Cẩm cơ mà, thế thì có lỗi lạc chút nào đâu..."
Cha ta nghẹn lời hồi lâu: "Đó gọi là tùy cơ ứng biến, linh hoạt xử lý tùy từng trường hợp."
Ông cũng chỉ phạt ta quỳ nửa canh giờ, nhiều hơn ông cũng không nỡ.
Ngày hôm sau, Nam Cẩm mượn cớ đến xin lỗi, ngay từ sáng sớm đã qua viện của ta.
Trán nó vẫn còn quấn băng gạc, ửng lên chút sắc đỏ nhạt. Trên tay xách một hộp thức ăn, là điểm tâm sáng do chính tay nó làm.
Nó nói: "Mẹ của tỷ thật khiến người ta cảm động, nhưng đây đều là những điều bà ấy nên làm. Nếu mẹ ta chưa chết, bà ấy cũng sẽ bảo vệ ta như thế."
Ta chẳng buồn đái hoài tới nó.
Nó lại nói: "Hóa ra tỷ thích Trần Thế tử."
Ta nhướng mí mắt liếc nó một cái: "Nếu muội dám giỡn trò với Trần Sênh thì ta sẽ không tha cho muội đâu."
Kích động được ta khiến nó vô cùng đắc ý: "Vậy sao? Thế thì tỷ cứ chống mắt lên mà xem rốt cuộc ta có dám hay không?"
Ta trừng mắt nhìn nó.
Nó thong thả lấy điểm tâm ra, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa. Nó chợt bĩu môi bịt miệng buồn nôn một tiếng.
Ta nghi ngờ nhìn nó.
Nó lộ ra vẻ hoảng hốt: "Tỷ đừng nghĩ lung tung, chỉ là dạo này ruột gan ta bị lạnh chút thôi."
Bữa tiệc tẩy trần mà Công chúa tổ chức cho Trần Sênh thực chất là mượn danh nghĩa tiếp đón để xem mắt.
Hơn một nửa các vị tiểu thư nhà quan chưa đính hôn ở thành Đoan Kinh đều được mời đến.
Mẹ ta mang theo ta và Nam Cẩm đến dự tiệc, hai vị muội muội không biết vì lý do gì mà cùng lúc bị đau bụng, không thể đi cùng.
Suốt chặng đường, mẹ ta không nói với ta một lời nào.
Kể từ sự việc lần trước, mẹ ta luôn chiến tranh lạnh với ta. Bà trách ta vạch áo cho người xem lưng, trách ta làm cho bà và cha bất hòa, trách ta hại Nam Cẩm vô tội bị tổn thương, nhất quyết ép ta phải cúi đầu nhận lỗi với bà trước.
Ta đã hai mươi tuổi rồi, bà ấy vẫn không hiểu rõ tính nết của ta.
Chiến tranh lạnh càng tốt, ta có thể không nói chuyện với bà cả đời.
Đến phủ Công chúa, ta liền không đi cùng mẹ nữa.
Ai ngờ Nam Cẩm cứ đi theo ta mãi, ta đi đâu nó theo đó.
Ta đến trò chuyện với Triệu Tam tiểu thư và La Ngũ tiểu thư, nó đi theo.
Ta ngắm hoa ăn bánh, nó đi theo.
Ta đi vệ sinh, nó cũng đi theo.
Như một miếng cao dán chó làm sao cũng không xua đi được, khiến ta chẳng thể nào gặp riêng Công chúa.
"Muội có bệnh à?" Ta hỏi nó.
Nó mỉm cười dịu dàng: "Lần đầu tiên ta đến phủ Công chúa, có chút hoảng sợ, đều là tỷ muội trong nhà, không lý nào biểu tỷ lại không chiếu cố ta một chút nhỉ?"
Ta "hơ hơ" hai tiếng, đảo mắt coi thường nó một cái rồi cố tình đi về phía những nơi hẻo lánh.
Nam Cẩm vẫn bám theo.
Khi đi qua một hồ nước nhỏ, Nam Cẩm chợt gọi ta lại.
"Biểu tỷ, có phải tỷ muốn tìm nơi không có người để đánh ta một trận không?"
"Phải thì sao?"
Nó cười lên: "Bây giờ tỷ nhất định rất hận ta đúng không? Mẹẫu thân tỷ hoàn toàn không để tỷ trong lòng đâu, bà ấy chỉ quan tâm mỗi mình ta thôi."
Ta thở dài: "Ta thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của muội. Muội hận mẹ ta hại chết mẹ muội, vậy thì muội đi hại mẹ của bà ấy đi, sao cứ nhằm vào ta mà gây sự làm gì?"
Nó trợn tròn mắt, tựa như nghe thấy chuyện gì đại nghịch bất đạo lắm: "Đó là tổ mẫu của ta!"
"Ta còn là biểu tỷ của ngươi đây này!"
Thế nhưng nó có một bộ tư duy của riêng mình.
Rằng ngoại trừ ta ra, nó không thể gây hại cho ai khác.
Có tiếng bước chân từ xa tiến lại gần.
Nam Cẩm nở một nụ cười quỷ dị, từ từ lùi về phía mép hồ.
Nó nói: "Biểu tỷ, xin lỗi nhé, lần này người tỷ thích lại sắp bị ta cướp mất rồi."
Nói xong, nó ngửa người ngã xuống hồ nước.
"Tõm" một tiếng, nước bắn tung tóe, kèm theo tiếng kêu cứu hoảng hốt của nó.
"Cứu mạng với, cứu mạng với..."
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Người tới đi đến bên cạnh, đứng sóng đôi cùng ta, lạnh lùng nhìn Nam Cẩm đang nhấp nhô dưới hồ.
Ta ghé đầu sang: "Không làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"
Giọng điệu Trần Sênh nhạt nhẽo: "Mấy cái thủ đoạn vụng về này, ta chưa thấy qua một trăm lần thì cũng phải chín mươi lần rồi."
Hắn vừa nói vừa tiện chân đá một viên đá bên bờ xuống nước.
Ta có thể cảm nhận rõ ràng động tác vùng vẫy của Nam Cẩm khựng lại trong thoáng chốc.
Nhưng rất nhanh, nó lại vùng vẫy tiếp, tiếng kêu cứu chấn động cả trời, diễn xuất vừa chân thật vừa hết sức lực.
Chẳng hề vì việc ta và Trần Sênh khoanh tay đứng nhìn mà chịu từ bỏ vai diễn.
Rất nhanh đã có người nghe tiếng mà chạy tới.
Một đám đông nhung nhúc.
Mẹ ta cũng ở trong số đó.
Nam Cẩm được bà già biết bơi vớt lên, toàn thân ướt đẫm, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không ngừng ho hắng.
Mẹ ta giật lấy chiếc áo khoác từ tay nha hoàn quấn lên người nó, xót xa ôm chặt lấy nó, dịu dàng an ủi: "Không sao rồi, không sao rồi."
Nam Cẩm run rẩy trong lòng bà, vừa cất lời đã không kìm được òa khóc: "Cô mẫu, con cứ tưởng mình không bao giờ được gặp lại người nữa!" Rồi lại hướng mắt nhìn ta, "Biểu tỷ, ta biết tỷ vốn dĩ ghét ta, bình thường tỷ đánh ta chửi ta thì thôi đi, nhưng sao tỷ có thể đẩy ta xuống nước chứ? Ta sẽ chết mất, ta thật sự sẽ chết mất!"
Nó sụt sùi nức nở, đáng thương vô cùng.
Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía ta.
Mẹ ta tức đến toàn thân run rẩy, giơ một tát thẳng về phía ta.
"Sao ngươi lại độc ác đến mức này?!"
Ta không tránh.
Bà ấy dùng lực rất mạnh.
Ta suýt chút nữa không đứng vững, Trần Sênh đỡ lấy ta một cái, ta mới không bị ngã.
Má ta lập tức sưng lên, đau rát ê ầm, khóe miệng cũng ứa ra vệt máu.
"A Tĩnh!" Triệu tam và La ngũ cùng lúc thốt lên kinh hãi.
Triệu tam vội vã: "A Tĩnh không phải là người như vậy. Bá mẫu, người không thể chỉ nghe lời nói một phía của Nam cô nương được."
La ngũ liên tục gật đầu lia lịa.
Mẹ ta lạnh lùng nhìn ta: "Con gái do ta sinh ra ta tự hiểu, Cẩm Nhi sẽ không nói dối đâu."
Trái tim ta như bị thứ gì đó đâm mạnh một cái, đau nhói râm ran.
Hóa ra ta đã tự dỗ dành bản thân bấy lâu nay mà bà vẫn có thể dễ dàng làm tổn thương ta đến thế.
Trong mắt ta nhanh chóng đong đầy nước mắt, ta khóc gào lên: "Mẹ, rốt cuộc con có phải là con gái ruột của người không? Tại sao mỗi lần con và biểu muội xảy ra xung đột thì người đều thiên vị nó?"
Mẹ ta há miệng định tranh luận thì ta bỗng nhiên "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống.
Bà giật mình đến mức quên cả lời định nói.
Nam Cẩm cũng mang vẻ mặt đầy sửng sốt.
Nó tưởng rằng ta sẽ đối đầu chan chát với nó, dù sao thì ở nhà, những lúc ta và nó va chạm nhau, ta cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, chưa từng chịu nhún nhường dù chỉ một lần.
Ta hướng về phía Nam Cẩm mà dập đầu, dập cuồng nhiệt, trán mau chóng sưng đỏ một mảng.
Vừa dập đầu, ta vừa khóc lớn: "Biểu muội muội tha cho ta đi, ta không giành mẹ với muối nữa. Từ nay về sau ta cũng không có mẹ nữa, muội mang mẹ ta đi đi, ta không cần bà ấy nữa.”
"Năm muội sáu tuổi đến nhà ta, vừa tới đã cướp mất viện tử và nha hoàn của ta, sau đó là trang sức và y phục của ta, ngay cả món quà sinh nhật cha tặng ta muội cũng muốn cướp. Muội chỉ cần than thở muội không có mẹ đáng thương biết bao thì mẹ ta sẽ ra lệnh ép ta phải đưa đồ cho muội.”
"Muội muốn cái gì ta đều cho muội rồi, ta đều cho muội hết rồi mà, nhưng tại sao muội vẫn chưa vừa lòng? Chính muội không có mẹ nên nhất quyết phải cướp mất mẹ của ta sao?”
"Ta phát sốt cao đau nhức khắp người, mẹ vốn dĩ đang ở bên cạnh chăm sóc ta, nhưng chỉ vì một câu muội không dám ngủ một mình mà bà ấy bỏ mặc ta lại để qua ngủ với muội.”
"Muội ham chơi không may trượt chân ngã từ trên ngọn núi giả xuống, lại vu khống là do ta đẩy muội. Mẹ ta dùng roi quất ta mười roi, trên lưng ta đến tận bây giờ vẫn còn để lại sẹo.”
"Muội bưng trà cho ta, lại cố ý bưng không vững, nước trà nóng bỏng dội thẳng vào chân ta, muội lại rêu rao là do ta cố tình không đỡ. Mẹ ta chỉ lo kiểm tra xem muội có bị bỏng hay không, chẳng hề hay biết chân ta đã bị phỏng đỏ một mảng lớn.”
"Mẹ ta thiên vị muội, muội nói cái gì bà ấy cũng tin, ta trong lòng bà ấy chỉ là một kẻ ích kỷ hẹp hòi, ngông cuồng manh động. Coi như ta sợ muội rồi, ta sai rồi, ta xin lỗi không được sao? Muội buông tha cho ta đi, sau này bà ấy là mẹ của một mình muội thôi, ta không cần nữa..."
Lời lẽ của ta vừa nhanh vừa dồn dập, hòa cùng dòng nước mắt lã chã trào ra trên mặt và giọng điệu đau đớn đến xé lòng, hiệu quả vô cùng chấn động.
Có mấy vị phu nhân tính tình mềm yếu đã chực đỏ cả vành mắt.
Mẹ ta và Nam Cẩm mấy lần há miệng định ngắt lời ta, nhưng bọn họ vừa cất tiếng là ta lại gào to giọng lên đè xuống, thành ra đến tận khi ta nói xong hết, cả hai người vẫn chẳng thể phản bác nổi một câu nào.
Đợi đến lúc ta dứt lời, chỉ còn lại tiếng sụt sùi nghẹn ngào thì Nam Cẩm mới phản ứng lại.
"Tỷ nói..."
Mới thốt ra được nửa câu thì đã nghe thấy một giọng nữ ung dung quý phái truyền tới: "Đáng thương làm sao!"
Công chúa đã tới rồi.