20px

Ta ở lại phủ Công chúa hai ngày.

Đến ngày thứ ba cha ta được nghỉ, ta mới trở về nhà.

Những chuyện xảy ra tại yến tiệc, ta đã sớm sai người báo cho cha, ông nói nhất định sẽ cho ta một lời giải thích.

Ta vừa về tới nhà, còn chưa kịp sang thỉnh an cha thì mẹ ta đã vội vã tìm đến.

Dáng vẻ bà vô cùng tiều tụy, đôi mắt đỏ ngầu.

"A Tĩnh, mẹ biết những năm qua đã làm con chịu nhiều uất ức." Bà nói, "Mẹ đã đối chất với cữu cữu con và mọi người rồi, năm đó mẹ ngã xuống nước đúng thật chỉ là sơ suất vô tình của Cẩm Nhi thôi."

"Thế nhưng bất luận mẹ ngã xuống nước bằng cách nào thì việc cữu mẫu con liều mình cứu mẹ mà chết là sự thật không thể chối cãi, bà ấy quả thực đã cứu mẹ một mạng! Quân tử nhìn vào hành động chứ chẳng bàn đến động cơ!"

"Cẩm Nhi đã biết lỗi rồi, những việc con nói đó, con bé cũng không phải cố ý đâu. Nó mất mẹ ruột, trong lòng hoảng sợ, chỉ sợ mẹ không cần nó nữa nên mới ganh tranh sự thương yêu với con. Lần này con bé cũng đã nhận được bài học rồi, sau này nó sẽ không như thế nữa, con hãy tha thứ cho nó đi!"

Ta lặng lẽ nhìn bà, trong lòng chẳng còn lấy một chút cảm xúc.

Bà đột nhiên siết chặt lấy tay ta: "Xem như mẹ van xin con, con sang xin cha con đi, bảo ông ấy đừng đuổi Cẩm Nhi đi. Cẩm Nhi đã bị Công chúa chán ghét, danh tiếng hoen ố rồi, nếu chúng ta lại đuổi con bé đi nữa thì nó làm sao còn đường sống?"

Đến lúc này ta mới biết, sau khi cha ta tường tận mọi việc ở yến tiệc, vừa về nhà đã hạ lệnh phải tống Nam Cẩm về lại nhà họ Nam.

Lần này, dù mẹ ta có buông lời đe dọa tuyệt tình đến đâu cũng chẳng còn tác dụng.

Cha ta đã quyết tâm rồi.

Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể tống Nam Cẩm đi ngay được.

Bởi vì Nam Cẩm đã treo cổ, dùng một dải lụa trắng tự treo mình lên xà nhà, tuy được cứu kịp thời nhưng đến nay vẫn chưa tỉnh lại.

Nếu không vì sợ Nam Cẩm chết giữa đường rồi đổ vạ cho nhà ta, dù cha ta có phải khiêng cũng đã sai người khiêng nó về rồi.

"A Tĩnh, cữu mẫu con đã cứu mẹ một mạng, chúng ta phải biết ơn báo đáp đúng không con, chúng ta không thể làm kẻ vong ân phụ nghĩa được."

Ta từ từ rút tay mình ra, không hề nổi giận, chỉ thản nhiên hỏi bà: "Người có bao giờ nghĩ tới, giả sử nó hãm hại vu khống con thành công thì con sẽ ra sao không? Mang danh tâm địa độc ác, tàn hại tỷ muội, dối trá trăm bề, đắc tội Công chúa, liệu con còn đường sống hay không?"

Bà ngẩn người, một lúc lâu sau mới đáp: "Chẳng phải là không thành công đó sao? Con đâu có bị làm sao đâu? Lại còn trong rủi có may, được Công chúa nhận làm con nuôi..."

Ta không kìm được mà bật cười.

Ta nói: "Người đã muốn báo ơn đến thế thì tự dùng một dải lụa trắng mà thắt cổ chết đi, lấy mạng đổi mạng!"

"Ngươi... ngươi... ngươi..." Bà bị ta chọc tức đến mức toàn thân run rẩy, nhìn qua là biết rất muốn chửi mắng ta, nhưng vì biết mình đuối lý nên đành cắn răng nhẫn nhịn.

Ta đi tìm cha, mẹ ta cứ bám theo sau lưng, cố gắng thuyết phục ta.

Ta nói với cha: "Con muốn sang ở hẳn bên phủ Công chúa. Tuy thân phận mẹ con cao quý nhưng bên cạnh lại chẳng có người thủ thỉ tâm tình, trong nhà lại quạnh hiu, làm con như con không thể không sang đó tận hiếu. Nhưng cha cứ yên tâm, đến ngày cha nghỉ, con sẽ về nhà thăm người."

Cha ta trầm ngâm một lúc: "Thế cũng tốt."

Mẹ ta ngơ ngác, một lúc sau mới giật mình nhận ra, từ "mẹ" mà ta vừa nói là chỉ Công chúa chứ không phải bà.

Bà tức đến xanh cả mặt: "Ngươi có phải không có nhà đâu, cớ sao lại sang nhà người khác ở lâu dài?"

Ta nâng mí mắt, lạnh lùng liếc bà một cái: "Hóa ra người cũng biết cơ đấy."

Bà lập tức ngẩn người, một lúc lâu sau mới ngượng ngùng nói: "Cẩm Nhi nó khác."

Ta gật đầu: "Đúng là khác thật, nó hèn, còn người thì ngu."

Bà lại bị chọc tức, run rẩy như chiếc lá trước gió, chỉ vào mặt ta mắng vuốt mặt không kịp: "Sao ta lại sinh ra cái đồ vô giáo dục như ngươi cơ chứ!"

Ta gật đầu, một lần nữa khẳng định lời bà: "Phải rồi, ai bảo con có mẹ sinh mà không có mẹ dạy làm chi?"

Trước lúc đi, ta ghé qua thăm Nam Cẩm, muốn lui hết người làm trong phòng ra ngoài, nhưng mẹ ta sợ ta làm hại Nam Cẩm nên nhất quyết không chịu.

Cha ta ra lệnh cho người khống chế bà lại, bà gào lên sau lưng ta: "Ngươi mà dám làm tổn hại một sợi tóc của Cẩm Nhi thì ta sẽ không nhận ngươi nữa!"

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Nam Cẩm nằm lặng lẽ trên giường, sắc mặt tái nhợt, mí mắt khẽ giật giật.

Ta thở dài một tiếng thật khẽ rồi nói: "Ta biết ngươi đang giả vờ, đừng diễn nữa, còn diễn tiếp chắc mẹ ta lo đến chết mất. Ban đầu bà ấy đúng là muốn báo ơn, nhưng ngươi thông minh ngoan ngoãn lại biết chiều lòng, dần dà bà ấy coi ngươi chẳng khác nào con gái ruột. Trong lòng bà ấy, sức nặng của ngươi còn lớn hơn ta nhiều.”

"Ta sắp đi rồi, sau này sẽ không trở về nữa, mọi thứ trong nhà này đều thuộc về ngươi, ngươi đừng quấy phá nữa. Mẹ ngươi cứu mạng mẹ ta không phải để ngươi sống trong thù hận. Sau này hãy sống hòa thuận với mẹ ta, đừng làm bà ấy đau lòng thêm nữa."

Mí mắt nó khẽ giật liên hồi, cuối cùng cũng chậm rãi mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau vài giây, nó hỏi: "Ngày hôm đó sao tỷ không nói chuyện ta mang thai ra?"

Ta mỉm cười dịu dàng: "Đó không phải lỗi của ngươi. Cùng là phận nữ nhi, ta không muốn dùng chuyện này để tấn công ngươi."

Nó ngẩn ngơ nhìn ta, trên mặt hiện lên nét hối hận ăn năn.

Ta đẩy cửa bước ra, mẹ ta bất chấp tất cả lao vào phòng rồi lại reo lên mừng rỡ: "Con tỉnh rồi, Cẩm Nhi con tỉnh rồi!"

Bà lại vội vàng hỏi: "Biểu tỷ con có làm tổn hại gì con không?"

Ta nghe thấy Nam Cẩm đáp: "Không có, biểu tỷ... rất tốt."

Thật là ngây thơ.

Ta vừa quay lưng đã đã hiến kế cho cha: "Cho thuốc mê vào chén thuốc của Nam Cẩm, thừa lúc nó mê man tống ngay về nhà họ Nam."

Thật sự tưởng ta là thánh mẫu, dễ dàng tha thứ cho kẻ hại mình chắc?

Nó vốn dĩ chẳng hề mang thai.

Năm lần bảy lượt cố tình để lộ sơ hở trước mặt ta chẳng qua là muốn dẫn dụ cho ta hiểu lầm thôi.

Tại phủ Công chúa, nó vu khống ta, cố tình chọc tức ta, cũng là muốn ta vạch trần chuyện nó có thai trước mặt mọi người.

Đến lúc đó chỉ cần mời đại phu tới chẩn mạch là có thể trả lại sự trong sạch cho nó.

Còn ta, kẻ bôi nhọ danh tiết người khác, danh tiếng coi như sụp đổ hoàn toàn.

Tất cả những lời ta cáo buộc nó trước đây, cùng những điều nó tưởng ta nói xấu sau lưng nó với Trần Sênh sẽ đều biến thành bịa đặt dối trá.

Sẽ chẳng còn ai tin tưởng ta nữa.

Nó quả là tùy cơ ứng biến.

Ban đầu giả mang thai là để gả cho Lục Mạc, đến khi nhà họ Lục sụp đổ, nó liền nhanh chóng nghĩ ra chiêu giả mang thai để gài bẫy ta.

Quả là một nhân tài.

Mỗi tội lại đi tin vào mấy lời dối trá của ta.

Ngay trong ngày hôm đó, Nam Cẩm đã bị tống đi.

Mẹ ta dĩ nhiên lại được thể làm loạn một trận, nhưng cha ta chỉ hỏi một câu liệu bà có muốn cùng Nam Cẩm về lại nhà họ Nam không, thế là bà chẳng dám thốt ra thêm một lời nào nữa.

Bà có thể cảm nhận được, cha ta hoàn toàn nghiêm túc.

Công chúa thỉnh cầu Hoàng thượng ban hôn cho ta và Trần Sênh.

Hoàng thượng hỏi qua ý kiến của cha ta.

Không ngờ cha ta lại không đồng ý.

Hoàng thượng chẳng hề tức giận. Ở cái tuổi này, ông quyến luyến ngai vàng, khiếp sợ cái chết, tuy trong lòng có ý chọn Trần Sênh nhưng lại không muốn thần dân của mình ngả theo vị người thừa kế mới quá sớm.

Ông vui vẻ gọi Trần Sênh vào cung, bảo hắn trước tiên cứ đi thuyết phục nhạc phụ tương lai cho xong rồi hẵng đến xin chỉ ban hôn.

Lý do cha ta không đồng ý rất đơn giản, ông cảm thấy với tính cách thẳng như ruột ngựa của ta, nếu gả cho Trần Sênh thì tương lai ở chốn hậu cung sẽ bị người ta nuốt sống đến xương tủy cũng chẳng còn.

Dù cho Trần Sênh có hứa hẹn với ông sẽ trọn đời trọn kiếp chỉ có một mình ta thì ông cũng chẳng tin lấy một chữ.

"Ta là đàn ông, lẽ nào ta còn không hiểu đàn ông sao?"

Ta nói: "Người tán thưởng hắn như thế, con còn tưởng người mong còn không được chứ!"

Cha ta xót xa nghẹn ngào: "Nếu nó chỉ là Thế tử Tĩnh Hải Vương, ta đương nhiên là mong còn không được rồi!"

Ông thở ngắn thở dài liên hồi, tiếc nuối không sao kể xiết.

Trần Sênh không thay đổi được ý cha ta, đành quay sang chinh phục ta.

Châu báu trang sức, gấm vóc lụa là cứ như không tốn tiền mà nườm nượp chở vào phủ Công chúa.

Công chúa bảo ta cứ dây dưa với hắn, thời gian kéo dài càng lâu thì càng có lợi cho bọn ta.

Tất cả mọi người đều nghĩ Hoàng thượng thân thể khỏe mạnh, còn có thể sống thêm chừng tám mười năm nữa, nhưng thực chất ông đã là ngọn đèn trước gió, cạn kiệt sinh lực.

Thái y viện vốn nằm trong tay Công chúa, Công chúa không có hành vi mưu hại phụ hoàng, chỉ là giấu kín tình trạng bệnh tật của Hoàng thượng.

Ngay cả Hoàng thượng cũng tự cho rằng mình chỉ là đã già, làm việc mệt mỏi, tinh lực sút kém, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là ổn.

Ông nghĩ mình còn sống được rất lâu nên sẽ không vội vàng lập Thái tử.

Ông muốn từ từ khảo sát, từ từ tận hưởng những dư vị cuối cùng của hoàng quyền.

Công chúa ra vào hoàng cung như cơm bữa, bà lấy đủ mọi lý do để ra vào ngự thư phòng, Hoàng thượng đã già nên vô cùng khoan dung đối với đứa con gái duy nhất này.

Huống chi Công chúa chỉ đơn thuần là quan tâm đến sức khỏe của ông thôi, khi thì gửi thuốc bổ, lúc lại dâng canh nóng, đôi khi tiện tay dọn dẹp bàn ngự, mài mực rửa bút giúp ông.

Hoàng thượng còn an ủi bà: "Con không cần phải hoảng sợ, Trần Sênh sẽ đối xử tốt với con."

Trần Sênh hẹn ta đi thưởng ngoạn cảnh núi.

Hắn không mang theo tùy tùng, ta cũng chẳng dẫn theo nha hoàn.

Nam thanh nữ tú đi riêng với nhau, rất dễ khiến người ta tưởng tượng viển vông.

Công chúa nói: "Có lẽ nó muốn tư định chung thân với con, nấu gạo thành cơm, khiến cha con không đồng ý cũng buộc phải gật đầu."

Ta đáp: "Công chúa yên tâm, con sẽ nhân cơ hội chặt phăng công cụ gây án của hắn."

Công chúa chuẩn bị cho ta một con dao găm sắc bén chặt sắt như gọt bùn, ân cần dặn dò: "Nhất định phải chống đỡ trước mỹ sắc của nó đấy."

Bà lại nói: "Ta đã bố trí người dưới chân núi rồi, nếu gặp nguy hiểm thì bắn tín hiệu lên không trung."

Trời thu trong lành mát mẻ, hương hoa quế thoang thoảng bay, lá phong nhuộm đỏ cả cánh rừng, quả thực rất thích hợp cho các cặp đôi đi dạo núi.

Ta khoác lên mình bộ trang phục cưỡi ngựa gọn gàng, đến cả tóc cũng búi cao lên.

Trong khi Trần Sênh lại ăn bận lòe loẹt như con chim khổng tước, chỉ riêng phụ kiện dắt bên hông thôi cũng đã có năm sáu thứ.

Ta bảo: "Chúng ta thi xem ai leo l*n đ*nh núi trước."

Trần Sênh cạn lời.

Ta phóng vèo vào trong núi như một quả pháo thăng thiên rồi.

Dù sao cũng là do ta đã coi thường Trần Sênh, tuy hắn ăn mặc rườm rà nhưng lại chẳng hề ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển.

Ta âm thầm quan sát, võ công của hắn hẳn là ở trên ta.

Thế nhưng bọn ta còn chưa kịp phân thắng bại, leo đến lưng chừng núi thì trời trút mưa rào, bọn ta đành chui vào một hang đá trú mưa.

Ta né nhanh nên người không bị ướt mấy, còn Trần Sênh thì bị mưa xối cho ướt như gà mắc mưa.

Hắn nhóm một đống lửa ngay cửa hang, cởi lớp áo ướt ra treo lên cho khô, lại nghiêng đầu vén mái tóc dài sang một bên vắt khô.

Từ góc độ của ta nhìn sang, lớp áo lót của hắn xộc xệch lỏng lẻo, v*m ng*c rộng nửa kín nửa hở, thấp thoáng vóc dáng lực lưỡng cùng múi bụng săn chắc.

Công chúa đoán chẳng sai tí nào, tên này quả nhiên đang dùng mỹ nam kế với ta.

Ta liếc nhìn mấy cái rồi dứt khoát dời mắt sang đống lửa, nhưng chỉ một thoáng sau lại không kìm được mà nhìn lại.

Hắn cười hỏi: "Đẹp không?"

Ta nghiêm mặt: "Cũng tạm."

"Mặt nàng lại đỏ lên rồi kìa."

"Không có, tại lửa đấy."

Hắn cười, đứng dậy ra cửa hang ngó ra ngoài: "Cơn mưa này trong thời gian ngắn sẽ không tạnh đâu, xem ra đêm nay chúng ta phải ngủ lại trong núi rồi."

Ngủ? Ngủ cái gì cơ?

Hắn ngoái đầu nhìn ta một cái: "Nàng ngồi xa đống lửa ra một chút, mặt đỏ như mông khỉ rồi kìa."

Ta lẳng lặng nhích người dịch vào bên trong.

Cơn mưa quả nhiên rỉ rả không ngớt, cũng may Trần Sênh có mang theo lương khô và nước uống, bọn ta miễn cưỡng lót dạ.

Đêm xuống, nhiệt độ hạ thấp đột ngột, Trần Sênh lấy chiếc áo ngoài đã phơi khô đắp cho ta làm chăn, đống lửa duy trì không tắt nên cũng không đến mức quá lạnh.

Hắn tựa lưng vào vách đá nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ta quấn chặt lấy chiếc áo của hắn, mở to mắt, mãi cho đến khi không chịu nổi nữa mà thiếp đi, hắn vẫn chẳng hề có thêm bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp