20px

Ta xắn tay áo, hai chân đứng dang rộng, vừa mới lấy đà làm dáng thì người hầu đã vội vã vào báo, Công chúa cử Lâm cô cô đến tặng điểm tâm cho ta.

Tặng điểm tâm là chuyện nhỏ, nhưng do Công chúa tặng thì lại là chuyện lớn.

Bất luận ta đang làm gì thì ta đều phải tự mình ra nhận.

Ta vừa kéo tay áo xuống, vừa nói với mẹ ta: "Chờ một chút nhé, con đi gặp Lâm cô cô trước đã."

Mẹ ta bảo: "Tóc mái rối rồi kìa, vuốt lại đi."

Lâm cô cô tặng điểm tâm chỉ là cái cớ, thực chất bà ấy đến để truyền đạt chỉ thị mới nhất của Công chúa.

"Công chúa nói, ngươi không cần gả vào nhà họ Lục nữa."

"Hả?" Ta thắc mắc, "Ta sắp hoàn thành đến bước cuối cùng rồi mà..."

Lâm cô cô hạ thấp giọng: "Công chúa đã điều tra ra một số việc, nhà họ Lục sắp sụp đổ rồi, không cần ngươi phải công phá từ bên trong nữa."

Ta kinh ngạc cảm thán: "Công chúa nhà mình thật lợi hại!"

Lâm cô cô gật đầu đồng tình: "Sao lại không cơ chứ?" Rồi nói tiếp, "Công chúa dặn rồi, nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là phá hoại cuộc liên hôn giữa Trần Sênh và các thế gia."

Ta ngẩn người một chút.

Đương kim Hoàng thượng không có Hoàng tử, chỉ có mỗi Công chúa là con gái.

Thấy đã bước sang tuổi sáu mươi, nhiều năm cày cấy mà chẳng thu hoạch được gì, cuối cùng Hoàng thượng cũng từ bỏ, dự định nhận nuôi một người con trai từ trong hoàng thất tông tộc.

Kết quả, thế hệ cháu gọi bằng thúc toàn là lũ bất tài vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì.

Trái lại, ở hàng cháu chắt thì có vài người xuất sắc.

Trần Sênh chính là người kiệt xuất nhất trong số đó.

Hắn phụng chiếu vào kinh, người còn chưa tới mà các đại thế gia đã dồn hết sức lực muốn liên hôn với hắn.

Chẳng cần biết là chính thất hay thiếp thất lớn nhỏ, chỉ cần nhét được người cho hắn, đợi hắn đăng cơ thì dẫu sao cũng tranh được một ngôi phi.

Chỉ là hắn và Lục Mạc hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Ta có thể thành công câu dẫn Lục Mạc không phải vì ta lợi hại.

Mà là vì Lục Mạc dễ bị dụ.

Dễ bị ta dụ, mà cũng dễ bị người khác quyến rũ.

Ta có chút khó xử: "Ta không có niềm tin có thể làm cho Trần Sênh yêu mình."

Lâm cô cô: "Chú ý đọc kỹ đề, là phá hoại chứ không phải quyến rũ. Công chúa nói rồi, giở trò phá hoại chính là sở trường của ngươi."

Khóe mắt ta giật giật: "Ha ha, thay ta cảm ơn Công chúa."

Ta trở lại hoa sảnh.

Bầu không khí tốt hơn lúc trước.

Chẳng biết mẹ ta đã hứa hẹn lợi ích gì với nhà họ Lục mà Lục phu nhân lại đồng ý để Nam Cẩm làm bình thê, ngang hàng không phân lớn nhỏ với ta.

Lục Mạc đắc ý ra mặt, đứng sát rạt bên cạnh Nam Cẩm: "Nga Hoàng Nữ Anh, tỷ muội cùng thờ một chồng, cũng coi như là một câu chuyện tốt đẹp."

Nam Cẩm nhìn về phía ta: "Biểu tỷ, tỷ có vui không?"

Ta trưng ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn mẹ ta: "Mẹ, bình thê nói nghe hay đến mấy thì vẫn là thiếp, sao người có thể để biểu muội làm thiếp chứ?"

Mẹ ta: "..."

Ta làm bà ngẩn ngơ không biết đáp sao.

Nam Cẩm nhíu mày.

Ta lại nói: "Cữu mẫu vì cứu người mà chết, người đối xử với con gái bà ấy như vậy sao? Thôi bỏ đi, ai bảo con là con gái của người cơ chứ, chỉ có con mới bù đắp thay người được thôi. Con không gả cho Lục công tử nữa, con nhường Lục công tử lại cho biểu muội."

Nam Cẩm nhíu chặt lông mày.

Mẹ ta nước mắt giàn giụa: "A Tĩnh, con rốt cuộc cũng đã biết điều rồi."

Lần này tới lượt mẹ con nhà họ Lục không hài lòng.

Lục Mạc vội vã nói: "A Tĩnh, muội đừng nói lời giận dỗi, ta để Nam Cẩm làm thiếp là được chứ gì."

Lục phu nhân cũng cất lời: "Nhà họ Lục chúng ta chỉ nhận một mình A Tĩnh làm con dâu."

Cha ta là Thống lĩnh ngự tiền, cận thần của thiên tử.

Còn cha của Nam Cẩm chỉ là một quan chức nhỏ thất phẩm.

Người nhà họ Lục tính toán thấu đáo, sao có thể bỏ ta mà chọn Nam Cẩm được?

Cũng chỉ có mẹ ta là nhìn không ra mà thôi.

Ta khá bận rộn, không muốn nói nhiều lời vô ích với họ: "Con còn có việc, xin phép đi trước, mọi người cứ trò chuyện tự nhiên."

Ta trở về viện của mình.

Nam Cẩm đi theo sau, trừng mắt nhìn ta đầy nham hiểm: "Biểu tỷ đúng là biết dùng chiêu lùi một bước để tiến hai bước."

Lùi cái con khỉ nhà ngươi.

Ta nhìn nó từ trên xuống dưới: "Thực ra ta thấy khá kỳ lạ, tại sao cái gì muội cũng phải giành với ta? Hình như ta chưa từng đắc tội với muội mà?"

Nam Cẩm cười nhạt: "Tỷ giả vờ cái gì chứ? Mẹ ta vì cứu mẹ tỷ mà chết, mẹ tỷ khiến ta mất mẹ, mất nhà, sao ta có thể để bà ấy sống dễ chịu được?"

Ta đáp: "Thế thì muội đi giành phu quân của bà ấy đi, muội giành của ta làm cái gì?"

Nó kinh ngạc nhìn ta: "Sao tỷ lại không có chút giới hạn đạo đức nào thế?"

Ta tức đến mức bật cười, không phải chứ, bây giờ ngươi lại đi nói chuyện đạo đức với ta ư?

Ta chân thành góp ý với nó: "Nếu muội có áp lực về luân thường đạo lý thì muội có thể tìm người khác đến quyến rũ cha ta. Bằng không, muội đi quấy phá huynh trưởng ta ấy, huynh ấy mới là cục vàng cục bạc của mẹ ta, nếu huynh ấy và mẹ ta trở mặt thành thù thì mẹ ta tuyệt đối chẳng thể nào dễ chịu nổi đâu."

Nó hừ lạnh: "Tỷ bớt ở đây đâm thọc đi, đối đầu với huynh trưởng tỷ, liệu ta có cơ hội thắng chắc?"

Đúng là nó rất tự mình biết mình.

Ta nhắc nhở nó: "Ta còn có hai người muội muội nữa đấy."

"Chúng là do di nương sinh ra, chẳng liên quan gì mấy đến mẹ tỷ cả."

"Muội phân chia rành rọt gớm nhỉ." Ta mỉa mai nó.

Nó chẳng thèm bận tâm, cười khẩy: "Tỷ tưởng tỷ lùi để tiến thì có thể làm cho Lục Mạc cưới tỷ sao?" Nó đặt tay lên bụng dưới, nhẹ nhàng xoa xoa, "Vô ích thôi, tỷ không gả cho huynh ấy được đâu."

*

Ta hẹn Triệu tam tiểu thư và La ngũ tiểu thư ăn cơm ở quán rượu.

Hai người họ có mối quan hệ cá nhân rất tốt với ta, có thể coi là bạn bè thân thiết chốn khuê phòng. Bọn ta thường cùng nhau hóng hớt chuyện thiên hạ.

Cho nên lúc này nhắc đến Trần Sênh cũng là chuyện vô cùng tự nhiên.

Triệu tam nói: "Nghe đồn là đệ nhất mỹ nam tử xứ Tĩnh Hải, ta chẳng có hứng thú gì với việc hắn có thừa kế hoàng vị hay không, chủ yếu là thích người đẹp trai thôi."

La ngũ nói: "Nghe nói công phu cũng tốt lắm..."

Triệu tam lập tức lộ ra nụ cười bỉ ổi: "Công phu gì cơ? Công phu ở đâu?"

Chưa đợi La ngũ trả lời thì đã không kiềm được mà ha ha cười lớn.

Mặt La ngũ đỏ bừng, mắng nàng ấy: "Toàn nói bậy bạ."

Triệu tam lại được thể cười lên một trận.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Ta nhìn hai người họ với vẻ mặt đầy ẩn ý, cất lời: "Các ngươi đều ngây thơ quá rồi, lẽ nào các ngươi chưa từng nghĩ xem, Trần Sênh là Thế tử Tĩnh Hải Vương, tại sao đến giờ vẫn chưa cưới vợ à? Tại sao trong phòng đến cả một thông phòng cũng không có?"

Triệu tam ngẩn ra một chút, ấp úng hỏi: "Tại... tại sao?"

Bởi vì là do ta bịa ra đấy.

Chuyện Trần Sênh chưa cưới vợ thì ai ai cũng biết. Hắn mới hai mươi hai tuổi, ở độ tuổi này mà chưa cưới chính thất là chuyện hết sức bình thường.

Còn như thông phòng, có quỷ mới biết hắn có hay không.

Đối mặt với hai gương mặt đang khao khát tin tức, ta hắng giọng một cái rồi nói: "Còn nhớ tám năm trước ta theo cha ta đi giải quyết công việc, có đi qua Tĩnh Hải không?"

Hồi đó ta mới mười hai tuổi, lần đầu tiên đi xa nhà nên vô cùng háo hức.

Cha đưa ta đến thăm hỏi Tĩnh Hải Vương, vừa tới nơi mới phát hiện từ trên xuống dưới phủ Tĩnh Hải Vương chìm trong bầu không khí ảm đạm thê lương.

Thì ra Thế tử của họ, chính là Trần Sênh, đã bị thổ phỉ bắt cóc.

Thổ phỉ chiếm giữ Hổ Sơn, trong tay lại có con tin, Tĩnh Hải Vương không dám tấn công liều lĩnh.

Sau đó chính cha ta đã dẫn quân lính âm thầm lẻn vào Hổ Sơn.

Ta đúng là nghé con không sợ cọp, cứ đòi đi theo bằng được. Cha không thương lượng nổi với ta nên đành phải dắt ta theo cùng.

Kết quả vừa mới tới chân núi thì bọn ta đã bắt gặp Trần Sênh.

Thiếu niên mười bốn tuổi, tà áo trắng vấy máu, mặt mũi lấm lem, nhưng vẫn không cách nào che giấu được khí chất kinh diễm tuyệt luân khắp người.

Nhìn thấy bọn ta, câu đầu tiên hắn nói là: "Sao giờ mới tới?"

Không phải tủi thân.

Không phải sợ hãi.

Mà là chê bai.

Một mình hắn đã đánh gục toàn bộ thổ phỉ trong sơn trại, chỉ chờ người của quan phủ đến thu dọn tàn cuộc.

Đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ ánh mắt của cha ta lúc đó, hệt như sói hoang ngửi thấy mùi người, sáng rực lên trong chốc lát, ánh mắt như muốn nói: Sao thằng nhóc này lại không phải là con trai mình nhỉ?

Sau này bọn ta mới biết, kẻ chủ mưu bắt cóc Trần Sênh lại chính là Trắc phi của Tĩnh Hải Vương.

Trần Sênh đã tương kế tựu kế, một mũi tên trúng hai đích, vừa giúp Tĩnh Hải Vương tiêu diệt đám thổ phỉ hoành hành ở Hổ Sơn nhiều năm, lại vừa giải quyết được Trắc phi luôn hãm hại mình.

Năm đó hắn mới mười bốn tuổi.

Ta nói với Triệu tam và La ngũ: "... Ta cùng cha ta đã tốn bao nhiêu sức trâu sức hổ mới cứu được hắn ra khỏi sào huyệt thổ phỉ.Đứa trẻ tội nghiệp, chỉ vì diện mạo xinh đẹp, nam nữ khó phân mà bị tên thủ lĩnh thổ phỉ để mắt tới, đòi cưới về làm áp trại phu nhân. Bọn ta mà đến chậm một bước thôi là sự trong trắng của hắn chẳng còn nữa rồi!"

Triệu tam: "Á..."

"Trần Sênh bị hoảng sợ quá độ, để lại bóng đen tâm lý, từ đó trở đi... bất lực luôn."

La ngũ: "Á..."

Ta uống một ngụm trà thấm giọng: "Chuyện sau này truyền ra ngoài như Thế tử Tĩnh Hải Vương anh minh quả cảm, mưu trí chiếm Hổ Sơn này nọ, đều là để che giấu thực tế hắn bị bất lực đấy.”

"Bao năm qua ta và cha ta vẫn luôn kín miệng như bình, nếu không phải vì hạnh phúc cả đời của các ngươi thì ta cũng chẳng nói ra đâu. Các ngươi nhất định phải giữ bí mật đấy."

Triệu tam và La ngũ như bị sét đánh ngang tai, ngơ ngác: "Ồ."

Ta có bạn bè chốn khuê phòng.

Triệu tam và La ngũ cũng có.

Bạn bè khuê phòng của Triệu tam và La ngũ lại cũng có bạn bè khuê phòng khác.

Tin đồn cứ thế mà lan truyền ra ngoài.

Một truyền mười, mười truyền trăm.

Rất nhanh chóng, mọi người đều đã biết chuyện Thế tử Tĩnh Hải Vương, ứng cử viên sáng giá kế thừa đại thống, Trần Sênh, bị bất lực.

Những đại gia tộc trước đó dồn hết sức lực muốn liên hôn với hắn, trong chớp mắt đều chuyển sang thái độ đứng ngoài quan sát.

Công chúa truyền lời cho ta: "Mẹ nó ngươi đúng là một nhân tài!"

Ta đi hóng hớt với cha ta: "Cha nghe tin gì chưa? Thế tử Tĩnh Hải Vương bị bất lực đấy."

Cha ta ta bảo: "Toàn là tin đồn thất thiệt. Hôm qua Thế tử Tĩnh Hải Vương vào cung diện thánh, bệ hạ đã sai Thái y khám toàn thân cho hắn rồi, hắn khỏe mạnh lắm, chẳng có vấn đề gì hết."

Ta nói: "Biết đâu hắn đã đút lót cho Thái y rồi."

Cha ta mắng ta: "Chuyện không có bằng chứng thì đừng có nói lung tung."

Mẹ ta hỏi: "Bằng chứng? Bằng chứng gì?"

Bà trông có chút hồn xiêu phách lạc.

Nhà họ Lục khăng khăng không chịu mở miệng đồng ý cưới Nam Cẩm, bà đã vài lần giao phong với Lục phu nhân nhưng đều chẳng chiếm được hời, cuống cuồng đến sứt đầu sứt trán.

Nam Cẩm ngược lại chẳng hề sốt ruột, trông như thể nắm chắc trong tay.

Lục Mạc từng đến tìm ta vài lần, ta bảo hắn từ đây dứt tình đoạn nghĩa, đường ai nấy đi.

Hắn nói: "Ta biết muội vẫn còn giận ta, nhưng Nam Cẩm đã là người của ta rồi, ta không thể bỏ mặc nàng ấy được. Ta bảo đảm với muội, nàng ấy chỉ có thể làm thiếp, dẫu thế nào cũng không thể vượt mặt muội được."

Ta bảo hắn cút.

Hắn nói: "Cứ làm nũng mãi thì chẳng còn đáng yêu đâu, biết dừng lại đúng lúc đi."

Ta giơ tay tát hắn hai cái.

Hắn thẹn quá hóa giận: "Muội còn muốn thế nào nữa? Đàn ông tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường tình, muội có gì mà phải làm ầm lên? Chẳng lẽ thật sự tưởng cả đời ta chỉ sống trọn với một mình muội chắc?"

Hắn phất tay áo bỏ đi, đồng thời quyết định phớt lờ ta vài ngày.

Hắn tưởng ta yêu hắn thắm thiết, cuối cùng chắc chắn sẽ phải cúi đầu.

Kết quả, phớt lờ qua phớt lờ lại, nhà hắn bị tịch thu tài sản luôn.

Nhà họ Lục vốn là đại gia tộc trăm năm, đến thế hệ của Lục Mạc thì bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong đã mục rỗng. Lứa trẻ không có ai gánh vác nổi đại sự, hoàn toàn trông cậy vào thế hệ trước gồng gánh.

Từ lâu đã là tòa nhà lớn sắp sụp, ngả nghiêng xiêu vẹo.

Lần bị tịch thu tài sản này, nguyên do chỉ vì một kẻ hậu bối trêu chọc con gái nhà lành giữa đường, mà cô gái đó lại là nha hoàn trong phủ Công chúa.

Nha hoàn mách tới trước mặt Công chúa, Công chúa cử người đi điều tra, rốt cuộc vô tình tra ra chuyện nhà họ Lục lén lút cất giấu mỏ muối.

Hoàng thượng nổi giận, hạ lệnh điều tra tới cùng.

Lần điều tra này khiến tất cả những chuyện dơ bẩn lớn nhỏ mà nhà họ Lục từng làm đều chẳng thể che giấu nổi nữa.

Đến cả năm nào tháng nào, đứa cháu nhỏ nhất của nhà họ Lục cướp một xâu kẹo hồ lô của bạn nhỏ cũng bị bóc trần.

Cả tộc Lục thị bị cắt chức, tịch thu tài sản, lưu đày tới Mạc Châu.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp