Gỗ cũng khá tốt, đun được ba nồi thuốc.
Đợi mưa gió qua đi, dược lư không đóng cửa, ngược lại còn lần lượt treo biển hiệu trong thành và các huyện trấn lân cận. Người hái thuốc, người đánh xe, những quả phụ biết chữ, chỉ cần chịu học, ta đều dùng. Sau này, đội linh y thường xuyên chạy đến các thôn làng xa xôi, chính là do mẫu thân của nha đầu xưởng nhuộm đứng đầu.
Thư từ Hầu phủ cũng gửi đến. Chu thị hỏi ta khi nào mới hết giận; lời lẽ của Mạnh Ký Bạch như công văn, bảo ta ghi nhớ thân phận, chớ làm mất mặt gia tộc; Mạnh Vân Nhu viết tình cảm nhất, nói rằng ngày cưới đã gần, mong ta về kinh dự lễ, chị em nào có thù hận qua đêm.
Ta đọc xong, chọn mấy bức thư dày nhất kê dưới chân bàn khập khiễng. Cái bàn lập tức đứng vững, thư từ của Hầu phủ rốt cuộc cũng có chút công dụng thực tế.
Thật vừa vặn.
Đêm đó, Vân Châu đón trận tuyết đầu mùa.
Ta kiểm tra dược phòng xong, trở về hậu viện thì nhìn thấy một người nằm dưới chân tường.
Y phục đen bị tuyết làm ướt sũng, bên hông có một vết đao, m.á.u đã đông đen.
Khuôn mặt hắn bị tóc rối che khuất quá nửa, trong tay vẫn nắm chặt một lưỡi đao mỏng.
Ta ngồi xổm xuống bắt mạch cho hắn.
Hắn bỗng nhiên mở mắt, mũi đao dí vào cổ tay ta.
"Đừng chạm vào ta."
Ta cúi đầu nhìn mũi đao.
"Run thêm hai cái nữa, ngươi tự làm mình sợ chếc trước đấy."
Hắn nhìn chằm chằm ta một lát, tay lỏng ra, rồi lịm đi hoàn toàn.
Ta đã nhận ra hắn.
Phế thái tử Tiêu Chấp An.
Người đã lo liệu hậu sự cho ta ở kiếp trước.
5.
Nói chính xác thì kiếp trước ta không phải chịu khổ gì nhiều.
Cố Hoài Cẩn tính tình ôn hòa, Cố gia cũng không dám bạc đãi một đại phu có thể cứu mạng người. Ta sống đến bốn mươi ba tuổi, qua đời vì một trận bệnh cấp tính đến rất nhanh.
Điều hối tiếc nhất trước khi chếc là không cứu được Tiêu Chấp An.
Lúc đó hắn đã lên ngôi được năm năm.
Mọi người đều nói tân đế lạnh lùng, chỉ có ta biết, lúc sa sút nhất hắn từng đỡ đòn cho một phụ nữ xa lạ giữa loạn quân.
Người phụ nữ đó chính là ta.
Ta theo Cố Hoài Cẩn đến phương Bắc khám bệnh tình nguyện, vô tình lọt vào cuộc chiến loạn. Tiêu Chấp An nhường con ngựa duy nhất cho ta, còn bản thân ở lại đoạn hậu.
Sau này hắn trở lại kinh thành, đoạt lại Đông cung, cũng ngồi lên ngai vàng.
Ta đã từng vào cung bắt mạch cho hắn một lần.
Hắn nhìn búi tóc phụ nữ của ta, chỉ hỏi: "Cố gia đối đãi với nàng tốt không?"
"Rất tốt."
Hắn gật đầu, không hỏi gì thêm nữa.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Sau khi ta chếc, linh hồn phiêu lãng trên linh đường, nghe hắn nói với Cố Hoài Cẩn: "Nàng ấy sống một đời an ổn, đó là phúc phận của ngươi."
Cố Hoài Cẩn khóc không thốt nên lời.
Tiêu Chấp An đứng đó rất lâu, tự tay thắp cho ta một nén nhang.
Cùng mùa đông năm đó, vết thương cũ tái phát, hắn chếc trên đường đi tuần phương Bắc.
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về ngày Hầu phủ bàn chuyện hôn sự.
Ta không biết đây có tính là sự bù đắp của trời cao hay không.
Dù sao người cũng đã đưa đến tận chân tường, không có lý do gì mà ta lại không thu nhận.
Khi Tiêu Chấp An tỉnh lại, vết đao đã khâu xong, chân trái cũng đã nẹp cố định.
Hắn liếc nhìn trần nhà xa lạ, rồi nhìn về phía ta.
"Nàng là ai?"
"Chủ nợ."
"Bao nhiêu?"
"Tiền chẩn bệnh, tiền thuốc men, cộng thêm một cái chậu than bị ngươi đá nứt. Trước mắt cứ ghi nợ ba trăm lượng, số còn lại đợi khi nào ngươi xuống giường được rồi tính tiếp."
Hắn im lặng.
"Ta không có tiền."
"Nhìn là biết rồi."
"Vậy ngươi cứu ta làm gì?"
Ta đưa bát thuốc qua.
"Đang thiếu một tiểu nhị biết tính toán."
Ánh mắt hắn trở nên kỳ lạ.
"Ngươi biết ta là ai?"
"Họ Tiêu, thứ bảy. Bị phế truất rồi giam tại hoàng lăng mấy năm, gần đây vừa trốn thoát. Người của Nhị hoàng tử đang lùng sục ngươi khắp Vân Châu."
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh.
Lò thuốc reo lên ùng ục, b*n r* vài giọt nước thuốc đắng ngắt.
Tiêu Chấp An không nhận lấy bát thuốc.
"Biết những điều này rồi, còn dám giữ ta lại?"
"Đến cả dịch bệnh ta còn dám trị, sao lại không dám trị một vị thái tử bị phế?"
"Trị không khỏi thì sao?"
"Thì đập nát bảng hiệu."
"Ta đang hỏi về nàng."
"Ta chạy nhanh hơn ngươi."
Hắn cúi đầu nhìn chân trái đang bị băng bó như cái bánh chưng của mình.
Lần đầu tiên hắn cười.
Nụ cười rất nhạt, thoắt cái đã biến mất.
"Được."
"Khoản nợ đó, ta nhận."
Hắn đồng ý rất sảng khoái, nhưng đến ngày hôm sau thay thuốc thì suýt chút nữa đã hất tung cả ván giường.
Vết thương nằm gần dưới xương sườn, phải loại bỏ phần thịt thối. Ta đặt con dao nhỏ đã luộc qua nước sôi lên vải, hắn liếc nhìn một cái rồi hỏi có thuốc tê không.
"Có."
"Vì sao không dùng cho ta?"
"Tối hôm qua bị ngươi làm đổ rồi."
Tiêu Chấp An im lặng một lát, rồi nhét một cuộn vải sạch vào miệng.
Ta vốn tưởng bậc quý nhân lớn lên trong hoàng thành sẽ không chịu nổi đau đớn, nhưng tay ta vừa chạm vào, hắn thậm chí không hề cử động dù chỉ là bờ vai. Chỉ có mồ hôi trên trán theo thái dương chảy xuống, rất nhanh đã làm ướt sũng vỏ gối.
Khi làm sạch đến tận phần sâu nhất, hắn bỗng chốc siết chặt lấy cạnh giường.
"Chúc Nghiên Thu."
"Hửm?"
"Nếu ngươi lợi dụng việc công để trả thù tư, thì món nợ này ta sẽ không thừa nhận đâu."
"Còn sức để mặc cả, chứng tỏ là không chếc được."
Ta khâu vết thương xong mới phát hiện lòng bàn tay hắn đã bị dằm gỗ đâm nát. Người này thà bóp nát cạnh giường chứ không hề chạm vào ta lấy một cái.
Tiểu Mãn bưng nước vào, nhìn thấy mảnh gỗ vương vãi khắp sàn thì tức giận đến mức giậm chân.
"Cái giường này mới đóng đấy!"
Tiêu Chấp An nhắm mắt giả chếc.
Ta đặt sổ sách lên cạnh gối hắn.
"Tiền cái giường tính riêng."
Hắn cuối cùng cũng mở mắt, giọng nói vẫn còn hơi khàn.
"Chúc chưởng quầy, y quán của ngươi sớm muộn cũng sẽ giàu đến mức địch quốc cho mà xem."
6.
Sau khi Tiêu Chấp An có thể tựa lưng vào đầu giường ngồi vững, hắn bắt đầu xem sổ sách giúp ta.
Hắn xem xong tập thứ nhất liền hỏi: "Ngươi cho người nghèo thiếu nợ tiền thuốc sáu ngàn lượng, định bao giờ mới thu?"
"Có tiền rồi tính."
"Nếu mãi không có thì sao?"
"Vậy thì cứ ghi nợ đó."
"Ngươi làm ăn kiểu này, sớm muộn gì cũng đóng cửa."
Chẳng bao lâu sau, ta lại thuê được một cửa tiệm ở phía Tây thành. Khi tấm biển mới được treo lên, Tiêu Chấp An chống gậy trúc đứng ở bên kia đường, ngắm nhìn hồi lâu mà không nói một lời.
Tiêu Chấp An nhìn tấm biển hiệu, không lên tiếng.
Ta vỗ vỗ vai hắn.
"Thừa nhận đi, ngươi tính toán không bằng ta."
"Ngươi dùng tiền chẩn bệnh của người giàu để bù vào chỗ thiếu hụt."
"Đây gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo."
"Đây gọi là nhìn mặt mà bắt hình dong."
Miệng hắn cay nghiệt, nhưng đôi tay lại rất vững vàng.
Hắn miệng thì bảo ta sớm muộn cũng đóng cửa, nhưng sau lưng lại vẽ lại toàn bộ các tuyến đường vận chuyển thuốc. Đoạn đường núi nào hay sạt lở, bến đò nào có phu thuyền hay ăn chặn thuốc, trạm dịch nào nhận tiền rồi mà vẫn thích lề mề, hắn đều đánh dấu lại vô cùng rõ ràng.
Trước đây trên đường đi thường hay bị thất lạc vài rương thuốc, từ khi đi theo cách của hắn, sau này hiếm khi xảy ra sai sót.
Ban đầu ta tưởng những thông tin này do thuộc hạ cũ ở Đông cung điều tra giúp hắn. Hắn lắc đầu, đẩy một xấp thư hồi đáp của các lang y lưu động đến trước mặt ta.
"Người đánh xe nhớ đường, người hái thuốc nhận núi, phụ nữ trong thôn biết nhà nào bỗng nhiên có thêm tráng đinh lạ mặt. Người của ngươi ngày nào cũng đi lại bên ngoài, biết còn nhiều hơn cả quan phủ."
Hắn dạy các lang y để lại ám hiệu trên vỏ cây ở đầu làng và cạnh những cái giếng hoang. Thiếu thuốc thì vẽ một chiếc lá, phát hiện quan binh điều động thì đổi ký hiệu khác. Chẳng ai để ý đến một lang y lưu động đeo hòm thuốc cả, thế mà những người không đáng chú ý này khi tụ họp lại, bỗng chốc trở thành một tấm lưới đang dần giăng ra.
Ta cứu về một người bệnh sa sút, còn hắn thì biến đường vận chuyển thuốc của ta thành mạng lưới tai mắt. Khi ấy ta mới hiểu ra, Tiêu Chấp An có thể sống sót từ hoàng lăng đến tận Vân Châu, thứ hắn dựa vào chưa bao giờ chỉ là cái mệnh cứng.